Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Lăng luôn muốn tìm và cảm ơn người đã cho anh số tiền này. Nhưng làm sao giờ, khi quyền lực của anh ở đây chưa đủ lớn đến mức có thể tìm được người. Anh đã hứa sẽ không dực vào cha mẹ nữa, bây giờ cũng không thể mặt giày gọi cho cha mẹ nhờ giúp việc này được. Sau này, Anh tiếp tục nhận được thêm Một số tiền nữa mỗi khi gặp khó khăn. Anh nhận thấy đây vẫn là người này, vẫn là người mà ban đầu khi khó khăn đã giúp anh. Công ty của Chi Lăng cũng ngày một làm ăn khấm khá.

Một thời gian sau, nhờ có sự nỗ lực của anh và sự trợ giúp từ người bí ẩn kia. Công ty của anh đã vươn lên, từ một công ty nhỏ tồi tàn chẳng ai biết đến. Giờ nó đã vươn tầm thế giới, những mẫu quần áo của anh được phổ biến toàn cầu, anh đã có rất nhiều nhà máy may, đội ngũ thiết kế cùng anh ta tạo ra thêm nhiều mẫu quần áo mới, công ty rộng lớn và hiện đại, nguồn thu nhập khổng lồ từ công ty, ... Nhiều lúc vào văn phòn của mình, Chi Lăng lại nghĩ đến cái công ty nhỏ bé tồi tàn thời gian đầu mới lập công ty thì không khỏi cảm khái, thế là sau bốn năm ròng rã, cuối cùng anh cũng thành công.

Nhưng sau ngần ấy thời gian, Chi Lăng vẫn chưa quên người đã giúp anh lúc đó. Anh lập tức cử người đi điều tra thông tin về người này. Hai ngày sau, anh nhận được kết quả. Chi Lăng háo hức mở tập tài liệu ra xem. Bỗng anh ta ngặc nhiên mở to đôi mắt.
-"Là...Là Triệu Tử Minh!..."
Chi Lăng bỗng nhiên cứng đờ người, đó là người mà anh ta ghét nhất trần đời. Đến lúc nhận được kết quả anh ta vẫn chưa nghĩ tới trường hợp này. Anh ta thậm chí đã ngẫm nghĩ kĩ lưỡng những thứ mình sẽ làm để đền đáp người đó. Nhưng không ngờ đó lại là Triệu Tử Minh, Mạc Chi Lăng im lặng, trầm ngâm nhìn kết quả điều tra đang nằm trên bàn.

Tối đó, Chi Lăng nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ, anh ta nhớ lại hồi trước mình đã từng ghét bỏ và khinh miệt Tử Minh ra sao. Lúc đi sang Đức còn không nói với cậu ta lấy một lời, thậm chí còn chưa từng xin lỗi hay cảm ơn Triệu Tử Minh. Những đứa bạn của anh, khi nghe tin anh gặp khó khăn, còn không thèm nhìn anh lấy một cái hay giúp đỡ anh lấy một chút mà trực tiếp bỏ đi( Khi Chi Lăng gặp khó khăn, anh ta đã từng cầu cứu mấy đứa bạn của mình nhưng hoặc là khi nghe đến việc phải giúp đỡ họ sẽ trực tiếp bỏ đi hoặc là từ chối ngay khi chỉ mới nghe Chi Lăng nói " Cậu giúp tớ với"). Anh ta tưởng là Tử Minh hẳn là sẽ ghét và không bao giờ nhìn mặt anh nữa sau lần anh bỏ đi sang Đức mà không nói lời nào. Nhưng không, cuối cùng lại chỉ có người anh ghét nhất ở lại giúp đỡ anh. Điều này khiến Chi Lăng cảm thấy tội lỗi khi nghĩ lại rằng bản thân đã đối xử với Tử Minh như thế nào trong quá khứ. Ơn này nhất định phải báo, ngày mai anh sẽ lên máy bay trở về nước tìm Tử Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro