4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi đã hứa sẽ bảo vệ ta, sẽ không để ta chịu ủy khuất, sẽ thương ta, không để ta khóc, không để ta bị thương, vui vẻ khoái hoạt.

Thương Khả ánh mắt mơ hồ, y có thể cảm thấy được máu của mình đang ồ ồ chảy ra, cơ thể vốn đã hủ bại của y cũng đang dần cứng đờ. Trong lòng tất cả phản đối cảm xúc giờ như trào dâng, Thương Khả ủy khuất muốn khóc, nhưng cuối cùng y cũng chỉ đỏ lên khóe mắt.

Lúc này Thương Khả nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, hô hấp y dồn dập, Thương Khả cũng chẳng màng tới sỏi đá cắt phá bàn tay, cố gắng lê thân thể tới bóng người kia.

Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ không ngờ tới đường đường thiên tài quốc sư Vân quốc lại có ngày thảm hại tới như vậy. Một thân bạch y đã bẩn loạn bất kham, tóc đen lộn xộn khoác trên vai, trước ngực là một vết thương nặng một kiếm xuyên qua, máu ồ ồ chảy không ngừng.

Một mảnh hoang tàn chiến trường, tử thi đầy rẫy, vết máu loang lổ có mới có cũ, một nam tử với bộ giáp hiên ngang lẫm lẫm, nam tử mắt lạnh nhìn bò tới người, vết thương theo động tác của y vỡ ra, máu đỏ thẫm theo y kéo thành một hàng dài dưới đất.

Thương Khả chiến chiến nguy nguy đứng dậy, bàn tay vốn thon dài xinh đẹp giờ đã vết thương trồng chất, lại bẩn hề hề. Y cố gắng giơ lên tay, run run chạm vào má hắn, cảm nhận được độ ấm chuyền tới, lúc này y liền không nữa kiềm chế được, bật khóc.

Nước mắt lạnh lẽo yên lặng chảy xuống, y yên lặng khóc, không nói tiếng nào. Lồng ngực dồn dập phập phồng, Thương Khả kéo kéo khóe môi khô nứt, từ từ, từng bước từng bước một đi tới, ôm lấy hắn!

Như đã hoàn thành tâm nguyện, Thương Khả không chút để ý trên người trường kiếm. Nam nhân mặt vô biểu tình giữ chặt trường kiếm trong tay, vi không phát hiện mà ngón tay phát run. Thương Khả ôm chặt lấy hắn càng làm cho kiếm của hắn đâm sâu thêm, máu nhiễm đỏ áo giáp hòa tay hắn, ấm áp, huyết tinh mà chói mắt!

Vân Nhâm lúc này không nữa giữ được bình tĩnh, hắn như bỏng vậy thả tay đang cầm kiếm ra, trong mắt tràn đầy thống khổ, tan vỡ, điên cuồng,... tâm tình. Cảm nhận được trong lòng cơ thể lạnh lẽo, bên tai tiếng thở dốc hòa tim đập âm thanh biến mất, hắn như đứa trẻ vậy khóc lên.

Cái gì ngôi vị hoàng đế, cái gì danh vọng vinh quang, cái gì tiền tài địa vị! Hắn... hắn....

Thế giới của hắn đã vỡ thành nhiều mảnh, vỡ nát! Vỡ thành cát bụi hóa thành hư vô.

Hắn làm vậy là sai rồi sao?! Chỉ vì như vậy sợ hãi tiếng đời, sợ hãi mất đi ngôi vị hoàng đế mà, mà chính tay......

Hahhahahahha hắc, thật châm chọc! Vân Nhâm quỵ gối, thật mềm nhẹ ôm lấy Thương Khả, ánh mắt ôn nhu thâm tình rồi lại vô hồn, hắn thành kính hôn lên môi y, rút ra trường kiếm trong người y, không chút do dự một nhát đâm thẳng vào tim.

Chiến trường, huyết tinh khí cùng sát khí xông thẳng lên trời, lão thiên gia như tỏ lòng đau buồn dùng mưa tẩy rửa đi mọi bụi bẩn, đau khổ trần ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro