Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tử Minh lại lên công ty đi làm. Nhân viên thấy vậy thì trố mắt ra nhìn Tử Minh
-" Chủ tịch? Sao 2 tháng trời anh không đi làm vậy?"
-" Phải đó, 2 tháng này toàn thấy ba anh lên công ty thôi. Nhưng mãi chả thấy anh đâu"
( Funfact: Có thể biri không để tâm nhưng là thế này. Nhà Triệu có 3 chi nhánh chính, trong đó 1 là của anh trai Tử Minh quản lý, 1 là của em gái Tử Minh quản lý, còn chi nhánh lớn nhất trong đó là của Tử Minh quản lý. Vì đây là nơi quan trọng nhất nên ba của Tử Minh đã phải lên công ty thay cậu trong 2 tháng để điều hành và quản lý công ty. Ba Tử Minh vì thấy cậu là người có tài nhất trong 3 anh em nên đã giao chi nhánh quan trọng nhất cho Tử Minh quản lý. Nhưng vì cậu quá mù quáng trong tình yêu và kèm với việc chỉ vì có 1 người bỏ mình mà cậu đã ở nhà hẳn 2 tháng nên ông bắt đầu nghi ngờ xem có nên giao nơi này lại cho Tử Minh quản lý không)
-" Anh làm gì trong 2 tháng này vậy??"
Tử Minh cười gượng
-" À, tôi co chút việc nên không lên công ty trong 2 tháng, thế nhé..."
Tử Minh lên phòng làm việc của mình, nhìn lại khung cảnh mà cậu đã chưa nhìn trong 2 tháng, vươn vai rồi ngồi lên ghế làm việc.

Chẳng mấy cậu đã lấy lại được phong độ làm việc và không còn bỏ bê như hồi cậu bị Chi Lăng bỏ nữa. Nhưng cậu vẫn nhớ Chi Lăng, ở đây cậu biết rằng công ty Chi Lăng đang gặp khó khăn bên Đức nên đã rót vốn vào giúp Chi Lăng xây dựng lại công ty. Nhưng cậu không để Chi Lăng biết là cậu đã giúp anh ta, bởi cậu nghĩ là họa chẳng may anh ta biết rồi lại làm gì khiến cậu tổng thương thì sao? Không lẽ cậu sẽ lại hành xử giống như lúc đó à? Cậu vẫn nên im lặng mà giúp đỡ anh ta thì hơn.

Nhưng 1 ngày, có 1 người đã gửi cho cậu 1 bức ảnh. Bên trong là gương mặt mà cậu hằng ngày nhớ nhung - Mạc Chi Lăng, anh ta đang ở cùng với 1 cô gái khác trong 1 quán bar và cô gái đó đang ngồi trên đùi anh ta. Người đó có nhắn thêm rằng đây là những gì mà cô ta chụp được trông 1 quán bar ở Đức.

Xem đến đây tim cậu quặn thắt lại. Cậu đối tốt với anh ta như vậy liên tục trong suốt 3 năm, mặc kệ bạn anh ta có nói xấu hay chỉ trỏ cậu như thế nào. Nhưng mà anh ta vẫn ghét cậu? Anh ta còn không cho cậu chạm vào người mình. Đến cả việc anh ta sang Đức cũng lẳng lặng mà đi, không thèm nói với cậu 1 tiếng. Cậu đã cố gắng như vậy mà anh ta vẫn liên tục hắt hủi và lạnh nhạt với cậu? Chả nhẽ cậu nỗ lực trong suốt 3 năm mà còn không bằng 1 cô gái mới gặp không lâu? Chẳng lẽ từ trước tới giờ chỉ có 1 mình cậu ảo tưởng, sống trong mộng cảnh của bản thân?

Nghĩ tới đây, cậu tức giận, vớ lấy đồ vậy xung quanh ném xuống đất. Nhìn căn phòng lộn xộn của mình, cậu bật khóc. Cậu khóc vì thời gian qua cậu đã ngu ngốc tới nhường nào, khóc vì thời gian qua cậu thảm hại đến làm sao... 3 năm ròng rã như vậy mà anh ta còn chả thèm nhìn lấy cậu 1 cái? 3 năm ròng rã mà anh ta còn chả thèm hỏi thăm cậu lấy 1 câu? Cậu liên tục nhắn tin nói chuyện và hỏi thăm anh ta nhưng anh ta còn không thèm trả lời lấy 1 cái. Anh ta đã tỏ ý rõ ràng anh ta ghét cậu rồi nhưng sao cậu vẫn cứ níu kéo lấy không buông?

Cuối cùng là cậu tự chuốc lấy khổ vào thân mình.

Cuối cùng cũng chỉ có mình cậu tổn thương

Cuối cùng cũng là cậu tưởng anh ta thích mình

Cuối cùng..., rốt cuộc cậu sai ở đâu sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro