Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À cái gì nhỉ, Triệu Tử Minh vô cùng yêu Mạc Chi Lăng. Thật đột ngột nếu mở truyện như thế này, nhưng quả thật là như vậy.

Ngày nào Triệu Tử Minh cũng sẽ gửi cả 1 hàng dài tin nhắn nói về những truyện vu vơ hằng ngày hay hỏi Chi Lăng rằng anh ta ăn chưa? Ăn gì? Đi ngủ chưa? Dậy chưa? Ngày hôm nay có vui hay buồn gì?,... Mặc dù Chi Lăng luôn chỉ seen tin nhắn của cậu ta thôi chứ không bao giờ rep lại hay trả lời lấy 1 câu.

Tử Minh còn sẽ mang đồ ăn sáng cho Chi Lăng kể cả khi anh ta đã ăn rồi. Hoặc sẽ bám theo anh ta cả ngày và làm những thứ lặt vặt cho ảnh ( Như kiểu lấy hộ đồ ăn trưa hay chạy đi mua nước, liên tục hỏi anh ta rằng anh ta muốn ăn gì uống gì vào lần tới,... ). Thi thoảng cậu sẽ mua món ăn mà Chi Lăng thích hay tự mình làm cho Anh ta 1 con gấu, 1 cái khăn quàng cổ,... Tóm lại, Tử Minh vô cùng để ý và chăm lo cho Mạc Chi Lăng từng li từng tí.

Triệu Tử Minh quan tâm Mạc Chi Lăng như vậy, 1 người bình thường lẽ ra đã phải cảm động rồi, nhưng cậu thật xui xẻo, anh ta lại vô cùng ghét cậu. Anh ta nói cậu quá sức phiền phức và anh ta cho rằng cậu cũng chỉ như bao người khác đang nhắm vào khối tài sản của anh thôi. Nên anh ta liên tục tránh xa và hắt hủi cậu. Thậm chí còn nói xấu Triệu Tú Minh với những người bạn khác của mình. Kể cả những món đồ mà cậu đã cất công làm ra để tặng cho anh ta đều bị ném đi hoặc là được đem cho người khác. Chỉ có riêng cậu - Tử Minh tội nghiệp vẫn không biết chuyện này và đinh ninh rằng Chi Lăng rất thích những món quà cậu tặng nên cứ làm suốt. Có 1 hôm khi đang đi dạo với Tử Minh, Chi Lăng gặp bạn của anh ta. Bạn anh ta trêu ghẹo: " Hôm nay Bách Đạt đi với vợ kìa ". Mặc kệ cậu đang ngay ở bên cạnh, anh ta nói to " Nếu phải cưới nó thì tôi thà làm con chó còn hơn! " Rồi họ phá lên cười, Tú Minh thì đứng đực ra tại chỗ, chỉ im lặng bỏ đi. Đến khi lên cầu thang rồi sau tại cậu vẫn còn nghe thấy tiếng 1 người bạn của Chi Lăng nói " Vợ cậu dỗi rồi kìa, lên dỗ vợ đi kìa! "Chi Lăng tưởng sau lần đó Tú Minh hẳn là đã buông bỏ mình rồi. Nhưng không, cậu vẫn theo đuổi anh ta. Mỗi lần Tử Minh bị trêu đùa như lần trước, cậu ta chỉ mỉm cười không nói gì.

Tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy? Chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy anh ta ghét cậu đến nhường nào, anh ta còn không cho cậu chạm vào người mình và sẽ tỏ ra vô cùng ghét bỏ nếu như cậu có lỡ chạm vào người anh ta. Nhưng mà sao cậu vẫn theo đuổi anh ta như vậy?

Chà, khi nghe Chi Lăng hỏi vậy, cậu ta chỉ trả lời rằng : " Em tin nếu ngày nào cũng nỗ lực như vậy rồi sẽ có lúc anh thích em!"

Nhưng chỉ là Tử Minh tin là như vậy thôi. Còn sự thật đáng buồn hơn nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro