Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sở Mặc không biết vì sao trước khi cắn lưỡi tự sát y lại nói yêu Sở Triết, như vậy hắn nhất định sẽ vô cùng đau khổ.

Nhưng có lẽ là y cũng muốn trả thù đi. Hai năm giam cầm dằn vặt thậm chí làm y mang thai, y sao có thể bỏ qua cho hắn. Y thật sự muốn hắn hối hận, muốn nói cho hắn đó không phải cách yêu một người, y không thể chịu đựng được tình yêu của hắn, y không thể tiếp tục ở bên hắn.

Một lần nữa mở mắt ra, đó là căn phòng màu trắng quen thuộc.

Đời này y vẫn không thoát được giam cầm của con trai.

Gần hai năm trước, Sở Triết bắt cóc y ở nghĩa trang, thực hiện phẫu thuật xóa trí nhớ rồi giam cầm y ở trong căn phòng này.

Từ khi có kí ức trở lại, y đã luôn cảm thấy kì quái, vì sao cả Sở Cận Thiên và Sở Nghiêm Phong đều không thể tìm thấy y, ấy vậy mà Sở Triết lại có thể luôn theo dõi và đúng lúc bắt y đi?

Nghĩ đến bộ mặt điên cuồng hắn chỉ để lộ khi ở bên y hai năm này, Sở Mặc trầm mặc nhìn cổ chân đang đeo xích của mình.

Cánh cửa mở ra, Sở Triết mặc áo sơ-mi trắng cầm khay thuốc. Sắc mặt hắn u ám, đôi mắt hắc trầm hơn đêm tối, Sở Mặc còn nhìn thấy vết răng rất sâu trên ngón tay hắn. Nếu không phải vì sợ cắn đứt ngón tay con trai, y có lẽ đã thành công tự sát rồi.

Khí lạnh bao trùm lấy y, Sở Mặc không tự chủ được sợ hãi chống tay lùi lại, hắn liền kéo lấy dây xích trên cổ khiến y ngã nhào vào ngực hắn.

"Mở miệng."

Thanh âm con trai lạnh như băng, Sở Mặc run rẩy mở miệng, bàn tay đeo găng thô bạo bóp cằm y, luồn vào trong miệng lấy mảnh vải lạnh ra, hắn cẩn thận kiểm tra vết cắn đỏ tươi đã ngưng chảy máu trên lưỡi, tức giận đến nghiến chặt răng, không kiềm được cúi người cắn thật mạnh lên cổ y.

"A!!" Sở Mặc đau thét lên, hai tay y bị trói ra sau nên không thể phản kháng, dù miệng rất đau nhưng y vẫn van xin, "Triết!! Buông ra! Đau quá-- Ô..."

Yết hầu lại bị siết lấy, Sở Mặc đỏ mắt nhìn nam nhân điên cuồng lạnh lùng nói: "Cha, Sở Mặc, em là của tôi, cả mạng sống cũng là của tôi, dù có chết thì cũng phải là tôi giết chết em. Đừng nghĩ đến chuyện tự sát."

Sở Mặc vừa được hắn buông ra, mặt liền ăn một bạt tai, y bị đánh ngã xuống giường, mũi miệng chảy đầy máu, không thể tin nhìn nam nhân đứng trước giường đỡ trán.

Sở Triết vậy mà lại đánh y.

Mười năm bị ba người giam cầm ngược đãi, y bị cặp song sinh đánh muốn nhập viện không ít lần, chỉ có Sở Triết luôn lãnh đạm cứu chữa cho y. Hắn đã từng là trụ cột duy nhất của y suốt năm tháng đen tối đó, thế nhưng đã kết thúc hết rồi.

"A---" Sở Mặc vùi đầu vào chăn khóc nức nở, nước mắt và máu chảy lên giường trông ghê người, "Cậu giết tôi đi... Triết... Tôi không thể tự sát, vậy cậu giết tôi luôn đi!!"

Sở Triết kiềm chế tiếng nói ồn ào trong đầu, ngăn lại dục vọng muốn ngược đãi bóp chết cha ruột, hắn cởi găng tay ra, bóp cằm y đanh giọng nói: "Vì em đã nói yêu tôi, nên tôi sẽ không giết em."

Sở Mặc trừng mắt kinh ngạc, hắn thế mà sẽ còn tin những lời y nói, y nghẹn ngào cười: "Cậu còn tin những lời tôi nói sao? Sở Triết, cậu xóa kí ức của tôi, giam cầm tôi, ép tôi loạn luân mang thai con của cậu, cậu phản bội tất cả lòng tin của tôi, vậy mà tôi còn có thể yêu cậu ư?"

Y kéo lên tấm chăn, rơi nước mắt chỉ vào vết sẹo trên bụng: "Cậu còn gạt tôi, đây chắc chắn không phải vết sẹo do tai nạn, mà là kết quả do cậu phẫu thuật cải tạo tôi đúng không?!"

"Thế thì sao?"

Sở Mặc giật mình đối diện giọng điệu hờ hững của con trai.

"Em còn yêu tôi, nên sẽ không để ý những chuyện đó." Ánh mắt Sở Triết trở nên cố chấp điên cuồng, hắn đè ngón tay bị thương lên lưỡi ép cha liếm, cười lạnh nói, "Tôi đã nói, em trước sau vẫn luôn yêu tôi, Sở Mặc."

Tên điên... tên điên...

Sở Mặc không thể cắn xuống ngón tay càn rỡ nơi đầu lưỡi mình, hắn đè y xuống giường hôn môi, chẳng cho y cơ hội chất vấn nữa, hắn giống như mất mà tìm được điên cuồng hôn, mút lấy đầu lưỡi y sắp chảy máu mới thôi.

"Tại sao... Triết, tại sao không lần nữa xóa kí ức của tôi? Tôi quá thống khổ, ở bên cạnh cậu tôi sẽ không ngừng muốn chết..."

"Tha cho cha... Triết, buông tha cha đi..."

Sở Mặc không tiếng động khóc nức nở, cả người thấm mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển như sắp chết đuối, hai chân y tách ra gác lên vai nam nhân, gậy thịt dữ tợn ra sức đâm vào âm đạo, bắn tinh lên miệng tử cung, như muốn dùng tinh dịch nuôi dưỡng cái thai trong tử cung. Dương vật sau đó lập tức rút ra đâm vào lỗ sau sưng đỏ, hắn hôn y một cái, một bên kéo hai cánh mông ra nhét nửa viên tinh hoàn vào.

Y há to miệng hô hấp, cái lưỡi bị ngậm lấy, nuốt xuống nước bọt của con trai.


Hắn là Sở Triết, cũng không phải là Sở Triết y từng biết. Hắn không đánh y nữa, nhưng hành động càng làm y đau đớn vạn phần.

Sau cơn làm tình, Sở Triết ôm y vào phòng tắm muốn thêm lần nữa, dương vật cương cứng cọ lên môi âm hộ sưng múp, ngón tay cắm vào lỗ sau đã sưng lên, hắn hôn lên tóc y: "Vừa làm vừa tẩy rửa."

Lồng ngực Sở Mặc chua xót, y đã vừa đau vừa mệt, nỗi nghẹn tức cho y can đảm cầm bông tắm ném vào con trai, hốc mắt ngấn lệ, run giọng tỏ hết bức xúc:

"T-Tôi không muốn! Tại sao cậu lại làm những chuyện này?! Khi rời đi hai năm trước, cậu đã nói tôi không còn giá trị lợi dụng với cậu! Tại sao hiện tại cậu lại không buông tha tôi?! Cậu qua mặt anh trai cậu, còn lừa gạt cả tôi! Triết, trước đây tôi mắt mù mới đau lòng vì cậu! Lần này cậu lại tính toán cái gì?!"

"Em còn để ý những chuyện đó?" Sở Triết tóm được bông tắm, mặt mày đanh lại, "Tôi không gạt em, tôi thật sự đã mang em ra ngoài."

"Mang tôi ra ngoài, rồi tiếp tục giam cầm cải tạo tôi? Đây là... Việc cậu nói cậu muốn làm?" Bộ ngực trắng nõn của Sở Mặc kịch liệt phập phồng, nhớ tới lời cặp song sinh đã cảnh báo về Sở Triết, y thấy bản thân thật đáng thương, hi vọng thật nhiều, chẳng qua là đổi một cái lồng giam khác thôi. "Cậu giả vờ lâu đến thế, làm tôi tin tưởng dựa vào cậu, cậu cảm thấy bản thân tốt hơn bọn hắn sao? Không... Triết, việc cậu làm khiến tôi đau khổ hơn nhiều..."

"Bọn họ mới khiến em đau khổ." Sở Triết âm u nhìn bộ ngực y, lấy hết kiên nhẫn đáp lại. "Nên tôi đã giữ lời hứa, mang em rời khỏi bọn họ, mặc dù mất một chút thời gian, nhưng đây là việc tôi vẫn luôn muốn làm. Tôi yêu em, em cũng yêu tôi, em chỉ cần vĩnh viễn ở bên tôi, không cần nghĩ đến chuyện khác."

"Không cần nghĩ đến chuyện khác? Giống như con rối mặc cậu lừa gạt?"

Sở Mặc run sợ trước sự dửng dưng của con trai.

"Cậu lên kế hoạch phản bội anh trai cậu, bắt cóc rồi tự ý phẫu thuật tôi, tất cả những chuyện này tôi chẳng biết gì cả!"

"Triết, cậu căn bản không để ý đến cảm nhận của tôi, cậu chỉ... muốn làm theo ý cậu."

Sở Triết không phản bác mà chỉ u ám cau mày, Sở Mặc đột nhiên có dũng khí nói hết ấm ức suốt một năm nay.

"Hơn nữa... Cậu, cậu đã nói cậu tin tưởng tôi yêu cậu, sẽ không rời khỏi cậu, vì cái gì phải xóa kí ức tôi, dựng chuyện giam cầm tôi?!"

Thà rằng Sở Triết chưa bao giờ che giấu bản chất đáng sợ như hai anh trai, có lẽ y đã chẳng thất vọng và sợ hãi như hiện tại, chú chó nhỏ trong nhà hóa ra là sói lớn có thể ăn người.

Sở Triết không trực tiếp trả lời, trầm giọng nói: "Nhưng em đã không kháng cự tôi."

"Bởi vì tôi không nhớ gì cả!" Nước mắt rào rạt rơi, Sở Mặc bất lực khóc nức nở, "Bởi vì ở đây tôi chỉ có cậu! Là cậu cưỡng ép tôi chấp nhận cậu!... Nếu không phải tôi ngừng uống thuốc, cậu còn muốn gạt tôi đến khi nào?!"

Y đã khóc rất nhiều, nhưng nước mắt y chẳng đáng giá một đồng, chẳng đổi được nam nhân xót thương. Y muốn hét lên, muốn phát tiết, muốn phá đi nghiệt súc trong bụng, nhưng không ai sẽ lắng nghe y. Sở Cận Thiên, Sở Nghiêm Phong, và cả Sở Triết, vì sao không một ai quan tâm đến mong muốn thật sự của y, mà đều chỉ cưỡng ép y phục tùng ý chí của bọn họ?

"Vậy em muốn trở về bên bọn hắn?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Sở Triết phóng lại đây, Sở Mặc sợ hãi rúc vào thành bồn tắm, bộ dáng mạnh mẽ lên án biến mất, thực dễ dàng bị hắn ôm eo kéo vào lòng, bàn tay thật lạnh sờ lên vú y, ngón tay tàn nhẫn bóp chặt đầu vú kéo ra, lực tay của hắn rất lớn, Sở Mặc đau đớn kêu rên.

"A- Không có! Triết! Đau quá..!"

"Trả lời tôi."

"Kh-Không muốn!"

Ở bên ai y cũng không muốn! Sở Mặc thương tâm sụt sùi trong ngực Sở Triết, dịu ngoan lộ ra cái gáy trắng sứ mềm mại trước con trai, đáy mắt hắn lặng lẽ sôi sục lửa dục vọng.

Mềm mại nhào vào lòng hắn khóc lóc làm nũng, còn lộ ra yếu điểm cho hắn tùy tay xử trí, cha như thế sao có thể là hận hắn? Trong đầu Sở Triết như có một bộ lọc sẽ tự động lọc đi mọi oán hận và chất vấn của cha, và rồi chỉ khắc ghi những cử chỉ và lời yêu y dành cho hắn.

Đối với Sở Triết, Sở Mặc không thể không yêu hắn. Từ cái ngày hắn tỉnh lại ở thế giới này, bên cạnh hắn là lẽ tồn tại duy nhất của y.

"Cha, đó chỉ là quá trình chữa trị cho em, tôi đã giúp em quên đi, là em lựa chọn nhớ lại, tôi tôn trọng em." Sở Triết xoa nắn thịt vú trắng ngần trong tay, nắm lấy gáy y nhấc lên, tình cảm vặn vẹo trong con ngươi tối đen làm y lạnh sống lưng, "Nhưng em không được phép nghĩ về bọn hắn, hiện tại em đã thanh tỉnh, tôi vẫn là người em yêu nhất, em phải ở bên tôi."

Hắn đặt nụ hôn lên vành mắt đỏ chót, lạnh lùng buông những mệnh lệnh hệt lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm trí y.

"Từ bây giờ em không được phép rời khỏi đây, tôi sẽ chăm sóc em và con, em phải ngoan ngoãn nghe theo tôi. Đừng bướng."

A- Trong nháy mắt đầu óc Sở Mặc trống rỗng, mệt mỏi vô lực vây quanh lấy y, giống như vỏ bọc ốc sên y đã hèn nhát mang hơn mười năm qua, tựa như chỉ làm vậy mới không bị thống khổ cực hạn đánh vỡ.

Tôn trọng y? Chăm sóc y và con?... Con trai đã điên rồi, y vĩnh viễn không thể câu thông với kẻ điên. Đối chất là vô ích, bọn hắn sẽ không bao giờ nhận sai mà chỉ biết đổ lỗi cho y, đối với Sở Mặc là ta cần ta cứ lấy, cha phải ngoan ngoãn phục tùng bọn hắn đã là hiển nhiên.

"Nếu em lại không ngoan, tôi sẽ giam em vào lồng sắt."

Sở Mặc khóc nấc lên, y không thể giãy giụa trước kẻ đang nắm toàn quyền kiểm soát, hai chân trắng nõn trần trụi gác lên vai hắn, dẩu mông tiếp nhận dục vọng nóng cháy của con ruột, trực tràng bị gậy thịt trừng phạt mà thô bạo đâm lung tung, nguyên cây kéo ra thịt ruột đỏ tươi rồi hung hăng cắm mạnh vào, hậu môn bạch bạch va chạm hai túi tinh.

Bị con trai đè dưới thân thao lỗ đít cả đêm, hôm sau lỗ thịt bị sử dụng quá độ mà xé rách, mấp máy chảy tinh dịch, y tê liệt tách ra hai chân nằm trên giường, chết lặng nhìn con trai bôi một vòng thuốc mỡ lên dương vật cương cứng, không màng y xin tha mà lại cắm nguyên căn vào mông.

Kịch liệt quấn lấy y làm tình, nhưng vẫn không quên cẩn thận ôm lấy bụng y.

Sở Mặc buồn cười nghĩ thầm, hắn thật mâu thuẫn làm sao, một mặt có thể nhẫn tâm chà đạp lòng tin và tình cảm của y, mặt khác mưu cầu một đứa trẻ với y, để làm gì chứ? Sở Triết yêu trẻ con sao? Y không biết, dục vọng cuồn cuộn của hắn với y đã hé lộ một nửa đáp án y chẳng muốn hay.

Y đã muốn buông xuôi, dù y có phản kháng, có thanh tỉnh nhận ra được bộ mặt thật của hắn thì thế nào? Kết cục y vẫn chẳng thể rời đi hắn.


Vì y đã lấy lại kí ức nên quan hệ cả hai chính thức là loạn luân. Y không lúc nào không bị hắn giám thị, cha con như hai năm trước cả ngày dính lấy nhau, hai chân y không bao giờ khép được, kể cả khi đi ngủ, lỗ đít sưng lên luôn hàm chứa dương vật, sau khi hắn phát tiết xong cũng không rút ra cứ thế ôm y ngủ, mông thịt bị xoa nắn, đầu vú không ngừng bị liếm láp.

Khi không có việc gì làm hắn sẽ ôm y ngồi lên đùi hắn, thân mật sờ bụng y. Sở Mặc mỗi lần nhìn cái bụng dần to lên đều thấy nôn nao khó chịu, đó là bằng chứng loạn luân với con trai. Hắn cải tạo cơ thể y, giam cha ruột ở nơi này không ngừng cường bạo rót tinh dịch vào tử cung, với tần suất làm tình mỗi ngày, chuyện y mang thai đã là sớm muộn, chỉ là khi đó y thật ngốc, mất đi kí ức cứ thế thích con mình.

"Cha, sau khi đứa trẻ sinh ra, chúng ta càng giống một gia đình, em phải vĩnh viễn ở bên tôi." Đầu ngón tay rất lạnh vuốt ve đầu vú, tròng mắt đen láy phản chiếu bộ mặt hoảng sợ của y, hắn hôn môi y, muốn nuốt lấy đầu lưỡi không ngừng né tránh hắn.

"Triết... Dừng lại đi... Cậu điên rồi, tôi là cha của cậu!" Sở Mặc ước giá như y lại quên đi mối quan hệ của bọn họ, có lẽ y sẽ đỡ đau xót hơn hiện tại.

Sở Triết nhấc mông y lên, dương vật cương cứng đâm vào lỗ nhỏ giữa hai mảnh âm môi ướt đẫm, "Tôi yêu em, Sở Mặc."

Tình yêu của hắn mỗi ngày như nọc độc ăn mòn y.

Con trai nói y quá gầy, sẽ không đủ dinh dưỡng nuôi thai nhi trong bụng, cho nên mỗi bữa ăn đều ép y ăn ngày càng nhiều, nhiều đến mức y tránh một bên nôn ra hết, hắn túm gáy kéo về, một muỗng cháo đưa lên trước miệng, đe dọa bên tai y: "Ăn cháo, hay ăn cơm chan tinh dịch?"

Sở Mặc sợ hãi nuốt ngụm cháo, nhịn xuống cảm giác ghê tởm trong dạ dày.

Hắn ôm y lên giường, đâm dương vật vào lỗ nhỏ mềm mại, tìm một vị trí thoải mái để đi ngủ, Sở Mặc nằm trong lòng ngực lạnh lẽo của con trai, trước khi bước vào ác mộng, y bỗng nhiên nghe hắn liếm tai y khẽ hỏi, sau này muốn đặt tên con là gì.

Nước mắt từng giọt rơi lên cánh tay hắn, Sở Mặc cắn ngón tay khóc nức nở: "Không thích... Tôi không thích..."

Hắn nói y không ngoan, ngày hôm sau mang y kéo vào một cái lồng sắt thật lớn. Y như con rối gỗ bị hắn ném vào nhà giam màu trắng, hai tay bị xiềng xích quấn lên thanh sắt, y giống như chú chim đang mang thai bị treo trong lồng, bị ánh mắt si mê bệnh hoạn của con trai liếm qua mỗi tấc da thịt.

Y nói y không tin hắn yêu y, hắn liền tìm một cành hồng về tặng cho y. Sở Triết vốn không phải người lãng mạn, thế nhưng hôm đó hắn thật cẩn thận cắm cành hồng vào dương vật Sở Mặc, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, hôn lên đôi môi bị cắn đỏ rực, bày tỏ dục vọng méo mó, "Sở Mặc, tôi muốn ăn luôn em."

Sở Mặc thấy mình như một con gia súc dù mang thai rồi mỗi ngày vẫn chờ bị thụ tinh, cái bụng thật lớn lắc lư mỗi lần dương vật thô to hung ác cắm vào.

Y vẫn nhớ ngày trước mang thai hắn y khổ sở thế nào, không ngừng thai nghén, thời gian sau còn bị táo bón, nhưng hiện tại mỗi ngày nhi tử đều đụ lỗ đít y, biến nó thành cái động lớn chỉ biết ra sức phun ra nuốt vào dương vật, mỗi ngày chảy tinh dịch, y thầm nghĩ bản thân sau này không bị mất khống chế đã tốt lắm.

"Tách chân ra một chút."

Thanh âm trầm khàn gợi cảm vang lên bên tai, Sở Mặc suýt nữa mềm chân té nhào, may mắn con trai đã ôm lấy y, dương vật như đóng cọc cắm rút lỗ sau.

"Cha, bám lấy tường, đi chậm thôi."

Sở Mặc phát run bám lấy mặt tường trơn trượt, bước chân đi bộ, mỗi một bước lỗ nhỏ lại bị đâm mạnh, y chỉ mới đi được năm phút đã quỳ xuống sàn, chu mông cho con trai thọc mông.

"Không đi... A-- Hức... Tôi không đi nữa....!" Đầu y bị hắn đè xuống sàn, y đỡ bụng như chó mẹ bò trên sàn bị con ruột cắm mông.

Sở Triết thở nhẹ cúi người hôn lên vai cha, đĩnh eo làm tốc độ thọc vào rút ra nhanh hơn, nước dâm nhớp nháp chảy ra nơi hai người giao hợp, hắn thật muốn dùng gậy thịt của mình đâm chết y, "Cha, con muốn mãi mãi cắm bên trong cha."

"A--- Được... được... Tha cho tôi... Nhẹ thôi! Hức...!" Sở Mặc bị làm sắp chết rồi, mông y đau quá. "Tôi không muốn đi bộ nữa!... Ô... Sâu quá..."

"Được." Sở Triết yêu thương hôn mặt y, "Sinh xong đứa nhỏ này, tôi đánh gãy chân em, sau đó em chỉ cần luôn nằm trên giường chờ tôi."

Sở Mặc tin hắn nói được làm được, vì thế y kiên trì mỗi ngày run chân đi bộ, cái mông bị dương vật tàn bạo ra vào.

Nhưng y vĩnh viễn không hiểu hết độ điên cuồng của con trai. Một ngày y vất vả lắm mới từ giường đi được đến cánh cửa, cái mông đã ăn ba đợt tinh dịch của con trai, cả người ướt đầm đìa như vừa vớt từ ao lên, hắn một tay đỡ một chân y lên cao, lột ra âm hộ để âm đế ma sát tay cửa, làm y run lẩy bẩy cao trào hai lần, nhìn tay cửa bị mài ướt đẫm nước dâm, hắn hôn môi y nói: "Sở Mặc, ngoan quá, tôi muốn thưởng cho em."

Thịt ruột chợt bị bắn lên dòng nước nóng hổi, không phải là tinh dịch, Sở Mặc kinh sợ muốn đẩy hắn ra, nhưng cái cằm bị nằm lấy cùng hắn hôn lưỡi, vì thế y không cách nào tránh được dương vật rót nước tiểu vào mông y.

Không còn dương vật ngăn chặn, lỗ đít bị chịch không khép được đóng mở nhả tinh dịch cùng nước tiểu, Sở Mặc hỏng mất ngồi bệch xuống sàn, lại vô lực bị hắn kéo về giường, như búp bê đong đưa theo tiết tấu làm tình.

Y sợ rồi, y không nên chọc giận Sở Triết. Y lẽ ra cứ giả thành kẻ ngốc mất trí nhớ tùy tiện hắn chơi, còn hơn cùng hắn xé mặt.

Liên tiếp mấy ngày bọn họ điên cuồng cùng nhau làm tình, dù có ăn cơm hay ngủ hạ thể vẫn tương liên, căn phòng trắng mỗi ngóc ngách đều có dấu vết làm tình, hắn ấn y lên tường, đè lên cửa, bồn tắm, không biết mệt mỏi đâm nát hai cái lỗ của cha ruột.

Giữa cơn sóng dập dềnh, Sở Mặc ôm lấy hắn như phao cứu sinh, hắn cúi đầu hôn y, cả hai ôm hôn trao đổi nước bọt như rất nhiều lần trước đây, môi răng tương giao, y mơ hồ khóc nói: "Triết... Tôi sẽ bị cậu làm chết..."

Sở Triết say mê cơ thể y, hắn nhàn nhạt cười, hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của người yêu: "Sở Mặc, tôi sẽ chết trước em."

Sở Mặc đột nhiên ôm đầu hắn, nói như lạc vào ác mộng: "Không được, cha nhất định sẽ chết theo con..."

Sở Triết cười dài, hắn thật vui vẻ. Cha quá ngoan khiến hắn càng thỏa thích giải tỏa dục vọng của mình, hắn ôm y trong ngực rất chặt, y không phải là ảo giác hắn không với tới trong giấc mộng, hắn không phải Cảnh Phong, hắn sẽ không cần xóa đi kí ức y nữa, hắn sẽ cứ thế mà yêu cha hắn.

Trong ác mộng, người nam nhân tuấn mỹ nằm trên giường bệnh nhìn Sở Triết rồi cười, cười điên dại, Sở Triết nhíu chặt mày.

"Không phải con của ta đã nói, cậu cũng giống như bọn hắn sao? Cậu lấy tự tin ở đâu mà cho rằng y thật lòng yêu cậu?"

"Sở Mặc yêu tôi, dù tôi có làm gì y cũng sẽ không hận tôi."

Vì thế hắn mới có thể tiến hành kế hoạch giam cầm y này, từ lúc tiêm cho y virus, cho đến khi thực hiện nghiên cứu xóa trí nhớ và cấy ghép tử cung nhân tạo cho y. Sở Mặc dám chất vấn hắn là vì nhất thời chưa chấp nhận được sự thật thôi, làm một người chồng tốt, hắn sẽ kiên nhẫn dỗ dành y, yêu chiều y, chỉ cần y vẫn yêu hắn và ngoan ngoãn ở bên sinh con cho hắn, vĩnh viễn.

Cố Cảnh Phong như nhìn thấu mộng đẹp của Sở Triết, hắn cổ quái cười cười, trong cơn ác mộng này không tìm thấy thuốc lá, hắn hơi khó chịu trầm giọng: "Còn không phải vì tôi sao?"

Sở Triết nghiền ngẫm nhìn ý thức sắp bị hắn phá hủy này, cười lạnh:

"Tôi không phải ông, y sẽ không yêu tôi vì ông."

Cố Cảnh Phong nhàn nhạt cười, nhìn thẳng vào hắn nói:

"Có đấy."

"Sở Triết!"

Sở Triết bừng tỉnh, hắn phát hiện bản thân đang đè trên người Sở Mặc, hai tay bóp chặt cổ y, hắn vội thả y ra kéo vào lòng, "Em không sao chứ?"

Sở Mặc nằm trong ngực hắn thở dốc mà trái tim còn kinh hoàng, đang ngủ say bị con trai bóp cổ tỉnh, nói không sợ mới là lạ, y ôm bụng nhăn mặt rên rỉ: "Bụng tôi đau quá..."

Hắn vội mang dụng cụ đến kiểm tra, may mắn là y chỉ bị động thai nhẹ, không có xuất huyết, hắn đem y ôm vào lòng xoa bụng, "Con xin lỗi."

Đã rất lâu rồi Sở Mặc mới nghe hắn nhận lỗi, hắn làm nhiều chuyện ác tày trời với y thế mà chưa bao giờ xin lỗi, hốc mắt ngập hơi nước, y nhìn vào bóng tối mở miệng:

"Cậu mơ thấy ác mộng?"

Sở Triết không đáp, y liền cho là đúng.

"Con đã nhớ ra tất cả đúng không?"

Hàng mi dài như lông quạ khẽ chớp, Sổ Triết cố che giấu cảm xúc, xoay mặt y hôn lên, "Ngủ đi."

Sở Mặc đẩy ra hắn, nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt u ám tái nhợt.

"Nếu con đã nhớ ra tất cả, vì cái gì phải tiến vào Diệp gia, Sở Triết!!"

Hắn đã rất nhiều lần cưỡng bức lăng nhục y, thậm chí cả khi biết mình mang thai nhưng hắn chưa bao giờ thấy cha hắn tức giận đến vậy, y nắm lấy cổ áo con trai, dùng hết sức thét lên:

"Cậu muốn lần nữa hôn mê suốt hai năm sao!!!"

Cha của hắn đè hắn xuống giường, nước mắt rơi lên gương mặt vô cảm, y gần như van nài nói:

"... Cậu hứa hôn với Diệp Hạ Yên vì muốn tiếp cận cô ta có phải không?"

"Đừng... Tôi sẽ không chịu nổi, Triết, tôi xin cậu, tôi không thể nhìn bất cứ một ai trong các người... đi vào nơi đó nữa!"

Y nhớ tới phòng cấp cứu với màu đỏ chết chóc, mùi thuốc sát trùng dày vò y suốt hai năm trời, nếu phải trải qua chúng một lần nữa, y thà chết trước hắn còn hơn.

"Triết, tôi đồng ý yêu cậu." Sở Mặc cúi người hôn lên đôi môi lạnh lẽo, "Tôi thua rồi, tôi thỏa hiệp với cậu, tôi có thể mãi mãi ở bên cậu, nhưng cậu không thể dính líu đến Diệp gia! Đến cả, đến cả Cận Thiên còn như thế, tôi không cho phép cậu dính dáng gì đến bọn họ nữa!"

"Em đã luôn yêu tôi."

Vành tai Sở Mặc run lên, y dường như nghe thấy tiếng cười rất nhẹ, còn chưa định thần Sở Triết đã đưa lưỡi vào bờ môi hơi hé, ngậm lấy đầu lưỡi hồng nộn mút vào sắc tình, nụ hôn không kéo dài quá lâu vì hắn còn tiếp lời.

"Diệp gia, Bạch gia,..." Sở Triết điểm điểm ngón tay trên xương quai xanh thật gầy như đếm nhẩm, rồi sờ lên đầu vú y, hắn lại cười ngắn ngủi, "Còn Cố gia thì sao?"

Vẻ mặt Sở Mặc cứng đờ.

Con ngươi thâm thúy lộ ra tia điên cuồng, Sở Triết xoa lên vết đỏ trên cổ y:

"Bảo bối, tôi hủy Cố gia có được không?"

----------------------------

Diệp Thư nhận được tài liệu về Bạch gia cháu gái gửi tới, đáy mắt xẹt qua tia đắc thắng. Đó là những tài liệu về việc mua bán và tiến hành khám chữa bệnh trái phép trong hệ thống bệnh viện Bạch gia. Bạch Hoa là bệnh viện nổi tiếng của thành phố, mạng lưới nhân mạch rộng, không tránh được những vụ mua bán nội tạng và điều trị trái phép do những kẻ có tiền và quyền tham gia, quan trọng là quy mô lớn hơn và danh phận những kẻ liên quan đáng chú ý hơn bình thường. Vị bác sĩ Trần đứng cạnh nói với bà:

"Phu nhân, với bằng chứng này trong tay, Bạch gia chắc chắn sẽ bị hủy."

"Đúng vậy, đúng vậy... Tất cả những kẻ yêu nó đều sẽ không có kết cục tốt, Sở gia, Bạch gia, mấy đứa con của nó, ta muốn hủy tất cả!"

Vị bác sĩ Trần cung kính đứng cạnh, im lặng chứng kiến vẻ sung sướng đắc thắng của người phụ nữ xinh đẹp.

Diệp Thư nhớ tới cái gì, nheo mắt đẹp nhìn ông ta, "Phải rồi, hôm nay... Ông có chuẩn bị thuốc cho hắn chưa?"

Bác sĩ Trần đáp, "Thưa rồi, phu nhân."

Diệp Thư nhấp một ngụm trà, khóe mắt được bảo dưỡng tốt không có một nếp nhăn, bà ta cười nói:

"Ngày mai chồng ta sẽ về, cho người dọn dẹp nhà cửa một chút, ta muốn đón tiếp cho anh ấy thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro