Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chủ tịch, có người muốn gặp ngài"
Thư ký của Triệu Tử Minh tên Cố Nhược Nam lên tiếng.
-" Ừ... Rồi, cô hãy gọi người đó vào đây"
-" Vâng, thưa chủ tịch"
Một lát sau, thư ký gõ cửa rồi bước vào nói.
-" Chủ tịch, người đó đây. Tôi sẽ lui ra ngoài trước..."
-" Ừ"
Có một người bước vào. Tử Minh đang cúi đầu xuống xem tài liệu thì hỏi.
-" Anh có chuyện gì muốn gặp tôi sao?"
Quê Nói xong Triệu Tử Minh ngẩng đầu lên mỉm cười.
-" Tôi là chủ tịch tập đoàn Triệu, tên Triệu Tử Minh"
Nhưng khi ánh mắt của cậu va vào người đang đứng trước mặt thì nụ cười của cậu dần trở nên méo mó, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu lấy điện thoại bên cạnh gọi cho thư ký. Một lát sau, cô ấy đi vào.
-" Ngài có chuyện gì gọi tôi sao?"
-" Cố Nhược Nam, tôi không tiếp anh ta. Nhờ cô tiễn anh ta ra về"
-" Vâng, mời ngài theo tôi đi lối này"
-" Triệu Tử Minh! Chúng ta chưa nói chuyện gì mà đã đuổi tôi đi vậy sao?"
-" Giữa tôi và anh không có gì để nói cả, mời anh ra về"
Đó là Mạc Chi Lăng, anh ta vừa về nước buổi sáng đã tức tốc đi theo địa chỉ thuộc hạ gửi cho mà đến công ty tìm Triệu Tử Minh. Tử Minh sầu não, thực ra sáng nay cậu đã nhận được tin mà Cẩm Xuân Lan – mẹ của Chi Lăng gửi đến là anh ta đã về nước rồi. Nhưng cậu vốn không mấy quan tâm, ai ngờ anh ta lại lập tức đến công ty tìm cậu khi về nước. Thế rồi Tử Minh thở dài chán ngán.

Đến chiều, Tử Minh hoàn thành công việc rồi lái xe trở về nhà. Lúc cậu mở khóa cửa nhà mình thì thấy Mạc Chi Lăng đang ngồi ở phòng khách, khi thấy cậu về. Chi Lăng quay ra chào.
-" Xin chào! 4 năm rồi mới gặp lại em!"
Tử Minh nhìn Chi Lăng với ánh mắt không thể tin được. Gần như ngay lập tức, cậu ra khỏi nhà lên xe oto phóng đi.
-" Hả?"
Triệu Tử Minh đi đâu? Cậu ta đi thuê nhà. Lát sau cậu dừng lại trước 1 khu chung cư, sau khi nhà được xắp sếp ổn thỏa. Cậu mới thở dài rồi đi tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi. Ngày hôm sau đi làm, cậu không thấy Chi Lăng đến tìm mình nữa, trong lòng Tử Minh vô cùng vui sướng. Nhưng đến cái chiều hôm ấy, khi cậu đi làm về lại thấy Chi Lăng đang ngồi ở phòng khách, thấy Tử Minh, Chi Lăng liền hỏi.
-" Này, hôm qua em đi đâu vậy? Mua nhà rồi còn thuê thêm căn nhà này nữa làm gì?"
Tử Minh lại phóng xe đi thuê nhà mới, trong lòng cậu nghĩ thế quái nào mà anh ta lại tìm ra được địa chỉ nhà mình??
Nhưng hôm sau, Tử Minh đi làm về, vẫn thấy Chi Lăng đang ngồi ở phòng khách nhà cậu mới thuê. Tử Minh lại tiếp tục thuê nhà mới, nhưng lần nào cậu cũng sẽ bị Chi Lăng phát hiện ra nơi ở và chiều nào cậu vào nhà cũng thấy Chi Lăng anh ta đang ngồi ở phòng khách và còn thản nhiên chào cậu. Tử Minh tiếp tục thuê nhà mới, đến lần thứ 7 thì cậu chịu thua. Than ôi! Cậu nhận ra quyền lực của anh ta là quá lớn, nên có chuyển đi đâu Chi Lăng anh ta cũng sẽ tìm được cậu. Vậy là cậu chịu thua, không thuê nhà mới nữa, đây là cuộc đuổi bắt mà cậu đã được định sẵn là sẽ thua; cố chấp thêm chỉ khiến cậu mất nhiều thời gian hơn, mệt mỏi hơn, mất nhiều tiền hơn thôi. Cậu trở về nhà cũ ở và cậu sẽ phải ở chung với Chi Lăng. Dù không tình nguyện nhưng cậu biết chạy đi đâu giờ trong khi có đi đến chân trời góc biển ảnh vẫn tìm được cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro