chương 6: Cậu có muốn sang nhà tôi không!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa mùa hạ đến cũng nhanh đi cũng nhanh, sau cơn mưa trời như trong và xanh hơn. Đâu đó có tiếng chim hót bên cành cây, hay là đừng bài đồng dao của lũ ve sầu râm rang vào buổi trưa. Có khi là tiếng cô dì nói chuyện rôm rã dưới mái hiên nhà ai đó. Hay là tiếng đám con nít trong thôn Đào đùa dỡn nhau vào mỗi buổi chiều khi trời tắt nắng, chỉ còn lại mấy vệt màu đỏ cam mà ông trời trước khi lặn cố ý giữ lại để tạo nên một bức tranh loan lỗ vệt màu trên nền trời trong xanh.

Sáng sớm , ông mặt trời chỉ vừa mới dậy, đi bộ từng bước , từng bước chầm chậm chào hỏi với những bé mây đã dậy từ trước đang lặng lẽ trôi sau đó mới tỏa ra từng tia nắng đầu tiên như đồng hồ báo thức báo hiệu bắt đầu  ngày mới. Hôm nay , như mọi ngày hai anh em Trần Bình An và Trần Bắc Niệm đến từng nhà để giao bánh bao, lúc đến trước cổng nhà ông Triệu, Trần Bắc Niệm tiến đến gõ cữa, cữa chỉ mới gõ lên hai cái chưa kịp sang cái thứ ba thì đã có người bên trong mở ra, Trần Bắc Niệm cứ tưởng phải chờ lâu lắm nhưng không ngờ  lại mở nhanh đến vậy như có ai ở phía trong đã chờ sẵn từ trước.

Triệu Đông Phong mở cữa một tay cầm tiền một tay đưa ra nghiêm túc nói: “ Bánh bao nhân thập cẩm và bánh bao canh của tôi đâu?”

Trần Bắc Niệm nhìn Triệu Đông Phong cứ trốn tránh không nhìn thẳng vào mắt mình, cảm thấy cậu ta là đang ngượng ngùng giống như mình đã biết một bí mật gì đó của cậu ta vậy. Trần Bắc Niệm cười cười đưa hộp bánh bao trong tay cho Triệu Đông Phong, nói:” Đây, của cậu là 20 tệ.”

Triệu Đông Phong đưa tiền cho Trần Bắc Niệm , cậu cười tươi nhận lấy, thấy không phải thối tiền lại, mà Triệu Đông Phong đứng đực ra đó cũng không nói thêm gì, cậu không đợi thêm nữa, cùng Trần Bình An đứng bên cạnh vẫy tay tạm biệt.

Trần Bình An một tay cầm bánh một tay vẫy vẫy về hướng Triệu Đông Phong , a ê nói:” Tạm biệt tiểu Phong, tạm biệt tiểu Phong...”

Triệu Đông Phong cũng đưa tay vẫy chào tạm biệt hai anh em, sau đó như nghĩ đến gì đó nhân lúc hai anh em Trần Bắc Niệm chưa đi xa, hắn chạy chậm ra vài bước nói lớn:” Cậu, Trần Bắc Niệm chiều cậu có muốn đến nhà tôi không?”

Như sợ Trần Bắc Niệm sẽ từ chối, Triệu Đông Phong liền giải thích thêm:” Chiều nay, ông nội tôi đến nhà bạn đánh cờ, tôi ở nhà một mình cũng không làm gì, muốn, muốn rủ hai anh em cậu sang nhà tôi chơi.”

“ Cậu có muốn sang nhà tôi không?”

Trần Bắc Niệm ngạc nhiên trước lời đề nghị của Triệu Đông Phong, ngẫm nghĩ vài giây sau đó gật đầu cười :” Được chứ, chiều khoảng ba giờ tớ sẽ sang nhà cậu được không, để anh tớ ngủ trưa dậy mới được, nếu không An An sẽ khó chịu.”

Triệu Đông Phong lập tức gật đầu:” Được chứ, vậy hẹn cậu chiều nay 3 giờ .”

“ Được”. Hai anh em Trần Bắc Niệm lần nữa tạm biệt Triệu Đông Phong:” Vậy bye bye.” Sau đó dắt nhau đến nhà tiếp theo giao bánh.

“ Bye Bye.” Triệu Đông Phong nhìn theo hai người đi một đoạn xa , rồi hắn mới vào nhà, đặt bánh bao trên bàn trà trước sân  nhìn ông Triệu đang nhâm nhi ly nước trà nghe đài trên ghế dựa. Triệu Đông Phong ngồi xuống mở hộp bánh ra, lấy một cái từ từ ăn, ông nội Triệu đặt ly nước trà đã uống một nữa xuống trên bàn nhìn sang hắn hỏi:

“ Đã mời được người ta sang nhà chơi chưa?”

Triệu Đông Phong gật đầu trả lời:” Trần Bắc Niệm nói chiều nay 3 giờ sẽ sang.”

Ông Triệu cười cười:” Cháu ấy à, có việc mời người ta sang chơi thôi mà cũng phải suy nghĩ tận hai, ba ngày.”

Triệu Đông Phong mím môi:” Chẳng phải , sợ cậu ta không đồng ý sao?”

Ông Triệu đưa tay điểm vào đầu Triệu Đông Phong một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép:” Cháu đấy, về quê đã hơn một tháng mà bây giờ mới chịu hòa nhập với đám trẻ trong thôn, cũng may Tiểu Niệm là đứa trẻ hiểu chuyện đồng ý chơi cùng với con, nếu không có mà ở nhà với ông luyện cờ, luyện võ hết ba tháng hè nhé.”

Triệu Đông Phong rót trà vào ly uống một ngụm cảm thấy đắng như vậy mà sáng nào ông cũng uống được, muốn nhổ ra lại sợ ông cười vào mặt , nên cố gắng nuốt xuống , mặt mày hắn nhăn nhúm chọc cho ông nội cười ha hả vài cái sung sướng khi thấy thằng cháu vì thể diện mà hại thân. Triệu Đông Phong lắc đầu trả lời:

“ Nếu mà vậy, cháu sẽ năn nỉ bố mẹ năm sau sẽ không về quê, cho ông ở nhà một mình cô đơn thối ruột luôn.”

“ Á à thằng nhóc này, cháu còn muốn uy hiếp ông, lệnh của ông là trời nhé, ông bảo bố mẹ cháu đưa con về thì con nhận lệnh mà về đó nhé.”

Ông Triệu mới gần đây có sở thích là trêu chọc cháu trai của mình, chọc cho nó cáu lên không trả lời được câu nào, ông mới thỏa mãn cười ha ha sung sướng.

Triệu Đông Phong dù sao chỉ là một cậu nhóc mới tám tuổi làm gì có cơ mà đối đáp với ông nội từng là cán bộ nhà nước của mình, hắn  vùng vẫy đứng dậy chạy vào trong nhà nhanh nhanh tránh xa ông nội tâm cơ của hắn:

“ Ông nội, cháu không nói với ông nữa đâu.”

Ngoài sân trời đã lên cao, trải dài trên mặt đừng, xuyên qua tán cây rọi lên những bông hoa đào  mật đang kết trái, nhuộm lên đồng ruộng một màu chói chang hay là vẽ lên tiếng cười của ông nội Triệu càng thêm giòn tang.

 Ba giờ chiều đúng hẹn, Trần Bắc Niệm cùng anh hai Trần Bình An kéo nhau sang nhà Triệu Đông Phong ở sát vách, Trần Bắc Niệm gõ cữa vài cái, Triệu Đông Phong đã mở cữa mời vào.

Cả ba cùng vào nhà Triệu Đông Phong , giữa phòng khách có một bộ bàn ghế sôfa , hắn để hai anh em ngồi ở đó sau đó nhanh chóng chạy vào bếp bưng trái cây, bánh kẹo cùng nước ngọt ra đặt đầy trên bàn. Trần Bắc Niệm xua tay:” Không cần đem ra nhiều như thế đâu, tôi cùng anh hai ăn không hết.”

Triệu Đông Phong  đặt đĩa bánh cuối cùng lên bàn ngồi xuống đối diện hai anh em:” Không sao, ăn không hết thì để thừa lại cũng được, nhà tôi còn nhiều lắm.”

“ Thật hả.” Trần Bắc Niệm ngại ngùng trả lời mà bên canh Trần Bình An sớm đã đợi không được liền đưa tay bốc một cái bánh quy có nhân socola lên ăn.

Trần Bắc Niệm vừa ăn vừa nói:” Tiểu Phong , cậu ở trên thành phố là thuộc tỉnh nào vậy.”

Triệu Đông Phong uống một ngụm nước ngọt , trả lời:” Tôi ở thành Đô.”

" Thành Đô?" Trần Bắc Niệm mở to mắt nhìn Triệu Đông Phong.

" Ừm , cậu có biết không?". Triệu Đông Phong trông chờ hỏi.

"À"

" Không biết." Trần Bắc Niệm tỉnh bơ trả lời.

Triệu Đông Phong :"...."

" Cậu mùa hè năm sau có thể lên thành phố đến nhà tôi chơi không? , tôi sẽ dẫn cậu đi chơi thật nhiều nơi trong thành phố." Triệu Đông Phong đứng hình 3 giây rồi nói tiếp.

" Ừm, chắc tôi đi không được đâu, tôi phải chăm sóc An An, còn giúp bà nội giao bánh, với lại tôi lên thành phố một mình thì sợ lắm, tôi muốn ở quê hơn, ở quê có rất nhiều thứ để chơi, còn có cả nhóm anh Trung Kiên nữa."

" Vậy , tôi mỗi năm đến hè đều sẽ về quê chơi cùng với nhóm của cậu nhé." Triệu Đông Phong mím môi nghĩ vài giây nói.

" Thế thì tốt quá, cậu không biết đâu, ở quê có rất nhiều thứ để chơi, nhóm chúng tôi mỗi mùa sẽ có một trò chơi riêng, giống mùa này nè có thể thả diều, bắt ve, bắt dế,......hoặc là ra sau núi bắt óc rồi để qua 1,2 ngày cho nó nhả hết bùn luộc hay xào lên đều ăn rất ngon. Nhưng mà chúng tôi không biết làm, bắt óc về thì bỏ vào thùng còn nấu lên thì nhờ mẹ của anh Trung Kiên làm cho ăn thôi, còn nữa...."

Triệu Đông Phong cùng Trần Bắc Niệm nói chuyện  hết cả buổi chiều, bánh cùng nước ngọt trên bàn cũng vơi gần hết, nhìn bầu trời đã mờ tối, mặt trời cũng lặn mất rồi, cả ba người mới tạm biệt nhau ra về.

Triệu Đông Phong lấy số bánh còn lại trên bàn bỏ vào một cái túi giấy đưa cho Trần Bình An cầm , Trần Bắc Niệm nhìn thấy vội vàng từ chối muốn trả lại.

" Không được, anh em tôi đã ăn rất nhiều rồi, bây giờ còn mang về nữa thì không tốt đâu."

" Không sao, cái này tôi tặng An An , nhà tôi còn nhiều lắm, cậu cầm lấy đi." Triệu Đông Phong dúi túi giấy vào tay Trần Bình An để An An cầm lấy.

Thấy vậy, Trần Bắc Niệm cũng không từ chối nữa, lên tiếng cám ơn rồi hai anh em chào tạm biệt nhau ra về.

Có cơn gió thổi qua làm rối tung mái tóc của Trần Bắc Niệm, trong thôn Đào  từng nhà , từng nhà nối tiếp nhau tỏa ra mùi khói bếp và mùi đồ ăn thơm phức. Triệu Đông Phong tiễn hai anh em ra cữa.

" Ngày mai, cậu có muốn sang nhà tôi chơi nữa không?"

" Ngày mai, chúng ta cùng nhóm anh Trung Kiên đi thả diều đấy, trước đó tôi sẽ sang nhà cậu làm diều rồi sau đó cùng đi thả nhé." Trần Bắc Niệm cười nói.

" Làm diều giấy hả, tôi không biết làm cái này, trước đây chỉ toàn mua thôi."Triệu Đông Phong thật thà trả lời.

" Không sao, dễ lắm , mai tôi sang cùng cậu làm nha."

" Vậy mai mấy giờ cậu sang?, 3 giờ chiều hả?"

" Đúng thế, hẹn ngày mai  3 giờ nhé, nhóm anh Trung Kiên hẹn 4 giờ chiều mai đó, chúng ta làm xong sau đó ra bãi đất trống lần trước nướng ve sầu rất rộng rãi lại còn lộng gió, diều nhất định sẽ bay rất cao."

" Ừm, vậy hẹn gặp vào ngày mai nhé."

" Niệm Niệm."

Triệu Đông Phong nghiêm túc chào tạm biệt Trần Bắc Niệm làm giống như hai người nhà cách xa nhau cả trăm mét vậy.

Trần Bắc Niệm ngạc nhiên trước cách gọi tên mình của hắn, trước giờ không ai gọi cậu bằng cách lặp lại tên như thế, cảm thấy mới lạ Trần Bắc Niệm cùng Trần Bình An vẫy tay chào tạm biệt Triệu Đông Phong rồi lặp lại cách gọi tên như vậy với hắn.

" Vậy ngày mai gặp nhé."

" Tạm biệt."

" Phong Phong."

" ......."

...................................................................................................


~yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro