Chương 2: Ngày giỗ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót líu lo cùng nắng vàng dịu nhẹ len lỏi qua khe lá. Cơn gió nhẹ thoáng qua khung cửa sổ phòng học, làm đung đưa sợi tóc vàng của người con trai nọ. Cậu gục xuống trên chiếc bàn, hai tay khoanh lại làm gối, mặt nghiêng về phía cửa sổ , đôi mắt nhắm lại bình yên như đã ngủ thiếp đi từ rất lâu.

Bỗng, một bàn tay từ đâu vươn ra lay lay thân hình của người con trai ấy, cùng với chất giọng dịu dàng nói:" Anh hai... Anh hai... dậy đi anh...".

Nghe tiếng người gọi, hai hàng mi khẽ rung lên như giấu hiệu của sự tỉnh giấc. Đôi mắt cậu chầm chậm mở ra, để lộ con ngươi màu vàng ấm áp như nắng ban mai . Cậu vô thức đáp lại: "Ưm ... cho anh thêm 5 phút nữa đi...". Giọng nói khàn khàn pha thêm chút nũng nịu như còn mông lung vẫn chưa tỉnh hẳn.

-"Anh còn định nằm đó đến bao giờ nữa, mọi người đều đi ăn trưa rồi... chỉ còn hai anh em mình thôi đấy..." Tiếng cô gái cất lên lần nữa.

-"Ưm... ". Cậu dụi mắt mình rồi lấy lại ý thức và buồn buồn nói:"... Hóa ra là mơ à...".

-"Mơ gì?... anh hai, anh vẫn muốn ngủ à ?". Cảm thấy khó hiểu, cô gái lên tiếng hỏi.

-"... Không có gì... anh ngủ đủ rồi... đi xuống căn tin ăn thôi ...". Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài cửa trong sự ngỡ ngàng của cô gái.

Hoàn hồn , cô vội vàng đứng lên , chạy theo người con trai nọ:"A... chờ em với , Aether... ".

_________

- "...Thật là... anh cứ ngủ trong giờ học như vậy thì không ổn đâu... sắp thi hết cấp rồi , anh cũng nên tập trung học đi thôi...". Vừa đi cô gái vừa nói. Nhưng trả lời lại là sự im lặng từ phía người kia.

-" Haizz... anh vẫn không trả lời em vấn đề này nhỉ?". Không thấy cậu trả lời, cô thở dài nói. Như nghĩ đến điều gì, cô hỏi :" Hmm... lẽ nào anh mệt do đi làm thêm?... Nếu thật thì... "

-"... Anh không có..." .Cậu ngắt lời.

-" Thật là... thế sao anh toàn ngủ trong giờ học vậy?" . Bị ngắt lời, cô giận hờn nhìn cậu nói.

Lơ đi câu hỏi, cậu im lặng mà đi tiếp. Bởi Aether biết em gái là đang lo lắng cho mình, nhưng cũng vì điều đó mà cô nghĩ tới một số điều tiêu cực, dẫn đến bản thân cậu bị vạ lây. Vậy nên, cậu quyết định cắt ngang lời nói của cô cho dù nó có đúng đi chăng nữa. Bỗng nhớ đến điều gì, Aether hỏi:
-" ... Chiều nay em đến thăm mẹ không?...".

-" ... Tất nhiên em sẽ đến rồi..." . Cô nhìn cậu rồi đáp.

-" ... Vậy 5 giờ chiều nay anh đợi em ở tiệm tạp hóa của chú Mine...". Cậu nói.

- " Anh định đi đâu sao, mà tan học không đi luôn được vậy?" .Cô hỏi.

- " ... Anh sửa đồ cho chủ làm thêm... 5 giờ anh về...". Cậu trả lời.

- "Nếu vậy em sẽ đợi anh". Cô nói.

Mặc dù nhìn mặt anh trai có vẻ lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với cô vẫn có sự ấm áp ẩn nấp. Và hơn hết, anh luôn thể hiện sự nuông chiều, quan tâm bằng hành động của mình." Dường như, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn kể từ sau ngày hôm đó... Và điều đó làm mình thấy lo lắng... mong rằng anh ấy không sao ..." ,cô nghĩ.

-" ...Lumine... Lumine ... nghe anh nói không...". Vừa nói Aether vừa đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cô.

- "... A... Anh trai!?... Anh đang làm gì vậy?" . Giật mình , cô quay sang nhìn cậu hỏi.

- " Em làm gì mà thất thần vậy...". Aether bỏ tay xuống, bình thản nói.

- " Không có gì ạ, em đang nghĩ trưa nay nên ăn gì thôi...". Lumine cười cười nhìn cậu đáp.

Nghe em gái nói vậy, Aether cũng không hỏi nữa. Cậu tiếp tục rời đi. Nhìn người nọ đã cất bước, Lumine nhanh chóng đuổi theo. Vẫn như bình thường, cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh trai. Thói quen này đã được thành lập từ sau khi mẹ cô mất.

Không thấy anh trai phản ứng, Lumine mỉm cười nhè nhẹ như đã thỏa mãn phần nào mong muốn. Bởi mỗi lúc ôm anh thế này thì cô mới cảm nhận được sự ấm áp của người thân trong gia đình, thứ mà 5 năm trước đã luôn luôn có.
_________

- "Hmm ... hôm nay căn tin đông thật!...". Lumine cảm thán.

- " ... Em ăn gì?...". Aether hỏi.

- " Hmm... em nghĩ là Sanwitch đi." Lumine tươi cười nói.

- " ... Thêm hộp sữa bò nữa... ". Aether bổ sung.

Nghe anh trai nói, nụ cười treo trên khuân mặt xinh đẹp kia vụt tắt và thay vào đó là nét bất mãn trả lời:" Em không muốn... anh uống đi...", Lumine nói. Mặc dù ban đầu không ghét sữa bò mấy, nhưng do bị anh trai thường xuyên đưa tới uống nên đâm ra cô trở nên rất ghét sữa. Ngày 3 bữa thêm bữa bổ sung nữa thì sao cô chịu nổi. " Anh trai có vẻ rất thích uống nó đi... " , cô nghĩ.

- " Không được." .Cậu lạnh lùng đáp.

-" Em không thích sữa bò chút nào... anh đừng đưa em uống nữa ." Cô phụng phịu nói.

-" ...Uống hoặc anh rời đi... ". Aether lạnh lùng nói.

-" Được rồi em uống mà, anh đừng rời đi... " . Lumine buồn rầu cúi mặt nói. Bởi một phần mục đích của cô là ở bên cạnh Aether để tiện quan sát xem điều đó có xảy ra không và còn...

Thấy em gái cũng chịu uống, Aether thở dài rồi nhẹ nhàng đưa tay lên đầu cô rồi xoa. Nhận ra có một bàn tay đang đặt trên đầu mình, Lumine ngẩng đầu nhìn... và đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai trai nọ mỉm cười nhẹ nhè với đôi mắt nhu hòa dịu dàng ; cô ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi nghĩ " ...Thật xinh đẹp..." . Không chỉ riêng cô, mà mấy bạn nữa đi qua đó cũng đỏ mặt tía tai lén nhìn. Bình thường Aether luôn mặt lạnh nói chuyện cũng như thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nhưng ngày nay, cậu nhận thấy có gì đó làm cậu phá lệ. Phải chăng là do việc đó cùng ngày hôm nay đi? Dường như nó lại bất chợt xuất hiện vào lúc này khiến cậu không muốn nhìn Lumine khóc. Giấc mơ ban nãy quá chân thật đến nỗi mà cậu tưởng bây giờ vẫn là hôm đó. "Quả là khó chịu...", cậu nghĩ. Vậy nên cậu mới làm thế để xoa dịu Lumine.

Nhưng khi nhìn em gái ngẩn ngơ như vậy, cậu không tự chủ nhíu nhíu mày . Xong dừng mọi động tác đang làm lại mà buông tay xuống. Cậu rời khỏi Lumine mà đi đến quầy mua bán, bỏ lại cô vẫn chưa kịp hoàn hồn. Có lẽ cũng khá lâu rồi , cô chưa nhìn thấy anh trai mỉm cười dịu dàng như vậy nên cảm xúc có chút không khống chế. Hơn thế khi cậu cười lên thì không khí xung quanh có phần ấm áp và tươi sáng đến lạ thường , với khuân mặt xinh đẹp đó thì không chỉ riêng cô mà cả những người khác cũng phải mê mẩn ngắm nhìn. "Anh trai à, anh biết nhan sắc của anh mỗi khi cười lên như sát thương chí mạng không...?" Lumine nghĩ. Nhưng nụ cười đó rất hiếm hoi xuất hiện mặc dù có chuyện gì đi chăng nữa. " Chắc hẳn có điều gì đi...", cô nghĩ.

Thẫn thờ một lúc, Lumine quyết định đi tìm chỗ ngồi. Nơi được chọn là một cái bàn dài với hai ghế đối diện vẫn còn trống và sát bờ tường. Chỗ đó khá là dễ thấy, chỉ cần từ chỗ mua đồ thôi cũng có thể nhìn ra. Lumine ngồi yên trên ghế đợi anh trai mua đồ.

Trong khi đó, Aether thì đang chật vật với đám người chen chúc mua hàng. Cũng bởi nay căn tin đông hơn mọi khi nên cậu chỉ đứng bên ngoài vùng không thể nào lên trên mua đồ được. " Thôi đành vậy..." cậu thở dài rồi nghĩ.
Aether cất bước rời khỏi gian hàng mà đi đến chỗ máy bán nước tự động. Cậu chọn một lon nước ngọt vị cam rồi quay lại chỗ bán đồ ăn. Lúc này, gian hàng cũng đã thưa hơn nhưng chỉ còn lại một chút ít đồ ăn trưa. Thấy còn nhiều người vẫn chưa có đồ mà thức ăn thì gần hết, nên cậu quyết định chỉ mua một phần cho Lumine rồi rời đi.

Quay trở lại chỗ Lumine, cô đang ngồi thẫn thờ xem anh trai mình đâu. " Sao anh ấy đi lâu vậy nhỉ? Lẽ nào có chuyện gì rồi... Phải đi tìm mới được..." , cô nghĩ. Đang định đứng lên đi tìm thì cô thấy thân ảnh nọ quen thuộc xuất hiện.

- " A... anh trai!" Cô tươi cười nói, rồi giơ tay vẫy vẫy.

Aether mặt lạnh nhìn em gái phía trước, cậu thở dài rồi đi đến để chiếc Sanwitch lên bàn: "... Của em đây... ". Thấy chỉ có chiếc sanwitch với 2 loại đồ uống trên bàn , Lumine hỏi :" Vậy bữa trưa của anh đâu?...".

- " Anh không đói.". Cậu trả lời.

- " Anh đừng nói dối... Nói thật cho em biết đi!" Lumine khó chịu nói.

-" Anh không đói. " . Cậu lần nữa trả lời.

- " Bình thường anh luôn ăn trưa, nhưng nay lại không. Chắc chắn đã có gì xảy ra!" Cô tiếp tục tra hỏi.

- " Không có gì cả." Cậu lạnh lùng đáp.

- " Haizz... Anh vẫn cứng miệng như vậy... ". Lumine giận dỗi nói. Vì cô biết rằng nếu đã không muốn nói thì anh trai sẽ giấu đến cùng. Nhưng cũng bởi vậy mà Lumine không yên tâm.

- "Anh ổn... em ăn đi...". Aether mặt lạnh nói rồi cởi bỏ túi ni lông bên ngoài chiếc sanwitch ra đưa tới trước mặt cô.
Nhìn vậy, Lumine nói:" Hay hai anh em mình chia nửa đi!".

-" Anh không đói." Aether đáp.

-" Anh mà không ăn là em giận anh thật luôn đó!" Lumine giận dỗi nói. Tiện tay cô cầm lấy vỏ ni lông bên ngoài bẻ đôi chiếc sanwitch rồi đưa tới trước mặt cậu một nửa.

Thấy em gái đã nhập nhèm lửa, Aether thở dài nói:" Được rồi...". Và nhận lấy một nửa chiếc bánh từ tay cô.

Nhìn anh trai như vậy, Lumine mỉm cười hí hửng nói:" Cuối cùng anh cũng cũng chịu nhận! ", rồi quay qua ăn phần của mình. Không chần chừ nữa, Aether cũng bắt đầu ăn.

Ăn xong, Aether nhanh chóng lấy khăn giấy đã chuẩn bị đưa cho Lumine. Cô nhận lấy rồi cảm ơn anh. Nhưng tiếp theo cô phải đối mặt với thứ mình ghét. Đó là sữa bò. Cô chán nản nhìn hộp sữa chưa bóc kia rồi nghĩ "Thật chẳng muốn chút nào..." . Nhưng anh trai còn đang ở đây nên cô không thể đưa cho người khác được. Cô thở dài rồi một mạch uống cạn hộp sữa. Xong xuôi , Lumine uể oải nói:" Cuối cùng cũng giải quyết hết...".

Chứng kiến toàn bộ quá trình em gái uống sữa, Aether yên tâm xu dọn. Cậu cầm túi ni lông và vỏ hộp sữa bỏ vào sọt rác gần đó. Xong xuôi, Aether lau tay rồi quay trở lại chỗ em gái . Lúc này, Lumine đang chán nản ngồi yên. Thấy anh trai đã về, cô nhanh chóng đứng dậy rồi ôm lấy tay cậu kéo đi.

Chưa định hình được tình hình, Aether đã bị em gái kéo ra bên ngoài. Điểm đến là một băng ghế trắng nọ chưa có ai ngồi. Ngay đó là một cái cây to tán rộng bao quát hết cả chiếc ghế dài. Lumine kéo anh mình ngồi xuống rồi hí hửng nói:" Anh ít khi ra ngoài lớp nên chắc không biết chỗ này đi!... Đây là chỗ là chỗ hóng gió thường xuyên của em đấy! ... Và em cũng mới tìm thấy nó thôi.".

Aether im lặng, cậu ngẩng đầu lên nhìn... bầu trời trong xanh với những đám mây trôi nổi bồng bềnh. Cùng ánh nắng ấm áp chiếu qua khe lá và thi thoảng còn có cơn gió thổi mang theo hương thơm của hoa sữa nữa. "Thật yên bình...", cậu nghĩ.

Thấy anh trai đang tận hưởng, Lumine mỉm cười nhìn cậu." Thật muốn anh ấy như vậy mãi..." . Xong cô cũng tựa đầu vào ghế và nhắm mắt thư giãn. " Thật thoải mái...".

Nhìn em gái thản nhiên như thế , Aether cũng thả lỏng cơ thể tận hưởng và ngắm nhìn bầu trời trên cao. Dường như những gánh nặng như được trút bỏ vào lúc này đây khi cảnh vật yên bình như vậy.

Mọi thứ vẫn thanh bình cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Aether là người thoát khỏi khung cảnh êm dịu này trước. Cậu lay nhẹ Lumine khi cô vẫn còn đang ngủ quên trong khi tận hưởng nó. " Dậy đi Lumine... dậy đi...", giọng Aether trầm ấm dịu nhẹ trái với khuân mặt thờ ơ vô cảm của mình. Có thể nói rằng điều đó không phù hợp chút nào nhưng nó lại tạo nên sự ấm áp xung quanh cậu.

Lumine từ từ tỉnh lại. Cô dụi mắt để làm quen với nguồn ánh sáng kia. Và dần dần lấy lại ý thức " Ưm... có chuyện gì vậy anh...?" . Giọng nói nhẹ nhàng , nhỏ tiếng không giấu nổi sự mơ màng trong đó.

" Vào học rồi... đi thôi." Aether vừa nói vừa xoa đầu em gái. Rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.

Lumine cũng không chần chừ nữa mà đứng dậy kéo Aether đi. Bởi cô không muốn tới trễ nên cần nhanh chóng. Ngược lại anh cô thì thờ ơ như không liên quan, nếu để cậu tự đi thì đến hết tiết mới vào được lớp. Vậy nên Lumine quyết định kéo anh đi vụt chạy như bay.

Còn Aether đang thẫn thờ thì bị em gái đột nhiên kéo đi. Chưa định hình xong, cậu lại thấy mình đang bay. Rồi ngơ ngác mà thở dài " Em ấy khỏe thật...", cậu nghĩ.

Cũng may mà đến kịp, chứ mà vô muộn chút xíu nữa thôi thì có khi Lumine nổi giận với cậu luôn. Lí do là không chịu gọi em ấy dậy ngay mà chậm chạp , từ từ. Và cũng bởi Lumine là một học sinh ngoan, nên cô không muốn bị giáo viên phê bình khi vào muộn. Thêm vào đó giờ đang là sắp thi cuối kì nữa. Aether thở dài rồi bước vào lớp trong khi Lumine đã ngồi vào chỗ từ bao giờ.

Cậu đến bàn mình- ngay cạnh bàn của em gái và sát bên cửa sổ, rồi gục xuống nằm. Thấy vậy, Lumine liền lay lay cậu dậy để học bài ,cũng tại cuối cấp rồi. "Mồ... anh nữa, dậy đi. Đừng nằm đó rồi ngủ mà. Anh không học là điểm sẽ kém đấy... ". Mặc dù bề ngoài thì nói như vậy, nhưng Lumine biết anh trai sẽ không bị điểm thấp dễ dàng như thế...

Bị thúc giục bởi em gái, Aether không nằm nữa mà uể oải ngồi dậy. Cậu không quan tâm điểm số lắm bởi điểm của cậu lúc nào cũng trên 90 trong thang 100 điểm. Phải nói là rất là bất công đi, Lumine chăm chỉ học, lắng nghe bài giảng mà điểm cũng sát suýt hoặc hơn 90 ; trong khi đó Aether hay ngủ gật khi nghe giảng và ít làm bài tập thì cao điểm hơn. Tuy vậy, nhưng cậu vẫn không lấy điều đó mà khoe khoang tự hào mà thay vào đó là chán nản, mệt mỏi.

Bằng một phép màu kì lạ nào đấy mà Aether đã không buồn ngủ vào chiều hôm ấy. Và điều đó đều nhờ cô em gái Lumine của cậu. Cứ mỗi lần thiu thiu buồn ngủ thì y như rằng cô sẽ có cách làm cậu không thể nằm xuống an giấc. Như đang định nằm xuống ngủ thì bị ăn đấm của Lumine ngay phần eo hay bị ăn đạp của em gái ngay phần chân... " Thật táo bạo..." cậu nghĩ. Aether vẫn không biết cậu đã đắc tội em gái chỗ nào mà khiến cô hành động như vậy. Còn Lumine thì khá vui mừng khi anh trai cũng chịu nghe giảng mà không biết Aether đang lành lạnh sống lưng. Và cứ như vậy cho đến khi buổi học kết thúc...
_________________________________________

22.7.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro