Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Đạt chặn Chiến đến bây giờ đã được nửa tháng. Và hôm nay vừa hay là buổi đấu tập lần thứ hai trong tháng. Huy giám sát nó với vai trò huấn luyện viên. Vì ngày hôm nay đội DFG không có lịch thi đấu.

Mọi người bốc thăm chia đội như thường lệ. Rồi khi họ bốc thăm xong xuôi, anh Huy bỗng lên tiếng: “Mỗi đội bầu một đội trưởng.” – Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của mọi người, anh nói thêm: “Anh sẽ lưu giữ buổi đấu tập này.”

Ai nấy hiểu ngụ ý của anh và làm theo. Huy nhìn mọi người trình bày ý kiến sôi nổi, cảm thấy hài lòng. Cho đến khi anh ấy nhìn qua đội của Chiến. Họ im phăng phắc! Chẳng nhẽ bọn họ đã chọn được đội trưởng rồi?

Và sự thật là bọn họ không chọn lựa gì cả. Vì chọn hay không chọn khác gì nhau nếu cậu ta tự coi mình là đội trưởng. Thế nên với họ có hay không đều chả sao. Cậu ta muốn lấy chức đó thì cứ lấy, bọn họ làm tròn trách nhiệm của mình là được.

Khi Huy đến hỏi họ, họ trả lời rất điềm nhiên: “Chiến làm đội trưởng.” – Và ngay lúc đó vẻ mặt của Chiến gói gọn trong hai chữ “hiển nhiên”. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh nhìn rất tự tin. Người toát lên khí thế cực kỳ hăng hái. Nắm tay đấm nhẹ lên ngực, giọng to rõ đầy quả quyết: “Anh yên tâm. Em làm tốt!”

Dĩ nhiên Huy biết Chiến làm tốt. Vì cậu là người xuất sắc nhất trong lứa dự bị mới về trình độ. Riêng thái độ là bét của bét từ dưới lên! Mỗi lần nhìn thấy cậu ta là mỗi lần anh nhớ đến mấy chuyện rắc rối của cậu. Dẫu anh là huấn luyện viên, nhưng người ta hay bảo người huấn luyện là cầu nối giữa các thành viên với nhau. Anh đâu thể làm ngơ.

Anh nói: “Chiến. Em ở gần ba tháng rồi nhỉ?” – Cậu gật đầu, nghe thấy anh ấy nói tiếp: “Thấy chỗ ở ăn uống này kia ok không?” – Chiến lại gật đầu.

Huy im lặng một lúc mới lên tiếng: “Tốt! Nếu sinh hoạt không có vấn đề gì thì tốt, anh hỏi thế thôi. À, cho anh nói nốt câu này. Em biết Yue chứ? Tuyển thủ của team No.1. Anh không muốn em trở thành người như thế. Em hiểu chứ?” – Anh cố tình nhắc tên chàng tuyển thủ luôn dính bê bối về thái độ trước mặt cậu. Còn chuyện cậu ta có hiểu hay không phụ thuộc vào bản thân cậu. Mà khi nghe thấy anh nói vậy, những người khác trong đội khẽ cười thầm rồi lại làm mặt thản nhiên như cũ.

Cậu ta hiểu mới lạ!

Và quả thật, Chiến không hiểu lời anh nói. Dù cậu biết người đó, nhưng cậu không rõ vì sao anh nói thế. Hơn nữa anh còn mong cậu không trở thành người như vậy.

Tại sao chứ? Cậu và kẻ đó đâu giống nhau! Tên đó chơi dở nên bị chửi là đúng, còn cậu giỏi cơ mà! Vì sao ai cũng cho rằng thái độ của cậu sai? Duy ngã độc tôn, kẻ mạnh mới là kẻ thắng! Cho nên kẻ mạnh có quyền định đoạt mọi thứ, và họ luôn đúng. Chiến không thể hiểu nổi anh với những người còn lại. Chính bọn họ mới là người có vấn đề!

Chiến bình tĩnh nhìn anh rồi trả lời: “Em không hiểu. Có lẽ anh hiểu nhầm gì đó. Trước giờ em vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, nói chuyện phải phép. Mong anh nhìn nhận em chuẩn xác hơn!” – Dáng vẻ cậu rất nghiêm túc và chân thành. Nhưng những người khác suýt bật cười khi dòm thấy nó.

Dẫu Huy đã lường trước kết quả, nhưng anh vẫn thoáng ngẩn người. Anh nghĩ thầm, Đạt và Nguyệt đã nói đúng, người này quá đề cao bản thân mình. Trong mắt cậu, mọi người sai và chỉ mình cậu ta đúng. Anh khẽ thở dài, chép miệng: “Tự phụ quá không tốt đâu!”

Lại là câu nói này!

Chiến nhớ về lần cãi nhau với chiến hữu cũ “Sủa đi cưng :0”, và đến giờ cậu ta còn thấy bực tức chuyện đó. Cậu sai chỗ nào chứ? Chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà chặn cậu. Cái tên đó khác gì con nít!

Thế nhưng có một việc khác khó hiểu hơn. Đó là việc cậu bị chuyện đấy ảnh hưởng đến tâm trạng mấy ngày qua. Khó chịu, chán chường, lơ đễnh. Thành thử cậu không tập trung nổi một buổi, thậm chí có hôm cậu treo máy trốn về phòng.

Tuy nhiên, cậu ta biết bản thân cậu ta bực là đủ! Rất rõ ràng gương mặt Chiến tối sầm, ánh mắt tức giận và lồng ngực phập phồng. Cái khí thế trên người chuyển phắt sang vẻ hung hãn. Cứ như thể cậu ta đã nhẫn nhịn gì đó lâu lắm. Mà đúng thật là nó lâu, gần nửa tháng cậu xao nhãng và bực tức vụ đấy.

Nhưng sau chót cậu ta vẫn nhịn xuống, nhìn anh và nói: “Nếu anh không còn chuyện gì muốn nói, em xin phép đi trước.” – Rồi cậu quay sang mấy người cùng đội, nói với ngữ điệu lạnh lùng: “Đi! Thảo luận chiến thuật.” – Mọi người cúi đầu chào Huy rồi mới rời đi.

Chứng kiến một câu chuyện kinh ngạc khác, Huy cứng họng, nhìn ngoài cửa miết. Anh lo ngại thay cậu. Nói đến thế mà không hiểu! Huy lắc đầu, khoanh tay quan sát các đội khác. Anh lại nghĩ, phải chi bây giờ có đứa nào đó cả gan thách thức cậu ta, rồi sau đó nó tự tay xử đẹp cậu thì tốt. Nhưng đào ở đâu ra một người giỏi hơn Chiến trong nhóm dự bị? Làm gì có!

Dường như mọi người đều cảm thấy bất lực với cậu. Nói cách khác, họ thấy cậu hết cứu rồi!

Chiều mọi người đấu tập. Như dự tính, đội Chiến thắng và giành lấy đánh giá tốt về chiến thuật cũng như trình độ. Bởi thế cậu càng kiêu căng hơn trước, nói lời rất khó nghe.

“Càng tập càng ngu, tao thấy mày nên bỏ quách đi cho xong!”

“Còn mày nữa! Ăn giống gì khôn thế, phí tiền ba má nuôi! Đúng không? Đúng vãi cả ra.”

Nhưng mọi người chẳng hó hé gì cả. Họ im lặng, thi thoảng gật đầu, ừ hử mấy tiếng. Thế nên Chiến càng khoái, nói luyên thuyên về chiến thuật tự cậu ta thấy hay. Cậu ta nói mọi người nên học hỏi bản thân cậu ta. Mà nghe vậy, họ ồ một tiếng rồi rủ nhau về nghỉ ngơi. Lúc đấy Chiến thấy hơi lạ, nhưng cậu không để ý quá nhiều.

Bỗng có người ở ngoài nói với vào: “Ai là Chiến?” – Mọi người mau chóng tách sang hai bên. Và ở trong phòng, cậu trai chưa hiểu chuyện gì – Chiến, ngẩng mặt lên trả lời: “Em ạ.”

Người đứng ngoài cửa tên Đức, tuyển thủ thi đấu chính thức của DFG, vị trí pháp sư. Anh ta lớn hơn Đạt một tuổi.

Sau khi Đức nhìn thấy Chiến, anh thong dong bước vào và hỏi: “Nghe nói cậu muốn trở thành no.1 đường giữa?” – Chiến nghĩ có lẽ Nguyệt đã kể với mọi người, cậu bình tĩnh đáp: “Đúng. Nhưng anh là ai? Sao lại hỏi em chuyện đấy?”

Đức vui vẻ nói tiếp: “Anh là Đức, DFG. Sirius. Chắc chú em biết nhỉ?” – Thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Chiến, Đức nói thêm: “Anh mày mang đến cho mày một cơ hội để khẳng định bản thân với mọi người. Muốn nghe không?”

Chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, Chiến đáp ngay: “Muốn!” – Dẫu cậu ta chưa biết nó là gì. Nhưng cậu đã nghe thấy từ “cơ hội” và cụm từ “khẳng định bản thân”, và đấy là điều cậu muốn.

Thấy vậy Đức nhếch mép cười, hỏi lại: “Chắc chứ?” – Chiến gật đầu, ánh mắt kiên định. Thế rồi anh ấy nói cụ thể hơn: “Giải solo mùa Đông, cuối tuần này mở đăng ký.” – Ngưng một lúc Đức mới nói tiếp: “Anh đố mày thắng!” – Ánh nhìn khinh khỉnh, nụ cười châm chích, giọng giễu nhại.

Chiến ngớ người vài giây, sau ấy cậu nhíu mày, nói: “Nếu em thắng thì sao?” - Đức cười: “Thì anh xin lỗi mày! Đơn giản!”

Nhác thấy cậu ta hơi cúi đầu, cười khinh, anh bèn nói: “Nhưng nếu chú mày thua…” - Ngẩng mặt lên, Chiến vừa nhìn vừa nghe anh nói từng chữ một: “… thì phải ngẫm lại những gì bản thân đã làm kể từ lúc vào đây.”

Và nghe thế, Chiến hiểu ra ẩn ý trong lời mời của anh.

Muốn chỉnh cậu?

Nực cười! Chiến chẳng cần phải đồng ý ba cái chuyện xàm xí này. Nhưng cậu ta muốn nghe thấy lời xin lỗi từ miệng Đức! Quan trọng hơn, cậu có đủ trình độ để thể hiện điều đó. Vậy nên, tại sao cậu không đồng ý nhỉ?

Thình lình người Chiến nóng ran, hơi thở dồn dập, nhịp đập mãnh liệt. Cơn phấn khích sục sôi trong tim, trong máu, trong xương. Nhướn cao mày, cậu ta bày ra vẻ mặt tự tin và nhởn nhơ: “Được. Chốt kèo!” – Liếc thấy điệu cười cứng ngắc từ Đức, Chiến cười tươi hơn: “Em muốn nghe thấy lời xin lỗi từ miệng DFG. Sirius.” – Vì nó tương đương với một lời công nhận thực lực.

Đức cũng cười: “Tốt!” – Sau đấy anh bình tĩnh xoay lưng, rời đi trước ánh mắt tò mò của mọi người. Tiếp đó là Chiến, cậu ta về phòng mình, tâm trạng vui vẻ.
Ở đâu đó trên hành lang của chỗ làm, Đức vừa đi vừa nghĩ về chuyện mới nãy. Thú thực, anh không chắc chắn kế hoạch của mình có thành công không. Vì người kia không rõ có tham gia không nữa. Nhưng nếu có thì chắc chắn Chiến sẽ thua! Này coi như anh thay Đạt dạy dỗ cậu ta một lần. Chứ nhìn tâm trạng của em ấy ngày hôm nay, anh xót.

Hôm nay Đạt vẫn không muốn tập luyện. Anh đến phòng làm việc, chơi tầm một, hai tiếng rồi treo máy. Sau đấy anh thấy chán quá, ra ngoài đi dạo và tình cờ thấy Đức.

“Anh!” – Đạt gọi, mặt mày tươi tỉnh. Tuy anh vẫn ở khu ký túc xá dành cho tuyển thủ chính thức, nhưng anh ít khi thấy mọi người. Anh nhớ họ, cũng nhớ quãng thời gian mọi người bên nhau.

Nghe tiếng Đạt gọi, Đức quay lại nhìn. Anh ấy chạy lại chỗ anh, cười nói: “Uả Đạt! Mấy nay ít thấy mày. Ổn không? Nào quay lại đánh?” – Đức đưa chai nước ngọt mới mua cho Đạt, hai người ngồi xuống cái ghế dài gần đấy.

Nghĩ thầm chuyện bản thân mình sắp sửa giải nghệ, anh chưa muốn nói lắm. Anh cảm thấy đây chưa phải thời điểm thích hợp. Cho nên anh trả lời qua loa: “Ổn chứ! Anh Huy nói em cứ luyện đi, nào thấy được ảnh cho đánh lại.” – Anh nở một nụ cười rạng rỡ, mắt híp lại. Dòm vui vẻ biết bao! Đâu ai nghĩ đấy là một người đương có tâm trạng buồn bã. Thế nên Đức tin thật, anh ấy vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh: “Ờ ờ, sớm quay lại chứ anh nhớ mày lắm rồi! Đánh với người khác không quen!”

Nhìn thấy gương mặt chờ mong đó của Đức, Đạt áy náy lắm. Đáng nhẽ anh không nên lừa anh ấy. Đức nói tiếp: “À mà, nghe nói mấy nay mày đang giúp Nguyệt làm gì hả? Vụ gì thế?” – Nghe hỏi thế, Đạt im lặng một lúc. Anh nhớ về vụ hôm đó.

Đây là lí do khiến tâm trạng anh xấu đi suốt nửa tháng nay. Không như Chiến, Đạt là người biết sự thật nên anh rất giận. Sau ngày hôm đó, anh cố tình lựa chọn khung giờ cậu không xuất hiện để tranh thủ làm việc. Và tuy anh đã tự nhủ bản thân không bỏ cuộc vụ này, nhưng anh vẫn chưa biết nên làm thế nào. Có lẽ cuộc gặp tình cờ ngày hôm nay sẽ cho anh ý kiến gì đó.

Cho nên Đạt kể toàn bộ câu chuyện cho Đức. Sau khi Đức nghe hết ngọn ngành câu chuyện, anh ấy đã đưa ra chủ kiến giải đấu một một mùa Đông. Và đúng như dự tính, Chiến chốt kèo!

Đức nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thả trôi suy nghĩ của mình. Đạt biết kế hoạch này của anh ta, nhưng có một điều anh ta chưa tiết lộ. Đấy là nguyên nhân anh ta tự tin như vậy. Tất cả nhờ vào sự có mặt của một người! Người ta đồn người đấy sẽ có mặt ở giải đấu này, gã ta tham gia nó để giải trí. Vì gã đương dính bê bối nên không thể đánh chính. Và nhờ vào tin đồn này, Đức mới tự tin đi thách thức Chiến. Do anh ta biết thực lực của người đấy hơn hẳn cậu.

Còn vì sao Đức không nói với Đạt, bởi vì người này có mối quan hệ sâu sắc với em ấy. Dù đó chỉ là đã từng.

Từng là một người bạn, một người em, một người cực kỳ thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro