chương 5: Một thanh socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè cuối tháng 6  nắng gắt có gió mang hương vị làng quê thổi qua từng mái ngói ở thôn Đào , thổi qua từng cành cây ngọn cỏ hay là dịu dàng ôm ấp cánh đồng lúa hay là ve vuốt nhẹ nhàng qua làn da của các bác nông dân dưới cái nóng của mùa hạ,bỗng có mây đen ùn ùn kéo đến trời nói mưa là mưa khiến mọi người ở đây điều trở tay không kịp vội vàng lùa gà vào chuồng, vội vàng vát cuốc về nhà, vội vàn lấy áo quần được phơi ở dây treo móc trong sân, nhóm con nít của Đào Trung Kiên thì nhanh chóng chạy về nhà trú mưa.

Hai anh em Trần Bắc Niệm kéo nhau về nhà, vào trong phòng khách Trần Bắc Niệm lấy cho anh hai Trần Bình An một cái khăn lớn để lau khô mái tóc còn vươn nước  mưa trên đầu chảy dọc từ đầu xuống mặt theo độ cong của cái cằm chảy xuống cổ rồi biến mất sau cổ áo. Trời đang sáng bưng bổng chốc chuyển màu đen âm u, nhưng những giọt mưa cũng làm dịu đi sự nóng nảy của ông mặt trời. Sau bếp bà nội đã nấu cho hai anh em một ấm nước nước , bà gọi hai anh em ra tắm nhanh kẻo để lâu nước mưa thấm vào người cũng không tốt.

Sau khi tắm xong, hai anh em rất ngoan ngoãn mà đem bài tập mùa hè mình vẫn chưa làm hết ra để hoàn thành. Trần Bắc Niệm làm bài tập toán còn Trần Bình An thì viết từng nét từng nét chữ trên tờ giấy trắng có khi lại vẽ từng bức tranh nguệch ngoạc, mặc dù đường nét không rõ ràng nhưng Trần Bbacws Niệm nhìn sang chũng biết là anh hai đang vẽ gia đình ba người của mình. Có bà nội , có anh hai có bản thân Trần Bắc Niệm, thật tốt hi vong sau này lớn lên ba người sẽ mãi mãi luôn bên nhau.

“ ẦM....ẦM....ẦM....”

Trên trời có hai đám mây lớn vì tranh dành địa bàn với nhau mà sảy ra xung đột đánh nhau ầm ầm , ngay cả chị gió và em gái mưa cũng không cản được. Làm cho anh em Trần Bình An và mọi người trong xóm giật mình cảm thán.

Trần Bình An sợ sấm sét , ngay lập tức vức bút chạy đến tấm phảng được dựng ở giữa phòng khách nơi mà hai anh em ngay ngủ trưa đem tấm chăn mỏng rũ ra trùm kín lên đầu , miệng la lớn còn khóc lóc la hét. Trần Bình An nhanh chóng chạy đi khép hết cữa lớn cùng cữa sổ chỉ chừa lại ô cữa sổ đối diện cữa sổ nhà của ông Triệu. Trần Bắc Niệm trèo lên tấm phảng kéo chăn mỏng đang trùm trên đầu Trần Bình An ra nhưng lại bị anh hai giật ngược lại, quấy khóc, ngoài trời vẫn đang sấm chớp đùng đùng. Trần Bắc Niệm ôm lấy anh hai dỗ dành:

“ Anh hai, An An ngoan có tiểu Niệm đây rồi, anh hai đừng sợ nha.”

Đổi lại là cái vùng vẫy  khó chịu cùng tiếng khóc la của Trần Bình An ,  Trần Bình An dù sao thân hình cũng lớn hơn Trần Bắc Niệm cứ tiệp tục vùng vẫy như vậy thì cậu sắp không giữ nổi anh hai rồi. Dưới bếp , bà nội cũng nghe tiếng hét của Trần Bình An mà chạy lên, biết là đứa cháu lớn sợ sấm đánh, bà ôm lấy Bình An  an ủi nhỏ nhẹ:” Bà nội đây con, An An ngoan mở chăn ra nào, đừng sợ, bà lấy kẹo đậu phụng cho con được không...”

Trần Bắc Niệm nghe bà nội nói vậy liền nhanh chân đến tủ sau bếp lấy kẹo đậu phụng cho anh hai, đem kẹo đậu phụng nhét vào lỗ hỏng dưới chăn của Trần Bình An mà anh hai cũng không chịu đem chân đá kẹo văng ra xa, tiếp tục quấy khóc. Trần Bắc Niệm nghe trời bên ngoài dưới cơn mưa giông mùa hè vẫn còn những đoạn chấm chớp đánh lúc to lúc nhỏ, cậu mím môi không biết khi nào mới hết sấm, anh hai của cậu sợ quá khóc khan cả cổ rồi.

“ Trần Bắc Niệm, Bắc Niệm, Trần Bắc Niệm...”
Trần Bắc Niệm dưới tiếng mưa rào rào cậu hình như nghe thấy có tiếng ai đang gọi cậu, ngơ ngác nhìn quanh bên này thấy bà đang dỗ anh hai, mưa lớn quá hay là cậu nghe nhầm nhỉ.

“ Trần Bắc Niệm , bên này, nhìn sang bên cữa sổ đi.”

“ TRẦN BẮC NIỆM...”

“ A?”

Lúc này Trần Bắc Niệm nhìn sang bên cữa sổ dưới làn mưa qua khung sắt cậu nhìn thấy Triệu Đông Phong nhăn nhó vươn tay qua ô cữa sổ vẩy tay về phía cậu.

Trần Bắc Niệm nghi hoặc đến bên khung cữa sổ nói lớn qua : “ Triệu Đông Phong, cậu tìm tôi có việc gì sao?”

Vìa tiếng mưa quá lớn hai đứa nhỏ nói chuyện như hét vào mặt nhau.

Triệu Đông Phong bĩu môi nói:” Gọi cậu mãi mà cậu không nghe, anh cậu là sao khóc lớn như thế hả, ở bên này mà tôi cũng nghe được tiếng anh cậu gào.”

Trần Bắc Niệm cười gượng giải thích:” Mưa lớn quá , tôi nghe thấy tiếng cậu gọi, xin lỗi nha, anh hai tôi sợ sấm đó mà, mỗi lần trời mưa mà có sấm chớp anh ấy điều sẽ như thế, hết sấm sét là anh ấy sẽ bình tĩnh tốt lại thôi.”

Triệu Đông Phong nhìn đôi mắt đào hoa to tròn của Trần Bắc Niệm rồi  lại nhìn bên trong nhà Trần Bình An vẫn đang la hét, hắn mím môi nghĩ cái gì đó rồi nói với Trần Bắc Niệm bên khung sắt cữa sổ: “ Trần Bắc Niệm cậu ở đây đợi tối một chút, tôi có cái này cho cậu.”

Trần Bắc Niệm nhìn Triệu Đông Phong chạy lui sau nhà tìm cái gì đó, cậu gọi với theo:” Này, Triệu Đông Phong  cậu đi lấy cái gì thế.”

Chưa đầy một phút sau liền thấy hắn quay lại trên tay cầm hai thanh kẹo dài cỡ một gang tay , chiều rộng khoảng một ngón tay của cậu  có vỏ ngoài màu đen đưa cho Trần Bắc Niệm:” Này, cái này cho hai anh em cậu.”

Trần Bắc Niệm vươn tay qua cữa sổ  do tay của hai người ngắn và nhỏ nên phải gắn sức một chút, mặt  in lên song sắt như muốn biến dạng mới cho và lấy được hai cái thanh  kẹo có vỏ màu đen ấy. Trần Bắc Niệm nhận lấy hai thanh kẹo , đưa vạt áo lau nước mưa dính trên vỏ ngoài rồi nhìn chữ tiếng anh trên đó, toàn bộ chữ nhỏ nhỏ in trên bao bì cậu điều không hiểu, chỉ có hàng chữ to nằm ngay giữa mặt bao bì là cậu biết.

“Socola!”

Trần Bắc Niệm ngạc nhiên nhìn qua Triệu Đông Phong.

Triệu Đông Phong vuốt mũi:” Ừm , cái này là của chị tôi du học nước ngoài gửi về, tôi có nhiều lắm, ăn cái này sẽ khiến tâm trạng vui vẻ hơn, cậu đem cho anh hai cậu ăn đi, chắc sẽ không khóc nữa đâu.”

“ Nhưng mà, cái này đắt lắm.” Trần Bắc Niệm biết loại  kẹo này vừa đắt lại rất hiếm. Ở Trên trấn, cũng ít quán bán cái này, lâu lâu lễ tết mới có người nhập về bán, số lượng lại ít, nên mặc dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được, còn đối với hoàn cảnh không có tiền như gia đình cậu thì lấy gì mà mua, cơm có  ăn đã là quá may mắn rồi.

Triệu Đông Phong thấy Trần Bắc Niệm muốn trả lại cho mình hắn liên cạch mặt:” Cho cậu thì cậu cứ lấy đi, cậu mà trả lại là nhà tôi sẽ không đặt bánh bao nhà cậu đâu đó.”

Trần Bắc Niệm lắc đầu liên tục: “ Không, không, tôi lấy mà, mai cậu nhớ đặt bánh bao nhà tôi đó, bà nội tôi hấp bánh bao ngon lắm.”

Triệu Đông Phong buồn cười nhìn hành động của Trần Bắc Niệm nói:” Biết rồi, cậu nhanh đem cho anh cậu đi.”

Trần Bắc Niệm gật đầu , tủm tỉm cười:” Cám ơn cậu nha, Phong Phong.”

Chỉ mới một lúc mà Trần Bắc Niệm đã đổi xưng hô gọi Triệu Đông Phong  bằng cái tên thân thiết hơn, thật là sao mà dễ dụ thế.
Trần Bắc Niệm đem một thanh socola chen vào lỗ hổng dưới chăn của Trần Bình An, lần này anh hai cũng không đá ra nữa, mà đưa tay cầm thanh kẹo có vỏ ngoài màu đen lạ lùng này, bà nội nhanh tay kéo chăn trên đầu Trần Bình An xuống, lấy khăn tay trong túi áo lau nước mắt còn đọng trên mặt cho Trần Bình An, nhìn hai thanh socola trên tay hai đứa cháu bà nhẹ giọng hỏi.

“ Kẹo này là ai cho con vậy tiểu Niệm?”

Trần Bắc Niệm giúp anh hai xé vỏ kẹo để lộ một thanh socola màu đen bên trong trên mặt còn rải đều vụn hạt của một loại hạt nào đó, trả lời bà nội:” Là Phong Phong nhà bên ạ, cậu ấy thấy anh hai khóc lớn khan cả giọng liền đem socola cho chúng con, nói là ăn vào sẽ rất vui vẻ.”

“ Ừm, vậy hai đứa ăn đi nhé, đừng quên mai mang bánh bao qua cảm ơn đứa trẻ ấy.” Bà nội , xuống phảng đi ra sau bếp tiếp tục công việc của mình.

“ Vâng ạ, con nhớ rồi.”

Trần Bắc Niệm nhìn anh hai ăn socola mà cười toe toét để lộ cả hàm răng đen, cậu buồn cười xé vỏ cũng cắn một miếng, ngọt quá!, ăn vào đúng là khiến tâm trạng càng thêm vui vẻ mà.

“.....”

.................................................................
~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro