Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Diệp Thư vốn là đại tiểu thư của Diệp gia.

Diệp thị từng là tập đoàn dược thị rất lớn, nhưng vì Diệp chủ tịch ngày càng không minh mẫn để quản lý công ty, Diệp thị dần tuột dốc. Ông ta không nỡ nhìn gia nghiệp cả đời gầy dựng cứ thế sụp đổ, vì thế quyết định tặng cả mảnh đất đang ở khu kinh tế sắp phát triển cho Cố chủ tịch, hi vọng hắn có thể giúp Diệp thị vực dậy.

Diệp Thư cũng là một trong những món quà ông tặng cho Cố chủ tịch.

Trong phòng khách, Cố chủ tịch ưu nhã ngồi thưởng trà. Hắn mang nét đẹp vượt tiêu chuẩn của con lai, ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ, mũi cao mắt sâu, một đôi mắt màu hổ phách sắc bén tựa đá quý, lông mi hắn vừa dài vừa dày, như một tấm rèm rũ xuống đặc biệt tinh xảo xinh đẹp.

Đó là lần đầu tiên Diệp Thư thấy một người đẹp đến vậy, cô thậm chí quên cả sợ hãi mà ngơ ngẩn nhìn. Có thể trẻ tuổi mà gánh vác cả một gia tộc lớn, nghe nói còn giúp Cố gia đẩy mạnh quan hệ với chính phủ, hắn chính là nhân tài vô cùng kiệt xuất.

Cô thích hắn, và cực kì ghét thiếu niên như ruồi muỗi ve vãn bên hắn. Rõ ràng thiếu niên chỉ là một bảo mẫu thấp hèn nhỏ bé, vậy mà có thể khiến ánh mắt anh em Cố gia vô tình dõi theo, lại trì hoãn hôn ước với chị em cô.

Diệp Thư bắt đầu thường xuyên ở trước mặt thiếu niên thân mật với hắn, thỏa mãn nhìn vẻ mặt thiếu niên đứng đằng xa bi thương tái nhợt.

Cô tìm mọi cách chèn ép thiếu niên, từ nhỏ nhặt như hắt trà nóng lên tay thiếu niên, đến cho người chặn đường đánh đe dọa thiếu niên, nhưng y giống như loài côn trùng bẩn thỉu vùng vẫy sống, ngày hôm sau sẽ vác thân thể đầy vết thương đến biệt thự như mọi ngày.

Cố Uyên luôn chấp nhận các yêu cầu của cô, ngoại trừ đuổi việc thiếu niên. Diệp Thư không hiểu, Cố Uyên sẽ không thích thiếu niên, vì sao phải giữ y ở lại?

Cho đến một ngày, Diệp Thư nghe thấy trong thư phòng phát ra tiếng rên rỉ ái muội, ma xui quỷ khiến Diệp Thư ghé vào cánh cửa, thông qua khe hở khiếp sợ nhìn khung cảnh bên trong.

Thiếu niên trần truồng tách chân ngồi trên đùi Cố Cảnh Phong, đằng sau là Cố Uyên ôm lấy eo y, cái mông thiếu niên nhếch lên cao, lỗ nhỏ bị thô bạo cắm vào hai căn dương vật, thịt ruột đỏ thục nở rộ. Thiếu niên gầy yếu bị kẹp giữa hai nam nhân cao lớn, mũi miệng bị bịt chặt khóc thút thít ghé vào vai nam nhân, theo tần suất thọc ra rút vào mà đong đưa thân thể, lộ ra sóng lưng đơn bạc xinh đẹp.

"Phong... Uyên... Hức... Em đau quá....A!"

"Ngoan nào." Cố Uyên rít điếu thuốc trên tay, lấy đầu thuốc dí lên xương quai xanh trắng nõn của y.

Thiếu niên bị đốt đau mà giãy giụa muốn nhảy khỏi đùi Cố Cảnh Phong, Cố Uyên túm tóc y kéo về hôn môi, đẩy khói thuốc qua miệng y hại thiếu niên ho sặc sụa, Cố Uyên cười cười đỉnh eo làm dương vật càng chôn sâu vào đường ruột.

Anh em Cố gia như dã thú điên cuồng cưỡng bức y, nghe thiếu niên bị cắm rách miệng huyệt mà lớn tiếng khóc, hai người thô bạo bóp hai vú y, dùng răng nanh cắn cổ y như muốn cắn nuốt y vào bụng, đè eo thiếu niên cưỡng ép lỗ nhỏ non hồng phun ra nuốt vào hai căn dương ѵật của bọn họ.

Diệp Thư không tiếng động rời đi.

Từ ngày đó, cô ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy thiếu niên bị một trong hai người đè ở góc nhỏ nào đó hôn môi, hoặc vô tình thấy thiếu niên đang lau chùi cửa kính thì bị người ôm đi, ở góc tối bị xé quần áo, kéo ra chân để nam nhân đâm dương vật vào âm hộ.

Mỗi đêm lại là một trận hoang đường ở thư phòng, cả ba người cùng làm tình, hai cái lỗ trước sau bị cưỡng ép nuốt vào một căn dương vật, nam nhân bóp cổ y, làm y chặt lại âm đạo và lỗ đít phục vụ bọn họ đến thoải mái thì thôi. Đến khi cả hai phát tiết trong cơ thể y thì đều rời đi, để lại thiếu niên trần truồng nằm dưới sàn, y muốn cứ thế mà ngủ thôi, nhưng sàn nhà quá lạnh, vì thế y run rẩy bò dậy nhặt lại quần áo, qua loa lau tinh dịch từ âm đạo và lỗ sau bị chơi lỏng chảy ra, sụt sùi run chân thu dọn thư phòng sạch sẽ xong mới rời đi.

Diệp Thư thấy y là đang giả vờ bộ dạng yếu đuối cầu nam nhân yêu thương. Có thể bò lên giường của hai Cố thiếu gia là ước mơ của bao người, dù bị thô bạo đối đãi một chút cũng là cái giá xứng đáng. Cô đã qua lại với Cố Uyên vài tháng mà còn chưa được hắn chạm vào.

Diệp Thư căm ghét Sở Mặc đến nổi điên, ghét thân phận hèn kém của y, càng ghét y dùng thân thể dị dạng của mình đi câu dẫn cùng lúc hai nam nhân.

Diệp Thư muốn phá hủy thiếu niên, để y không còn mặt mũi đến trường học, đẩy y từ cầu thang xuống để máu lan tràn chảy giữa hai chân, đập vỡ chậu hoa của y, thế nhưng thiếu niên trong bệnh viện vẫn dùng đôi mắt sáng trong thanh triệt nhìn cô.

"Đến một ngày anh ấy không cần tôi nữa, tôi sẽ tự rời đi."

Phải nhiều năm sau Diệp Thư mới chân chính hiểu câu nói này, lúc đó cô chỉ muốn hủy hoại sự thanh khiết giả tạo của y. Cuối cùng cô cũng làm được, nhìn thiếu niên bị vấy bẩn, đôi mắt mất đi ánh sáng mỗi ngày bị hắn tra tấn, mỗi ngày nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của thiếu niên từ phòng ngủ truyền ra.

"Rắn... rắn... Nó còn ở bên trong!! Uyên, tha cho em, tha cho em... Em không dám nữa... Hức...."

Thiếu niên không mảnh áo che thân bị nam nhân ôm xuống lầu, giống như thú nhỏ yếu đuối rúc vào ngực hắn khóc, Cố Uyên cười cười hôn trán y:

"Bảo bối, ngoan, tôi sẽ tha thứ cho em, đừng bắt tôi nhốt em lại."

Nhưng thiếu niên mới mười bảy tuổi quá sợ mà không thể ngừng khóc, sau đó vẫn bị nam nhân xích chân vào giường, tuyệt vọng nhìn Diệp Thư ôm tay nam nhân rời đi.

Sẽ không có ai yêu một người mà hành hạ người đó như thế.

Diệp Thư tin tưởng nam nhân sẽ dần hết hứng thú với y, hết thảy lẽ ra có thể dần tốt đẹp.

Nhưng mười lăm năm trước Diệp Thư lại phạm sai lầm.

Nam nhân trung niên thân cao đĩnh bạt bước xuống xe, bộ dáng thành thục lãnh đạm, trời sinh mang theo khí chất cao ngạo không giận tự uy. Dịch Tần Hạo xách hành lý theo sau hắn, ngoại trừ khuôn mặt còn hoàn hảo thì từ phần cổ trở xuống là vết sẹo bỏng ghê người, hắn không quan tâm, xách hành lý cho chủ tịch nhà mình vui đến mức cười hớn hở.

"Uyên, anh về rồi." Diệp Thư được bác sĩ Trần đẩy xe lăn ra đón người chồng lâu mới trở về.

Cố Uyên lạnh nhạt nhìn bác sĩ Trần cúi gằm đầu sau lưng bà, hắn nói:

"Đi thư phòng."

Nụ cười trên môi Diệp Thư cứng ngắc.

Hôn nhân của cả hai ba mươi năm qua luôn như thế, từ khi Diệp chủ tịch qua đời để lại chức vị chủ tịch cho Diệp Thư, Cố Uyên một năm về nhà không quá hai lần, nếu không vì chuyện công việc cũng là vì tìm bác sĩ chữa cho Cố Cảnh Phong, suốt hơn mười năm qua, quả thực làm tròn chức trách một người anh trai, một chủ nhân gia tộc.

Trong thư phòng, Cố Uyên cúi đầu lật tài liệu Diệp Thư đưa cho, nhờ vào thanh danh của Diệp Hạ Yên cùng nghiên cứu Sở Triết đưa cho mà doanh thu Diệp thị năm rồi tăng cao, mang lại không ít lợi ích cho chủ nhân thật sự của Diệp thị là Cố Uyên.

Diệp Thư chỉ khi đối diện với Cố Uyên mới thấp thỏm sợ hãi, kí ức mười lăm năm trước khiến bà vừa yêu vừa cực độ sợ người nam nhân tàn bạo này.

"Yên Yên... Con bé đang làm rất tốt, em dự tính năm sau nếu không có thay đổi, em sẽ giao chức Giám đốc Diệp thị cho nó, Uyên, anh thấy có ổn không?"

Cố Uyên xoay bút trên tay, đứng dậy muốn rời đi, Diệp Thư cuống quít điều khiển xe lăn đi theo: "Tối nay anh có ăn tối cùng em không?"

Cố Uyên chỉ để lại cho bà bóng lưng thẳng tắp, Diệp Thư cắn môi đỏ vội nói:

"Em biết anh chưa quên được cậu ta."

Nam nhân dừng bước chân, ngón tay vỗ nhẹ lên tay cửa, Diệp Thư kiềm nén ganh ghét, dùng ngữ điệu thảm thiết nói:

"Em đã biết sai rồi. Uyên, em cũng đã cố gắng sửa chữa sai lầm, em bảo Yên Yên trợ giúp con cậu ta về Bạch gia làm người thừa kế, cho phép kết hôn với Yên Yên, còn giúp đỡ thằng bé vực dậy Bạch gia... Mặc dù sau này có nhiều tin đồn không hay, dư luận muốn hai đứa ly hôn, nhưng em đã cố hết cách nâng đỡ..."

Cố Uyên trầm mặc nhìn bác sĩ Trần từ thang lầu đi xuống.

"Còn hắn thì sao?"

Diệp Thư mất vài giây mới hiểu ý hắn, bà run giọng đáp: "... Không có tiến triển tốt lắm."

Cánh cửa thật nặng mở ra, Cố Uyên đi đến bên giường bệnh, hắn vô cảm nhìn các chỉ số chạy trên màn hình, các thiết bị hiện đại bậc nhất đang duy trì sự sống của người trên giường, nam nhân ấy có diện mạo như một kiệt tác để đời của nghệ nhân nổi tiếng, ngoại trừ vẻ xanh xao tái nhợt, từng đường nét như đặt cùng một nét bút vẽ nên Cố Uyên.

Gen di truyền quả là thứ kì diệu, Cố Uyên hơi gợi lên khóe miệng, hắn cúi người bên tai người em trai cùng cha khác mẹ đang hôn mê, âm u cười nói:

"Tôi thật mong cậu sớm chết đi, Cảnh Phong."

Như vậy, món đồ chơi yêu thích sẽ một lần nữa trở về bên tôi.





"Cậu cũng giống bọn hắn, Triết."

"Không... Cậu lừa gạt tôi hơn mười năm qua, cậu còn tàn nhẫn với tôi hơn bọn hắn... Cậu chỉ muốn làm theo ý mình, nhưng luôn lấy danh nghĩa là vì tôi, mặc kệ đó có phải điều tôi thật sự muốn hay không. Hai năm qua tôi chịu đựng mọi thứ vì cái gì chứ?"

Hắn khó hiểu vươn tay đón lấy nước mắt của y.

Nước mắt y vẫn không ngừng rơi xuống, trượt khỏi ngón tay hắn, nỗi đau khổ của y hắn vĩnh viễn không thể hiểu thấu. Thanh âm y ủy khuất cùng tuyệt vọng.

"Con làm cha thật thất vọng, Triết."

"Rắc" một tiếng, bút bi trong tay Sở Triết gãy làm đôi, trưởng phòng kế hoạch đang thuyết trình sợ ngây người, tất cả những người trong phòng họp cũng không dám thở mạnh, Sở Triết xoa trán, cả người như tản ra áp suất thấp: "Tiếp tục."

Trưởng phòng kế hoạch nuốt nước bọt tiếp tục thuyết trình. Dù mọi người đều biết vị giám đốc này không có thực quyền gì, nhưng có cho tiền cũng không dám chọc vào hắn, ánh mắt hắn như có thể giết người được.

"Về đề án phát triển sản phẩm mới này, giám đốc có nhận xét gì không ạ?"

Sở Triết nhéo mi tâm, hắn trầm giọng nói: "Là ai thông qua kế hoạch này?"

"Thưa... Là phó giám đốc Bạch ạ."

Sở Triết cau mày nói: "Hủy đi."

Trưởng phòng kế hoạch cùng mọi người lại sợ ngây người, nhưng do được dặn dò từ trước nên anh ta cười gượng phát run nói: "Cái này... Hay ngài có thể bàn bạc lại với phó giám đốc được không ạ?"

Sở Triết là người cuối cùng ra phòng họp, hắn ôm đầu tựa vào tường.

Thanh âm run rẩy cùng vẻ mặt thống khổ của cha đêm qua làm hắn hôm nay không tập trung được gì.

Từ ngày quyết định giam cầm y, hắn đã nghĩ đến một ngày nếu cha nhớ lại tất cả thì y sẽ đối với hắn thế nào.

Là hận, là kinh tởm, chán ghét, hay vẫn là yêu?

Không, y chỉ thất vọng về hắn.

Nếu y chỉ nhất thời cáu giận, hoặc mắng nhiếc oán hận hắn cũng được, hắn không quan tâm, vì hắn biết vị trí của hắn trong lòng y không thể mất đi, lương tâm của y không cho phép điều đó.

Những tháng ngày trong bệnh viện đã là ký ức mờ nhạt với Sở Triết, nhưng may thay vẫn là nỗi ám ảnh dai dẳng, trở thành lời nguyền rủa khiến Sở Mặc không thể rời bỏ hắn.

Còn có, hắn luôn tin cha hắn vô cùng yêu hắn.

Y đã kiên nhẫn chờ hắn tỉnh lại rất rất lâu, dùng cả sinh mạng để ngóng trông một ngày hắn trở về bên y. Mùi cỏ xanh thanh thoát và hương nắng dịu êm ôm hắn vào lòng, vào cái ngày trắng xóa đó, hắn đã cảm nhận được tất thảy tình yêu không hề giữ lại của y cho hắn.

"Con cuối cùng đã tỉnh rồi..."

Cánh tay chậm chạp ôm lấy bờ vai gầy yếu. Hắn tham lam si mê hơi ấm đó, muốn độc chiếm riêng chẳng san sẻ cho bất cứ ai.

Cho nên hắn đã dùng chính sự nhẫn nại của mình, đóng tròn vai người con trai đáng thương luôn đứng về phía người cha bị ức hiếp, cùng chống đỡ tinh thần y trước sự cưỡng ép của hai anh trai suốt mười năm. Hắn cũng muốn trở thành hơi ấm của y, khiến y sống thiếu đi hắn sẽ như cỏ dại chết dần chết mòn.

Hắn đã thành công rồi. Cha vẫn luôn yêu hắn, cha sẽ ghen tỵ với người con gái khác, sẽ khóc cầu xin hắn đừng rời đi, thấp hèn van lơn hắn mang y đi, sẽ sống không nổi nếu không có hắn.

Bộ dáng suy sụp của cha vào cái ngày hắn rời đi làm hắn sung sướng chẳng thể nào quên.

Vi thế hắn đã chẳng buồn che giấu dục vọng đáng sợ với y từ ngày đầu tiên y tỉnh dậy, phải vẽ ra một kịch bản tình yêu giả dối là quá đủ rồi.

Dẫu y có mất đi kí ức hay không, hắn tin rằng Sở Mặc tuyệt đối phải chấp nhận toàn bộ con người hắn, là con trai, là người yêu, là... người đàn ông duy nhất của y.

Nếu khi nhớ lại tất cả y nhất thời không chấp nhận được, hắn có thể tiếp tục giam cầm y đến ngày y ngoan ngoãn ở bên hắn.

Hắn phải là người đặc biệt nhất của y.

Nhưng sau đó, cha lại nói hắn cũng giống bọn họ.

"Em thất vọng vì tôi giống bọn họ? Em biết tôi đang làm gì sao?"

Sở Mặc nằm dưới thân hắn khổ sở lắc đầu, y đã khát vọng hắn có thể mãi mãi quên đi quá khứ, trưởng thành thật tốt, không cần yêu y, vì yêu y chỉ khiến hắn tổn thương. Y tình nguyện xem mười năm dây dưa là vì hắn bị anh trai cưỡng ép lợi dụng. Nhưng rồi hắn vẫn nhớ lại tất cả, cũng giống như Sở Cận Thiên và Sở Nghiêm Phong, vì yêu y, trả thù cho y mà đâm đầu vào nguy hiểm.

"Triết, cậu biết vì sao tôi phải rời khỏi Sở Cận Thiên và Sở Nghiêm Phong không?"

Sở Triết siết chặt cần cổ mảnh khảnh: "Bọn họ không biết yêu thương em."

Ngón tay ấm áp vén lên tóc mái Sở Triết, động tác quen thuộc đã làm hàng vạn lần, như lời khẩn cầu suốt bảy trăm ngày để thấy được dưới tóc mai đen nhánh là mi mắt rốt cuộc hé mở nhìn y.

Y đã chờ được, và không muốn đánh mất nữa.

"Sở Triết, cậu có lẽ cảm thấy cậu rất đặc biệt với tôi. Tôi... đã từng nghĩ như thế. Nhưng cậu làm tôi thất vọng rồi, cậu cũng giống anh trai cậu."

"... Nên tôi đã rời khỏi bọn hắn, và cũng sẽ rời khỏi cậu."

"Em dám rời khỏi tôi... Tôi không giống bọn họ..."

Sở Triết dựa đầu vào khuỷu tay, trong đầu rối ren đủ đường.

Từ ngày tìm đường sống trở về, đây là con đường hắn nhất định phải đi, Sở Mặc sẽ không bao giờ hiểu, hắn không làm những chuyện này chỉ vì yêu y, mà còn để giải thoát cho chính hắn khỏi ông ta.

"Ồ- Giám đốc trẻ tuổi đây rồi."

Sở Triết quay đầu nhìn chú Thanh đằng sau, đôi mắt đỏ quạch đầy tia máu của hắn làm gã hơi lùi bước. Chú Thanh tên thật là Bạch Vĩ Thanh, gã không chịu thua kém đối diện ánh mắt hắn:

"Tôi nghe trong buổi họp cậu bác bỏ sản phẩm tôi thông qua, cậu có ý gì?"

Sở Triết không xem gã vào mắt, "... Thực phẩm chức năng có nguyên liệu, chức năng lẫn bao bì gần giống hệt sản phẩm của Diệp thị, như vậy ông cũng thông qua được?"

"Vậy thì thế nào? Thị trường ở tỉnh X đã quen với bao bì sản phẩm của Diệp thị, nếu tung ra một sản phẩm cạnh tranh hoàn toàn mới, mày nghĩ mất bao lâu mới thu hút được khách hàng hả?!"

Sở Triết vô cảm nhìn gã, lạnh nhạt nói: "Bạch thị muốn làm cái đuôi của Diệp thị đến bao giờ?"

"Còn không phải vì mày sao?" Bạch Vĩ Thanh tức muốn chết, nhưng gã không dám động vào nam nhân trước mắt, cười khẩy nói: "Vì mày làm cái đuôi của con gái Diệp thị, hại cổ phiếu Bạch thị tuột dốc không phanh, công ty thiếu hụt ngân sách quảng bá sản phẩm hoàn toàn mới, tao chỉ là đang tìm cách cứu vãn thôi."

"Sở Triết, mày thì có khác gì? Mày cũng là cái đuôi giống thế thôi."

Bạch Vĩ Thanh cười khinh miệt.

"Đồ ăn cắp."

Sở Triết đột nhiên ôm lấy đầu. Tiếng nói ồn ào lại tàn phá dây thần kinh.

"Cậu  cũng giống bọn hắn, Sở Triết."

"Đồ ăn cắp."

Nam nhân ngồi trên giường bệnh giễu cợt buộc tội hắn.

"Cậu ăn cắp tình yêu Sở Mặc dành cho tôi."

Câm miệng!

Bạch Vĩ Thanh thấy Sở Triết lảo đảo đứng dậy, gã nhìn ánh mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí liền sợ đến không dám động đậy. Ngay khi bàn tay hắn sắp bóp lấy cổ Bạch Vĩ Thanh, thư kí chạy tới nói: "Bạch tổng, chủ tịch gọi ngài đến phòng."

Bạch Vĩ Thanh hoàn hồn, không nói một lời vội vàng bỏ chạy.

Sở Triết đỡ trán ổn định lại tâm tình, đi theo thư kí lên văn phòng. Sở Triết cũng nhận ra gần đây sát ý của hắn ngày càng khó kiểm soát, hắn lo sợ lại dễ dàng bị ý thức của Cố Cảnh Phong xúi giục giết người.

Thế nhưng sát ý vừa mới nguôi ngoai khi nhìn thấy người trong phòng đã bùng dậy mãnh liệt.

Trong văn phòng ngoài Bạch chủ tịch, tức ông nội của Sở Triết, còn có một nam nhân đứng ngược sáng. Cơ thể cao lớn cường tráng giấu sau bộ tây trang đen cắt may vừa người, khuôn mặt soái khí bị hắc ám ngược sáng che lấp một nửa, đuôi mắt phượng diễm lệ cong lên, hắn như một cố nhân lâu ngày không gặp, cười như không cười nhìn Sở Triết.

Sở Nghiêm Phong.

"Bạch chủ tịch, vụ kiện đó bên tôi sẽ tìm cách giải quyết, nếu không còn vấn đề gì thì tôi xin phép."

"Cảm ơn ngài, Sở luật sư." Bạch chủ tịch bắt tay cho người tiễn hắn đi.

Sở Nghiêm Phong khi đi ngang qua Sở Triết thoáng dừng bước chân, rất nhanh làm như không có gì mà theo thư kí ra ngoài.

Sở Triết lạnh mặt đến trước bàn chủ tịch, Bạch chủ tịch năm nay đã ngoài sáu mươi, mang phong thái của người lớn tuổi truyền thống, ông day day trán:

"Ta nghe nói cậu phản đối dự án mới được đề xuất hôm nay."

Không đợi Sở Triết mở lời, ông ta đã đập bàn thật mạnh, đôi mắt vẩn đục căm tức nhìn hắn.

"Cậu có tư cách gì, Sở Triết? Hai năm qua, Bạch gia vì thu nhận cậu mà chịu bao nhiêu tai tiếng, cậu không thể đưa ra một dự án nào mới, trong khi vợ cậu liên tục đưa ra nghiên cứu sản phẩm giúp Diệp thị ngày càng phát triển."

Sở Triết lẳng lặng nghe, hắn cũng không thể nói tất cả nghiên cứu đó là hắn cho Diệp thị được.

"Nể tình cậu là đứa con duy nhất của con trai ta, ta mới thu nhận cậu. Nhưng nếu cậu không thay đổi, ta sẽ cân nhắc xóa bỏ quyền thừa kế của cậu, rõ chưa?"

Sở Triết lạnh lẽo cười, khi đối diện với Bạch chủ tịch là bộ mặt vô cảm.

"Tôi biết."

Sở Triết bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vài bước thì đã cảm nhận được sát khí, một trận gió đánh úp, hắn vội né đầu sang một bên, lưỡi dao ghim vào vách tường, Sở Triết lạnh lùng nhìn anh trai ghé vào cổ hắn hít ngửi, Sở Triết chán ghét muốn đạp hắn ra, Sở Nghiêm Phong đã nhanh chóng tránh ra.

Sở Nghiêm Phong hai mắt đỏ lên, ngũ quan vặn vẹo đầy phẫn nộ, tỏa ra khí áp muốn giết người, hắn nghiến răng nói:

"Tại sao trên người mày lại có mùi của y?!!"

----------------------------------------

Bạch Nhan Thư hôm nay đi chợ về muộn hơn mọi khi, nhà trọ của cậu nằm trong khu ổ chuột, mỗi lần muốn vào thành phố mua thuốc cho mẹ mất cả nửa ngày. Hôm nay cậu đã cố đi sớm nhưng vẫn quá giờ cơm mới bắt xe về được, mẹ chờ cơm cậu hẳn lo lắng lắm, Bạch Nhan Thư quyết định đi đường tắt để về nhanh hơn.

Từ khi cậu nghỉ việc ở quán bar, bệnh tình của mẹ cũng chuyển biến tốt, cậu đã cố dành nhiều thời gian cho mẹ hơn, thế mà ngày nào cũng bận bịu về trễ thất hứa với mẹ.

Đường tắt về khu nhà cậu nổi tiếng nguy hiểm vì là nơi tụ tập đám côn đồ, người bình thường không dám lai vãng, nhưng hôm nay Bạch Nhan Thư đánh bạo đi đường tắt để về sớm hơn, lòng cầu nguyện không xui xẻo va phải bọn côn đồ, cậu không còn đồng nào cho bọn chúng đâu!

"Đau... đau quá..."

Đi ngang qua một ngõ tối, Bạch Nhan Thư nghe tiếng người tiếng rên rỉ, sợ đến suýt đánh rơi đồ, cậu chần chừ nhìn vào hẻm tối, rõ ràng cậu nghe tiếng người kêu đau, cậu muốn vào xem thế nào, nhưng cậu cũng sợ gặp phải lừa đảo.

Ngẫm nghĩ một lúc, Bạch Nhan Thư lấy hết dũng khí đi tới.

Trong hẻm may mắn là chỉ có một bóng người ngồi dưới đất, vì quá tối Bạch Nhan Thư không nhìn rõ lắm, chỉ thấy người đó mặc một áo ngủ dơ bẩn, cái bụng to tròn như mang thai, cậu còn ngửi thấy mùi máu.

"Xin lỗi... Dì có ổn không...?" Bạch Nhan Thư sợ hãi nhìn máu tươi bết dính trên trán y, mái tóc dài qua cổ che đi dung mạo, để lại đường cong cằm thanh tú đang run lên vì đau. "Để cháu gọi cấp cứu cho dì nhé?"

Bạch Nhan Thư lấy điện thoại ra run rẩy bấm số cấp cứu, chợt một bàn tay trắng bệch gầy gò tóm lấy tay cậu, Bạch Nhan Thư sợ thét lên một tiếng, người phụ nữ mang thai không biết lấy sức ở đâu mà tóm tay cậu không buông, y khàn giọng nói:

"Dao... Có dao không?..."

Bạch Nhan Thư run rẩy lấy con dao cắt hoa quả cậu vừa mua đưa cho y, sau đó kinh sợ nhìn người đó thế mà dùng dao tự rọc cổ chân mình!

"A a a!!!!!"

Không biết đó là tiếng thét sợ hãi của Bạch Nhan Thư hay tiếng kêu đau của y, bờ môi đã bị cắn bật máu, máu chảy khắp hạ thân y, từng thớ thịt bị tàn nhẫn xé mở, khi y đau đến muốn chết đi thì mới tìm thấy con chip màu đen bị cấy bên trong suốt hai năm nay.

Y đào nó ra, lấy hết sức dùng cán dao đập nát, sau đó mới suy sụp ngã xuống, mệt mỏi thều thào:

"Đừng... Mang tôi đến... bệnh viện."

Hắc ám lần nữa bao phủ tiềm thức của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro