Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố người đi kẻ lại, người thanh niên có vóc dáng nhỏ gầy ôm một túi đồ nặng trịch đi qua một quầy hàng bán bánh ngọt, bước chân y chậm lại một chút, chỉ giây lát đã ngoảnh bước đi nhanh.

"Này, cậu thiếu niên kia!"

Y vẫn đi thẳng về trước.

"Này, này, là cậu đó, chàng trai áo trắng!"

Y cuối cùng cũng dừng lại, ngượng nghịu quay đầu, một gương mặt tươi trẻ xinh đẹp tỏa sáng dưới ánh nắng, hàng mi thật dài trên đôi mắt hạnh trong suốt khẽ chớp:

"Xin lỗi, bác gọi cháu à?"

Thanh âm của y mềm mại, trong vắt như tiếng đàn. Người đàn ông bán hàng đứng tuổi thoáng sững người, rồi nở nụ cười hiền từ:

"Ừm, còn gọi ai nữa chứ? Tôi thấy cậu ngày nào cũng đi ngang qua đây, ngắm nghía một hồi mà chưa bao giờ mua gì cả."

"Hôm nay là Valentine đấy, chàng trai xinh đẹp, cậu có muốn mua gì tặng bạn gái không?"

Rạng đỏ nhẹ nhàng hiện lên gò má khiến dung mạo càng rực rỡ, y vội ngượng ngùng lắc đâu:

"Cháu không có bạn gái."

"Thật sao? Trông cậu đẹp trai thế mà. Vậy cậu có muốn mua tặng mẹ không? Tôi sẽ giảm giá cho cậu."

Y nhìn thanh kẹo được thắt nơ trang trí thật xinh xắn, đôi môi đỏ hồng mấp máy, y nhoèn cười nói:

"Cảm ơn bác, nhưng cháu không có ai để tặng cả."

"Hôm sau cháu sẽ ghé ủng hộ bác nhé."

"Valentine vui vẻ."

Người thanh niên liêu xiêu đi dưới ánh nắng chói chang, sau đó y ghé vào một cửa hàng gia đình, tìm đến quầy tã sữa cho trẻ con, cầm một hộp sữa bột lên xem giá.

Y rất thích bánh kẹo ngọt.

Y chẳng hiểu vì sao lại thích như thế nữa, y cứ thích chúng như một thói quen.

Nhưng y không thể mua được.

Sau khi mua xong một giỏ đồ to bự nữa, y khệ nệ ra khỏi cửa hàng, khập khiễng bước đi.

Lúc này có một cặp đôi tình tứ khoác tay nhau đi ngang qua y, cả hai còn mặc đồng phục học sinh cấp ba, vậy mà mặc kệ ánh mắt xung quanh, không ngại nắm tay ôm eo nhau giữa phố.

Y cầm thật chặt bọc đồ trong tay, quay bước đi theo hướng ngược lại.

Khu nhà trọ nho nhỏ hiện lên cuối đường.

Cho dù thích lắm thì thế nào?

Cho dù ghen tị lắm thì thế nào?

Y chỉ mới 21 tuổi, nhưng y không thể sống như bao người trai trẻ khác, họ cứ thỏa thích sống hết tuổi trẻ, còn y đang phải gánh lấy trách nhiệm quá nặng nề với tuổi tác của mình.

Y đã cam tâm tình nguyện chọn nó.

Đổi thứ quà vặt yêu thích thành tã và sữa, đối thời gian vui chơi thành làm việc kiếm tiền, cứ thế mà năm này sang năm khác, y chôn vùi tất thảy những niềm vui của bản thân, tập làm quen với thất vọng và mất mát.

Y không còn quyền ước ao nữa rồi.

Cánh cửa nhà trọ kẽo kẹt mở ra, hai thân hình nho nhỏ ôm lấy chân y, gương mặt vì nắng mà nheo lại lúc này dịu đi, ánh mắt như hồ thu đầy dịu dàng:

"Ba về rồi đây."

Y ngồi xuống ôm ghì hai đứa trẻ vô cùng xinh xắn, khuôn mặt mơ mơ hồ hồ, tiếng kêu ngọt ngào như gãi vào tâm can:

"Ba, ba... Ôm ôm..."

Cặp song sinh hai lời như một, lắc lắc thân hình tròn vo, quờ quạng cánh tay mập mạp đòi bế, đến khi được ẵm lên rồi thì tranh nhau ôm lấy cổ y, bẹp một cái hôn lên hai bên má của y, một nhóc còn không tha mà gặm gặm khiến một bên mặt y đầy nước miếng, nhưng y không giận, cõi lòng tràn đầy yêu thương, lảo đảo bế chúng đi đến cuối hành lang.

Ở đó có một đứa trẻ nhỏ hơn, chỉ tâm hai tuổi, y đã không nhớ rõ vẻ mặt của nó, chỉ nhớ đôi mắt to tròn đen thắm kia chưa bao giờ rời khỏi y từ khi cánh cửa mở ra. Đứa trẻ cứ lẳng lặng ngồi đó, bức tường đổ xuống bóng tối gần như che lấp thân hình nhỏ bé của nó, nó sẽ không như hai người anh song sinh nhào vào lòng y, cũng sẽ không chủ động gọi y, nếu không có ai để ý đến nó, có lẽ nó sẽ cô độc ngồi đó cả ngày thôi.

Nhưng y không cần nó tìm đến y.

Bởi vì y sẽ luôn luôn chủ động tìm đến nó.

Y sẽ không bao giờ để nó phải cô độc ngồi trong bóng tối.

Y bật công tắc đèn lên, cả căn nhà sáng bừng, giống như y chính là người mang ánh sáng đến cho ba đứa trẻ. Y ngồi xuống trước đứa nhỏ, mỉm cười mềm mại xoa đầu nó:

"Đừng ngồi dưới sàn nhà, sẽ cảm lạnh."

"Nếu con thích ngồi ở đây, ba sẽ đặt một tấm đệm cho con nhé?"

Đứa nhỏ mở cặp mắt tròn xoe nhìn y, nó mở miệng bập bẹ nói:

"Hông, hông thích..."

"Vậy con thích cái gì? Ba sẽ mua cho con."

Y cười đầy nuông chiều, nhéo nhéo cặp má phúng phính của nó, bàn tay nhỏ bé níu lấy tay y nhẹ kéo xuống, y cũng thuận theo khom người lại gần, bỗng một xúc cảm mềm mềm đặt lên trán, y nghe thấy giọng nói trong trẻo của trẻ con bên tai:

"Thích, thích ba..."

Trái tim như được rót đầy mật ngọt.

Y cũng chỉ cần thế này thôi.

Ba đứa trẻ đó, là toàn bộ cuộc sống của y, cho nên y cam nguyện chịu hết mọi khổ đau cũng muốn trải đầy ngọt ngào cho cuộc đời chúng.

Đã có những ngày y mỏi mệt đến mức muốn buông xuôi, y thấy cuộc đời mình sao cay nghiệt quá, làm y cũng muốn mình trở nên cay nghiệt, xấu xa hơn để chống lại đời.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến ba đứa con của mình, y không cách nào để bản thân trở nên xấu xa được, y phải sống thật tốt đẹp và trong sạch để nuôi dưỡng chúng trưởng thành trong an lành.

Có lẽ chính y cũng không biết từ bao giờ, con trai trở thành lí lẽ duy nhất để y còn tồn tại, để cứu rỗi tâm hồn và thể xác đã dơ bẩn tột cùng của y.

Năm tới ba đứa nhỏ sẽ bắt đầu vào mẫu giáo, y muốn con trai phải được hưởng những gì tốt nhất, vì vậy y điên cuồng kiếm tiền, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, tăng ca đến tối khuya mới về, lần nào về nhà cũng thấy cả ba đứa đều gật gù dựa vào cửa chờ y, con trai lớn nhất của y ngồi giữa để hai em trai dựa vào, nghe thấy y trở về thì choàng tỉnh, ngọt ngào gọi:

"Ba về rồi."

Mâm cơm y để trên bàn đã nguội lạnh.

Ba đứa con vẫn luôn chờ y về để ăn tối.

Y muốn bật khóc.

Y chỉ muốn trốn vào một nơi xó xỉnh nào đó để khóc thật to, thỏa hết mọi ấm ức y và con y phải chịu.

Chúng lẽ ra đã có thế sống thật tốt, có cha mẹ ở bên chăm lo mỗi ngày, chứ không phải có một người cha vô trách nhiệm như y đền bữa cơm cũng không lo đủ được.

Sau đó y liên đến nhà tré khang trang nhất khu phố để gửi gắm con trai khi đi làm. Y đến đó vào một sáng sớm, người giữ trẻ nhìn thấy thanh niên dung mạo tinh xảo thì thoáng sững sờ, cô vừa ghi lại thông tin vừa đỏ mặt hỏi:

"Ba đứa bé này, là em trai của cậu ư?"

Người thanh niên xinh đẹp ấy đờ người, ậm ừ đáp:

"Ừm, là em trai tôi."

"Ba bạn nhỏ này lưu ý đặc biệt gì về sức khỏe không ạ?"

"Không có, chúng hoàn toàn khỏe mạnh... À, đứa nhỏ nhất sẽ hay rúc vào chỗ tối, cô lưu ý giúp tôi nhé."

Y mỉm cười lễ độ.

"Nếu có bất kì vấn đề hay chi phí nào phát sinh, xin hãy liên hệ với tôi, tôi mong chúng sẽ được chăm sóc thật tốt."

Y luôn tin rằng con của y là những đứa trẻ tốt đẹp nhất thế giới, vậy mà lần đầu tiên chúng khóc nháo là khi được y giao cho người giữ trẻ.

Ngoại trừ nhi tử thứ hai khóc lóc la lối suốt từ nhà, hai đứa còn lại không hề khóc, đứa con cả mỉm cười ngoan ngoãn nhưng níu chặt lấy cánh tay y, còn đứa nhỏ nhất thì nấp sau chân y không chịu rời nửa bước.

Con trai từ nhỏ đã quấn quýt mình, lòng y mềm nhũn, y hết dụ dỗ lại năn nỉ, yêu chiều hôn lên trán của cả ba:

"Đến chiều ba sẽ đến đón con ngay mà."

"Ở đây ngoan ngoãn nghe lời cô giáo chờ ba được không?"

"Ba sẽ mang thật nhiều bánh kẹo về cho con."

Mỗi ngày y hao tâm tổn sức nửa buổi mới dỗ được con vào nhà trẻ. Y nghĩ mình có thế hoàn toàn tập trung vào công việc, nhưng không ngờ trong lòng lúc nào cũng xốn xang lo âu, kết quả là công việc trễ nãi đến tối mới đi đón con trai được.

Mặc dù cảm thấy vô cùng tội lỗi với con trai, y tự an ủi rằng tháng ngày vất vả này sẽ sớm kết thúc thôi, chỉ cần bọn họ nhẫn nại một chút, tương lai chắc chắn sẽ ổn thôi mà.

Thế nhưng bi kịch vẫn sẽ rơi xuống.

Ngày hôm ấy y nhận được cuộc gọi, như người mất hồn quên cả mang giày, điên cuồng chạy đến nhà trẻ.

Ngôi nhà trẻ vốn khang trang như ngọn đuốc cháy hừng hực, trở thành nguồn sáng dữ tợn thắp sáng cả khu phố.

Có rất nhiều người dân tụ tập xung quanh, khung cảnh vô cùng hồn loạn, xe cứu hỏa đã tới, rất nhiều nhân viên và trẻ nhỏ được cứu ra, ai cũng mang bộ dạng thê thảm lấm lét, y nhìn lướt một vòng mà tay chân rụng rời.

Con của y đâu?

Tại sao y mãi không tìm thấy chúng?

"Con của tôi...!"

Y kéo lấy người giữ trẻ quen mặt, kinh hoảng hét lên.

"Con của tôi đâu rồi?!"

Hẳn bộ dáng của y đáng sợ lắm, cô giữ trẻ mặt lấm lem khói run rẩy nói:

"Con... Em trai của cậu chưa được cứu ra sao?"

"Lửa cháy to quá, lính cứu hỏa nói đã kiểm tra hết các phòng để giải cứu rồi, sắp phun nước dập...!!"

Người thanh niên mỹ lệ cô phải lòng ngay từ lần đầu gặp mặt đẩy mạnh cô ra, y mặc kệ mọi người can ngăn mà lao vào trong đám cháy, xô đố cánh cửa lăn vào trong nhà. Bên trong kiến trúc đã bị lửa thiêu rụi gần hết, khí nóng và khói hun đến y choáng váng, lửa nóng đã đốt vào quần áo y, nhưng y không thể lùi bước, y vừa bịt mũi vừa hét to tên nhi tử, chạy vào tất cả các phòng tìm kiếm, càng tìm nước mắt rơi càng nhanh, không biết là vì khói, hay vì nỗi khủng hoảng khi nhìn thấy mỗi căn phòng mở ra đều trống rỗng.

Lửa ăn vào da thịt, đốt cháy mái tóc đen mượt, y khổ sở hét lên một lần lại một lần, thẳng đến khi nghe tiếng kêu yếu ớt phát ra từ phòng tắm cho nhân viên, y vội mở cửa ra, nhìn thấy cặp song sinh của y đang bò trên sàn nhà ướt đẫm. Đứa con cả đang dùng khăn ướt bịt mũi cho mình và em trai đã bất tỉnh, khi nhìn thấy y thì đôi mắt nó đỏ hoe, bỏ xuống kiên cường mà đố gục vào ngực y.

Trái tim suýt ngừng đập, y ôm lấy hai con trai đã ngất đi mang ra ngoài rồi lại chạy vào tìm đứa con còn lại.

Y tìm rất lâu, tìm đến muốn phát điên giữa biến lửa, đến mức nếu không tìm thấy con, y muốn nhảy vào biển lửa hừng hực đó chết luôn cũng được, còn hơn là nỗi đau xé tâm can khi đánh mất con.

Y khổ sở đổ gục bên bức tường đang vỡ ra, để khói hun cho đầu óc mờ mịt, thế nhưng chợt y nhớ tới một điều.

Mọi người nói lửa lan ra từ phòng bếp.

Y nhanh chóng chạy tới nơi lửa bùng cháy mạnh mẽ nhất, lớn tiếng gọi tên nó, nhưng không có tiếng đáp lại.

Nó là đứa trẻ vốn sợ bóng tối, nhưng lại luôn thích rúc vào bóng tối.

Y đỏ mắt mở hết các cánh tủ sắp bị thiêu rụi trong căn bếp, mãi đến cánh tú cuối cùng mới tìm thấy tâm can của y ôm gối ngôi phía trong.

Cánh tay nho nhỏ bịt mảnh khăn ướt trên mũi, trong đôi mắt đen láy bình tĩnh của đứa trẻ điền đầy hình bóng y. Y ôm nó ra khỏi ngăn tủ, ngay lúc này một mảnh gỗ cháy xém rơi xuống, y vươn người chắn để nó đập lên vai mình, sau đó bế đứa nhỏ lên chạy khỏi nơi đó.

Khắp cơ thể y tràn ngập vết thương và vết bỏng, bước chân lại vững vàng, vòng tay bảo vệ đứa trẻ trong tay không hao tốn tí nào, giữa ngọn lửa hung hiểm đó, một giọng trẻ con non nớt vang lên:

"Con, con hông thích... nơi này..."

"Nơi, nơi này... hông có ba..."

"Đợi lâu quá..."

"Con ghét... nó lắm..."

Nước mắt y rơi càng nhiều.

Vì nơi này không có ba, đứa nhỏ hai tuổi của y phóng hỏa để thiêu rụi nó.

Nó tàn nhẫn đến thế, cũng chỉ vì không đợi được ba đến như đã hứa.

"Ba xin lỗi, xin lỗi con.."

Không phải lỗi của con, là do ba quá ngu ngốc thôi.

Y mang đứa trẻ ra khỏi đám cháy, khóc lóc hôn lên mặt nó.

"Ba sai rồi..."

"... Con mãi mãi là đứa trẻ ngoan..."

"Triết của ba..."

"'Triết..."

Sở Mặc thều thào lăn lộn trên giường, khuôn mặt đẫm nước mắt, đến khi mở mắt còn chưa thoát khỏi nỗi thống khổ và dằn vặt từ giấc mộng đó.

Y ngồi dậy cuộn người vào góc, phía hạ thân lại truyền đến thanh âm của trứng rung, hoa huyệt bị nhét vào đồ chơi đau trướng, dương vật bị nhốt trong lồng cũng đau, nhưng những thứ này y đã dần quen rồi.

Chỉ có ngực trái là đau đến khó thở.

"A--"

Ôm lấy đầu đập vào tường, tuy rằng rất đau, nhưng có đau hơn nữa y cũng muốn đập vỡ nó ra, xem xem bên trong có đầy đủ thành phần bình thường không, nếu có thì vì sao y lại cứ chẳng nhớ ra gì chứ.

"Sao mình có thế ngu ngốc như vậy..."

Cả người kịch liệt run lên, y lẩm bẩm nói với bóng tối.

"'Sở Triết... trở về đi.."

"Tôi sắp không chịu nổi rồi..."

—————————

Trong bữa tiệc xa hoa, Sở Triết mặc bộ tây trang chỉnh tề, dáng người cao dỏng, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, dắt tay người con gái dung nhan mỹ miều, cao quý đoan trang sóng vai bên cạnh.

Ánh mắt của tất cả mọi người dính chặt lên bọn họ, hay đúng hơn là chỉ mình hắn.

Đã không còn những tán dương khen ngợi, ganh ghét đố kị với một bậc thiên tài y học.

Nó đã trở thành khinh rẻ và chán ghét.

"Tên thất bại của ngành y."

Không biết ai cô ý nói lớn một chút, tất cả mọi người xì xầm to nhỏ chợt bật cười khúc khích, hoàn toàn không nể mặt Bạch gia và Diệp gia.

Có một người đã can đảm lên tiếng, lần lượt những bàn tán cũng thoải mái hơn.

"Không ngờ còn dám chường mặt đi dự tiệc công khai đó, đúng là tên đeo bám mặt dày."

"Nếu không nhờ vị giáo sư kia can đảm lên tiếng, mọi người chắc vẫn còn bị lừa bởi mấy cái nghiên cứu hoành tráng của cậu ta, hóa ra đều là của Diệp tiểu thư, hắn chỉ góp chút ít công sức liền mang đi công bố là do một mình nghiên cứu! Đúng là quân ăn cắp trắng trợn!"

"Tịch tổng, con trai của tôi học cùng trường cấp ba với cậu ta, nó nói thành tích của cậu ta rất bình thường, thế mà không hiểu sao lại đậu vào trường y giỏi nhất nước, ngài không thấy rất kì quái sao?"

"Tôi có nghe tin đồn đó rồi, còn có lời đồn là gia đình cậu ta rất giàu nên mới lo lót được, mấy cái nghiên cứu trước ở trường đại học cũng là nhờ người khác giúp, cho đến khi quen với Diệp tiếu thư mới bắt đầu công bố mấy đề tài gây chú ý quốc tế, nghĩ thế nào cũng thấy là do Bạch gia giúp đỡ rồi quen với con gái Diệp gia mới được như bây giờ, trông bộ dạng đàng hoàng thế mà... Ai-không thể tin nổi."

"Vậy mới nói, kẻ bất tài được đi trên con đường đầy hoa thực khiến người phẫn nộ, may mắn rằng sau khi cậu ta dụ dỗ được Diệp tiểu thư kết hôn thì bị vạch trần cả rồi."

"Ô, là vị giáo sư từng đề bạt cậu ta đi du học đã vạch trần à?"

"Đúng vậy! Trần giáo sư là người đã bị đề tài của cậu ta thu hút, tưởng rằng tìm thấy tài năng nên mới đề cử đi du học, ai ngờ được thực ra đó vốn là đề tài của Diệp tiểu thư bị cậu ta sao chép! Chuyện du học do đó bị hủy bỏ, mà cô bé đó cũng rất tốt, còn đi xin thầy đừng công bố chuyện này ra ngoài, cho bạn học còn cơ hội khác để bù đắp, quả là bị tên đó làm cho mê muội rồi!"

"Hừ, tên lòng lang dạ sói, giờ thì tốt quá rồi, vừa được điều hành công ty, vừa cưới được vợ, mặt mũi hai gia tộc hành nghề y bị hắn phá hỏng cả! Không biết bao giờ mới biết nhục nhã mà ly hôn đây!"

...

Bọn chúng chỉ muốn tin vào những điều chúng muốn tin.

Sở Triết chợt nghĩ đến, cũng giống như rất nhiều năm trước, không một ai tin tưởng thiếu niên, y bị người yêu lẫn gia đình vứt bỏ, không nhà để về. Nhưng y yếu ớt như vậy, hắn chỉ hôn mạnh một chút y đã nghẹn ngào kêu khóc, làm sao y có thể sống sót qua chuỗi ngày khó nhọc đó mà nuôi hắn trưởng thành?

Nhấp một ngụm từ ly rượu trong tay, cổ họng Sở Triết vẫn khát khô.

Sở Triết đột nhiên rất nhớ đôi môi đỏ và đầu lưỡi ướt mềm của người nọ, hắn muốn mau trở về hôn y, hôn đến khi đôi môi y ướt đẫm nước bọt của hắn mới thôi.

"Sở Triết, anh đừng quan tâm mấy lời đó."

Cô gái khoác hờ tay bên cạnh quan sát sắc mặt hắn, mỉm cười tự tin.

"Em biết anh luôn rất rất giỏi."

Sở Triết lạnh nhạt nhìn người hắn đã kết hôn gần một năm.

Diệp Hạ Yên càng ngày càng xinh đẹp hơn, dung nhan nở rộ lưu trữ nét cao sang thanh khiết theo năm tháng. Dù cô đã kết hôn, trong bữa tiệc vẫn có vô số ánh nhìn dòm ngó nét đẹp đó.

Khi đi đến giữa phòng, hắn rút tay khỏi tay cô, khuôn mặt đẹp hơn hoa thoáng ảm đạm, nhưng rồi cô kinh ngạc thấy hắn cầm tay cô thoáng kề bên môi như hôn, môi mỏng lãnh bạc khẽ nhếch, hắn thấp giọng nói:

"Tôi biết em luôn tin tưởng tôi."

"Em là cô gái rất tốt, nhờ em mà một sinh viên y tầm thường như tôi mới có ngày hôm nay."

"Cảm ơn em."

Trái tim Diệp Hạ Yên đập thình thịch, cô thỏa mãn nhìn nam nhân anh tuấn lãnh đạm, nửa thật nửa giả cười nói:

"Là do em thích anh, nên muốn cố hết sức giúp anh."

Sở Triết vươn tay kéo cô ôm vào ngực, khóe mắt lạnh lẽo thu hết vẻ mặt khinh miệt và xem trò khôi hài của những người xung quanh.

Tâm mắt của Sở Triết vô tình rơi vào người nam nhân rất cao đứng sau đám đông.

Người kia dường như cũng cảm thấy, gọng kính vàng lóe lên, đồng thời nhìn thắng vào mắt hắn.

Khóe môi luôn ẩn ý cười kia khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro