Chương 3: Triệu Đông Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã hai tuần Triệu Đông Phong về quê nội, ông nội của cậu nhóc là một lão cán bộ đã về hưu , mỗi ngày đều thư giản nghe ca kịch,  câu cá, chơi cờ với các ông lão hàng xóm, có khi còn được người trong thôn Đào mời đến làm chủ hôn hay là nhà ai có trẻ con mới sinh đều đến tìm ông nội gợi ý những cái tên hay.

Có thể nói từ việc lớn như huy động người dân trong thôn dọn rác ,trồng cây, xây dựng thôn xóm xanh sạch đẹp đến những việc nhỏ như cưới xin , đầy tháng , ngay cả nhà ai cãi lộn với nhau đều tìm đến ông nội giản hòa, xin một lời lẽ công đạo.

Người dân ở thôn Đào, ai cũng tự biết rằng bản thân trình độ văn hóa kém, lại học ít chữ  mà mỗi lần họ đến tìm ông nội thì ông đều vui vẻ, không bao giờ tỏ thái khó chịu không kiên nhẫn.

Triệu lão cán bộ là một người phúc hậu, văn hóa lại cao nên mọi người ở đây rất yêu quý ông.

Chỉ riêng Triệu Đông Phong cảm thấy ông nội của hắn là một người hòa ái với người ngoài, nghiêm khắc với con cháu. Ba mẹ đã nói với hắn là về quê sẽ vui lắm nhưng hắn lại  thấy về quê cứ như cực hình  vậy, lại còn ở chung với ông nội nữa, đúng là hắn nhớ ông nội nhưng mà nhớ thì về thăm một hai ngày rồi thôi , chứ ở đây suốt cả kì nghỉ hè hắn cảm tưởng như bản thân thay thầy trò Đường Tăng gánh giúp kiếp nạn thứ 82 vậy.

Đã thường xuyên cúp điện, lại không có điều hòa, bố mẹ hắn muốn bắt điều hòa cho ông nội nhưng ông nội lại một hai từ chối nói gió ở quê tốt hơn gió điều hòa nhiều. Triệu Đông Phong cảm thấy gió ở quê có gì tốt vừa hanh nóng, lại còn thoang thoảng mùi phân gà nhà ai chưa dọn, hay mùi bùn từ ruộng thổi vào. Triệu Đông Phong thật sự nghĩ  bản thân không nên tin vào miêu tả trong giờ văn trên trường cái gì mà gió có mùi của hương hoa, có mùi của nắng sớm an lành , toàn là lừa gạt.

Còn có ,sóng wifi còn hay yếu hoặc không kết nối được, Triệu Đông Phong không hiểu hắn đang ở quê hay đang ở trong rừng núi nào đó mà con người chưa khai phá nữa.

Và cả ông nội thân yêu của hắn mỗi buổi sáng luôn bắt hắn dậy từ 6 giờ sáng, luyện một bài thái cực quyền mỗi sáng, rồi  9 giờ lại tiếp tục luyện quyền với cái cọc gỗ ông nội hắn dựng giữa sân, 11 giờ trưa vừa ăn cơm xong thì bắt buộc hắn phải ngủ trưa tới 1 giờ chiều lại tiếp tục luyện đánh cờ với ông nội, sau đó là 3 giờ chiều làm bài tập nghỉ hè mà giáo viên  ở trường đã giao . Đến tối hắn mới có thể đụng vào máy chơi game của hắn, vậy mà ở đây sóng lại yếu lúc được lúc không làm hắn không đánh được trận game nào ra hồn cả .

Đám bạn ở trên thành phố lúc nào cũng nhắn tin cười nhạo hắn là đi học quân sự trước thời hạn, hoặc là đi khổ sai, đi tu,...  Triệu Đông Phong cứ mỗi lần đọc được một đống tin nhắn từ bọn nhóc được ở lại kia liền tức muốn nổ  phổi.

Nhưng mà Triệu Đông Phong chỉ mới là một thằng nhóc 8 tuổi tại sao lần đầu tiên lại trải qua một mùa hè tồi tệ thế này!

Càng nghĩ , Triệu Đông Phong càng hận, càng hận hắn càng buồn, ôi! buồn thì đã làm sao ?

Buồn có được lên lại thành phố đâu mà buồn?

Hắn cảm tưởng sau này giờ dạy văn, cô giáo ra để hay nêu cảm nghĩ của em về quê của mình , hắn lúc đó có thể viết ra một bài văn dài 8000 chữ cũng được luôn đó.

" Phong Phong, đến giờ rồi ra luyện cờ với ông, ông biết con dậy rồi, nhanh lên, đừng có trốn trong phòng nữa!"

Trời, đến buồn, hắn cũng không có tư cách nữa!

***

" Ông Triệu ơi, ông có ở nhà không ạ." . Trần Bắc Niệm cùng anh trai Trần Bình An buổi sáng mỗi ngày đều trên tay sách vài bịch bánh bao giao đến từng nhà đã gọi điện đặt trước từ tối hôm qua.

Hai anh em còn nhỏ chỉ có thể giúp bà nội vài công việc nhỏ như thế này thôi.  Thêm nữa, mọi người trong thôn đều rất thích hai anh em,  mà anh em An, Niệm mỗi lần giao bánh bao tận nhà ngoài nhận đủ tiền, cả hai anh em còn được nhét vài cái bánh , cái kẹo nhỏ nữa. Cả hai anh em sẽ liên tục cúi đầu cám ơn  còn cười  rất tươi.  Mọi người nhìn hai đứa nhỏ hiểu chuyện , càng thêm yêu thích hai đứa.

Công việc này cả hai đều rất thích!

Hôm nay, nhà ông Triệu có đặt bánh bao của nhà mình, sáng sớm cả hai đã đúng giờ giao bánh đến. Trần Bắc Niệm không giám tự tiện đẩy cổng  vào sân nhà người ta ,chỉ biết cùng Trần Bình An  to giọng gọi  với vào.

Nhà của ông Triệu là một kiểu nhà cổ xưa, có cổng lớn bằng gỗ không giống như cổng sắt  hay không có cữa ngỏ  như đa số mọi nhà trong thôn, Trần Bắc Niệm đứng bên ngoài nhìn cánh cữa cao cao , không thể nhìn vào bên trong qua mấy song cữa như cữa sắt , chỉ có thể   tay vừa đập cữa  ba cái vừa gọi một tiếng.

Trần Bắc Niệm đứng ngoài nghiên tai nghe có tiếng bước chân trong nhà đi ra, cữa gỗ mở ra Ông Triệu cười niềm nở nhìn hai đứa nhỏ.

" Tiểu Niệm à cháu, giỏi quá, hôm nay đến sớm thế."

Trần Bắc Niệm cùng Trần Bình An cúi đầu chào ông Triệu, sau đó len lén nhìn sang Triệu Đông Phong đứng bên cạnh, hai tay đưa bịch bánh bao được bỏ trong hộp đến , miệng cười tươi rói: " Vâng ạ, con gửi bánh bao với ạ."

" Phong Phong, mau nhận bánh bao đi cháu, bánh bao của bà nội tiểu Niệm nổi tiếng nhất vùng này đó."

Ông Triệu vổ nhẹ vai của Triệu Đông Phong, sau đó từ trong túi móc ra một ít tiền cùng vài viên socola thả vào tay Trần Bắc Niệm: " Đây, ông gửi tiền bánh nhé, nhắn với bà nội của con bánh rất ngon."

Trần Bắc Niệm hai tay nhận lấy tiền cùng socola:" Vâng, con cám ơn ông ạ."

" À, đúng rồi đây là cháu nội của ông, ba đứa làm quen một chút nhé, sau này ông còn muốn nhờ tiểu Niệm dẫn Phong Phong đi chơi , nó về quê cả nữa tháng nay rồi cứ ru rú trong nhà, không chịu ra ngoài một chút nào, đúng là đã bị ba mẹ nó chiều hư." Ông nội Triệu, kéo tay Triệu Đông Phong ra phía trước nói với hai anh em.

" Nào, giới thiệu một chút đi cháu, ba đứa cùng tuổi đấy, sau này dễ nói chuyện hơn." Ông nội Triệu cúi đầu nhìn Triệu Đông Phong nói.

Mà lúc này,  trong lòng Triệu Đông Phong đang tức anh ách.

Đó thấy chưa, ông nội yêu quý của hắn lại diễn thành một ông lão hiền từ rồi đấy.

Sao hồi đó ông nội không làm diễn viên mà lại đi làm cán bộ thành phố nhỉ.

Người ta giao bánh gần 7 giờ  thì bảo dậy sớm , giỏi giang.

Hắn mới 6 giờ đã mò dậy luyện quyền thì gọi là lười nhát, thiếu trách nhiệm.

Hắn không muốn ra ngoài chơi hay sao, hắn sao lại không muốn cơ chứ. Thử hỏi ,mỗi ngày hắn  có thời gian biểu như mọi ngày  đều" bận rộn" thì lấy đâu giờ đi chơi, với lại trời lại nắng muốn nẻ đầu như thế, có ngu hắn mới chạy nhong nhong ngoài đường như mấy thằng nhóc trong thôn này.

Còn nữa, cái thằng" con nhà người ta này", đừng tưởng hắn không biết là nãy giờ nó đang nhìn lén hắn đấy nhé.

Đôi mắt làm gì to tròn thế hả, đã to thì thôi còn muốn nhìn lén người ta, còn cái làn da hơi ngăm kia nữa còn đen hơn cả hắn. Thực ra da của Trần Bắc Niệm không đen , mà còn được xem như trắng trẻo nhất trong đám con nít của thôn rồi đấy, nhưng mà đem so với Triệu Đông Phong đúng là xuống đi một tông thật.

Triệu Đông Phong dưới sự thúc giục của ông Triệu đưa tay ra phía trước làm thủ thế bắt tay , cất giọng mà hắn nghĩ là lạnh lùng nhất nói:" Chào, Triệu Đông Phong."

Trần Bắc Niệm ngạc nhiên nhìn hành động lạ của Triệu Đông Phong, ú ớ không biết làm thế nào.

Triệu Đông Phong nhìn thằng nhóc đen nhẽm trước mặt , ngơ ngác nhìn hắn đúng là nhà quê hết chỗ nói. Ngay lúc , hắn chủng bị rút tay về thì Trần Bắc Niệm nở một nụ cười tươi:

" Xin , xin chào , tớ là Trần Bắc Niệm, cậu có thể gọi tớ là tiểu Niệm hay là Niệm tử đều được, còn đây là anh trai của tớ , anh ấy là Trần Bình An, cậu gọi anh ấy là An An nhé."

Hai đứa nhỏ bắt tay nhẹ một cái , sau đó không giao lưu gì thêm nữa, Triệu Đông Phong quay người sách bịch bánh bao vào nhà trước, để lại ông nội Triệu vẫy tay chào hai anh em đang đến nhà khác giao bánh.

Triệu Đông Phong vào nhà, đem bánh bao đặt lên bàn nhỏ trước sân , ngồi lên ghế, hai tay vòng phía trước, môi mín thẳng một đường, hệt như một ông cụ non, đến lúc ông nội đi vào nhìn thấy liền không khỏi bật cười.

" Xem cháu kìa, mới có tí tuổi bày đặt nhăn nhăn, nhó nhó cho ai xem."

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Triệu Đông Phong liền muốn tức cái nư:" Ông nội còn nói nữa, với người ngoài thì ông lúc nào cũng niềm nở, với cháu thì ông lại nghiêm khắc, bắt cháu học cái này cái kia, cháu không học ông liền đánh đòn cháu, xem có bất công không chứ."

Ông nội nghe đến đây càng buồn cười hơn:" Ông bắt cháu học là tốt cho cháu, cháu thấy con nít ở đây có ai học đánh quyền , học chơi cờ như cháu không, bọn nhỏ ở đây sau khi đi học về còn phụ việc nhà giúp người lớn, còn cháu  đi học về muốn cái gì có cái đó, ở phòng có điều hòa, máy chơi game, ăn gà rán KFC này kia, cháu sung sướng thế kia còn gì."

Triệu Đông Phong nghe ông nội phán câu nào đúng câu đó mà bản thân lại không  nói lại được, thật là vừa tức vừa bực mà.

" Còn nữa, ông giám khen bánh bao của bà nội thằng nhỏ kia ngon, sau này lên thành phố con sẽ mét mẹ, là ông chê đồ mẹ con nấu, ông nói bánh bao con dâu làm dở tệ cho mà xem."

Ông nội Triệu nhìn thằng cháu  bí quá hóa liều đem lý sự cùn ra đáp lại ông, muốn đánh cho nó hai roi cũng không đánh được, cười âm hiểm nói: " Cháu ăn một cái đi , vị của nó như thế nào  , xem có đúng như lời ông nói không."

" Hừ, cháu mới không thèm ăn, cháu chỉ thích đồ mẹ cháu nấu thôi." Triệu Đông Phong đứng dậy muốn đi vào nhà.

" Haha, vậy là có người sợ kìa." Ông Triệu cười khinh nhìn cháu trai ương bướng của mình.

" Sợ cái gì, cháu mà sợ à, để cháu ăn cho ông xem, đảm bảo cắn một miếng ,không có miếng thứ hai."   Triệu Đông Phong  mở hộp ra ,cầm lấy bánh bao còn nong nóng, vỏ ngoài trăng bốp mềm mại, hắn cắn một miếng sau đó nhai nhai vài cái,  mở to mắt bất ngờ liền không kìm được mà cắn thêm vài miếng.

" Ngon quá đi, còn ngon hơn  bánh mẹ hắn làm nữa."

Ông nội Triệu nhìn phản ứng của cháu mình, cười lớn:" Sao hả, cháu trai ngoan của ta, ông không lừa cháu chứ, xem cháu kìa muốn nuốt cả lưỡi của mình luôn hả."

Triệu Đông Phong ăn ngon, mặt mày giản ra, khen liên tiếp: " Ông nội, cháu về sẽ không méc mẹ cháu đâu, bánh bao ngon quá, sao ông không mua sớm một chút , hai tuần nay cháu ăn thức ăn sáng cô giúp việc nấu đến chán rồi, cô không biết đổi món gì cả."

Ông nội Triệu cười cười:" Được rồi, đây là lỗi của ông, cháu cũng nhanh sửa cái tính  cáu kỉnh của  mình đi, nhìn tiểu Niệm đi, vui vẻ ,hay cười đáng yêu biết mấy."

Nói rồi, ông nội lấy một cái bánh bao  đi vào trong nhà, mở máy cassette của mình lên,  ngồi trên ghế dựa làm bằng mây và tre vừa  nghe đài  vừa thưởng thức bánh, trông vô cùng hưởng thụ.

Mà Triệu Đông Phong sau khi nghe lời ông nội nói, liền nhớ lại nụ cười tươi rói tỏa nắng kia, miệng không ngừng làu bàu:" Làm gì cứ cười đẹp thế hả, chói hết cả mắt, được rồi nể tình bánh bao của nhà cậu rất ngon, tôi sẽ  hạ mình làm bạn với đồ nhà quê như cậu."

Trần Bắc Niệm cùng anh trai đến từng nha giao hết bánh, trên đường trở về  đem tiền cuốn lại nhét vào túi quần sau đó kéo khóa kéo lại cất kĩ rồi chia số kẹo bánh mà hôm nay người lớn cho hai anh em, đến mấy viên socola, cậu liền nhớ lại thằng nhóc thành phố tên Triệu Đông Phong kia, mím môi cười nhẹ nói với anh trai:

" An An, cái thằng Triệu Đông Phong đó trắng quá, còn trắng hơn cả hai anh em tụi mình anh ha, mà công nhận nhìn cũng ngầu ngầu nữa, hay là chiều tụi mình sang rủ nó đi chơi đi, ông nội Triệu đã nhờ cậy tụi mình như thế mà, đi không anh hai."

Trần Bình An nghe chữ được chữ không  hai một tay nhét bánh kẹo vào túi quần, một tay lột võ viên socola đưa đến bên miệng Trần Bắc Niệm lắp bắp nói: " Niệm, Niệm, ăn, ăn."

.................................................................

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro