Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mưa tối sầm, tiếng gió đập lên cửa lanh canh, có rất nhiều máu từ vết thương trên bụng tuôn trào, hắn không cảm giác được gì ngoài lạnh lẽo.

Máu đỏ thẫm chảy xuống nền trắng như những dấu hôn đỏ rực hắn từng để lại trên thân thể trắng nõn của người ấy.

Hắn yêu y đến chết, hắn đem tình yêu biến thái bệnh hoạn của mình giam cầm y, hắn hôn môi y, cắn vào da thịt như muốn ăn tươi nuốt sống y, dùng dao khắc tên hắn lên da thịt y, giết chết y, khiến y vĩnh viễn không thể rời xa hắn.

Nhưng trong cơn ác mộng dường như kéo dài đến vô tận đó, y cuối cùng vẫn là cánh chim hắn không thể nắm trong tay, vượt qua làn nước mưa, bay vút lên trời cao.

"... Bác sĩ, lấy máu của tôi đi..."

"Kiểm tra nhanh chút... Rút bao nhiêu cũng được... Tôi chắc chắn rất phù hợp để truyền máu cho hắn..."

Thanh âm quen thuộc của y khản đặc, sâu sắc tuyệt vọng, giống như người sắp chết chìm.

"... Vì tôi là cha của hắn."

Hắn đột nhiên cảm thấy khí quản thắt chặt, hắn chứng kiến cánh chim lảo đảo rơi xuống, máu chảy lênh láng đến chân hắn.

"Tiên sinh, ngài buông tay ra! Không thể rút thêm nhiều hơn nữa, nếu không bản thân ngài cũng sẽ nguy kịch mất!"

Bàn tay thật gầy với khớp xương rõ ràng run rẩy níu lấy tay y tá, y nói với giọng điệu khẩn nài:

"Không sao... Tôi không sao cả... Không phải bệnh viện không có trữ máu hiếm sao? Xin cô, lấy thêm nhiều chút đi, lỡ như... lỡ như hắn có chuyển biến xấu..."

Y không dám nói hết câu, mất quá nhiều máu khiến y choáng váng, sắc mặt khủng hoảng xanh mét giống như y mới là người đang nằm trên giường chờ chết.

"Xin cô... Làm ơn cứu lấy hắn..."

"Xin cô... Làm ơn cứu lấy con tôi..."

Hắn nhìn thấy y quỳ bên giường bệnh khóc đến khó thở, ánh sáng trắng rơi xuống bờ vai mỏng manh. Hắn đã không ít lần thấy y đứng cạnh cửa sổ với chiếc rèm bị gió thổi tung, phập phồng như sóng biển đang bao trùm lấy y, tay y cầm chặt lấy con dao, vẻ mặt thần kinh sụp đổ nhìn chằm chằm thiếu niên nằm trên giường bệnh.

Y mờ mịt nói, Cận Thiên, nếu Triết không bao giờ tỉnh lại nữa, y cũng sẽ chết theo hắn.

Thiếu niên mười ba tuổi từ đằng sau ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy, chặt đến muốn tham nhập y vào máu thịt, hắn rúc mặt vào cổ y tham lam hít ngửi, khẽ hôn lên đó.

"Ba sẽ bỏ con lại sao?"

Con dao rơi xuống sàn nhà, Sở Mặc siết lấy vòng tay đang ôm eo mình, khô khốc nói: "Sẽ không."

Sở Mặc gục đầu bên giường thiếp đi, Sở Cận Thiên ngồi bên cạnh ôm eo y, kéo xuống cổ áo lộ ra cần cổ trắng nõn, đầu lưỡi liếm láp cái gáy trắng mịn, đáy mắt đen tối nhìn em trai đang hôn mê.

Hai năm qua sự chú ý của y đều dành cho cậu ta, hắn sắp ghen tị đến phát điên, dục vọng chiếm hữu không cho phép y quan tâm ai nhiều hơn hắn. Hắn ôm y càng chặt, bàn tay luồn vào trong áo xoa nắn da thịt trơn mềm, thấy y khẽ chau mày, thiếu niên cười rộ lên: "Ba, con giết nó được không?"

"Đừng..."

Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên khổ sở, trông vừa mỹ lệ vừa đáng thương, Sở Cận Thiên cười nhẹ một tiếng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi ướt át thơm mềm của người ấy.

Hắn không thể giết em trai, vì người hắn yêu nói sẽ đi chết theo cậu ta, hắn không tin y sẽ không bỏ rơi hắn để chết theo em trai, vì vậy hắn cần nhẫn nhịn một chút, cần mau chóng trở nên càng cường đại, cho đến khi có thể hoàn toàn khống chế y, khiến y vĩnh viễn không thể rời đi hắn.

Nếu em trai đã quan trọng với y như thế, hắn có thể lợi dụng để trói buộc y bên hắn.

Sở Cận Thiên cười lau đi nước mắt trên mặt người đang ngủ say, "Ba, kiên nhẫn chờ vài năm nữa, đợi con thành niên rồi chúng ta kết hôn nhé?"

Hắn lợi dụng tình yêu của y với em trai, lợi dụng nỗi sợ của y với quá khứ, lợi dụng sự thương xót của y với người cha tệ bạc, hắn từng bước chặt đứt đôi chân y, làm y cả đời này phải ngã xuống vực sâu cùng hắn dây dưa.

Hắn cuối cùng đã làm được, y không nỡ nhìn con trai vì y mà tiếp tục chịu tổn thương, không nỡ để hắn bức chết cha y, cũng không muốn bị mù, cho nên y như con rối vỡ nát để mặc hắn tròng xiềng xích lên cổ.

Hắn sẽ lợi dụng tất cả để có thể ở bên y.

Kể cả có là chính hắn.

"Mẹ kiếp!! Mày còn dám nói không biết?!"

"Anh Phong--"

"Đoàng!! Đoàng!!"

Ngoài trời sấm đánh, tiếng súng cùng tiếng người ồn ào đánh thức tiềm thức của Sở Cận Thiên, vừa mở mắt đã thấy trần nhà trắng toát như ác mộng, vết thương trên bụng không làm hắn để tâm, hắn nhìn kim truyền máu ghim trên tĩnh mạch, khóe môi cười cười.

Ngoài hành lang bệnh viện, hàng chục người mặc áo đen chặn đường bác sĩ y tá, chính giữa là hai người một quỳ một đứng, người đang đứng bộ dáng anh tuấn kinh người, nhưng vẻ mặt phẫn nộ đến hung ác vặn vẹo, hắn nghiến răng nói:

"Phát súng tiếp theo là vào đầu mày, nói! Mày đã đưa y đi đâu?!!"

Trạch Dương quỳ trên sàn, máu tuôn từ vết thương đạn bắn trên vai và đùi, hắn trước sau quỳ thẳng lưng, "Anh Phong, tôi thật sự không biết, tôi chỉ cởi bỏ dây xích cho ngài ấy--!"

Thái dương bị đau đớn tập kích, Trạch Dương bị một đá ngã nhào xuống sàn, hắn lập tức lồm cồm bò dậy, bụng liền bị một đá mạnh đến đập nát lục phủ ngũ tạng, hắn phun ra ngụm máu lớn, họng súng kề vào thái dương.

Hai mắt Sở Nghiêm Phong đỏ ngầu, hắn gằn giọng: "Cái gì chỉ là 'chỉ'?! Trạch Dương, mày có biết cách tao xử lí những tên phản bội trước đây là gì không? Tao sẽ tự tay phanh thây chúng thành từng mảnh, sau đó bỏ vào bọc gửi đến tận gia đình chúng nó... Còn với một con chó không nhà như mày, dám qua mặt tao thả đồ điếm đó ra, tao tự hỏi cách làm nào mới tốt nhất đây?"

Trạch Dương run run nhắm lại mắt. Hắn chỉ là một tên côn đồ mồ côi, khi thả y đi, hắn đã biết trước kết cục của mình, hiện tại có bị tra tấn đến đâu hắn cũng không sợ.

"A- Không phải còn có một người mày rất thích sao?"

Trạch Dương sững sờ nhìn dung mạo tuấn mỹ giống người ấy đến tám chín phần. Sở Nghiêm Phong nhìn nét run rẩy trong mắt hắn, cười khinh miệt nói:

"Vì mày đã thả con điếm của tao ra, tao có nên huấn luyện mày thành con điếm khác không? Cho người lần lượt cưỡng hiếp mày, quay chụp lại gửi cho anh ấy, rất thú vị phải không?"

Sự cứng rắn trên mặt Trạch Dương suy sụp, hắn thở dốc van xin: "Anh Phong, xin anh..."

"Nghiêm Phong, không được gọi y như thế."

Phía sau truyền đến tiếng cười như có như không, tất cả thủ hạ đồng loạt khom người dạt ra, cung kính hô: "Lão đại."

Nam nhân cao lớn đứng tựa ở cửa phòng bệnh, sắc mặt xanh xao có vẻ đẹp bệnh trạng, khoé môi ngậm ý cười, "Y là vợ của chúng ta."

Sở Nghiêm Phong kinh ngạc nhìn anh trai: "Anh trai, anh..."

Sở Cận Thiên cười, đáy mắt lại lạnh căm căm, hắn từ trên nhìn xuống người đang bê bết máu quỳ dưới đất.

"Lão đại... Anh..." Khỏe rồi chứ. Trạch Dương cứng đờ ngậm miệng, ánh mắt lạnh lẽo của lão đại làm hắn đau thấu tim.

"Tại sao lại thả y ra?" Sở Cận Thiên rút dao găm từ dây lưng Sở Nghiêm Phong chơi đùa trên tay, hắn khom người nói: "Không phải tôi đã nói cậu trông giữ y sao?"

Trạch Dương mê muội nhìn khuôn mặt đẹp như một vị thần cách rất gần, khó khăn đáp: "Lão đại, tôi xin thề, tôi chỉ là vì anh... Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh..."

"Cậu đã phản bội tôi." Sở Cận Thiên vuốt lưỡi dao sáng bóng.

"... Lão đại, anh giết tôi đi." Trạch Dương tuyệt vọng nói.

Trạch Dương không thể giải thích gì cả. Dù tình yêu của Sở Cận Thiên với người đó rất lớn, nhưng y ở bên Sở Cận Thiên chỉ mang lại nguy hiểm cho hắn, vì y mà hắn sẽ vĩnh viễn dấn thân vào chỗ hiểm, cho nên dù bị hắn giết chết, Trạch Dương cũng sẽ không hối hận.

"Anh Phong, lão đại! Đúng là người đó đã đi lên chuyến tàu Trạch Dương mua vé cho đến ngoại thành, nhưng sau đó thì chúng tôi hoàn toàn mất dấu!" Một cấp dưới chạy đến báo cáo.

Sở Nghiêm Phong siết lấy khẩu súng, "... Tại sao lại thả y đi? Tại sao?! Mày rõ ràng biết y đối với tao quan trọng thế nào!!"

Nét mặt Trạch Dương thoáng hốt hoảng, Sở Cận Thiên kề lưỡi dao vào cổ Trạch Dương, cười nói:

"Có vẻ cậu không muốn khai ra, tôi không ép cậu. Trước khi chết, cậu còn lời nào để nói với tôi không?"

Lưỡi dao lạnh lẽo cắt một đường máu trên cổ, Trạch Dương không thấy đau, hắn chỉ để ý người đối diện, hắn lấy hết dũng khí nói:

"Lão đại... Cảm ơn anh năm đó đã mang tôi theo, nếu không nhờ anh, tôi sớm đã bị kẻ thù lấy mạng... Những năm tháng được đi theo anh, tôi không hề có nuối tiếc nào..."

Trạch Dương run run kéo khóe môi, khàn giọng thổ lộ:

"Lão đại, tôi thích anh... A a a!!"

Trạch Dương đột nhiên ôm miệng thống khổ kêu rên, máu tuôn xối xả từ miệng hắn, trên sàn nhà đầy máu tanh còn một miếng thịt đỏ chói mắt, những thủ hạ từng làm việc cùng Trạch Dương không khỏi tái mặt.

Sở Nghiêm Phong đạp lên miếng thịt đó. Anh trai hắn thế mà thẳng tay cắt lưỡi Trạch Dương.

"Đó không phải lời tôi muốn nghe." Sở Cận Thiên cười lạnh vẩy máu trên lưỡi dao, đứng lên phân phó cho thủ hạ, "Mang nó nhốt lại, tra tấn thế nào cũng được nhưng đừng để chết. Tra hết liên lạc và giao dịch của nó gần đây."

"Đã rõ ạ!" Thủ hạ vội mang Trạch Dương đang hấp hối đi.

Sở Cận Thiên cầm áo tây trang bọn họ đưa khoác lên người, một thân khí áp tàn khốc, trên mặt còn dính máu, làm ai nhìn thấy cũng sợ đến tim đập chân run.

Sở Nghiêm Phong đau khổ nhắm mắt, đốt một điếu thuốc: "Anh làm đến mức này cũng không so được với cậu ta."

Sở Cận Thiên nghe tiếng mưa ầm ầm đánh vào cửa kính, máu chảy nơi tĩnh mạch thình thịch nhảy lên.

Năm ấy, Sở Mặc vì Sở Triết mà muốn đi chết theo, ngày đêm trực chờ bên giường bệnh, nước mắt rơi nhiều hơn mười năm nay cộng lại. Còn hiện tại, hắn vì muốn hoàn toàn nắm giữ trái tim y mà đặt cược nửa mạng sống của mình, sắp đặt quá khứ tái diễn, cũng là con trai bệnh tình nguy kịch trên giường bệnh, thế nhưng y lựa chọn rời bỏ hắn.

Tại sao?

Mọi thứ đã rất suông sẻ. Hắn đã giam cầm được y, ép y kết hôn với hắn, thiếu một chút nữa là làm y mang thai, sẽ luôn to bụng mang thai, khiến y không còn có thể rời đi hắn được nữa.

"Anh trai... Có phải cha không hề yêu chúng ta chút nào không?" Trong gần hai năm tìm kiếm vô vọng, Sở Nghiêm Phong ngẫu nhiên sẽ như bệnh thần kinh mà cười, "Nếu tìm thấy y, tôi nhất định sẽ giết chết y."

Tiệc tối ảm đạm lạnh lẽo.

Sở Cận Thiên trầm mặc vuốt chiếc nhẫn trên tay, rít một hơi thuốc nhìn bóng người dưới lầu bước lên xe hơi.





Sở Mặc vẫn luôn gặp ác mộng.

Trong căn phòng tối đen, y bị người cưỡng hiếp làm cho không ngừng mang thai. Dáng người y đơn bạc gầy đến đáng thương, dại ra mà thống khổ đỡ bụng to nằm trên giường chăn hỗn độn tinh dịch. Trên cổ y mang vòng cổ, từ cần cổ đến bộ ngực tràn ngập dấu hôn và gặm cắn sâu đáng sợ, vết véo hôn kéo dài đến bắp đùi vẫn hơi tách ra, giữa đùi non là âm đạo và lỗ đít sưng đỏ mấy máy nhả tinh dịch, lỗ sau mỗi ngày cất chứa dương vật nên đã không còn khép kín được, giống như đóa hoa nở rộ chảy mật dịch trắng đục.

Y còn không thể tự kiểm soát tiểu tiện nữa. Mỗi lần quan hệ nam nhân thường cố ý đâm rất sâu đến bàng quan y, kích thích một bụng tinh dịch nước tiểu, nhưng lỗ sáo trên dương vật đã bị ống dẫn tiểu lấp kín, y như mong muốn của hắn mà học dùng niệu đạo nữ huyệt đi tiểu.

Ánh mắt nóng rực mang dục vọng bệnh hoạn nhìn chằm chằm lỗ niệu đạo nho nhỏ co rụt rỉ nước tiểu, nỗi xấu hổ và thống hận muốn nhấn chìm Sở Mặc, sau đó y chỉ có thể trơ mắt nhìn dương vật dữ tợn rút ra từ lỗ sau, kề sát quy đầu lên lỗ sáo hấp háy mở, tinh dịch đặc sệt bắn ra theo ống dẫn tiểu chảy ngược vào bàng quan y. Một bên dùng nữ huyệt đi tiểu, một bên mở ra niệu đạo dương vật để nam nhân rót tinh vào.

Nơi lẽ ra dùng để phóng thích lại bị ép tiếp nhận dục vọng của nam tính khác.

Hắn ép buộc y tiếp nhận tất thảy dục vọng dị dạng của hắn.

Mỗi khi cánh cửa mở ra, Sở Mặc nhút nhát sợ hãi rúc trong góc giường, y sợ nam nhân, sợ cả những dục vọng biến thái không tên chờ đợi y hằng ngày. Nhưng né tránh chỉ hoài phí công, hắn dễ dàng đè lên người y, say mê mút mát đôi môi ướt nhẹp nước mắt, âm hộ bị chơi lỏng gian nan mà ăn gậy thịt xấu xí, thẳng đến khi quy đầu chôn đến cửa tử cung, thân thể mang thai đã không còn tuổi trẻ co rút run rẩy.

Khoái cảm được thân mật với y làm cơ bắp hắn không ngừng phập phồng, từ phía sau trông như dã thú đang hưng phấn thuần phục thú cái của mình, dù là ai cũng không thể can thiệp.

"Đứa bé rất khỏe mạnh."

Sở Triết nhẹ nhàng cắm rút trong âm hộ mềm ẩm, bàn tay rất lạnh sờ lên cái bụng phập phồng, đứa bé trong bụng như cảm nhận được cha nó mà đạp y một cái, sắc mặt Sở Mặc tái nhợt, nghe thấy hắn cười khẽ rồi hiếm khi nói đùa, "Thật muốn làm em sinh non. Đứa bé hẳn sẽ giống em..."

"Không! Không!... Không thể sinh con... Van cậu..."

Sở Mặc xoay người muốn bò đi chạy trốn, xích cổ liền thít chặt khí quản, âm đế bị tàn nhẫn kẹp giữa hai ngón tay ngắt nhéo, y thảm thiết cong chân a a khóc lớn.

"Không được nói không."

Nam nhân hung tợn cắn xé cái gáy trắng ngọc.

"Em phải vĩnh viễn bị nhốt ở đây, không ngừng mang thai sinh con, không cho phép rời khỏi tôi."

"Không... Tôi không muốn sinh!"

Y phẫn hận giơ tay muốn đánh lên bụng, Sở Triết nhanh chóng vặn tay y lại, nhét chăn giường vào miệng y, sau đó thô bạo nhấn dương vật vào lỗ sau bị đụ sưng đỏ, cả khuôn mặt Sở Mặc vùi trong chăn, cổ họng phát ra nghẹn ngào đau đớn, nước tiểu mất khống chế chảy ra mỗi khi nam nhân mạnh mẽ nhấp vào sâu bên trong.

Y phải bị hắn chơi hỏng rồi. Lừa gạt y, hủy hoại y, đó vẫn luôn là mục đích của hắn.

Hàng đêm trông nam nhân đạng ngủ say bên cạnh, thứ đó của hắn còn tắc bên trong y, Sở Mặc không kiềm nổi nước mắt lăn dài trên má, vươn tay sờ mặt hắn.

"Triết à, tại sao..."

Tại sao hắn lại trở nên hư đến mức này?

Mỗi ngày đều như thế, y chỉ ăn, ngủ, khi hắn trở về thì mở chân cùng hắn làm tình. Dù đã không còn phải uống những viên thuốc đắng ngắt kia, thời gian tỉnh táo của Sở Mặc vẫn không nhiều lắm, y bị làm mệt đến ngủ cả ngày.

Những ngày cẳng chân y chuột rút đau nhức, Sở Triết ôm y ngồi lên đùi hắn để xoa bóp chân, trên người y tròng lên áo sơ mi to rộng của hắn, y gục lên vai hắn, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ.

"Có đỡ đau không?"

Sở Mặc dụi vào vai hắn lắc đầu, dường như y đang nghe thấy cơn mưa rả rích bên trong những bức tường, hơi nước thẩm thấu vào bắp đùi làm nó nhức nhối như có hàng vạn sâu bọ cắn xé đến xương tủy. Y muốn ngủ cho qua cơn đau, từ lúc nào ôm ấp của hắn đã chẳng dỗ dành được y nữa.

Sở Triết kê cái gối dưới lưng y, đặt chân Sở Mặc lên đùi mình, hai tay không đeo găng cẩn thận xoa nắn bắp chân gầy yếu, vuốt ve gót chân mang vết sẫm của xiềng xích. Sở Mặc giật mình rụt chân, Sở Triết dễ dàng thấy cảnh xuân ướt át giữa hai chân y, dương vật mềm rũ, âm hộ và lỗ đít co rụt dưới mắt hắn.

Sở Triết kéo đầu gối y ra, vừa bóp chân vừa nóng rực nhìn chăm chăm bộ phận sinh dục y, "Tách lớn chân một chút."

"Đừng... Triết, bụng tôi khó chịu..."

Sở Mặc cảm giác bị ánh mắt hắn gian dâm mà phát run, Sở Triết thấy y đỡ bụng ra vẻ khó chịu lắm nên nén xuống tình dục.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"... T-tôi buồn ngủ, tôi không muốn ăn."

Sở Triết buông y ra mang bát cháo vừa hâm nóng đến, quỳ một gối trên giường kéo Sở Mặc đang cuộn chặt trong chăn ra:

"Sở Mặc, đừng làm nũng, em phải ăn để nuôi con..."

"T-Tôi không có! Tôi không muốn nuôi! Cho nó đói chết đi... Tôi không muốn sinh...!"

Sở Mặc cuộn người trên giường khóc nức nở như một đứa trẻ, y không thể kiềm chế cảm xúc mỗi khi hắn nhắc đến tạo nghiệt trong bụng. Sắc mặt Sở Triết âm trầm phát sợ, bàn tay lạnh băng đặt lên cổ y như thể sắp bẻ gãy nó, một khắc sau đổi thành nắm cằm y hôn lên, đầu lưỡi vói vào bắt đầu một nụ hôn kịch liệt.

"Ưm..!"

Đột nhiên bị hôn làm y không thở nổi, Sở Triết bóp cằm y, liếm môi tàn nhẫn nói:

"Mở chân ra."

Sở Mặc kinh hoảng trừng mắt, biết Sở Triết lại muốn ngược đãi nơi riêng tư của mình, cánh tay ra sức giãy giụa đẩy ngã nửa bát cháo lên ngực Sở Triết, hắn mút mạnh đầu lưỡi y rồi mới tách ra, bờ môi bị hôn sưng đẫm nước bọt của y run rẩy. Sở Mặc sợ đến mức chẳng dám nhìn hắn, ôm lấy tay mình run bần bật.

"Xin lỗi... Xin lỗi... Nhưng tôi thật sự rất mệt, tôi không muốn ăn, cũng không muốn cùng cậu làm... Hức... Là do cậu ép tôi mang thai..."

Sở Triết lạnh lùng nhìn thân hình co rúm đáng thương, xích y vào góc giường, rồi chẳng nói chẳng rằng vào phòng tắm.

Tiếng khóc của y xen lẫn với tiếng nước xối xả từ vòi sen.

Hắn bước đến trước gương, con ngươi thâm thúy mang tia lạnh lẽo, cầm lấy một lọ thuốc từ trong tủ gương.

Hơi nước mù mịt tỏa ra từ phòng tắm, Sở Triết choàng khăn bước ra, người trên giường đã thấm mệt mà thiếp đi. Nước từ mái tóc chưa được lau khô nhỏ xuống ga giường, bóng tối từ thân hình cao lớn phủ xuống như muốn nuốt trọn y. Hắn nhìn sườn mặt trắng nõn ánh lên ánh đèn rất đỗi dịu êm, nhìn đăm đăm đến dấu hôn trên cổ y, đáy mắt lạnh nhạt khó giấu nỗi khát khao si mê, vùi đầu vào gáy y hít sâu.

"Sở Mặc..."


Sở Mặc trong cơn mộng mị cảm thấy có người ôm y rất chặt, tiếng than nhẹ quẩn quanh bên tai.

Hắn muốn có một gia đình với y.

Nhưng y không phải vẫn luôn là gia đình của hắn sao? Vì sao hắn có thể đối xử với gia đình tàn nhẫn đến thế?

Đêm đó Sở Mặc có một giấc mơ ngắn ngủi về nhiều năm trước, y vì mang thai mà bị đuổi học, cơ thể xấu xí dị dạng ẩn nấp trong bóng tối sinh con, sau đó vì bọn họ mà cố sống sót như một con chuột dơ bẩn đang vùng vẫy.

"Triết– Sở–Triết..."

Nghe thấy giọng y, đứa bé trong nôi cười rộ lên, cặp mắt đen láy trên gương mặt bầu bĩnh như khắc một khuôn từ y, năm ngón tay nhỏ xíu nắm lấy ngón trỏ Sở Mặc, y cẩn thận ôm lấy đứa bé, dụi mặt lên cái yếm thơm mùi sữa: "Triết, con thích cái tên này đúng không?"

Đứa bé mới hai tháng tuổi đã vào mộng đẹp, cái miệng nhỏ hơi nhếch lên, cặp má phình phình hồng hào, đáng yêu như thiên thần nhỏ. Ánh mắt Sở Mặc tràn đầy yêu thương ngắm nhìn đứa trẻ, y có thể ghé vào nôi em bé nhìn con ngủ cả ngày.

Đứa bé rất ngoan, từ khi sinh ra đã ít khóc ít quấy, không có nhiều phản ứng với thế giới xung quanh, nhưng lại rất hứng thú với ba nó, như khi nhìn thấy y thì cặp mắt to tròn kia sẽ lung linh chuyển động, nghe tiếng y thì liền cười khanh khách.

Sở Mặc rất nghèo, y không có bằng cấp lẫn thể lực để có công việc tốt, nhưng y có chết đói thì con y vẫn phải đủ ba bữa sữa. Y liều mạng kiếm tiền, có những đêm kiệt quệ đến mức ngất xỉu, có một bàn tay nho nhỏ mềm mại chạm lên má đánh thức y, khi mở mắt y sẽ nhìn thấy cả thế giới của mình.

Lần nữa mở mắt ra, y đưa tay sờ mái tóc đen nhánh còn ẩm ướt trước mặt, đứa nhỏ ngày nào đã trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cuốn album đã được Sở Triết để lại ở hộc tủ cạnh giường ngủ, cả buổi sáng hôm sau Sở Mặc lật xem cẩn thận từng trang album.

Tại sao lại để y xem album?

Tại sao lại ngừng cho y uống thuốc?

Y nghĩ y đã hiểu được hắn.

Sở Triết nói đúng, y đã từng dùng cả sinh mạng để yêu hắn. Y yêu con trai y hơn tất cả những thứ trên đời này, có bị xóa đi kí ức thì vẫn theo bản năng mà bao dung yêu thương hắn.

Sở Triết kiêu ngạo lại tham lam muốn chiếm lấy tất thảy trái tim y, cho nên hắn làm nhiều chuyện ác tày trời như thế, từng bước tìm hiểu giới hạn của y.

Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy Sở Mặc, đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, cơn buồn ngủ tiêu tan, Sở Triết mặc áo blouse trắng, một bộ dáng anh tuấn cấm dục mười phần, hắn cầm lên quyển album lật xem, không cảm xúc hỏi y:

"Nhớ được cái gì?"

"... Không nhớ."

Sở Triết lạnh lùng liếc y, chẳng buồn vạch trần mà đi rửa tay.

Sở Mặc dè dặt nhìn góc mặt trưởng thành sắc bén: "... Trước đây... Khi làm quen cậu, tôi đã nói gì... Tại sao tôi lại thích cậu?"

"Không có lí do, vừa gặp đã yêu."

Trong đầu Sở Mặc hiện lên hình ảnh đứa bé xinh đẹp như thiên thần, y miết tấm ảnh trong tay, "Nhưng cậu đã đánh tôi... Tôi rất sợ, Triết... Tôi không nhớ gì cả... Hiện tại ở bên cậu tôi chỉ cảm thấy bất an sợ hãi, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra..."

"Tôi không đánh em." Sở Triết đoạt bức ảnh từ y, hắn đã lười vẽ chuyện thêm, nguy hiểm vuốt ve cần cổ y, "Em muốn nhớ lại để làm gì? Chạy trốn? Em đã hứa với tôi, dù khi có lại kí ức em vẫn sẽ yêu tôi, em đã quên sao?"

"Tôi không quên!"

Sở Mặc bỗng ôm choàng lấy cổ hắn, nước mắt tràn ra hốc mắt, "Chuyện quá khứ tôi có thể không quan tâm nữa. Triết à, chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Tôi yêu cậu, sau này tôi cũng chỉ yêu cậu thôi được không? Hức... Có thể không sinh con được không?"

"Tôi chỉ cần cậu thôi không được sao?"

Sở Triết có một giây sững sờ, rồi đột nhiên bóp cổ Sở Mặc, đè y xuống giường ngấu nghiến hôn môi, cánh tay ôm eo y chặt muốn bẻ gãy, Sở Mặc run lên khi nhìn thấy dục vọng muốn ăn sạch y trong mắt hắn, đó là tình yêu điên cuồng mang theo tuyệt vọng sẽ nhấn chìm y.

"Nói lại." Môi lưỡi thoáng tách ra, Sở Triết thở nặng nề lại cúi xuống ngậm môi y, hai mắt hơi đỏ lên, "Nói lại mau!"

"Ưm... Tôi yêu cậu, Triết..."

Sở Mặc bị Sở Triết ôm hôn không thở nổi, nuốt không ít nước bọt có vị bạc hà.

Những lời này cũng không hoàn toàn là nói dối.

Là y đã nhìn đứa trẻ không may mắn này lớn lên, là hắn đã luôn chống đỡ cho y suốt mười năm đen tối kia. Tình yêu y nhận được từ hắn giúp y xoa dịu tội lỗi của mình.

Rồi một ngày hắn nói với y tất cả là giả. Lời thú nhận thản nhiên có thể rút cạn sinh lực y, và trở thành nỗi hụt hẫng mất mát không gì sánh được.

Nhưng hai năm giam cầm cưỡng hiếp làm y không thể không nhận rõ tình cảm của con trai. Hắn thật sự vẫn bước vào con đường sai trái khiến chính hắn và cả y đau khổ đó. Đó lại là vòng lặp mười năm qua.

Y hận hắn hủy hoại y, nhưng càng hận bản thân không thể thật sự tuyệt tình với con trai. Nó nhắc nhở y về tội lỗi của mình, là y đã phá hỏng cuộc đời hắn, là một người cha nhưng lại để con trai yêu mình. Vì thế hiện tại y chỉ biết thấp hèn van xin con trai chừa một đường sống cho người cha này.

"Van cậu... Triết..."

"Không cần sinh con... Có được không?"

"Không được." Thanh âm Sở Triết chưa bao giờ khàn thế này, hắn túm cằm y hôn nhẹ, "Nghe lời, sinh cho tôi đứa nhỏ này, cơ thể em không tốt nên có thể nghỉ ngơi một năm, sang năm em có thể mang thêm một đứa..."

"Không!!"

Y dùng hết sức lực đạp Sở Triết ra, vội cầm lấy cây bút bi cài trên áo hắn chĩa vào cái bụng tròn vo của mình, Sở Mặc lảo đảo đứng bên giường đối diện nam nhân, nước mắt ứa ra từ vành mắt đỏ chót.

"Cậu mà lại gần tôi sẽ đâm xuống ngay!"

Nam nhân lãnh đạm u ám nhìn y.

"Sở Mặc, đừng chọc giận tôi."

"Triết, cậu điên rồi... Tôi đã nói... Tôi không muốn mang thai!" Sở Mặc run rẩy chỉ đầu bút lên vết sẹo nơi bụng dưới "Bụng tôi, tại sao trên bụng tôi lại có vết sẹo này?"

"Là vết sẹo do tai nạn để lại." Sở Triết lạnh lùng mở miệng.

Nói dối. Đây hẳn là kết quả nhiều năm nghiên cứu của hắn.

Nhưng y không muốn có con nữa, y có bọn hắn đã đủ rồi, sinh mệnh đã đủ lụy bại, y không cần lún sâu thêm.

"Tôi muốn ra ngoài... Xin cậu mở xích ra cho tôi."

Sắc mặt Sở Triết tối tăm như sắp sửa giết chết y.

"Tại sao muốn ra ngoài? Tôi đã nói em là trẻ mồ côi, em chỉ cần tôi, ngoài kia không có ai đợi em."

"Tôi-Tôi không tin cậu..." Sở Mặc thảm thương dựa vào tường, "Còn cậu thì sao? Ngoài kia chắc chắn sẽ có người yêu cậu nhiều hơn tôi, sẽ có người nguyện ý sinh con cho cậu... Chúng ta đau khổ như thế này, là bởi vì chúng ta không thích hợp."

"Tại sao không thích hợp?"

Mặt mày Sở Triết ngày càng lạnh lẽo, nhưng đáy mắt tràn đầy dục vọng nhìn y.

"Tại sao không thể là em?"

"Vì... Tại vì..."

Sở Mặc khốn khổ cắn môi, Sở Triết nhẹ nhàng lại gần một bước, Sở Mặc giật bắn mình cầm không vững cây bút, nét viết nguệch ngoạc trên cái bụng trắng nõn, ánh mắt Sở Triết đen kịt.

"Nếu tôi... Xóa bỏ nó, cậu sẽ giết tôi sao?"

"Em sẽ không làm hại đứa bé, em rất yêu trẻ con." Giọng điệu Sở Triết vẫn lạnh nhạt.

Bàn tay cầm bút run lên, y yêu trẻ con sao? Y đã mang thai đứa bé bốn năm tháng, nhưng kì lạ thay tâm trí y chỉ nghĩ về con trai ngày nhỏ.

Đương khi Sở Mặc ngẩn ra, Sở Triết đã tiến lên tóm chặt cổ tay cầm viết của y, bút viết lạch cạch rơi xuống, Sở Mặc hoảng loạn với được quyển album trên kệ sách, cái gáy Sở Triết trước mặt y, lần này nếu xuống tay hẳn sẽ không thất bại nữa.

Nhưng mùi thuốc sát trùng quẩn quanh làm y rùng mình, trong lòng như có tảng đá đè ép không thở nổi.

Thôi.

Y mệt rồi.

Quyển album rơi xuống, Sở Triết nguy hiểm cười nhạt, đè gáy y hôn lên khóe môi: "Sở Mặc, em sẽ hối hận."

Y hối hận sao? 

Sở Triết túm xích cổ muốn kéo Sở Mặc đi đâu đó, y nhớ tới lồng sắt hắn nhắc tới một năm trước, xa hơn là mùi hương quen thuộc nhưng ám ảnh của ethanol lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Đó là một mùi hăng hắc, mạnh mẽ nhưng không quá gắt, mang theo chút ngọt ngào thoang thoảng lạ lùng. Trong khoảnh khắc ấy, Sở Mặc không chỉ cảm nhận mùi của ethanol, mà còn là mùi của máu và tuyệt vọng, khắc sâu vào bản năng một người cha.

"Tôi không hối hận..."

Sở Mặc kéo lấy tay hắn, có cả vạn thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, y ngẩng lên khuôn mặt tiều tụy trắng bệch.

"... Nếu muốn tôi hối hận, lần tiếp theo nếu có thể tỉnh lại, mong thứ con xóa đi không phải kí ức của cha, mà nên là tình cảm của cha đối với con."

Đồng tử màu đen xám co lại, đôi mắt sững sờ khi thấy những giọt máu đỏ thẫm lăn dài từ khóe môi của y.

"Sở Mặc!!"

Trong tiếng kêu của con trai, ý thức của Sở Mặc lại bị bóng tối bao phủ.

—-------------

Sở Mặc hận con trai, nhưng không thể làm gì tổn thương Sở Triết vì Sở Mặc luôn nghĩ cuộc đời hắn (và cả Cận Thiên) phải từng nhập viện và trở nên lệch lạc là lỗi của y, nên chừng nào Sở Mặc còn nhớ đến những tội lỗi này và vẫn thương Triết với bản năng một người cha, thì Sở Mặc sẽ không hối hận vì đã không tổn thương Triết í :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro