Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Mặc đang mơ cơn ác mộng hai năm trước.

Thân thể trần trụi nằm trên sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, trên cổ trên ngực y là dấu hôn đỏ rực, xen lẫn vết răng sâu hoắm muốn thấy xương, đủ thấy người phía sau cắn y tàn nhẫn thế nào. Thân dưới càng không thể nhìn, bắp đùi bị cắn thê thảm, mông thịt chằng chịt vết roi như những con rết đỏ lửng.

Lỗ sau còn đang bị căng ra ngậm đồ vật của đàn ông, nơi nối tiếp co rút tràn ra tinh dịch.

Cái mông rõ ràng đã bị sử dụng quá độ.

Giống như sinh mệnh y, là bị con trai y, bị đứa trẻ trong bụng cắn nuốt không còn gì.

Bụng dưới đau đớn bức tỉnh Sở Mặc từ cơn ác mộng, y hoảng hốt mở mắt ra.

Rõ ràng y đã trốn thoát khỏi căn hầm ấy, nhưng vì sao trước mắt vẫn là bóng tối đen đặc không thở nổi?

Kinh hoảng tránh khỏi ôm ấp của nam nhân, y run rẩy một tay đỡ bụng to, một tay bò về trước, chật vật bò, cho đến khi bàn tay chạm phải kim loại lạnh căm căm.

Y nhận ra bản thân đang ở trong một cái lồng sắt.

"A a- Hức..."

Sở Mặc bỗng bật khóc nức nở, hai tay lay mạnh thanh sắt, lập tức xích cổ bị giật ngược, một cánh tay cường tráng kéo y về lòng, nam nhân như dã thú nhào lên người y, lỗ sau lại bị dương vật cắm vào, hắn ấn eo y bắt đầu tàn nhẫn thọc vào rút ra, rên rỉ mỏng manh tràn ra kẽ môi.

"Lại muốn trốn?"

Thanh âm nam nhân làm Sở Mặc sợ hãi thấu xương, y thở dốc chật vật xoay đầu, nhìn đến vẻ mặt ác liệt của Sở Nghiêm Phong.

Mười năm, y biết con trai vốn đã điên, vì tình yêu biến thái bệnh hoạn với y mà điên. Nhưng hai năm qua đi, y những tưởng con trai đã có thể quên y, còn tìm được người hắn thích, mặc cho cậu ấy hệt như y ngày niên thiếu.

Nhưng y sai rồi.

Con trai phát điên nhốt y trong lồng sắt, là loại chỉ đủ cho người trưởng thành ngồi thẳng, không chỉ thế, y không được mặc quần áo, chỉ có xiềng xích quấn lấy cổ và tay chân y.

Ban đầu khi tỉnh dậy, Sở Mặc khóc thảm thiết không thôi. Nhưng con trai yêu thích không buông ôm hôn y, ép y nuốt xuống nước bọt của hắn, lời nói lại tàn nhẫn cắt vào tim y.

"Chó mẹ mang thai súc sinh, phải bị nhốt vào lồng sắt không cho gặp người."

Nhưng y cảm thấy hắn không cần làm thế.

Vì mắt y không nhìn thấy.

Vì chân y không đi được.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp đã không còn ánh sáng, giờ đây y chỉ có thể mơ hồ thấy sự vật ở gần, cả thế giới y chỉ còn xiềng xích, và Sở Nghiêm Phong.

Hai năm qua đi, khi lần đầu nhìn thấy con trai, y đã nghĩ hắn vẫn anh tuấn chói mắt như trước, còn thêm vài phần thành thục ổn trọng, chẳng trách cậu ấy sẽ thích hắn.

Hoàn toàn trái ngược với y, cơ thể khiếm khuyết từ nhỏ đến hiện tại chỉ mang đến cho y bất hạnh, cuộc đời luẩn quẩn bị cưỡng ép nằm dưới thân nam nhân, dùng bộ phận dị dạng thỏa mãn bọn họ.

"Kỹ nữ không biết xấu hổ, còn dám lộ lỗ dâm sinh con hoang cho đàn ông!"

Mỗi ngày tiếng mắng chửi như gai nhọn rậm rạp đâm tiến tai Sở Mặc. Để nhục nhã y, hắn thường lôi y đến trước gương làm tình, xích sắt kéo căng cẳng chân y, hắn từ đằng sau xoa nắn cặp vú mềm mụp, gậy thịt hung hăng chen vào động thịt giữa kẽ mông, hôn cắn mang theo phẫn nộ rơi lên cổ y.

"Sở Mặc, em mẹ nó phản bội tôi, chạy trốn khỏi tôi hai năm để làm gì?! Là đi bán mông hai năm đến to bụng! Kỹ nữ thiếu dương vật đàn ông không sống nổi! Nhìn vào gương xem chính mình như thế nào!"

Tóc bị giật ngược, Sở Mặc không thể không đối diện tấm gương tro bụi, nhìn thấy chính mình trong gương có làn da tái nhợt, cánh môi bị hôn sưng ướt đẫm đỏ tươi, tay chân thì gầy đến thấy cả xương, nhưng cái bụng to tròn phình lên, trông giống như quái vật mà con trai nói.

"Không... Không!"

Trái tim Sở Mặc bị kinh sợ, y vội vàng nhắm mắt lại. Đây là y sao? Đáng sợ như vậy, y còn tự ghê tởm chính mình, nhất thời không rõ vì sao trước đây Sở Triết luôn tỏ ra quấn quít si mê y? Còn có, còn có bà Thẩm và Bạch Nhan Thư. Bạch Nhan Thư hình như luôn tươi cười đối với y, mỗi khi nhìn y trong mắt như có vô hạn ấm áp, làm y có ảo giác thế gian này vẫn có nơi dung thứ y.

Nghĩ đến Bạch Nhan Thư có thể đã bị mình liên lụy, Sở Mặc che miệng rơi nước mắt, dù không phát ra thanh âm nhưng Sở Nghiêm Phong vẫn để ý, hắn tưởng rằng y sợ quá nên khóc.

"Nhìn thấy rõ rồi sao? Trông bộ dạng này của em còn định tiếp tục tiếp khách? Bọn họ còn không bị em dọa ngất trên giường à?! Ngoài tôi ra, không một ai muốn một quái vật đang to bụng mang thai, em còn định chạy đi đâu?"

"Hức- Không... Nghiêm Phong, tôi không muốn ở đây..."

Y vừa khóc vừa nói lời này đã ngàn vạn lần, nhưng lần nào hắn cũng cũng ấn y lên sàn nhà kịch liệt giao hợp, hô hấp nóng rực đánh lên làn da, ôm chặt y vặn vẹo cười.

"Em là của tôi."

"Em phải vĩnh viễn thuộc về tôi."

"Vĩnh viễn, vĩnh viễn không thả em đi."

Cảm giác thịt ruột bị nước tiểu tanh hôi xối, đoán trước đêm nay lại phải hàm chứa một bụng tinh dịch nước tiểu đi ngủ, Sở Mặc thống khổ nghĩ, y chạy làm gì đâu? Chẳng phải luôn là bị nhốt vào tầng hầm cưỡng hiếp?

Chỉ cần hắn ở bên cạnh, y luôn bị hắn ôm vào ngực, con trai như người lên cơn nghiện hết sờ soạng da thịt lại vùi vào cổ y hít ngửi, sung sướng gặm cắn, mút hôn từng tấc da thịt như đang tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn chỉ thuộc về hắn.

"Sở Mặc, em nhìn xem chiếc lồng này có đẹp không? Hai năm em chạy trốn khỏi tôi, tôi đã chuẩn bị cả tầng hầm này cho em. Xung quanh đây không có ai, em đừng hòng trốn khỏi tôi!"

Sở Mặc ngẩng đầu tiếp một cái hôn ướt át với con trai, ngồi trong ngực hắn mệt mỏi nghe đe dọa hung ác.

"Tôi không..."

"Em còn muốn trốn?" Sở Nghiêm Phong bóp lấy cần cổ mảnh khảnh rải kín dấu hôn.

Sở Mặc ôm lấy tay con trai, nước mắt chảy dài đến cổ.

"Nghiêm Phong à, cha không thấy..."

"... Cha không nhìn thấy gì cả."

Trái tim Sở Nghiêm Phong kịch liệt đập, hắn vươn tay ôm siết lấy y.


Sở Mặc thực sợ hãi ôm ấp của Sở Nghiêm Phong, nhưng một ngày lại luôn da thịt tương kề nằm trong lòng hắn, để mặc môi lưỡi con trai âu yếm không sót một thước da nào, nơi bị hôn cắn qua nóng rực như sắp nổ tung, nước bọt của hắn như nọc độc muốn thẩm thấu qua da thịt mà lây nhiễm vào máu y.

Nhưng y sẽ bị nhiễm độc sao, sẽ trở nên phát điên khát cầu tình dục như hắn đối với y sao? Có lẽ là không, bởi bọn họ vốn chảy cùng một dòng máu mà, nhưng theo lẽ tự nhiên, phản ứng bài xích với thứ tình cảm không nên phát sinh của con trai vẫn làm y thống khổ không thôi.

Mỗi lần tình ái muốn cướp đi nửa cái mạng Sở Mặc, Sở Nghiêm Phong lại chẳng màng cơ thể thai phụ suy yếu, hắn ngày đêm lôi kéo y hôn môi làm tình, đè y lên lồng sắt, lên tất cả bức tường trong căn hầm này mà quan hệ, rót đầy tinh dịch vào mông y.

Sở Mặc không chịu nổi tính ái tần suất cao, mỗi ngày khi ăn uống tắm rửa đều bị con trai cưỡng ép quan hệ, kể cả khi ngủ lỗ sau cũng phải hàm chứa dương vật. Nhiều lần giữa trận làm tình y nôn khan rồi ngất xỉu, liền bị hắn tát tỉnh, mở chân lộ ra lỗ đít mềm ướt cho hắn xâm phạm, dùng thê thảm kêu rên cùng xin tha phát tiết thống khổ.

"Quá sâu... Xin cậu... Hức- Nhẹ một chút, đau quá..."

Nếp nhăn lỗ sau đã nứt ra đổ máu, nhưng Sở Nghiêm Phong sao có thể tha cho y, hắn hận không thể làm chết y, cắn nuốt y hòa làm một với cốt tủy. Y nằm dưới háng hắn, lỗ đít còn tắc hai phần ba dương vật, khóc đến thở hổn hển ôm bụng muốn bò đi, Sở Nghiêm Phong liền nắm đầu y ấn lên thanh sắt, vòng eo đẩy mạnh, nguyên cây dương vật vọt đến trực tràng, muốn xuyên qua thịt ruột đâm tới thai nhi trong tử cung, Sở Mặc đau đớn "A" một tiếng.

"Chỉ mới ăn hai phần ba dương vật đã kêu đau. Kỹ nữ làm bộ làm tịch! Lúc nằm dưới thân thằng khốn kia chờ thụ thai thì có kêu đau không hả?! Em mang thai con hoang tôi còn chưa tính toán xong, ngoan ngoãn dẩu mông lên, đừng làm tôi mất hứng."

Trái tim tê liệt khẽ nhúc nhích, Sở Mặc mấp máy môi: "Tôi không có chờ..."

"Em nói cái gì?" Sở Nghiêm Phong vặn mặt y lại.

Thấy ánh mắt đỏ ngầu của con trai, Sở Mặc cắn môi, thôi đi, con trai đã điên rồi, y khóc lóc kể lể với hắn có ích gì? Hai mắt và cổ chân đau xót đã kéo y về hiện thực.

Quy đầu rốt cuộc chen vào trực tràng mà mạnh mẽ bắn tinh, Sở Mặc phát run bị nam nhân chặt chẽ ôm trong ngực, hắn một bên bắn tinh một bên không ngừng chịch cha hắn, răng nanh Sở Nghiêm Phong cắn ngập vào sau gáy y, y chẳng khác gì thú cái bị ngậm lấy gáy nằm dưới thân con trai chờ thụ thai, không có đường thoát.

Sau khi dương vật nửa cương rút ra, tinh dịch lẫn tơ máu chảy ra từ lỗ sau lẫn âm đạo y. Máu đỏ chỉ càng kích thích Sở Nghiêm Phong, khóe miệng ác liệt giương lên, hắn tàn nhẫn đá cha hắn trở lại lồng sắt, bản thân thì đi tìm lại thắt lưng dưới ánh nhìn sợ hãi của Sở Mặc.

Tra tấn không dừng lại ở làm tình thô bạo, Sở Nghiêm Phong luôn có hàng trăm lí do để đánh y. Hắn dùng thắt lưng đánh cha hắn trong lồng vì y không có đường trốn, bị đánh cũng chỉ biết ôm đầu ôm chân hắn xin tha, nhưng hắn cảm thấy lồng sắt quá chật, liền nắm tóc y lôi ra ngoài lồng sắt tiếp tục đánh.

Ngày trước y sợ đau, sợ làm tình, nhưng gần đây thấy con trai cầm thắt lưng lại gần y càng sợ hơn mà trốn sâu trong lồng, cơ thể đã bị đánh đến nỗi hình thành phản xạ, niệu đạo nữ tính mất khống chế rỉ nước tiểu, hại y bị hắn nắm dây xích kéo ra khỏi lồng mà tra tấn càng ác hơn.

"Thật bẩn. Trước kia đánh em đụ em, luân gian một ngày còn chưa thấy em tè dầm bao giờ? Là bị thằng kia chơi hư?"

Sở Nghiêm Phong cười lạnh đạp giày da lên âm hộ y, dụi tàn thuốc lên lỗ đít lỏng lẻo vừa ăn qua dương vật, Sở Mặc ôm mông vặn vẹo trên sàn nhà, khóc lóc bò đến ôm chân hắn.

"Không có... Không có! Là do mang thai... Nên mới không khống chế được..."

"Ồ, đáng thương quá nhỉ? Vậy tôi làm sảy nó giúp em nhé? Bảo bối, nếu em mang thai con tôi, em có lỡ nôn hay tiểu lên người tôi thì cũng không sao cả."

Sở Mặc ngơ ngẩn nhìn nụ cười đáng sợ của con trai gần trong gang tấc, nén đau đớn và sợ hãi vùi mặt trước đũng quần hắn.

"Nghiêm Phong... Van cậu... Hức-... Đừng như vậy, tôi sai rồi... Tôi biết sai rồi..."

Sở Nghiêm Phong nhạt nhẽo cười, mở ra khóa quần rồi ghì mạnh đầu cha ruột vào.


Sở Mặc vốn không biết vì sao hắn cho phép y tiếp tục mang thai, nhưng sớm thôi y đã biết.

Trong phòng tắm ngập hơi nước, hai chân đeo xiềng xích của y tách ra gác eo Sở Nghiêm Phong, nửa thân dưới treo lơ lửng dưới nước, sóng nước phập phồng theo vòng eo đưa đẩy của hắn, Sở Mặc một tay đỡ bụng to, một tay bám lấy vai hắn, sợ hãi bị hắn buông ra sẽ chết chìm trong bồn tắm.

Ám ảnh từ lần bị con trai nhấn đầu vào bồn tắm còn quấn lấy y.

Hai chân thon dài trắng nõn treo trên eo hắn, mắt cá chân vô lực lung lay như bạch sứ câu người nắm lấy thường thức, thậm chí muốn thử bẻ nát để nghe y nức nở xin tha.

"Bảo bối, quả nhiên đôi chân của em vô lực đong đưa trên eo đàn ông là đẹp nhất."

Thấy người trong lòng nhíu mi khổ sở, Sở Nghiêm Phong càng tàn nhẫn đâm dương vật thật mạnh vào lỗ sau của cha, nước nóng theo đà tràn vào đốt cháy thịt ruột.

"Sở Mặc, thơm quá, em thơm quá..."

Hắn ghé vào cổ y hít sâu một ngụm, Sở Mặc sợ hãi nghiêng đầu muốn nôn, hắn liền bóp cằm y lưỡi hôn, đầu lưỡi hắn nhanh chóng liếm hết khoang miệng mềm mại và từng kẽ răng, quấn lấy đầu lưỡi y kéo về trong miệng hắn, dính nhớp nhai liếm khối thịt mềm này, xoang mũi Sở Mặc tràn ra nức nở mỏng manh.

"Ưm... Không... Dừng lại..."

Sở Mặc vỗ tay vào ngực hắn, tức khắc tay bị bàn tay to rộng nắm thật chặt, Sở Nghiêm Phong khi tách ra chưa đã thèm mà liếm liếm môi y, hung tợn gầm gừ: "Dừng lại? Sở Mặc, em là của tôi, từ sợi tóc đến kẽ chân cũng là của tôi, tôi muốn làm em như thế nào thì làm, em không có quyền từ chối tôi!"

Y không dám chọc giận hắn, mềm nhẹ ôm tay hắn van xin: "Không, không phải... Nghiêm Phong, là bụng tôi đau quá..."

"Quỳ lên."

Sở Mặc cố mở to mắt nhìn rõ hắn, Sở Nghiêm Phong giễu cợt cười: "Quỳ lên, nhếch mông bám vào thành bồn, tôi muốn xem súc sinh chiếm chỗ con tôi trông như thế nào."

Nước nóng xả đi, Sở Mặc nghẹn ngào xoay người quỳ lên, tách chân dẩu mông lộ ra lỗ đít âm hộ ướt nhẹp cho con trai xem. Hai mảnh âm phụ múp míp tách ra như thịt trai, đằng sau lỗ đít bị cắm thành đóa hoa nở rộ đang chảy tinh dịch, một đoạn thịt ruột đỏ tươi bị kéo khỏi hậu môn, mọi ngày chỉ khi Sở Nghiêm Phong không để ý Sở Mặc mới dám lén nhét nó vào. Y thấy bản thân thật đáng thương, hệt như cá nằm trên thớt bị xẻ ra cho người khác xem, y còn không bằng kỹ nữ, thao y lớn bụng thậm chí không cần đưa tiền.

"Kỹ nữ, tôi thấy rồi, súc sinh này cũng là quái vật như em, cũng có một cái lỗ dư thừa cho đàn ông cắm dương vật, là trời sinh cho đàn ông chơi. Đợi em sinh nó ra, tôi liền bán nó cho nhà chứa, từ nhỏ bắt đầu tiếp khách, trở thành tiểu kỹ nữ..."

"A—a... Không!!"

Sở Mặc đột nhiên khóc lóc đập đầu vào thành bồn tắm, Sở Nghiêm Phong lập tức kéo vòng cổ y ngăn lại, tàn nhẫn cho y một bạt tai:

"Con mẹ nó em dám đập đầu nữa xem!! Xem tôi có lôi súc sinh đó ra khỏi bụng em giết luôn không!!"

"Em dám tự làm hại một lần, đợi em sinh súc sinh đó ra, tôi xẻo bấy nhiêu miếng thịt của nó!"

Sở Mặc bị dọa sợ, y tin con trai đã phát điên của y không hù dọa suông, cho nên từ đó y càng ngoan ngoãn nghe lời hắn hơn, thậm chí còn gọi con trai là chồng, còn biết chủ động liếm dương vật làm hắn nguôi giận, nhưng hắn chỉ càng điên cuồng hơn.

Sở Mặc nghĩ Sở Nghiêm Phong đã điên rồi, y không thể hiểu được hắn, mà cũng chẳng muốn hiểu hắn nữa, nỗ lực sống sót mỗi ngày đã kéo đi toàn bộ sức lực của y, mỗi sớm tỉnh dậy là hứng chịu vô số tra tấn từ chính người thân của mình. Đôi khi còn nghĩ nếu y sảy đứa nhỏ này sớm hơn thì có tốt không? Ít nhất nó không cần bị sinh ra ở tầng hầm này, bị anh trai, hoặc bác ruột của nó bóp chết.


Hai năm qua Sở Nghiêm Phong có lẽ đã thay đổi rất nhiều, trước đây hắn chán ghét y trước mặt hắn nhắc đến nam nhân khác, nhưng hiện tại hắn quấn lấy y hỏi những câu hỏi y có mười lá gan cũng không dám trả lời.

"Mỗi ngày hắn chăm sóc em thế nào? Hắn cho em ăn gì? Tinh dịch?"

"Hắn có hôn em mỗi ngày không? Hắn có đưa lưỡi vào không?"

"Một ngày hắn và em làm tình bao nhiêu lần?"

...

"Vì sao không trả lời? Em khóc? Nhớ thằng đó nên khóc?"

Sở Mặc lắc đầu rơi nước mắt, chóp mũi lên men, "Không... Không nhớ..."

"Em ở bên tôi mười năm, tử cung ăn tinh dịch tôi mười năm không mang thai, thế mà chạy đi hai năm đã mang thai! Trong bụng em là đứa thứ mấy?"

Con trai đã điên rồi, y không cần điên theo hắn. Sở Mặc vẫn lắc đầu, không muốn hắn tiếp tục đề tài này: "Tôi... Tôi thật sự không nhớ."

Sở Nghiêm Phong hờ hững xoa nắn da thịt mềm mại thơm ngào ngạt của người yêu trong lòng, bàn tay mò đến vết sẹo giữa đùi y.

"Hình xăm cũng bị xóa, hai năm qua em có vẻ được thằng khốn đó yêu thương nhỉ?"

Ánh mắt lạnh băng như hóa thành thực thể muốn rút gân lột da y, Sở Mặc nén đau nhếch mông để lỗ nhỏ mềm xốp ngậm vào quy đầu của con trai: "Ông xã... Tôi còn muốn, chúng ta tiếp tục được không?"

"Hừ... Bảo bối, em không nói cũng không sao. Ông xã sớm muộn cũng tìm ra thằng đó, băm nó thành nghìn mảnh!" Sở Nghiêm Phong bóp eo y ấn mạnh xuống, ôm chặt cha ruột lại bắt đầu một đêm triền miên.


Mặc dù đã cố không kích thích con trai, nhưng mỗi lần làm tình Sở Mặc đều theo bản năng bảo vệ bụng. Sở Nghiêm Phong thấy thế càng cực hạn chán ghét cái thai trong bụng y, hắn muốn súc sinh trong bụng y phải chết đói, cho nên cố ý không cho cha hắn ăn uống đầy đủ, hại Sở Mặc là thai phụ mà càng gần ngày sinh càng gầy đi, da thịt được Sở Triết dưỡng ra đã biến đâu mất, gần như chỉ còn da bọc xương.

Mỗi bữa ăn chỉ có cơm trắng rau xanh, thường thấy nhất là chuối. Y thật sự rất đói, đứa trẻ trong bụng đang kêu gào đòi ăn, y lại chỉ có thể giương mắt tuyệt vọng nhìn tinh dịch trắng đục đổ lên thức ăn, giống như ác mộng hai năm trước.

"Không... Hức– Tôi không ăn...!!"

Bàn tay bóp lấy mặt y thô bạo nhét thức ăn vào, tinh dịch muốn xộc lên mũi y, nước mắt tràn ra không đổi được thương xót của đối phương, hương vị tanh tưởi bị ép nuốt xuống dạ dày một ngày chỉ mới ăn qua tinh dịch.

"Kỹ nữ, hai năm qua không phải ăn quen tinh dịch đàn ông rồi sao? Ăn đến mang thai kia mà?! Lúc này dám chê tinh dịch của chồng em?!"

Cuối cùng vẫn phải ăn một bụng tinh dịch, cái mông còn bị thắt lưng quất trầy da. Trong đau đớn thấy miệng bị nhét vào mảnh vải, con trai xích cổ y vào thanh sắt, y nghe tiếng cửa hầm đóng lại, hai mắt mơ hồ nhìn xuống bụng phình ra của mình.

Y chợt cảm thấy hắn nói không sai, y thật dơ, từ da thịt đến xương cốt đều toát ra mùi vị tinh dịch tanh tưởi của nam nhân.

Sở Mặc vẫn luôn tự nhủ con trai vốn đã điên rồi, y không cần nghe theo hắn, cũng không cần cố hiểu hắn nữa, y chỉ cần nhẫn nhịn một chút là tốt rồi. Thế nhưng mắng chửi như lời nguyền rủa không ngừng ăn mòn y, khiến y vô thức nghĩ trừng phạt hiện tại là đáng tội, là lỗi của y phản bội con trai nên y đáng phải nhận tất thảy tra tấn này.

Nhưng y đau quá.

Cơ thể đau, trái tim càng đau.

Rất muốn hỏi hắn sự trả thù này bao giờ mới kết thúc, y đã đau muốn chết đi rồi, nhưng y lại chưa thể chết được, đến sống chết chính mình y cũng không quản được. Y chưa thể chết vì y còn có việc phải làm, thế rồi tương lai quá tăm tối khiến Sở Mặc hoài nghi bản thân có thể kiên trì được bao lâu.

Không khí thoang thoảng mùi thuốc đắng nghét, khối vải ướt đẫm bị lấy ra, Sở Nghiêm Phong gấp gáp ngậm lấy bờ môi y hôn sâu, Sở Mặc tùy tiện mở miệng mặc hắn hôn, gáy bị đè lại, khoang miệng bị điên cuồng liếm láp, đối phương dùng sức hôn y, đầu lưỡi thô bạo duỗi vào sâu trong vòm miệng đảo qua thịt mềm, đến cả hàm răng cũng muốn chen vào, tiếng nước giao thoa giữa môi lưỡi hai cha con.

Hôn xong là chén nước thuốc kề lên môi, Sở Mặc kiên quyết ngậm chặt miệng.

Y thà ăn một bụng nước bọt của con trai, cũng nhất định không uống thứ độc dược đó.

Đó không phải là thuốc, hương vị đắng ghét gợi nhớ đến những viên thuốc độc Sở Triết từng dùng để điều khiển tâm trí y, sẽ không có vết thương nào được chữa lành bởi nó, sau ngọt ngào dối trá là sự thật cay đắng. Y không muốn trải qua nữa.

"Mở miệng uống thuốc!"

"Không... Không muốn uống..."

Sở Nghiêm Phong nghiến răng bóp miệng Sở Mặc, y như động vật nhỏ bị dồn vào đường cùng, liều mạng lắc đầu lại vô tình làm đổ chén thuốc nóng lên tay hắn, Sở Nghiêm Phong tức giận giơ tay muốn đánh y.

"Con mẹ nó lại muốn ăn đánh!"

Sở Mặc sợ hãi ôm đầu, lúc này đứa trẻ trong bụng đạp y, cảm giác nhói đau tựa như trở về cái ngày y trốn rúc trong chạn tủ chật hẹp, tham lam nhìn chăm chú vào ánh sáng không thuộc về mình. Uất ức thống khổ khó hiểu thế nào lũ lượt xông ra, cổ họng y phát ra tiếng khóc rách nát.

"Nghiêm Phong... Đã hai năm, hai năm rồi, cậu vẫn không thể buông tha tôi sao?..."

"Cậu... cậu rõ ràng đã có thể sống rất tốt."

Thiếu đi y, hắn vẫn sống tốt, công việc phát triển, hơn nữa, hắn đã có người hắn thích.

Hình ảnh thiếu niên tươi sáng vụt qua, trái tim Sở Mặc lại quặn đau.

Đau đớn đoán trước không rơi xuống, thay vào đó là một tiếng than nhẹ.

"... Sở Mặc, hai năm trước, vào cái ngày em chạy trốn khỏi tôi, em còn nhớ em đã nói gì với tôi không?"

Bóng tối đặc quánh tràn vào mắt Sở Mặc, y không nhìn rõ nam nhân trước mặt, vào cái ngày mưa rơi như trút nước đó, y chỉ nhớ rõ nỗi thống khổ như trời đất sụp đổ khi Sở Cận Thiên bị đưa vào phòng cấp cứu.

"... Tôi không nhớ."

"Haha– Hay lắm! Ăn nằm với đàn ông hai năm quả nhiên quên sạch sẽ!" Sở Nghiêm Phong đột nhiên cười phá lên dọa sợ Sở Mặc, hắn thô bạo kéo y lại gần, lời nói như từ kẽ răng phát ra: "Được! Sở Mặc em đã quên nhưng tôi còn nhớ rất rõ! Em nói tôi buông tha em thế nào?! Em phản bội lừa gạt tôi, bỏ trốn hai năm đã ngoại tình còn mang thai con hoang, tôi không nên đánh em sao?! Tôi chịch em muốn em mang thai con tôi là sai sao?! Em oan ức lắm à?! Cả ngày chỉ biết khóc!!"

Đối mặt hàng loạt lời lên án đột ngột, Sở Mặc ngây ngẩn cả người, vô thức chỉ biết nhút nhát phản bác: "Nhưng... Nhưng là cậu ép tôi ở bên cậu..."

"Tôi ép em?"

Sở Nghiêm Phong kề sát vào y, hơi thở nóng rực phả lên mặt như khi muốn hôn y, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh vì phẫn nộ của hắn.

"Con mẹ nó là em phải trở về bên tôi! Sở Mặc, em đã tự nguyện kết hôn với tôi! Tôi là chồng hợp pháp của em!!"

"... Ch- Chồng?"

Thình lình Sở Mặc quên mất phải phản bác thế nào, ngơ ngác bật ra từ mấu chốt.

Sở Nghiêm Phong tức điên kéo tay y đeo vào một chiếc nhẫn.

"Ngày hôm đó, tôi trở vào nhà để lấy lại chiếc nhẫn." Sở Nghiêm Phong niết mạnh ngón tay đeo nhẫn của y, "Là thứ này đã cứu em."

Ngón áp út đeo lên chiếc nhẫn kim cương lạnh lẽo, nó nặng trịch như gông cùm vô hình tròng lên y, y nhớ ra chính mình đã bị ép mang lên gông cùm này như thế nào vào hai năm trước, con trai cố chấp điên cuồng muốn kết hôn với y.

Khoé môi tái nhợt run rẩy, rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, bật thốt ra chỉ là câu hỏi ngắn ngủi:

"... Nghiêm Phong, cậu yêu tôi sao?"

"Tôi không yêu em."

Nghe con trai trả lời không chút do dự, ánh sáng nhỏ nhoi trong mắt y ảm đạm đi. Sở Nghiêm Phong cười lạnh đè y xuống sàn, xách một chân y lên nhanh chóng vùi dương vật vào cơ thể y.

Cho đến nửa đêm Sở Mặc đã ngất đi rồi Sở Nghiêm Phong vẫn ôm thật chặt y trong ngực, như lên cơn nghiện không ngừng khát cầu gần gũi da thịt với y, dụi đầu vào hõm gáy, hôn lên trán lên mặt y.

Hắn cảm thấy may mắn vì mắt cha hắn không nhìn được.

Trong bóng tối, hắn giơ lên cẳng tay chi chít vết kim chích.

Cha sai rồi.

Hai năm qua, hắn sống không tốt một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro