Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày nọ, Tử Minh lên lớp nhưng không thấy Mạc Chi Lăng đâu, cậu tưởng là do anh ta bị ốm nên không để ý mấy. Chiều hôm đó, Tử Minh đến nhà của Chi Lăng để tìm anh ta. Cậu đứng ngoài cổng bấm chuông mãi mới có 1 người phụ nữ bước ra, tóc bà ấy lốm đốm bạc, trên tay còn ôm 1 con mèo. Bà ấy là mẹ của Mạc Chi Lăng - Cẩm Xuân Lan, bà nhìn Tử  Minh, hỏi:
-" Cháu đến đây là có chuyện gì sao?"
-" Dạ... Chi Lăng anh ấy bị ốm hả bác? Tại hôm nay cháu không thấy anh ấy đi học..."
-" Ơ... thế Chi Lăng thằng đấy nó chưa nói gì với cháu à?"
-" Nói gì cô?"
-" Nó sang Đức rồi"
Tử Minh ngớ người, Chi Lăng anh ta cứ im lặng mà đi vậy sao? Sao không nói với cậu ấy 1 tiếng...?
-" Vậy...Vậy bao giờ anh ấy về ạ?"
-" Bác thì bác không biết, có thể là 3,4 năm hoặc 10 năm hoặc hơn thế nữa"
-" Vâng..."
-" Này bác nói, cháu là 1 đứa trẻ tốt. Cháu nên tìm 1 người khác tốt hơn để yêu thay vì thằng Chi Lăng, bỏ lỡ cháu chắc chắn sẽ là niềm hối tiếc lớn nhất của nó "
Khi bà định vào nhà, bỗng Tử Minh gọi giật bà lại.
-" Bác ơi vậy khi nào anh ấy về bác báo cho cháu được không ạ...?"
Bà quay lại nhìn Tử Minh, im lặng hồi lâu, bà biết rằng đứa trẻ này xứng đáng với 1 người tốt hơn, bà muốn nó đừng dính dáng gì với Chi Lăng nữa. Chi Lăng không yêu nó, dính dáng vào Chi Lăng chỉ khiến Tử Minh đau khổ hơn thôi. Nhưng cuối cùng bà vẫn lên tiếng:
-" Khi nó về, bác sẽ thông báo với con đầu tiên..."
-" Con cảm ơn, con chào bác..."
Cẩm Xuân Lan, bà ấy biết Triệu Tử Minh. Cũng biết rằng cậu đã đối tốt với con trai bà đến nhường nào. Và bà cũng biết con trai mình ghét Tử Minh đến nhường nào. Bà chỉ hy vọng Chi Lăng hãy đi thật lâu, làm sao để Tử Minh quên anh ta đi, để cậu ấy hết tình cảm đi rồi hãy về.

Tử Minh rời đi, im lặng. Tại sao anh ta lại rời đi mà còn chẳng nói cho cậu 1 tiếng? Không lẽ 3 năm cậu quan tâm đến Mặc Chi Lăng nhường nào mà anh ta thậm chí còn không coi cậu là người thực sự quan trọng sao? Tử Minh trầm mặc, lang thang vô định trên đường không biết là phải đi đâu. Mắt cậu ta đảo đi đảo lại, nhìn đi nhìn lại những chỗ mà cậu đã từng kéo Bách Đạt đến. Trong đầu luôn vẩn vơ suy nghĩ rằng " Bản thân mình đối tốt với anh ấy như vậy, nhưng anh ấy thực sự coi mình là gì? Là kê thù sao? Kẻ phiền phức hay kẻ bám đuôi sao?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro