4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm thượng tiên, có người xin được gặp ạ." Tiên đồng cúi người báo cáo với Ma Kết, dáng vẻ nghiêm nghị hết biết.

"Ai?" Bút mực trong tay vẫn luôn vun múa, Ma Kết hỏi lại.

"Tự xưng là tiên hữu cũ ở Mộng Oa cốc ạ."

Chỉ thấy Ma Kết đột ngột làm rơi bút, vội đứng thẳng dậy mà nói:"Mời người vào."

Tiên đồng có chút khó hiểu với phản ứng thái quá của thượng tiên nhà mình, nhưng vẫn không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn đi mời người vào, ở với Ma Kết bấy lâu khiến nó biết rằng không nên quá tò mò thì hơn.

"Lâu rồi không gặp." Người vừa đến là một người con gái, áo đỏ rực rỡ, đội mũ che kín mặt.

"Sao ngươi lại tới đây?" Giọng điệu của Ma Kết không thể gọi là thân thiện mà hỏi.

"Không có chuyện gì ta tới tham quan một chút không được à?"

"Đây là tiên cung." Ma Kết trầm mặt nhấn mạnh.

"Đúng vậy, nhưng bây giờ ta cũng đã ở đây rồi đó thôi?"

Gân xanh trên trán Ma Kết bắt đầu giật giật, không thể nói nhiều với người này nữa, nếu không hắn cũng sắp tin là y thật sự chỉ đến đây để đi dạo luôn rồi.

"Thôi không đùa nữa, lần này thật sự là có chuyện." Dừng một chút, như thể đang hồi tưởng chuyện gì mà y nói tiếp:"Nhân Mã đã dần khôi phục rồi."

"Sao ngươi biết?"

Nghe câu hỏi của Ma Kết xong, người che mặt khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói:"Sao ta lại không biết chứ? Lúc trước dù ta có xuất hiện trước mặt nàng bao lần, nàng vẫn lướt qua ta như người xa lạ. Ấy vậy mà giờ đây dù ta đã đắp lên một lớp nguỵ trang kĩ càng, nàng chỉ liếc nhìn một cái liền nhận ra ta."

"Ngươi đến gặp y?"

"Đúng vậy." Y không thể nói là bản thân đóng giả thành hạ tiên trà trộn vào tiên giới được, tên Ma Kết này sẽ làm ầm lên với y mất.

Ma Kết trầm mặt, không gian xung quanh rơi vào yên tĩnh trong chốc lát, sau đó hắn hỏi:"Ngươi còn có thể dệt cho nàng bao nhiêu giấc mộng?"

"Không nhiều đâu." Sẽ có một ngày tấm màn phủ lên sự thật kia được vén lên, không ai có thể che giấu nó mãi mãi.

"Thế ngươi nói với ta, là để ta chuẩn bị tinh thần trước?"

"Sao lại vậy được, ta là đang muốn cùng thượng tiên nghĩ cách mà."

"Thôi đi Mộng Thinh, ta không thích sự giả tạo của ngươi đâu." Ma Kết cọc cằn, hắn biết thể nào ngày này cũng tới, đáng lẽ lúc Nhân Mã bảo rằng sẽ đi vào Cây Ảo Mộng hắn phải ngăn cản nàng lại, để nàng không phải gặp một con quỷ mang tên Xử Nữ, hắn thật sự không ngờ chuyện ấy lại đáng sợ đến nổi có thể làm một vị thần sụp đổ trong nháy mắt.

"Ồ." Xử Nữ vẫn giữ nguyên điệu bộ bình tĩnh, y nói:"Vậy thì đúng như ngươi nghĩ đấy."

"Từ giờ đừng đến gặp Nhân Mã nữa." Ma Kết lạnh lùng đề nghị, hắn thừa biết Mộng Thinh ma tôn vẫn luôn đắp lên người hàng trăm lớp mặt nạ chỉ để đứng từ xa ngắm nhìn người kia. Nhưng vốn đã chẳng chung đường thì cớ gì phải cố chấp cơ chứ?

Cả người Xử Nữ bỗng cứng đờ trong vài giây ngắn ngủi, rồi y lại khẽ cười đáp:"Được."

"Đừng nói dối ta." Ma Kết không quá tin tưởng vào sự khẳng định nhanh chóng của Xử Nữ, hắn thật sự rất đau đầu khi không biết phải phân biệt thật giả trong từng câu nói của y, bởi vì đây là kẻ nói dối giỏi nhất thế gian này.

"Tin hay không tuỳ thượng tiên đây vậy, còn ta thì phải đi rồi." Buông lại một câu nói nhẹ bâng, bóng hình đo đỏ biến mất khỏi Phồn Ca điện của Ma Kết tựa một cơn gió.

Ma Kết thở dài, rốt cục năm đó Nhân Mã vì sao lại phát điên? Nguyên nhân thật sự chỉ đơn giản là do Xử Nữ hãm hại hay sao? Nếu vậy thì y cần gì giúp nàng thoát khỏi vùng kí ức đau thương bên trong Cây Ảo Mộng suốt cả trăm năm qua như thế?

Mọi thắc mắc của hắn chẳng có ai giải đáp, hai đương sự một thì che che lấp lấp nửa thật nữa đùa mà kể lại mọi chuyện nhẹ nhàng quá đỗi, một thì lại bị xoá sạch kí ức chẳng sót chút gì.

...............

"Ngươi còn bao nhiêu thân phận ở tiên giới?" Thiên Yết lật đi lật lại trang giấy ghi kín những tên là tên, hỏi Xử Nữ vốn đang còn thất thần bên cạnh.

"À không nhiều đâu." Đôi mắt vẫn đượm buồn nhìn về xa xăm, Xử Nữ đáp khẽ.

"Đủ dùng không?" Thiên Yết liếc nhìn nàng ta, sau đó bật cười:"Ở đây giả vờ giả vịt cái gì nhỉ?"

"Ôi, sao lại nói thế." Đôi mắt đen thẫm của Xử Nữ chớp nháy, sau đó sự đau thương cả người đều bay biến, trên môi lại là nụ cười quen thuộc mà nói:"Chắc vẫn đủ."

"Thế thì sợ gì chứ? Có bao giờ quang minh chính đại đâu." Thiên Yết dường như nói bâng quơ, mà cũng như rằng đang ám chỉ điều gì đó, thành công làm Xử Nữ bật cười.

"Đúng nhỉ." Nàng bao lần giả danh tiên nhân đi gặp ngừoi ấy rồi, có lần nào là đến với thân phận thật đâu, Chiếu Hưng thần có thế nào cũng không thể biết được y âm thầm làm những gì trong bóng tối mà.

"Ta chỉ là muốn được nhìn nàng." Xữ Nữ nói khẽ, nỗi nhớ nhung hay yêu thương nàng đều có thể kìm hãm ở nơi tận cùng cõi lòng, chỉ cần đứng từ xa nhìn người mà thôi, khắc ghi bóng hình ấy trong tâm trí, nhắc nhở những kỉ niệm tươi đẹp bản thân đã từng vun đắp.

"Ta vẫn luôn khó hiểu." Thiên Yết chợt nói:"Bên trong Cây Ảo Mộng là một tương lai đẫm máu, ta đã bói ra được điều ấy. Vậy tại sao ngưoi lại trở nên hạnh phúc cơ chứ?"

Xử Nữ lắng nghe, sau đó nàng lại cười, nhưng không phải cười giả lả cho qua, mà là nụ cười bình thản đến lạ:"Ta cũng không hiểu, những gì ta trãi qua, niềm vui thấp bé hơn khổ đau nhiều lắm, nên có lẽ ta sẽ trở nên trân trọng chúng hơn chăng?"

"Thôi được rồi." Thiên Yết không hỏi nữa, nàng quay lại chủ đề chính:"Hiện tại phạm vi còn quá lớn, ta cần ngươi điều tra thêm ở chỗ Thế Luân thần, ta nghi ngờ có kẻ giở trò với bánh xe vận mệnh."

"Gì cơ? Sao có thể." Xử Nữ đáp, bánh xe vận mệnh do một vị chiến thần của Thị Thiên thần đàn canh giữ, hơn cả nó còn gắn liền với thần hồn của Thế Luân thần đang say giấc ngàn năm, kẻ nào có thể chạm đến cơ chứ?

"Đây chỉ là suy đoán thôi, dù Thế Luân không thể biết trước sự loạn lạc hai giới tiên ma, thì ta cũng không tin hắn không biết nhân gian một khi không còn trật tự do hai nơi này điều hành sẽ ra làm sao." Thiên Yết nói, một suy đoán quá khủng khiếp, nhưng là manh mối duy nhất lúc này.

"Được rồi ta sẽ cố, nhưng những thân phận của ta muốn đến gần bánh xe vận mệnh cũng khá là khó nhằn đấy."

"Ta không tin." Thiên Yết cười, nhìn thẳng vào Xử Nữ.

"Trời ạ." Xử Nữ cũng cười, sao lại quên mất đây là một con cáo già chứ nhỉ.

Đành vậy, dù khá tốn công, nhưng cũng không phải là không thể, cùng lắm thì lại đôi co với Chiếu Hưng một phen nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro