3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã mở to đôi mắt, trước mặt là một bóng người bị ánh sáng buổi sớm mai làm mờ đi, dường như nàng đang nhìn y cười và nói gì đó, nhưng gió quá lớn đã cuốn trôi hết lời nàng rồi.

Đã bao nhiêu lần Nhân Mã cố đoán ra lời nàng đang nói, nhưng lần nào cũng phải bất lực trước sự mơ hồ của cơn mộng mị.

Hình ảnh người con gái ấy cứ xuất hiện trong những giấc mộng của Nhân Mã, lặp đi lặp lại nhưng lần nào cũng chỉ là những mảnh nhỏ vụn vặt y không tài nào hiểu nổi. Đã có nhiều lúc y nghĩ rằng mình đã bị xoá kí ức, những mảnh vá ấy chính là quá khứ đau đớn nào đó mà y đã bỏ quên, nhưng làm sao lại có chuyện một vị thần như y bị xoá kí ức chứ?

Thần đàn Thị Thiên chỉ có sáu vị thần, vĩnh sinh cùng trời và đất, thử hỏi có thứ gì có thể đoạt đi kí ức ngàn năm của bọn họ?

Những cánh hoa không tên bay liêu phiêu theo làn tóc của người trước mặt, Nhân Mã đưa tay lên muốn níu lấy nhưng chưa kịp chạm vào đã đột nhiên ngã nhào vào một khoảng tối, xung quanh y bấy giờ chỉ còn là bóng đen dày đặc và tiếng chửi rủa không ngừng đến điên cả đầu. Ngay sau đó, y như bao lần, Nhân Mã lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ma Kết, thường ngày chất giọng ấy vẫn đều đều điềm tĩnh, nay lại bất ngờ mà pha thêm chút nóng nảy.

"Chuyện này... không... ma tôn...." Nhân Mã chỉ có thể nghe được những câu từ đứt quãng, mãi cho đến khi tiếng gào thét chửi rủa dần dần nhỏ lại rồi yên tĩnh hẳn, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn.

Nhân Mã ngã vào một khoảng trống, đến khi có lại nhận thức thì chỉ cảm thấy một nỗi đau đến tê dại cõi lòng, y ra sức mà khóc gào gọi tên một người, nhưng vùng trời trước mắt chỉ toàn là máu tươi đỏ thẳm nhuộm được cả mây.

Và người con gái Nhân Mã yêu cũng không còn nữa, trong đầu đột nhiên bật lên suy nghĩ điên rồ đó, y choàng tỉnh từ trong cơn mê.

"Gì vậy chứ." Nhân Mã ngồi thẫn thờ, cảm xúc còn đọng lại từ giấc mơ quá dữ dội khiến y đau đớn không thôi, trái tim cứ như bị bóp chặt lại, đây là lần đầu tiên y mơ thấy cảnh vùng trời máu me kia.

"Thượng tiên, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ngài có hẹn với Đông Hoa thượng tiên sẽ đến uống rượu vào tối nay đấy ạ." Nhóc tiên đồng thò đầu vào, vội vội vàng vàng nhắc Nhân Mã về cuộc hẹn mà suýt tí nữa thôi y đã quên bén mất.

"Ta nhớ rồi, chuẩn bị ngay đây." Hồi thần lại từ cơn mơ, Nhân Mã đáp lại một câu rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, rời khỏi Mộ Sinh cung mà tới chỗ của Đông Hoa.

Vị Đông Hoa tiên này thuộc Giám Thế Quân cai quản ước nguyện tình yêu của con người, là một người thích thưởng rượu xem hoa nên rất hay mở vài buổi họp mặt nho nhỏ như này, Nhân Mã tuy thuộc Thị Thiên thần đàn nhưng cũng rất hay ghé chơi, dần dà cũng thành khách quen.

"Ôi cha ta còn tưởng ngươi quên mất rồi đấy." Đông Hoa vừa thấy Nhân Mã đã cười hớn hở chảo hỏi.

"Rượu ngon dâng miệng thì sao lại quên cho được?" Nhân Mã cũng cười to đáp lời, tầm mắt quét một lượt những vị khách hôm nay, chợt liếc thấy một gương mặt lạ chưa thấy bao giờ khiến tim y co rụt, những cảm xúc từ cơn mơ kia bỗng trào dâng lại một lần nữa. Y chẳng kịp nghĩ suy đã lao đến chỗ người đó rồi hỏi vội:"Ngươi là ai?"

Không gian đang náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, Nhân Mã vẫn không quan tâm mà nhìn chằm chằm người đối diện, mãi đến khi người ấy mở lời:"Tên gọi Du Sinh, chỉ mới đến đây, là hạ tiên dưới trướng Lẫm An thượng tiên ạ."

"Ta đã từng gặp ngươi." Nhân Mã khẳng định.

"Thượng tiên khéo đùa, ta chỉ mới đến đây lần đầu, nào đã được gặp ngài."

Trong phút chốc người kia cất lời, Nhân Mã cảm thấy như bản thân lại bị lừa một lần nữa, dẫu cho tất cả trước mắt là sự thật, y vẫn không thể tin vào lời nói của người kia.

"Này này này, tự nhiên ngươi nổi khùng cái gì đấy." Đông Hoa thấy có chút không ổn, vội tiến lên kéo Nhân Mã lại.

Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người con trai áo trắng tinh tươm đang cúi đầu, Nhân Mã cắn chặt không buông:"Ngẩn đầu lên, nhìn ta."

Mọi người xung quanh vừa nghe lời của Nhân Mã xong thì bắt đầu bàn tán xôn xao, ai ai cũng biết Lệ Hinh thượng tiên tính tình trước giờ luôn hoạt bát dễ tính, nay sao bỗng nhiên lại làm khó một hạ tiên chứ?

Trong tiếng nói ồn ào, Du Sinh từ từ ngẩn đầu lên, trong phút chốc đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút kia, Nhân Mã bỗng nhiên lại muốn khóc.

"Thượng tiên có gì chỉ bảo?"

"Đồ lừa gạt." Chỉ bỏ lại ba chữ, Nhân Mã liền rời đi trong ánh mắt khó hiểu của tất cả những người có mặt ở đó, Du Sinh cũng chẳng có biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi Đông Hoa:"Ta có hơi mệt, đành xin phép thượng tiên rời đi trước vậy."

"À à ngươi đi đi." Đông Hoa vẫn chưa kịp tiêu hoá những gì vừa xảy ra, lúc nãy hắn đứng ngay kế bên Nhân Mã, nếu hắn nhìn không lầm thì y dường như đã khóc?

Du Sinh nhận được câu trả lời của Đông Hoa cũng không chần chừ thêm giây nào mà rời đi, mãi đến khi trở về Thiếu Đình cung nơi ở của các tiểu tiên, y mới thở dài một hơi.

Cuối cùng vẫn là không qua mặt được, đành dệt thêm một giấc mộng cho Nhân Mã vậy.

Những kí ức không nên tồn tại về những chuyện không có thật thì không nên nhớ làm gì, cứ để chúng bị cuốn theo giấc mộng lặng lẽ bị lãng quên thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro