Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cậu vẫn chờ, vẫn chờ cho Mạc Chi Lăng trở về. Mỗi ngày cậu đều đi đến những nơi mà Chi Lăng anh ta thường lui tới rồi ngó vào trong xem anh ta có ở đó không. Thi thoảng lại tới nhà Chi Lăng hỏi anh ta đã về chưa? Nhưng lần nào cũng vậy, cậu không thấy bóng anh ta đâu, câu trả lời của Cẩm Xuân Lan vẫn là anh ta chưa về. Nhưng cậu vẫn mong mỗi ngày rằng bằng cách nào đó cậu sẽ gặp được anh ta ở đâu đó. Triệu Tử Minh từ khi Mặc Chi Lăng rời đi thì cả người cứ nhứ mất hồn, lúc nào cũng thất thiểu buồn bã. Gia đình của cậu ấy thấy vậy thì luôn an ủi, động viên để nỗi buồn trong lòng Tử Minh nguôi ngoai đi phần nào. Ngày nào cậu cũng ủ rũ, buồn chán không biết làm gì, người nhà thấy vậy thì luôn tìm cách an ủi để cậu nguôi ngoai.

*Cạch* Triệu Linh Chi – em gái của Tử Minh mở cửa bước vào, lúc này cô bé thấy Tử Minh đang ngồi thờ thẫn bên giường, mắt nhìn nơi xa xăm. Linh Chi cất tiếng:
-" Anh, đừng buồn rầu nữa..."
-" Sao lại không buồn rầu cho được, khi người anh yêu nhất lại chẳng nói chẳng rằng mà bỏ anh đi..."
-" Nhưng mà anh vẫn còn cần phải sống tiếp mà! Nếu như anh Chi Lăng mà ở Đức trong suốt 10 năm hay ở Đức cả đời thì anh chả nhẽ cũng định buồn rầu ủ rũ trong suốt 10 năm, trong suốt cả đời à?"
Tử Minh nghe vậy thì bỗng nhiên im lặng
-" Anh! Anh còn em nữa mà! Anh còn ba mẹ nữa mà? Anh còn phải sống tiếp nữa mà? Chẳng lẽ anh định sẽ như vậy cả đời rồi bỏ mặc em và ba mẹ à? Anh ta không thương anh nhưng vẫn còn em và ba mẹ mà? Cớ gì anh cứ phải bám riết lấy anh ta mãi không buông như vậy ?"
Thấy Tử Minh vẫn im lặng, Linh Chi nói tiếp:
-" Anh! Đừng vậy nữa! Em xin anh đấy! Chả nhẽ anh còn yêu thương anh ta hơn cả những người thân máu mủ ruột thịt đây sao?! Ba mẹ lúc sinh anh ra gửi gắm nhiều yêu thương, hy vọng vào anh biết bao, mà bây giờ anh lại phụ lòng ba mẹ bằng cái dáng vẻ khó coi này đó sao?!!"
Linh Chi, cô bé càng nói càng tức giận. Lúc Linh Chi định nói tiếp thì Tử Minh lên tiếng:
-" Anh hiểu rồi, mai anh sẽ lại lên công ty đi làm, nghỉ 2 tháng đã là quá nhiều rồi... Xin lỗi..."
Linh Chi nghe vậy cơn giận đang bùng bùng trong lòng bỗng nhiên biến mất, cô liên tục hỏi Tử Minh:
-" Mai anh sẽ lại lên công ty đúng không?"
-" Ừ"
-" Anh chắc không?"
-" Ừ, chắc"
-" Anh sẽ thật sự lên công ty chứ?"
-" Ừ" / hơi cáu /
-" Anh không nói dối đúng không?"
-" Ừ" / cáu /
-" Anh chắc nhé?"
Tử Minh nghe vậy liền bực mình, vơ lấy cái gối bên cạnh ném Linh Chi. Linh Chi né sang 1 bên, cười:
-" Há há, giận rồi kìa"
Tử Minh nghe thế sôi máu, cầm gối đuổi theo Linh Chi xuống nhà
-" Anh! Em đùa mà! Á Đau!"

Linh Chi vừa ôm đầu vừa chạy, Tử Minh đuổi theo Linh Chi xuống phòng khách thì cô bé vội chạy ra nấp sau lưng mẹ.
-" Tử Minh? Con hết ủ rũ rồi sao?..."
-" Mẹ..."
-" Mẹ! Mai anh ấy bảo là anh sẽ lại lên công ty làm việc!"
-" Tử Minh? Thật sự là con không sao nữa rồi đúng không?"
-" Vâng,...Mẹ..."
Nghe vậy, bà đứng dậy ôm trầm lấy con trai.
-" Mẹ cứ tưởng con sẽ như thế cả đời này mãi mãi. Ngày nào mẹ cũng chả ngon giấc nghĩ cách làm sao để con hết ủ rũ lại. Nhưng từ trước tới giờ có làm gì con cũng chả chịu nguôi buồn. Mẹ sợ con sẽ như thế mãi hay lại nghĩ quẩn rồi làm gì... Ba con vừa mới ra ngoài tìm bác sĩ tâm lý cho con, mẹ sẽ gọi và bảo ông ấy quay về."
-" Vâng..."
-" Mẹ thấy chưa? Do con nên anh mới hết ủ rũ đó!"

Tử Minh thấy Linh Chi đang đứng ngay cạnh liền vơ lấy cái gối đập vào Linh Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro