chương 4: Mùa hè đến thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hè vào thời điểm nắng to, không khí nóng nực đến cực điểm thì vẫn không thể ngăn bước chân của lũ trẻ con trong thôn Đào.

Ba giờ chiều ở dưới gốc mấy thân đào đã có vài ba đứa đứng đợi sẵn cười nói rôm rã còn hơn cả tiếng ve sầu kiêu trên cây. Bên này Trần Bắc Niệm cùng anh hai Trần Bình An đầu đội nón có vành tròn trên tay còn cầm thêm một cái lọ bằng nhựa chạy về phía vườn đào đầu thôn.

Đi ngan qua nhà ông Triệu, Trần Bắc Niệm dùng sức kéo tay anh trai lại ngăn Trần Bình An ham vui vội vàng phi về phía trước.

"Sao , sao thế?". Trần Bình An bị kéo lại, dưới cái nón rộng vành ,khuôn mặt khó hiểu hỏi.

"Anh hai, hai chúng ta vào gọi Triệu Đông Phong đi cùng đi, vừa rồi em nhìn qua cữa sổ thấy cậu ta cũng đang rảnh rỗi đó." Trần Bắc Niệm hai má đỏ hây hây nhìn vào cữa lớn nhà ông Triệu nói.

Trần Bình An gật gật đầu, cả hai liền tiến đến gõ cữa nhà ông Triệu. Lần này , đợi hơi lâu một chút, cánh cữa mở ra là khuôn mặt hiền hòa của ông Triệu. Hai anh em lễ phép cúi chào ông, hỏi " Triệu Đông Phong đã làm xong việc chưa."

Ông Triệu gật đầu, gọi với vào trong:" Phong Phong , anh em tiểu Niệm đến tìm cháu đấy."

Trong nhà ,có tiếng bước chân như đang lết từng bước ra ngoài, đến khi Triệu Đông Phong ra đến cữa liền bị ông Triệu trách mắng vài câu:" Cháu, đứa nhỏ này, làm gì mà lề mề thế hả.?"

Triệu Đông Phong bĩu môi, còn không phải là ông nội xếp lịch cho hắn đến kín hết thời gian hay sao.

Trần Bắc Niệm thấy Triệu Đông Phong ra đến nơi, cậu cười cười nói:" Ông Triệu, cháu có thể dẫn Triệu Đông Phong đi bắt ve sầu không ạ."

Ông Triệu nhìn Trần Bắc Niệm lễ phép, càng thêm yêu thích gật đầu đồng ý ngay lập tức.

" Được, được chứ, Phong Phong về quê đã lâu còn chưa ra khỏi nhà lần nào, lần này ông nhờ tiểu Niệm dẫn nó đi tham quan quê mình nhé."

" Vâng ạ." Trần Bắc Niệm cười tươi hai mắt mở to lấp lánh.

" Ai nói tôi muốn đi với cậu chứ......" Triệu Đông Phong thẳng thừng từ chối, nhưng khi nhìn sang ánh mắt ấy ,lời muốn nói tiếp cứ như bị chắn ngan họng, ngập ngừng mím môi , bạnh má nói: " Đợi tôi vào lấy nón đội."

Trần Bắc Niệm thấy Triệu Đông Phong đồng ý cùng đi liền hé môi cười, đôi mắt có mí mắt cong lên làm cho cả khuôn mặt bừng sáng hơn. Triệu Đông Phong vào nhà lấy nón, hắn cũng lấy một cái nón rộng vành ,đem nón đội lên đầu ngẫm nghĩ , thằng nhóc đó cười tươi như thế để làm gì , làm hắn muốn từ chối cũng không được, ba mẹ hắn từng dạy như vậy là bất lịch sự, lần này hắn đồng ý , còn lần sau thì không có đâu.

Cả ba tạm biệt ông Triệu , sau đó vội vàng chạy đến nơi đã hẹn trước với nhóm con nít trong thôn.

Đào Trung Kiên thấy cả ba đến, chưa kịp nghỉ lấy hơi đã làu bàu trách cứ:" Hai đứa làm gì mà chậm chạp thế hả.?"

Tiếp đó nhìn thấy gương mặt Triệu Đông Phong ,hắn há mồm ngạc nhiên: " Đây, không phải là thằng nhóc thành phố sao?, Tiểu Niệm ,hôm nay em đến muộn là đi rủ thêm thằng nhóc này đó hử.?"

Trần Bắc Niệm gật đầu :" Anh Trung Kiên, ông Triệu nhờ em dẫn cậu ấy cùng tham gia nhóm tụi mình đó."

Đào Trung Kiên gật đầu:" Tham gia thì tham gia, anh cứ tưởng người thành phố không thèm chơi với dân quê như tụi mình."

Tiếp đó, Đào Trung Kiên nhìn qua Triệu Đông Phong :" Này, nhóc giới thiệu chút xem nào."

Triệu Đông Phong cau mày không thích cách nói chuyện như ra vẻ người lớn của Đào Trung Kiên, nếu bây giờ hắn hậm hực khó chịu thể nào" con nai con" kia cũng buồn cho xem.

" Em là Triệu Đông Phong, tám tuổi."

Đào Trung Kiên cười vỗ vai hắn:" Ừm ,vậy gọi em là Tiểu Phong nhé, giống như Tiểu Niệm vậy."

" Anh là Đào Trung Kiên, lớn nhất ở đây, em gọi anh là anh Trung Kiên hay anh Đào đều được nha."

Sau đó hai anh em sinh đôi Hoàng Khung, Hoàng Khương lên giới thiệu, tiếp đó là thêm vài đứa con nít trong thôn cũng nhiệt tình báo tên tuổi một cách rõ ràng, hệt như đang mở bang hội vậy.

Màng làm quen diễn ra xong, cả nhóm do Đào Trung Kiên dẫn đầu, người cầm khèo, người cầm hộp, người đeo một cái túi ni lông màu đen hăng hái đi về hai dẫy cây đào mật được trồng ở thôn.

Triệu Đông Phong đi phía sau, hắn cũng được phân công cầm một cái khèo , trong đang rất chán nản, tại sao hắn lại đồng ý theo ra đây gia nhập cái nhóm của tụi dân quê này chứ, không biết trời nắng như thế này mà lại kéo cả đoàn đi đâu đây, ở thành phố hắn giờ này chỉ việc nằm điều hòa chơi game ăn trái cây làm gì có tự mình đi chịu cực khổ thế này chứ.

Dưới gốc mấy thân đào, Đào Trung Kiên nhanh nhẹn trèo lên một cây, từ trên cao hét xuống:

" Anh trèo lên đây bắt ve rồi bứt cánh của nó , thả xuống mấy đứa ở dưới đó nhặt đi nhé."

Phía dưới tụi con nít hô to rõ ràng " Vâng ạ."

Ai cầm sào thì dùng sào chọc, ai cầm túi ni lông thì nhặt ve bỏ vào, có mấy con ve sầu bò trên thân cây cũng bị Trần Bình An và Trần Bắc Niệm với tay bắt được bỏ vào túi.

Triệu Đông Phong cũng theo đó mà tham gia vào công việc bắt ve, hắn ngẫn đầu lên ngửa mặt nhìn Đào Trung Kiên một tay ôm cành cây, một tay "vạch lá tìm ve" mà muốn trèo lên bắt cùng cho nhanh.

Bỗng có bài giọt nước rớt trên mặt Triệu Đông Phong, hắn đen mặt đưa tay quệt xuống, còn đưa lên mũi ngửi ngửi, từ nhỏ tới lớn ở thành phố hắn chưa bao giờ được "chiêu đãi" bằng thứ nước này, còn bây giờ về quê rồi, trong trường hợp này hắn cũng biết nước này từ đâu mà ra.

Triệu Đông Phong nhìn sang những đứa con nít khác cũng bị thứ nước "bài tiết" của con ve sầu rưới trên mặt mình, mà tụi nó ở đây vốn đã quá quen thuộc chẳng hề có một cảm giác khác biệt gì, còn cười đùa vui vẻ, tranh nhau bắt ve , có đứa còn hét lên: " Ê, tao bị ve đ*i vào mặt này, haha."

Làm như tự hào lắm đấy.

Triệu Đông Phong tái mặt ,nhìn tụi con nít bị thế kia mà vui vẻ được, nhìn lại hắn sao đáng thương quá, hắn đưa tay vuốt mặt thêm một lần nữa, gia nhập hội nhiệt tình bắt ve.

Không sao, về tắm rữa một cái là sạch ngay, hắn phải tranh thủ mà chơi cho đã mới được, về thành phố làm gì có ve mà bắt.

Suy cho cùng Triệu Đông Phong chỉ mới tám tuổi, thích những trò chơi mới lạ mà không cần dùng tới điện thoại hay ipad, hơn nữa đã là trẻ em thì nhanh chóng hòa nhập với hội bạn đồng trang lứa, chỉ cần thấy vui là được.

Mặt trời chuyển sắc cam trên nền trời xanh biếc, đám con nít trong thôn sau khi bắt xong ve sầu thì ôm mấy túi ni lông đựng đây ve vừa đi vừa đùa giỡn cười nói suốt cả dọc đường thêm cả lũ ve ve cũng không chịu thua kém cứ kiêu inh ỏi lấn ác cả tiếng nói chuyện của tụi nhỏ.

Cả đám kéo nhau đến bãi đất trống nhặt nhạnh mấy cây khô xung quanh cùng lá rụng gom lại một chỗ, kiếm gạch vụn vây lại xung quanh, sau đó có đứa chạy về nhà gần đó ôm một thau nước sạch , một cái rỗ , vài cọng cây thép cùng một chén muối ớt.

Đem ve sầu rữa sạch vớt qua rỗ để khô, nhóm lữa, dùng mấy dây thép mỏng sạch kẹp hai đầu con ve, hoặc xiêng qua thân ve, sau đó gác lên hai đầu viên gạch bắt đầu nướng.

Mùi thịt ve nướng bốc lên khen khét nhưng cũng rất thơm, cả đám ngồi đợi món ăn mỗi năm có một lần vào mùa hè này được nướng chín, có đứa chịu không nỗi còn lấy tay lau nước miếng.

" A Phúc , xem mày kìa chảy hết cả nước miếng."

" Mặc kệ tao, mày cũng chảy đó thôi."

" Thơm quá, sao lâu chín thế nhỉ."

" Mày cứ từ từ, năm nào mà chẳng được ăn, lần này nhóm có thành viên mới, chúng ta mời cậu ấy ăn trước."

" Đúng vậy, Tiểu Phong mà dám ăn là sau này chúng ta xem như anh em ruột luôn."

Cả đám nhao nhao, lời qua tiếng lại cười đùa, đến khi ve sầu chín , Đào Trung Kiên còn lấy một miếng lá chuối để một con ve nướng vàng hơi xém đen lên lá đưa sang cho Triệu Đông Phong.

Mấy đứa còn lại tập trung nhìn Triệu Đông Phong nhận lấy lá chuối có con ve sầu nướng chín của anh Đào đưa sang, thúc dục hắn:

" Ăn đi tiểu Phong, ngon lắm đấy."

" Mỹ vị nhân gian đấy mày."

" Nhanh ăn đi, không ăn được là không chơi với tụi này được đâu."

" Ăn đi tiểu Phong, cắn một miếng mới là đấng nam nhi. Hahaha."

"..."

Triệu Đông Phong trước ánh mắt mong chờ của bao nhiều người, trong đó còn có cả đôi mắt to tròn cún con của Trần Bắc Niệm nữa , hắn hít sâu một hơi thật sự cắn xuống một miếng giòn tan.

Cắn vào một miếng mới cảm thấy khác xa hắn tưởng tượng mặc dù ngoại hình có chút xấu nhưng mà chất lượng thì lại quá oke. Nhai nhai mấy cái nuốt xuống, cả đám lại nhao nhao tranh nhau hỏi tiếp:

" Thế nào, ngon không ?"

" Ê mày, ngon không, tao nó không sai chứ gì?"

" Ăn được chứ, mày không ăn được thì tụi tao không ép ."

" Này, rõ ràng mày vừa mới nói là không ăn được thì không làm anh em mà."

" Xời, tao chỉ nói vậy thôi, không ăn được vẫn là anh em nhé tiểu Phong, hehe."

" Ngon không?, ngon không?, ăn được không mày ơi?."

Trước những câu hỏi vồ vập liên tục của tụi bạn, Triệu Đông Phong gật đầu cái rụp đầy mạnh dạng mà chắc chắn:

" Ngon lắm, có vị bùi bùi, không khó ăn như tưởng tưởng vừa giòn vừa thơm nữa."

" Vậy thì tốt rồi."

" Đó thấy chưa , món này là đặc sản mà, không ăn được thì tiếc của trời lắm đó."

" Mày cứ như đang giới thiệu món ăn trong chương trình ẩm thực chiếu lúc 8 giờ tối thế."

" Hehe, tao còn sợ Tiểu Phong không ăn được nữa chớ, lúc đó thì phần dư còn lại là của tao , hahaha."

" Mày đừng có mà mơ đi nhé, tiểu Phong ăn được, còn khen ngon nữa là đằng khác."

" Mày cứ phải đối chọi gay gắt với tao mới được hả , thằng con ông Sáu kia."

" Thế thì sao nào, mày tưởng tao sợ mày chắc hả thằng con bà Bảy."

" Thôi thôi, hai đứa bây hàng xóm với nhau, cứ thích đôi co là sao hí."

Trước tiếng chí chóe của hai đứa kia còn cả tiếng nói chuyện rôm rã của mấy nhóc còn lại ,Đào Trung Kiên không sợ ảnh hưởng đến mình, vẫn rất cứng tay phụ trách nướng xong ve sầu, bỏ lên lá chuối, chia đều cho mỗi đứa ở đây, riêng Trần Bình An và Trần Bắc Niệm được nhiều hơn hai con , xong thì hét lớn:

" Nào, anh em nhập tiệc thôi....."

" yeahhhhhh"

Tiếng hô đồng thanh vang lên, cả tụi súm lại cười nói, tranh dành nhau , cười híp hết cả mắt.

Triệu Đông Phong nhìn từng gương mặt vì phơi dưới nắng mà có chút đỏ hây hây, ai cũng cười hi hi ha ha khiến hắn theo đó mà vui lây, nụ cười cong cong hiện lên trên khuôn mặt, thay cho nét cau có từ nữa tháng trước khi về quê của hắn. Triệu Đông Phong nhìn sang Trần Bắc Niệm lấy từ phần ve của mình sang cho anh hai Trần Bình An của cậu vài con, hai anh em thân thiết nhường qua nhường lại ,nhìn đến nụ cười tươi tắn của Trần Bắc Niệm , lại tận hưởng không khí trong lành thôn quê nơi đây, nữa tháng trở lại đây hình như hôm nay là ngày hắn cười nhiều nhất thì phải.

Triệu Đông Phong nhìn ông mặt trời sắp lặn sau bụi tre già, nhìn khói bếp bắt đầu thoang thoảng tử những ngôi nhà đơn sơ, lại nhìn vào những con ve sầu nướng chín thơm phức trên tay, có cơn gió từ đâu nhẹ nhàng lướt qua làm rối tung những mái tóc ngắn của tụi con nít, Triệu Đông Phong hít sâu một hơi cúi đầu tiếp tục ăn ve sầu trên tay, hắn nhận ra một điều bất chợt mà cũng chậm rãi.

À, thì ra mùa hè đến thật rồi!

"....."

.................................................................


~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro