Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Sở Cận Thiên, cũng không phải Sở Triết.

Người mà hai năm nay Sở Mặc không bao giờ muốn gặp lại nhất, chính là Sở Nghiêm Phong.

Nam nhân cao lớn đứng ngược sáng, một thân khí thế ác liệt dữ tợn, hai mắt chất chứa bão táp phẫn nộ hằn tia máu, hắn từ trên cao nhìn xuống y, giống như nhìn rác rưởi, một con điếm ăn tinh dịch nam nhân ăn đến mang thai.

Dưới cái nhìn đó Sở Mặc sợ đến mức không cử động nổi, đột nhiên phát hiện con trai quá cao lớn, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, mới hôm qua còn dịu dàng săn sóc với thiếu niên, nhưng hiện tại đối với cha ruột là bộ dáng tàn bạo muốn lột da rút xương.

"Kỹ nữ!! Súc sinh trong bụng là của thằng nào?! Nói!!"

"A!!"

Cái bụng cao ngất đang mang thai bảy tháng thình lình chịu một đạp, Sở Mặc theo bản năng cuộn tròn bảo vệ bụng, y ôm bụng thống khổ nôn khan, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng dẫu có đau đến chết đi sống lại y cũng không dám nói thật, chỉ kiên trì ôm bụng an ủi thai nhi đang kịch liệt quẫy đạp, thai nhi trong tử cung liên tục xô đẩy làm y đau đớn muốn chết.

"Đau quá... Hức.. T-tôi không nhớ... Xin cậu..."

"Mẹ nó ai chịch em to bụng cũng không nhớ?! Đừng có đùa với tôi!"

Nhìn thấy Sở Mặc ôm bụng sống chết muốn bảo vệ súc sinh kia, trái tim Sở Nghiêm Phong như bị bánh xe nghiền qua, hắn nghiến chặt răng, giày da thô cứng đạp lên bụng y để lại bụi bặm trên váy áo màu trắng:

"Nói! Thằng kia là ai?! Em tốt nhất nên trả lời trước khi tôi đạp chết súc sinh trong bụng em!"

Sở Mặc chỉ lắc đầu khóc: "Nghiêm Phong... Đừng.... Hức... Đừng đánh nữa..."

Sở Nghiêm Phong cười lạnh: "Bảo vệ nó như vậy? Thích mang thai?"

Thấy y rơi nước mắt ôm bụng không nói lời nào, khóe môi Sở Nghiêm Phong nứt ra tia cười vặn vẹo, "Nếu biết em thích mang thai đến thế, mười năm trước tôi nên sớm để em mang thai con tôi, không ngừng mang thai sinh con, vĩnh viễn không bước ra khỏi cửa câu dẫn đàn ông!"

"Không, không có... Tôi không có câu dẫn ai... A!!"

"Là của súc sinh này?!!"

Hắn thô bạo nắm tóc y kéo dậy, y như búp bê vải rách nát bị hắn kéo lê đến trước cái xác tên trộm, thi thể máu me không nhắm mắt dọa Sở Mặc kinh sợ, thét chói tai muốn bò đi chạy trốn.

"Không!! Buông tôi ra! A–aa!!"

Sở Nghiêm Phong đạp lên cẳng chân Sở Mặc, kéo lấy tóc ném y vào cạnh tủ, thắt lưng va đập với tủ gỗ làm y hét thảm một tiếng, xương bả vai gầy yếu nhô lên như cánh bướm đứt đoạn, Sở Mặc theo bản năng ôm ống quần hắn đau đớn nức nở.

Hắn cúi người bóp mặt y, đay nghiến nói: "Trốn cái gì? Tên này là khách của em đúng không?! Sở Mặc em thật rẻ tiền, đến cả súc sinh rách nát này cũng muốn câu lên giường? Em thèm dương vật đến mức này? Tôi cắt ngang cơ hội tiếp khách của em rồi nhỉ?! "

"Kh-Không có!!" Sở Mặc kinh hoảng lắc đầu, nước mắt không cần tiền mà rơi, khuôn mặt bị đánh mang máu bầm chồng chất trông càng thê thảm không ra hình người, hai tay run rẩy níu lấy bàn tay hắn: "Thật sự, thật sự là tên trộm... Hức... Nghiêm Phong, tôi không gạt cậu... Tôi sợ lắm..."

Sở Nghiêm Phong nhìn chằm chằm bàn tay thon gầy đang níu lấy hắn, cả đuôi mắt rưng rưng ngấn lệ kia, trong lòng vừa nôn nao vừa bùng lên lửa giận. Hắn thò tay vào cổ váy rộng thùng thình sờ soạng, hung hăng nắm lấy đầu vú y bóp mạnh!

"Đừng làm bộ! Em cũng dùng bộ dáng này đi câu đàn ông đúng không?!"

"A a!!! Đau... Đau quá! Tôi không có!... Nghiêm Phong!"

"Nếu không phải súc sinh này thì là ai?!"

Sở Mặc chỉ có thể cắn môi khóc rưng rức, bị ép ưỡn ngực để con trai túm đầu vú kéo ra ngoài, núm vú đỏ tươi run rẩy đứng thẳng, kích cỡ hai vú y vốn chỉ bằng thiếu nữ phát dục, nhưng vì mang thai mà trông càng mềm mại đầy đặn. Sở Nghiêm Phong nhìn sát thịt vú trắng mịn trong tay, ngoại trừ vết véo xoa thì không có vết hôn dấu răng linh tinh nào khác, nếu không hắn thề sẽ bóp chết y ngay.

"Hay là Nhan Thư?"

Nghe thấy cái tên này cả cơ thể y bỗng giật bắn, Sở Mặc vội hoảng hốt phủ nhận như chột dạ: "K-Không phải Nhan Thư!"

Sở Nghiêm Phong điên tiết gầm lên: "Sở Mặc con mẹ nó em giỏi lắm! Kỹ nữ nhìn thấy đàn ông đều muốn câu lên giường! Em rốt cuộc có bao nhiêu đàn ông?! Đếm cho tôi nghe xem!!"

Sở Nghiêm Phong ném mạnh y ra, Sở Mặc lăn một vòng trên sàn đến khi đầu đập vào cạnh giường mới dừng lại, cơ thể co giật vì đau đớn, tóc mái bết dính che nửa khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nước mắt, đốm đen nở rộ trong tầm mắt, phía dưới váy trắng nhiễm màu đỏ hồng.

Đau quá, chết mất, y chết mất...

Cảm giác bước chân đến gần, Sở Mặc hoảng sợ đến cực điểm, tứ chi vô lực quờ quạng bò về phía sau, y không biết vì sao Sở Nghiêm Phong trở lại kịp thời cứu y, nhưng y không cảm thấy cảm kích, vì hiện tại y sắp bị con trai đánh chết.

"Muốn chạy?"

Sở Mặc chạy trốn kích thích đến Sở Nghiêm Phong, hắn đạp lên vai y rồi cúi người túm tóc làm y ngẩng đầu, giơ tay hung hăng đánh y mấy bạt tai.

"Còn dám chạy không?!"

"A-!!"

Y theo bản năng giơ tay chống đỡ, một bạt tai lại tàn nhẫn đánh xuống, cánh tay tức khắc nóng rát như lửa đốt, đủ biết con trai xuống tay tàn nhẫn thế nào. Hắn thô bạo gỡ hai tay y ra rồi không chút lưu tình đánh lên hai bên gò má, khóe miệng y bị đánh rách ra, lỗ tai ong ong chấn động.

"Chạy nữa không?!" Trên trán Sở Nghiêm Phong nổi lên gân xanh, hắn bạo ngược gầm lên: "Em chạy hai năm còn chưa đủ sao?!!"

"Không... Không chạy... Hức...."

Máu chảy vào hốc mắt đau xót, không biết có phải đã bị con trai đánh vỡ đầu rồi không.

Trong đau đớn Sở Mặc bàng hoàng nhận ra sao y có thể quên mất Sở Nghiêm Phong là kẻ tàn nhẫn thế nào chứ? Mười năm qua, y đã từng cố bỏ trốn rất nhiều lần, hắn cũng chính là người đã đánh y thừa sống thiếu chết vô số lần.

Kí ức xưa cũ sống dậy, những năm đầu khi bị con trai mang đến biệt thự để cầm tù cưỡng hiếp, mỗi lần muốn bỏ trốn y đều bị Sở Nghiêm Phong đánh cho hơi thở thoi thóp, thuận tay dùng gậy gộc hoặc thanh thép đánh gãy chân y, trói lại một chỗ làm ba anh em luân gian.

Y cái gì cũng không thiếu hắn, y chỉ là muốn lấy lại tự do đã bị bọn hắn chiếm đoạt thôi, vì sao y không thể rời xa những kẻ gây tổn thương cho y? Vì sao hết lần này đến lần khác hắn đều tức giận tra tấn y, như thể y sẽ mang đi cả thứ gì rất quan trọng với hắn?

Có một ngày ánh nắng chói chang như hôm nay, y bị Sở Nghiêm Phong siết cổ đè trên bệ cửa sổ tầng hai, gió nóng thổi phất qua hai gò má tái đi vì hô hấp không thông, cổ chân đã bị đập nát, là lỗi của hắn đã để quên chìa khóa trên giường, nhưng hứng chịu tất cả trừng phạt chỉ có y.

Y nhớ rằng vẻ mặt Sở Nghiêm Phong cũng dữ tợn như hiện tại.

"Muốn chạy? Sở Mặc em mẹ nó nhảy từ đây xuống không thoát được, cũng không chết được, cùng lắm là gãy tay gãy chân tàn phế! Mà tàn phế càng tốt, chỉ cần cột lại một chỗ, mỗi ngày nằm trên giường chờ bọn tôi trở về để hầu hạ, xem em còn trốn đi đâu!"

Đầu ngón tay bám trên bệ cửa vì dùng sức mà trắng bệch, thiếu dưỡng khí làm đầu óc y mơ hồ đi, trước khi kịp nắm lấy tay con trai thì chỉ nghe được một giọng nói nhẹ bẫng.

"Thả y xuống đi."

Đau đớn như thịt nát xương tan.

Khuôn mặt bị đánh sưng lên giàn giụa máu và nước mắt tái nhợt, cơ thể như cũng hồi tưởng nỗi đau thấu xương mà run bần bật, y vì quá hoảng sợ mà cắn rách môi dưới, ôm lấy cánh tay hắn xin tha: "Nghiêm, Nghiêm Phong... Tôi sai rồi... Tôi xin lỗi... Tôi không chạy... Đừng đánh, đừng đánh tôi... Hức... Xin cậu tha cho tôi... Ô... Tôi chết mất..."

Sở Mặc rõ ràng là cha hắn, là một nam nhân trưởng thành, còn đang to bụng mang thai, thế nhưng lúc này đang ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ, xương bả vai yếu ớt run lên như cánh bướm đơn bạc, làm người không nhịn được ham muốn chiếm hữu hoặc phá hủy y. Y chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng rất mỏng, đường cong bộ ngực mềm mại nhô lên, váy ngủ bị xốc một đoạn bắp đùi trắng ngần hiện ra, trắng đến mê hoặc.

Người nhu nhược lại mỹ lệ đến thế, lẽ ra chỉ thuộc về hắn, vĩnh viễn ở bên hắn, không thể sống thiếu hắn. Nhưng y hết lần này đến lần khác rời bỏ hắn.

Cảm giác ngứa ngáy thống khổ như có ngàn vạn con sâu cắn xé dưới da thịt, Sở Nghiêm Phong tức điên nắm tóc Sở Mặc kéo về trong ngực, há miệng cắn thật mạnh lên cổ làm Sở Mặc thê thảm bật khóc, hai tay yếu ớt đánh lên ngực hắn, song chỉ khiến hắn muốn bẻ gãy cổ tay y rồi cột lấy người muốn chơi thế nào thì chơi.

"Em thích Nhan Thư?"

"Không có! Không phải Nhan Thư... Hức... Nghiêm Phong... Xin cậu tha cho tôi..."

Sở Nghiêm Phong thô bạo vặn mặt y lên: "Vậy là ai?! Em tự nguyện bị tôi đánh cũng không muốn khai ra! Sở Mặc, tôi hỏi em một lần cuối. Hai năm nay- Ai đã chạm vào em?"

"Không có ai... Nghiêm Phong... Tha cho tôi đi..."

Sở Mặc đã đau muốn ngất đi, nhưng y không còn sức lực giãy giụa khỏi hắn, trước mắt là rõ ràng là con trai y, nhưng hắn sẽ không giúp y mà chỉ muốn giết y. Bụng dưới đột nhiên truyền đến đau đớn bén nhọn, Sở Mặc kinh hoảng đỡ bụng, run lẩy bẩy ôm lấy tay Sở Nghiêm Phong van nài:

"N-Nghiêm Phong... Tôi có lẽ là muốn sinh... Cậu có thể giúp tôi..."

"Giúp em sinh? Tôi muốn nó giết nó còn không kịp đây."

Sở Nghiêm Phong ác liệt cong khóe môi, túm lấy Sở Mặc ném mạnh lên giường. Còn chưa kịp hoàn hồn, váy ngủ đã bị kéo lên bắp đùi, nam nhân trèo lên người y, Sở Mặc kinh hoàng nhìn thấy đũng quần Sở Nghiêm Phong phồng lên, nhận thấy ý định của hắn trái tim y tức khắc rơi vào hầm băng, ra sức giãy khỏi hắn.

"Không... Không!! Nghiêm Phong! Cậu tránh ra!! Đừng mà!! Tôi không muốn!!"

"Tôi giúp em sinh! Bảo bối, để tôi đâm sảy nó giúp em!"

Sở Nghiêm Phong như tòa núi đè nặng lên làm y chẳng thể mảy may tránh thoát, hai cánh tay như thể thép cùm chống hai bên đầu y, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi ngày đêm thương nhớ, mùi cỏ nồng nàn quẩn quanh đầu mũi thổi bùng dục vọng của hắn với cha ruột.

"Đừng, Nghiêm Phong..." Sở Mặc tuyệt vọng nhắm mắt lại, lông mi cong vút đọng nước run lên, "Đừng ép tôi hận cậu!"

"Sở Mặc, là em ép tôi."

Sở Nghiêm Phong giễu cợt nhấc một chân y lên, đương lúc sắp vùi nghiệt căn vào cơ thể gầy yếu trong tay, dưới lầu truyền đến thanh âm lo lắng của thiếu niên.

"Chú Mạc! Chú Mạc! Chú đâu rồi?!"

Sở Mặc giật nảy lên, nhân khi con trai buông lỏng giam cầm y liền lách người muốn chạy trốn, nhưng hai chân vô lực suýt nữa té nhào lên sàn, may mắn Sở Nghiêm Phong kịp thời tóm lấy eo y kéo lại, lần nữa đè người yêu lên giường khóa môi.

"Ưm... Không!! Nghiêm Phong, buông tay!!..."

Sở Nghiêm Phong vẫn ôm ghì y trên giường hôn say đắm, Sở Mặc giương miệng bị ép hôn, y đẩy không nổi hắn, nghe thấy bước chân thanh niên lên lầu thì trái tim muốn bị bóp nghẹt, dục vọng dữ tợn của con trai còn đang cọ lên đùi y.

Hắn muốn chịch y trước mặt Bạch Nhan Thư.

Dù y có đang mang thai của kẻ khác, y vĩnh viễn chỉ có thể mở chân cho hắn.

"Chú Mạc! Chú có ở trong phòng không?!"

Hai cánh môi thoáng tách ra, Sở Mặc vội vàng ngậm chặt miệng ngăn tiếng khóc sắp sửa bật ra, hai mắt ngập nước đỏ hoe nhìn hắn, Sở Nghiêm Phong hoàn toàn mê đắm bộ dạng này của y, dương vật cương cứng đưa đẩy giữa hai mảnh âm môi, quy đầu nặng nề cắm vào âm hộ ướt nhẹp, bên trong chặt chẽ ấm nóng mút lấy bộ phận sinh dục hắn, trên cổ Sở Nghiêm Phong nổi lên gân xanh vì sung sướng, kích động bóp cằm liếm láp đôi môi y.

"Bảo bối, sướng quá."

"Sao nào? Sao không mở miệng kêu cứu đi? Kêu chồng em đến cứu em đi?"

Sở Nghiêm Phong cười lạnh thúc mạnh eo, người dưới thân có cắn rách môi cũng không muốn lên tiếng, cặp mắt hạnh ướt dầm dề thống khổ trừng hắn, nhưng chỉ câu cho dục vọng nam nhân càng sôi trào.

"Sở Mặc, em mà không phản kháng, chúng ta sẽ trở thành hợp gian đấy?"

"Em hẳn không muốn con trai em bị bắt vì tội cưỡng dâm đâu đúng không?"

Con ngươi đen tuyền có một giây trở nên mê man, giây lát sau đã là tuyệt vọng pha trộn phẫn hận nhìn hắn, Sở Nghiêm Phong cũng chẳng buồn quan tâm y nghĩ gì, hiện tại hắn chỉ muốn hung hăng giải tỏa cuồng loạn, nhục nhã y trước mặt Bạch Nhan Thư, đâm sảy súc sinh trong bụng y, rồi mang kỹ nữ hư đốn này nhốt ở một tầng hầm chật hẹp nào đó tận tình trừng phạt sau.

"Chú Mạc!"

Thanh âm của thiếu niên đã đến rất gần, Sở Nghiêm Phong cười tàn bạo xé váy áo y vứt đi, nước mắt nóng hổi chất chứa vô vàn phiền muộn rơi lên cánh tay rắn chắc của hắn.

Ngay khi bước chân Bạch Nhan Thư đã đến gần cửa phòng, Sở Nghiêm Phong cười lạnh nắm lấy eo y chuẩn bị cắm sâu vào, chợt, một cánh tay thon gầy nhẹ nhàng choàng lên cổ hắn.

Da thịt mềm ấm tựa lên hắn, khuôn mặt ướt át dán bên cổ, mùi hương nồng đượm chân thật tràn vào cánh mũi.

Trái tim Sở Nghiêm Phong sững sờ tê dại.

Cha hắn đang run rẩy ôm lấy hắn.

Trong tức khắc hắn liền hung hăng ôm chầm lấy thân thể mảnh mai ấy vào lòng, giống như mất rồi tìm được mà ôm.

Tất thảy hận thù bạo ngược tích tụ hai năm qua, chỉ vì một động tác mềm nhẹ này của y đã biến mất không còn tăm hơi.

Hai năm qua, hắn chỉ cầu một chút ấm áp này.

"Chú Mạc! Chú có ở đây không?!... A!!!"

Bạch Nhan Thư hốt hoảng đẩy ra cửa phòng, tức thì bị cảnh tượng đáng sợ bên trong dọa cho hét toáng lên.

Khắp căn phòng là máu, máu đỏ nhuộm đỏ mặt sàn như khung cảnh trong phim kinh dị, mùi tanh nồng xộc lên khiến Bạch Nhan Thư choáng váng kinh hoàng, run cầm cập nhìn người sống duy nhất trong phòng.

Trong căn phòng chỉ có nam nhân cao lớn đứng giữa vũng máu, ánh nắng bên ngoài không chiếu tới nửa khuôn mặt hắn, nam nhân chậm rãi bước về phía cậu, khuôn mặt âm trầm u ám vô cảm, sát khí như hóa thành thực chất vờn quanh làm người rét run.

Người này muốn giết cậu.

Khi tay hắn sắp chạm đến mặt cậu, Bạch Nhan Thư thét to lùi lại.

"Đ-Đừng đến đây!!"

Bàn tay dừng lại giữa không trung rồi hạ xuống, nam nhân rũ mi nhìn cậu.

"Em không sao chứ?"

"A?" Bạch Nhan Thư hoàn hồn nhìn nam nhân đã quay về vẻ lãnh đạm như mọi khi, cậu nơm nóp lo sợ hỏi: "Anh... Vì sao anh lại ở đây? Em thấy dưới nhà bị lục tung cả lên, chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Sáng nay tôi để quên đồ trong bó hoa tặng em, nên ban nãy tôi đã trở lại để lấy, nhưng thấy cửa nhà mở toang, lo lắng cho em nên tôi vào kiểm tra một chút, không may gặp phải tên trộm..."

"Là, là vậy sao?" Bạch Nhan Thư không quá để ý đến lời hắn nói, nhìn thấy trên áo hắn có vết máu liền lo lắng hỏi: "Sao lại nhiều máu thế này? Anh, anh có bị thương không?!"

Vả lại, y đâu rồi?

Phòng ngủ rất nhỏ, cậu quét mắt một vòng mà không tìm thấy hình bóng hao gầy đó, trái tim đập ầm ầm như sét đánh.

Rốt cuộc máu trên sàn này là của ai?

Sắc mặt Bạch Nhan Thư tái đi trông thấy, cậu thất thiểu bước vào phòng, đầu óc váng vất đi đến trước cửa tủ: "Không được, em phải cầm máu cho anh trước, em có để thuốc băng bó trong tủ..."

"Tôi không sao."

Bạch Nhan Thư sởn gai ốc.

Nam nhân đứng đằng sau nắm chặt bàn tay cậu đặt trên cánh tủ, thanh âm trầm khàn từng khiến cậu mê mệt giờ phút này làm cậu rét lạnh không thôi.

"Đó không phải máu của tôi, mà là của tên trộm."

Bạch Nhan Thư như người mất hồn bị hắn lôi kéo đến ban công nhìn xuống, nếu không có Sở Nghiêm Phong chống đỡ cậu đã bị thảm cảnh phía dưới dọa cho té xỉu.

Bên dưới ban công là một thi thể máu tanh chẳng còn lành lặn, tay chân co quắp kì dị, vị trí ngực trái máu tuôn xối xả, trái tim muốn bị lôi ra ngoài, rõ là bị người dùng dao độc ác đâm nhiều nhát vào tim dẫn tới tử vong.

"Sau khi chạm trán với tên trộm, tôi có ra tay tự vệ một chút, không may trong lúc tranh chấp bất cẩn ngã xuống ban công."

"Đó là kết cục của kẻ dám mơ ước đồ vật của người khác."

Sở Nghiêm Phong lạnh lẽo cười với thiếu niên vì chịu quá nhiều kinh hách nên đã ngất xỉu trong ngực hắn.

"Nhan Thư, đừng sợ, nếu biết giới hạn thì kết cục có lẽ sẽ tốt hơn."

Sở Nghiêm Phong đặt cậu lên chiếc giường trong phòng, lại nhét con dao đẫm máu vào tay cậu, vừa mới quay đi, thanh âm non nớt của thiếu niên khẽ vang lên.

"Chú Mạc... Đừng sợ..."

"Có cháu rồi... Người xấu không có ở đây..."

"Chú Mạc... Chú đâu rồi..."

Cửa tủ gỗ kẽo kẹt mở ra, hắn nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng giống như bảo vật.

Vì sao tất cả mọi người đều mơ ước báu vật của hắn?

Hắn là quái vật, hắn phải giấu đi châu báu của hắn.

"Nhan Thư, Nhan Thư, con tỉnh dậy!"

Bạch Nhan Thư bị xung quanh ồn ào đánh thức.

Dường như cậu đã trải qua một ác mộng đáng sợ, mí mắt dày nặng khó khăn mở ra, cả người lâng lâng vô thực, cậu mơ hồ nhìn thấy mẹ mình ngồi bên giường khóc thương tâm, căn phòng chật kín người đi đi lại lại.

"Nhan Thư, con rốt cuộc tỉnh rồi!"

Bà Thẩm mừng rỡ ôm lấy cậu.

"Con có bị thương ở đâu không? Con có biết mẹ lo cho con lắm không?!"

"Mẹ? Con..." Bạch Nhan Thư ngơ ngẩn để bà ôm, sau giây lát tỉnh táo cậu hốt hoảng nói với bà: "Mẹ, con không tìm thấy chú Mạc!"

"Sao cơ? Con nói cái gì..."

"Con không tìm thấy chú ấy! Cả căn phòng... Cả căn phòng là máu! Chú Mạc... Chú ấy còn đang có bệnh, chú ấy có thể đi đâu được chứ? Con phải tìm chú ấy!"

Bạch Nhan Thư như phát điên lảo đảo nhảy xuống giường, cậu chạy vội đến trước cánh tủ mặc cho bà Thẩm và mọi người ngăn cản, hô hấp muốn ngưng lại khi mở cánh tủ ra.

Nó trống rỗng.

Không có nam nhân trung niên gầy yếu, không có quần áo của y, không có gì cả.

Bạch Nhan Thư đột nhiên sa sẩm mặt mày ngã vào cạnh tủ, những gương mặt nam nhân xa lạ vây lấy xung quanh khiến cậu rùng mình khó thở, mẹ cậu chạy đến ôm lấy cậu.

"Mẹ, chú ấy lại đi đâu mất rồi?"

"Nhan Thư, con bình tĩnh lại, nói cho mẹ có chuyện gì đã xảy ra!"

Tâm trí Bạch Nhan Thư rối như tơ vò, cậu lại nhìn quét căn phòng một lượt, dự cảm không lành dâng cao.

Còn có anh ấy, đã đi đâu rồi?

Bạch Nhan Thư còn chưa kịp cất tiếng hỏi, một người đàn ông trung niên đã lại gần, dưới tiếng khóc lóc thảm thiết của bà Thẩm, mang lên còng tay lạnh lẽo cho cậu.

"Bạch Nhan Thư, cậu bị bắt vì tình nghi giết người."

—-----------------------

Sở Mặc đã có một giấc mộng ngắn ngủi.

Vào đêm giao thừa y mang theo ba đứa trẻ đến công viên gần nhà để xem pháo hoa, dòng người đông nghịt y chẳng thể mang theo con trai chen được một chân, cả bốn người bị đẩy đến góc cây tối tăm, xa xôi nhìn chùm sáng nổ tung rực rỡ tít nơi đằng xa, nơi bọn họ đứng chỉ có bóng tối ảm đạm, tựa như y chưa bao giờ thuộc về những nơi có ánh sáng hào nhoáng ấy.

"Ba... Ba, con hông thấy gì hết."

Đứa trẻ bốn tuổi con y mếu máo nắm tay y lắc lắc, nước mắt ầng ậng trào ra khỏi hốc mắt nó, y liền ôm lấy đặt nó ngồi lên cổ, bước chân hơi chút xiêu vẹo bước về phía đám đông.

"Con đã thấy chưa?"

"Ba- Con thấy rồi! Là pháo hoa!!"

"Có đẹp không?" Y dịu dàng hỏi nó.

"Đẹp lắm!" Đứa trẻ hớn hở cười với y, con ngươi hổ phách sáng ngời như chứa ngàn vạn đốm sáng. "Ba ơi, đẹp lắm!"

Nghe thấy tiếng cười của con y cũng thật vui vẻ, dẫu cho trước mắt y chỉ có bóng tối.

Cuộc đời y đã luôn lặn ngụp trong bóng tối xấu xa tanh tưởi, nhưng y không cho phép sinh mệnh con trai y nhúng chàm những dơ bẩn đen tối đó.

Vì thế, y có thể làm tất cả chỉ để cuộc đời con trai y luôn đứng về phía hào quang.

Dẫu cho trước mắt y vĩnh viễn là bóng tối.

"... Ông nói là không thể phá sao?"

"Thưa đúng vậy, quý phu nhân đã mang thai gần ba mươi tuần, phá thai rất nguy hiểm, thể chất của người cũng không đủ tiêu chuẩn để tiến hành phẫu thuật phá thai. Hơn nữa..."

"Còn chuyện gì nữa?!"

Sở Nghiêm Phong nóng nảy quát lên, vị bác sĩ co rúm nói tiếp.

"Theo tôi kiểm tra thì phu nhân đã tiếp nhận phẫu thuật tử cung, niêm mạc tử cung tương đối mỏng, cho dù sau này trứng được thụ tinh cũng khó giữ được phôi thai phát triển an toàn. Nếu hiện tại tiến hành phá thai, sẽ càng ảnh hưởng khả năng mang thai sau này của người..."

Sở Mặc cảm thấy lạnh quá.

Cả người như đang nằm trong hầm băng lạnh cóng, mí mắt mấp máy liên tục nhưng chẳng mở nổi, khóe mắt đỏ ửng chảy thành hàng lệ dài trên bàn phẫu thuật.

Sở Nghiêm Phong đắm đuối nhìn khuôn mặt tái nhợt u buồn cả trong cơn mộng mị, cúi đầu ngậm lấy đôi môi ngọt ngào mút hôn đến khi nó ướt át tươi đẹp, khi tách ra đôi môi đỏ tươi còn hơi hé mở để lộ đầu lưỡi nộn hồng, tựa như câu dẫn nam nhân đưa lưỡi vào tiếp tục hôn y, hoặc hung hăng cắm dương vật vào nơi tiêu hồn ấy cũng được.

Người như y, từ chân tơ đến kẽ tóc đều vô thức dụ dỗ nam nhân yêu thương, cho nên cả đời này dù là hai mươi, bốn mươi, sáu mươi tuổi, dù có trốn đến ngóc ngách nào cũng bị nam nhân săn đuổi, bắt về giam lại làm nô lệ tình dục, cuộc đời chỉ biết mở chân nằm dưới thân nam tính, thỏa mãn bọn họ và không ngừng mang thai sinh con, không cần nhìn thấy mặt trời.

Sở Mặc sinh ra để thỏa mãn dục vọng đàn ông.

Hắn là con y, nhưng cũng là đàn ông, cũng không tránh khỏi ôm ấp dục vọng dơ bẩn với y.

Nếu chỉ cần là đàn ông là có thể chơi y, vì sao là hắn thì không được? Vì sao y có thể dạng chân cho hết kẻ này đến kẻ khác, nhưng đến hắn thì xa cách chạy trốn?

"Bảo bối, đừng khóc, là em lựa chọn ở bên tôi."

Sở Nghiêm Phong liếm đi nước mắt chảy dài đến cổ Sở Mặc, âm u nhìn chiếc lông hoàn mỹ hắn sẽ dùng để độc chiếm cha hắn, mỉm cười vùi mặt vào hõm gáy cảm nhận ấm áp và mùi hương quen thuộc.

Lần này y đã tự lựa chọn hắn, hắn sẽ không để y rời bỏ hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro