Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mẹ ơi , mai mình đi chỗ lần trước chơi được không? ". Cậu bé tóc vàng hí hửng hỏi.

- " Nhưng lần trước chúng ta mới đi tới đó mà...?". Người phụ nữ tóc bạch kim lên tiếng.

-" Mình đi đến đó tiếp được không mẹ... con thật sự rất thích nơi đó...". Aether ủ rũ đáp.

-"Con đã hỏi thử Lumine chưa? Con bé có vẻ chưa nói gì về chuyến du lịch lần này...". Cô mỉm cười nói, rồi đưa cốc sữa cho cậu.

- " Con cảm ơn..."

[ Cạnh ]

- " Con thì sao cũng được hết ạ ". Lumine từ của đi vào.

- "Con dậy rồi đó hả, Lumine?". Cô  nhìn về phía bé gái 8 tuổi đang đứng.

- " Con vừa mới dậy ạ... Mẹ và anh đang nói chuyện về sinh nhật ngày mai ạ? ". Vừa nói Lumine vừa di chuyển đến gần chỗ Aether ngồi.

-" Đúng rồi, Aether đang ngỏ ý đi biển lần nữa, con nghĩ sao hả?". Cô liếc nhìn cậu rồi quay qua hỏi Lumine.

- "Con thì sao cũng được ấy ạ..." Lumine quay qua nhìn Aether, đúng lúc hai người chạm mắt với nhau.

-" Em ... chắc chứ? Cả năm mới có một lần sinh nhật... nếu... đồng ý vậy thì phải đợi đến năm sau em mới được đi chơi á..." . Aether ngỏ ý từ chối.

-" Không sao đâu anh, em còn nhiều sinh nhật,... em có thể đợi được". Lumine bình thản đáp.

-" Nhưng sinh nhật đâu chỉ mỗi anh, em cũng sinh nhật mà."

- "Vậy quà sinh nhật em, anh tăng gấp đôi được không!?". Lumine lém lỉnh nói. [ ad: đố mn biết lúa mì thích gì mà không cần đi chơi=))) ]

-" Nhất trí...!!". Cậu vui vẻ đáp.

- " Vậy hai đứa đã quyết định xong rồi à ?".

" Vâng!". Cả Aether và Lumine đồng thanh đáp.

-" Tối đi nghỉ sớm, rồi mai mình đi nhé!!". Cô cười rồi dặn dò hai người.

_________________________________________

- "Aether, nhanh dậy đi nào!" Lumine vừa kéo chăn vừa nói.

- " Xíu nữa thôi mà Lumine... cho anh thêm 5 phút đi...". Aether uể oải nói.

- "Anh không dậy nữa là muộn đi biển đấy...!" Lumine khó chịu nhìn.

-"Bi..ển... đi biển... A! Đi biển a! "

Nghe đến hai chữ " đi biển", Aether lúc đầu còn mơ hồ nhưng sau đó thì chợt tỉnh. Cậu mở mắt ra rồi vội kiếm cái đồng hồ bên cạnh giường.

Không còn cái gì níu giữ ở đầu bên kia, cái chăn liền không tự chủ bay về phía Lumine. Thế là " RẦM " , cô bé ngã ngồi trên sàn cùng tiếng đau thảm thiết. Nghe thấy tiếng động lớn bên cạnh , Aether đưa mắt về phía Lumine hỏi:" Sao em ngồi trên sàn vậy? ". Nghe câu hỏi tựa như vô tội kia của anh mình, Lumine lớn tiếng nói:" Còn không phải do anh?". Đồng thời, cô cũng không quên đưa mắt lên án nhìn hung thủ, người đã làm mình ra nông nỗi này.

Lumine đứng dậy rồi hậm hực nói:" Nếu anh muốn kiếm cái đồng hồ thì nó đang ở sọt rác cuối góc tường kia kìa...". Nói xong, cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn học.

Cảm thấy mình đã sai, Aether vội vàng xin lỗi :"... xin lỗi em... tại hoảng quá nên anh lỡ buông tay ra...". Vừa nói cậu vừa gãi đầu như có phần chột dạ. Nhận lỗi xong, cậu cũng không quên hỏi cô rằng hiện tại là mấy giờ.

Nghĩ một chút, Lumine đáp : " Có lẽ tầm 8h30 rồi .",câu trả lời của cô pha thêm vài phần hậm hực vẫn chưa nguôi.

Nghe vậy, Aether hốt hoảng lao nhanh xuống giường đi vào nhà tắm. Nhưng vì vội quá nên... "RẦM" ...và một lần nữa cái sàn lại rung lên cùng tiếng đau thê lương phát ra. Khác với nạn nhân lần trước , nạn nhân lần này bị cắm mặt xuống sàn và đặc biệt còn tặng free cho nó 1 cái hôn rất chi là thắm thiết nữa.

Nhìn thấy anh trai bị như vậy, Lumine không giấu nổi ý cười trong đôi mắt, :"Phải chăng đây chính là nghiệp quật đi " cô nói.

Còn cậu thì xoa khuân mặt mình rồi than :" Ai ui... đau quá...". Thấy Aether không nói gì mà vẫn còn ngồi, Lumine tiến lên đỡ cậu dậy rồi nói:" Lần sau anh nhớ cẩn thận hơn nha ". Nói xong cũng không quên quay qua nhìn cậu rồi bật cười. Có lẽ lúc này đây mặt Aether trông rất thê thảm đi. Thấy em gái khúc khích cười như vậy, cậu đỏ mặt rồi nhanh chóng rời khỏi tay cô và phóng vào nhà tắm, để lại Lumine đang ngơ ngác mỉm cười.

-" Đây là thẹn quá hóa giận đi ...". Nói xong, cô quay lại giúp anh trai thu dọn đồ đạc vào balo.
_________________________________________

-"Nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta xuất phát thôi". Người phụ nữ tóc bạch kim lên tiếng.

- "Vâng!!". Aether háo hức đáp.

- " Haizz ... thật là...". Lumine nhìn anh trai rồi thở dài nói. " Anh quên chưa cài cúc áo kìa "cô bé cười cười nhìn cậu.

- " Hì hì... tại vội quá nên anh quên mất" Aether cúi xuống nhìn chiếc cúc áo buông thõng vẫn chưa được cài kia rồi nói. Không để cậu kịp phản ứng, Lumine liền đưa tay ra rồi cài giúp anh.

Từ trong gương chiếu hậu nhìn ra, người phụ nữ không khỏi bật cười. Như nghĩ đến điều gì đó, cô hỏi:" Aether, Lumine, 2 con có còn thiếu thứ gì không ?". Nghe thấy tiếng người phụ nữ ở ghế trước lên tiếng, hai anh em quay lên nhìn rồi trả lời.

- "Không đâu mẹ, con chuẩn bị đầy đủ hết rồi." Aether hồn nhiên đáp lại.

- " Con cũng vậy ạ!". Lumine tươi cười nhìn cô và nói.

Như bớt được phần nào gánh nặng, người phụ nữ thở dài rồi nói:" Thế thì tốt rồi...". Sau đó cô tiếp tục lái xe đến bờ biển. Mọi thứ vẫn tốt đẹp, cho đến khi...

............

" RẦM "
............

" Huýt o... huýt o..."
............

"Tút... tút..."
.............

- " Hư ... hức... hức ... Mẹ ơi ... hức ... hức... anh ơi...hư ...hức". Giọng Lumine nghẹn ngào cất lên.

...

" ...Tiếng ai khóc vậy?... nghe giống tiếng Lumine quá... "

...

- " Ư...ưm ...". Aether động đậy, cậu gian nan mở mắt ra ... Khung cảnh trước mắt là trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng xông vào khoang mũi.
" ...Đây là ... bệnh viện?... ", cậu nghĩ .

- "... a ... Aether, anh tỉnh rồi!?...". Lumine vui mừng nói.

Chưa kịp để cậu đáp, cô bé lo lắng hỏi :" Anh cảm thấy sao rồi?Có chỗ nào không khỏe không?".

Nghe thấy giọng của Lumine, Aether liền quay qua nhìn cô . Đập vào mắt cậu là thân ảnh Lumine đang ngồi cạnh giường với khuân mặt vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt cô bé sưng lên, phía dưới là hai vệt trắng mờ nhạt cùng vài vết xước mỏng.

Nhìn xuống là cánh tay với vài bết bầm cùng băng gạc trắng được điểm trên mu bàn tay. Mặc dù không được tự nhiên nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chắt lấy tay cậu như thể sợ nó biến mất vậy.

- "Anh không sao... còn em?... sao em lại bị thương vậy?... Và hơn hết, sao chúng ta lại ở đây...?" Aether vội vàng ngồi dậy, lo lắng hỏi.

- "Em không sao ạ...". Lumine nhanh chóng đỡ anh ngồi rồi nói. " Hmm...Còn việc chúng ta ở đây thì...", cô bé ngập ngừng nói như không biết nên trả lời thế nào.

Cảm thấy bản thân đã bỏ qua điều gì, Aether nhíu mày suy ngẫm. Đột nhiên kí ức ùa về, làm cho não bộ chưa kịp tiếp nhận, khiến cậu vô thức ôm đầu kêu lên:"...Ưm...". Thấy anh trai khó chịu, Lumine hốt hoảng hỏi:" Anh trai, anh không sao chứ?...Hay để em đi gọi bác sĩ...", vừa nói cô vừa kiểm tra xung quanh cậu.

-" Anh không sao đâu Lumine... anh chỉ suy ngẫm chút thôi". Aether đáp.

- "Vậy anh đừng nghĩ nữa... được không?". Lumine như sắp khóc nhìn cậu nói.

- "Ừm... Mẹ đâu rồi em?".Aether hỏi cô như muốn giải đáp khúc mắc trong đầu.

Nghe vậy, Lumine cúi đầu xuống, chậm rãi trả lời:" ...Mẹ... Mẹ..." . " Mẹ làm sao vây?" Aether lo lắng hỏi. Giống như bị tra hỏi đến đường cùng , Lumine nghẹn ngào nói:" Mẹ ... mẹ ... mất rồi...". Tựa như tiếng sét đánh ngang tai, Aether không tin nhìn em gái rồi nói:"... Em... em nói gì vậy?... Sao mẹ lại mất được?... Nhà mình đang vui vẻ đi chơi cơ mà...". Chợt nghĩ tới điều gì, giọng cậu càng ngày càng nhỏ rồi tắt dần...

Cùng lúc đó, Lụmne không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên, cô bé nghẹn ngào kể lại sự việc : "Nhà mình...hư... nhà mình đi chơi biển... hức...nhưng rồi gặp tai nạn... h..ư... hức... rồi được người ta ...đưa vào bệnh viện...trong lúc điều trị...mẹ ... hức... mẹ không may qua khỏi...hư...hức...".

Nghe xong, Aether vẫn chưa tiêu hóa được lượng thông tin khổng lồ ấy. Cậu hờ hững, vô hồn nhìn về phía trước như chối bỏ sự thật này.

Bỗng cảnh vật nhạt nhòa đi, cậu vô thức sờ tay lên mặt... và chợt nhận ra bản thân đang khóc. Lumine nhìn anh như vậy thì không khỏi chua xót, cô ôm chầm lấy cậu rồi khóc to lên. Nhận ra đây là không phải mơ , nước mắt Aether ồ ạt chảy xuống. Nghĩ đến việc chỉ còn lại một người thân trên đời này, cậu không kìm được lòng mà cũng ôm em gái khóc to lên.

Trong phòng bệnh ấy, là hình ảnh hai đứa trẻ ôm nhau khóc... Tiếng khóc của chúng nức nở, nghẹn ngào như xé ruột gan của người nghe. Mấy cô y tá đứng ngoài cửa phòng cũng không kìm nổi nước mắt khi chứng kiến khung cảnh thảm thương đó... Ban đầu, họ định vào kêu hai anh em giữ trật tự. Nhưng khi thấy cảnh tượng ấy thì họ lại quyết định đi ra bên ngoài để dành riêng không gian cho hai đứa trẻ.

_________________________________________

- "Hư...hức ...mẹ ơi...hức...hức..." . Lumine nghẹn ngào khóc nấc lên, cô ngồi cạnh chiếc quan tài màu nâu đen nơi lưu trữ thể xác của người mẹ mình. Còn bên trên là di ảnh người phụ nữ nọ mỉm cười ấm áp nhìn ra. Xung quanh là những thềm hoa trắng được đặt ngay cạnh di ảnh.

Nhìn Lumine khóc thảm thiết như vậy, Aether đau lòng quay mặt đi. Cậu cảm thấy hối hận về ham muốn của bản thân lúc trước. Cũng vì nó mà gia đình cậu đã chia lìa, cách biệt. Vậy nên Aether, không có đủ dũng khí tiến lại gần an ủi em gái cũng như không đủ năng lực để ngăn cản sự yếu đuối ấy. Thay vào đó, cậu nhờ cô ( bạn thân của mẹ ) đến chăm sóc Lumine hộ , còn bản thân thì ra ngoài hóng gió.

Bên ngoài, cảnh vật cũng cũng không khá hơn là bao, gió bắt đầu nổi lên cùng những đám mây đen đang tụ lại trò chuyện với nhau. Dường như đang chuẩn bị cho một trận mưa rất lớn. Mặc dù vậy, nhưng cậu vẫn đi ra ngoài hóng gió. Điểm đến là một băng ghế trắng gần nhà. Cậu ngồi xuống rồi nhìn lên bầu trời xám xịt kia. Nó mất đi ánh Mặt Trời ấm áp và chỉ còn lại bóng tối bao trùm như chính bản thân cậu mất đi nơi nương tựa dịu dàng ấy, cậu nghĩ.

Bầu trời ảm đạm nhòe dần, cùng với đó là hai hàng nước mắt từ từ lăn trên khuân mặt xinh đẹp kia. Như muốn che dấu sự yếu đuối ấy, Aether giơ tay lau đi. Nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn ra, mặc kệ chủ nhân muốn níu giữ lại. Lúc này, trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước nhỏ, thưa thớt tiên phong đi trước, rồi dần dần chúng to hơn, nhiều lên và cuối cùng là ồ ạt trút xuống làm cảnh vật xung quanh nhuộm một màu trắng xóa.

Cùng lúc ấy, Aether không nhanh không chậm mà đứng lên rời khỏi ghế. Mặc kệ trời mưa to, cậu vẫn thản nhiên đi bộ bình thường. Thi thoảng cậu còn ngẩng lên nhìn trời như đang trông ngóng điều gì đấy.

Về đến nhà, Aether thấy bộ đồ màu đen bản thân mặc cũng đã ướt sũng hết và đang bám chặt lấy cơ thể mình không muốn buông tha. Cậu đi về phòng thay đồ trước rồi ra tiếp tục tang lễ. Trên đường đi, cũng không có ít người hỏi thăm nhưng cậu cũng chỉ đáp cho có lẽ.

Thay xong, Aether đến chỗ Lumine. Lúc này, cô bé đang được bạn thân của mẹ mình an ủi trên hàng ghế ngồi. Chiếc mũi phiếm hồng nhạt cùng đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Aether nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi người phụ nữ rồi ra bên cạnh em gái ngồi. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lumine, vỗ về cô. Mặc dù không nói, nhưng hành động đó của Aether vẫn đem đến cảm giác ấm áp, yên bình đến Lumine. Cô nhắm mắt lại rồi gục đầu xuống vai anh trai, hai tay từ từ ôm lấy người nọ. Thấy mình không nên ở đây , người phụ nữ đứng lên gật đầu với cậu rồi quay đi. Sau một hồi, Lumine rời khỏi vai anh, dường như cô đã bình tĩnh hơn nhiều.

Nhìn em gái, Aether nói :" ... cùng làm bước tiếp theo nào Lumine...". Giọng cậu nhẹ nhàng , chậm rãi ẩn chứa sự tiếc nuối. Nhưng lí trí bảo mách bảo cậu không nên yếu đuối ngay lúc này mà cần mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em gái. Cậu dắt tay em mình đi đến chỗ quan tài nọ. Điều này giúp Lumine dễ dàng đối mặt với thực tại hơn. Mặc dù biết sẽ gây ra những xúc động cho Lumine nhưng đây là việc cuối cùng cần làm để kết thúc tang lễ. "Hy vọng em ấy chịu được đến lúc kết thúc... ", cậu nghĩ.

Quan tài- nơi người phụ nữ nọ yên nghỉ được đặt xuống từ từ. Tiếng xẻng xúc đất bắt đầu vang lên. Từng chút từng chút một, quan tài dần dần bị đất cát bao phủ. Thấy vậy, Lumine lại nghẹn ngào khóc nấc lên:" Hức... mẹ ơi ... hức...". Cô vươn tay ra với lấy thứ gì đó như níu kéo nó ở lại, nhưng thứ bắt được chỉ toàn là không khí.

Nhìn em gái như vây, Aether cũng không kìm nổi nước mắt nữa, cậu nghẹn ngào trấn tĩnh nói: "Hư ... ưm....hức... đừng... như vậy mà... Lumine... đến lúc mẹ cần nghỉ ngơi rồi...". Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng ôm lấy Lumine an ủi. Hai người ôm lấy nhau khóc nhìn quan tài người phụ nữ đang được lấp đi. Nhìn thấy cảnh này, nhiều người không cầm được nước mắt mà xót thương cho hai anh em...họ yên lặng, không đến gần để hai người có không gian riêng.

Hôm đấy, trời đổ cơn mưa rào như muốn khóc cùng hai anh em vậy... Khung cảnh thê lương ,đượm buồn bao quát lên hai đứa trẻ nọ. Họ vẫn đứng đó, vẫn ôm lấy nhau và nghẹn ngào khóc khi nhìn về phần mộ ấy... Dường như ngày hôm đó, đã trở thành một phần kí ức không thể quên đối với hai anh em ...
_________________________________________

7.7.2022
( Bài hát đề cử: Ghost - Justin Bieber )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro