Chương 3: Ngày giỗ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều nhè nhàng, ấm áp. Gió thổi nhè nhẹ làm những chiếc lá cây đung đưa xào xạc, mang hơi ấm đến nơi nọ. Đó là một cửa hàng tu sửa, với những thiết bị cũ của khách được đặt bên ngoài. Có lẽ do chúng quá nhiều nên cửa hàng nhỏ kia không cho vào hết... Bên trong là một chàng trai tóc vàng nọ với khuân mặt tập trung, nghiêm túc sửa chữa. Đó là một ổ máy tính cũ bị hư bên trong. Phải chăng chủ nhân của của nó đã dùng quá lâu nên bị chập và một vài mạch điện đã không dùng được.

Chàng trai nọ lấy kìm cắt đi phần không dùng được rồi thay thế bằng một phần khác mới hoàn toàn. Sau một hồi sửa chữa, cuối cùng cậu cũng hoàn thành. " Phù... cuối cùng cũng xong...", vừa nghĩ cậu vừa đưa tay lên đầu lau đi mồ hôi. Bởi khi làm việc, cậu phải thay bộ đồ dành cho nhân viên của quán , mà nó là quần áo dài tay cộng thêm với việc đang là mùa hè và vận động nhiều nên khiến cho cậu đổ nhiều mồ hôi.

Chàng trai nọ cất gọn đồ đã sửa vào một góc rồi đứng lên rời đi. Cùng lúc đó, một người đàn ông đã ngoài 40 bước vào với một thùng nhựa trên tay. Ông có mái tóc màu đen cùng đôi mắt nâu ấm áp. Bên trong thùng là các phụ kiện lắp ráp khác nhau. Ông để chúng vào một góc rồi đi tới chỗ người con trai nọ.

-" Cháu hoàn thành rồi à?" , ông hỏi.

-" Vâng." Người nọ đáp.

-" Vất vả cho cháu rồi, Aether. ". Ông cười cười nói.

-" Cũng không có gì ạ. " Cậu bình tĩnh đáp.

-" Thế giờ cháu có việc phải không?". Vừa đi tìm đồ, ông vừa hỏi.

-"Vâng. Cháu định thăm mẹ vào chiều nay.". Aether lại gần lấy đồ cần tìm đưa cho ông.

-" Vậy cháu đi đi. Nay tan làm sớm một chút cũng được. Lâu lâu mới thấy cháu xin nghỉ mà." Ông cười nói rồi gật đầu nhận lấy thứ đang cần từ tay cậu.

-" Vâng. Cháu cảm ơn chú nhiều, chú Mine". Cậu lịch sự đáp.

-" Haha, không có gì. Ngược lại cháu là người giúp chú nhiều mà. Không phải sao?". Ông nói.

-" Chú quá lời rồi ạ. Những thứ đó không bằng việc chú đã giúp cháu và Lumine rất nhiều trong thời gian vừa qua..." . Aether nói.

-" Haha... cũng chẳng là gì đâu. Việc chú nên làm ý mà. Đừng bận tâm nữa."
Cậu im lặng nhìn ông một hồi rồi nói "Vâng".

-" Được rồi, cháu đi đi. Không là muộn đấy. Đừng để Lumine chờ lâu". Mine cười cười nói.

-" Dạ". Aether gật nói.

-" Lần sau đến nhớ dẫn Lumine theo nha. Chú khá nhớ con bé." . Ông nói.

-" Lần sau cháu sẽ dẫn em ấy đến ạ.". Nói xong cậu đi thay đồ rồi tạm biệt Mine.

-"Cháu đi đây , chú giữ gìn sức khỏe ạ.". Vừa nói cậu vừa đi đến chỗ ông.

-" Ừm... đi đi . Hai đứa cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là cháu đấy Aether.". Ánh mắt ông trìu mến nhìn người con trai tóc vàng nọ.

-" Vâng." Cậu nhìn ông rồi gật đầu.

-" Gửi lời hỏi thăm của ta đến Lumine nhé." Mine nói.

-" Vâng... tạm biệt chú.". Aether đáp. Nói xong cậu gật đầu chào rồi rời đi.

Điểm đến là một gốc cây nọ gần cửa hàng, với 1 hàng ghế trắng không người ngồi. Aether bước lại gần rồi ngồi xuống. Cậu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh trong lúc đợi Lumine đến. " Hmm... Cảnh vật quanh đây chẳng thay đổi là bao, vẫn như vậy...", cậu nghĩ. Rồi lại nhìn ra xa ngẫm " Có lẽ Lumine đang bận giúp dì Lad đi... Chắc hẳn cũng sắp đến rồi...", Aether nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay- món quà mà Lumine đã tặng cho cậu vào sinh nhật 2 năm trước.

Đúng như cậu đoán, bóng dáng Lumine từ đằng xa đang từ từ tiến đến. Cô ôm một bó hoa li trên tay và một cái túi nhỏ. Dường như đang loay hoay tìm kiếm ai đó.

Nhận ra người nọ đang tìm mình, Aether đứng lên rồi cất bước tiến tới. Bắt gặp thân ảnh quen thuộc, Lumine chạy tới bên anh.

-" Ah...! Anh đây rồi, anh trai! Anh ở đâu vậy, làm em tìm anh nãy giờ luôn đó! " Cô lại gần rồi nói.

-" Anh ngồi ở kia đợi em. " Vừa nói Aether vừa chỉ vào băng ghế nọ.

Nhìn theo tay anh trai, Lumine nghĩ "Hmm ... Có lẽ mình đã bỏ sót chỗ đấy..." rồi cười ngượng nói "Chắc tại em chưa để mắt tới...".

-" Em cầm cái gì vậy?" Aether chú ý đến cái túi cô cầm rồi hỏi.

-" Em cầm ít đồ đến thăm mẹ ý thôi... mong rằng mẹ thích nó." Cô cười cười nhìn xuống cái túi trên tay và nói.

-" Ừm ... Đưa anh .". Nói rồi Aether đưa tay ra.

-" Hmm... vâng, nếu anh muốn." Lumine đưa cho cậu bó hoa ly.

-" Được rồi... đi thôi." Nói xong, Aether cất bước đi cạnh em gái tới nơi ấy.
_____________

Điểm đến là một gốc cây nọ ở trên đồi. Tại đó có một ngôi mộ đơn giản, lẻ loi một mình dưới tán cây xanh kia. Tuy nhỏ bé, cũ kĩ nhưng lại mang tới cho hai con người nọ cảm giác bình yên lạ thường.

-" Mẹ, chúng con đến thăm mẹ đây!". Lumine tươi cười nói.

-"...". Aether chậm rãi quỳ một chậm xuống, còn chân kia chống lấy trọng lực của người, đặt bó hoa xuống.

-"Con mang ít quà cho mẹ nè...! ". Nói xong Lumine từ trong túi lấy ra một số đồ mới mua vừa nãy ra, gồm : một chút đồ ăn nhẹ vị đào, một vài quả đào, và một ít dầu hương vị đào. Rồi cười cười mà đặt chúng xuống, nói:" Đây là một số món mẹ thích mà con đã mua khi ghé qua đây đó."

-"...". Aether im lặng nhìn phần mộ.

-"Dạo này mẹ có khỏe không?... Con xin lỗi vì gần đây không thể đến thăm mẹ được...". Lumine nhỏ nhẹ nói.

-"...". Aether vẫn không nói gì mà ngắm nhìn phần mộ.

-"Chắc mẹ cảm thấy cô đơn lắm...!" Lumine tiếp tục nói. Đôi mắt cô ấm áp xen chút tia buồn buồn nhìn phần mộ.

-"...". Aether chăm chú nhìn nhưng cũng không quên nghe Lumine nói. Từng câu từng chữ lọt vào tai người con trai nọ như mang cả tâm tình cũng như cảm xúc đó gửi gắm qua lời nói của cô em gái ấy.

-"Anh cũng nói gì đi, Aether... ". Lumine lên tiếng. Cô biết anh trai luôn dành sự yêu thương cho mẹ là vô cùng lớn. Điều đó đã được thể hiện qua những lời nói, hành động, ứng xử khi cậu còn rất nhỏ. "Chúng đều là sự quan tâm của anh ấy dành cho mẹ... " , cô nghĩ.

-"...". Aether vẫn im lặng như thể câu hỏi kia không phải dành cho mình. Bởi nếu cậu mà nói thì mọi thứ tình cảm cũng như vẻ yếu đuối kia giấu suốt bao năm sẽ bị lộ tẩy.

-"Hmm... anh ổn chứ, anh trai?" Lumine hỏi. Mặc dù nói vậy nhưng trong thâm tâm cô đã có câu trả lời "Thực sự Aether không ổn chút nào!"

- "... Anh ổn... ". Aether khàn khàn đáp. Mặc dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng cậu vẫn không giấu được chất giọng như sắp khóc của mình.

-" Anh không ổn chút nào , Aether!". Lumine cao giọng nói. "Lại là câu nói đó... ", cô nghĩ.

-" ... Anh ổn... Thật đó..." . Lúc này Aethet đã lấy lại được chất giọng bình thường của mình mà đáp.

-" Đừng cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn nữa, Aether! Em biết anh chỉ đang trấn an em thôi! " .Lumine hạ giọng nói, "Vậy nên... làm ơn, anh có thể nói cho em biết mà. Đừng dấu em nữa có được không...? ". Cô rơm rớm nước mắt, cầu xin. Lumine biết anh trai là muốn tốt cho cô nên mới dấu hết mọi chuyện để cô không phải bận tâm, lo lắng. Nhưng Aether đâu có biết, chính vì điều đó mà khiến Lumine đau lòng rất nhiều.

-" ... Anh...". Aether nhìn cô em gái, miệng lẩm bẩm.

-" Đừng giấu em nữa mà, Aether. Em biết hết mọi thứ rồi... Xin anh đừng làm như vậy nữa, anh trai...". Cô cầm lấy góc áo của người con trai nọ rồi cúi mặt xuống, nghẹn ngào nói.

-"... Anh...". Aether nhỏ giọng nói.

Thấy anh trai vẫn chưa chịu thừa nhận, Lumine cắt ngang lời, đau lòng nói "Em biết anh đánh nhau với bọn côn đồ vì em, biết anh thương tích nhưng không đi viện, biết anh nói dối sang nhà bạn nhưng thật ra là chữa thương, biết anh bị nhốt bởi đánh đàn em của bọn côn đồ, biết anh làm việc qua đêm để kiếm thêm thu nhập, biết anh mua cho mình toàn thứ dùng lại vì tiết kiệm, biết anh không ăn cơm bởi sợ tốn tiền... em biết tất cả điều đó là vì em và cuộc sống của em. Nhưng bản thân anh thì sao? Anh không dành riêng cho mình thứ gì... ngoài đồ của mẹ... và anh thường đến thăm mẹ vào buổi chiều tối... anh khóc, anh khóc rất nhiều... anh cũng hay mơ thấy ác mộng về đêm... khóc và gọi tên mẹ trong mơ... em biết... em biết những điều đó...".

Bỗng một giọt nước từ đâu rơi xuống tay cô. Vâng, đó là nước mắt! Nước mắt đã lăn dài trên khuân mặt xinh đẹp của cô gái nọ. Như tạo thành những giọt thủy tinh rơi xuống rơi xuống đôi bàn tay kia.

-"..." Aether ngơ ngác nhìn Lumine nói, rồi tự hỏi " Sao em ấy biết điều đó...?". Nhưng giờ không phải lúc cậu nghĩ về điều ấy. Cậu đặt tay lên vai cô rồi vỗ nhẹ. Bỗng Aether cảm nhận được từng đợt run rẩy truyền tới tay mình từ vai cô em gái. Phải chăng việc cậu làm như vậy đã khiến Lumine chịu nhiều lo sợ đi, Aether nghĩ. "... Anh xin lỗi..." , cậu nói.

-"... anh đừng xin lỗi em... làm ơn... làm ơn đừng làm như vậy nữa... xin anh... em chỉ còn mỗi anh thôi... đừng bỏ rơi em... xin anh...". Lumine nghẹn ngào nói .

- "... Xin lỗi... đã làm em sợ rồi ...". Aether từ từ ôm lấy Lumine rồi vỗ nhẹ vào lưng cô. Cậu rũ mi xuống rồi nói.

- " ...Hức... anh có thể nói cho em mà... đừng tự mình làm những điều đó một mình nữa... xin anh... em biết anh chỉ đang che dấu điều đó... đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa... con người anh không phải như vậy... em biết... nên... em đau lắm... em đau lắm... lần sau hãy nói cho em được không... em không muốn bị cho ra ngoài nữa đâu..." . Lumine thút thít nói. Cô ôm lấy người con trai nọ rồi gục đầu lên bả vai ấy.

-"... xin lỗi... anh chỉ muốn em luôn tươi cười, vui vẻ như vậy thôi... nhưng anh đã làm em lo rồi... xin lỗi... lần sau anh không làm vậy nữa... lần sau anh sẽ nói cho em mọi chuyện được không... " . Aether vuốt nhẹ lưng Lumine nói.

- " ... vâng... nếu có khó khăn gì hãy cứ nói với em... em sẽ luôn ở đây... và bên cạnh anh... anh trai... nên đừng giấu cảm xúc của anh sau lớp mặt nạ đó nữa được không... em muốn biết cảm xúc thật sự của anh... được không anh trai...? ...". Lumine nhỏ giọng nói.

-"... Được... nếu em muốn...". Aether nhẹ nhàng nói. " ... anh cũng chỉ còn mình em thôi... " . Cậu thủ thỉ bên tai cô.

Aether không muốn Lumine lo lắng cũng khổ sở vì cậu. Vậy nên cậu đã giấu mọi chuyện với cô. Nhưng Aether không ngờ được Lumine lại biết tất cả điều đó. Và bất ngờ nhất là cô biết cậu chỉ đang đeo lớp mặt nạ trên mặt - thứ mà cậu đã đeo gần 5 năm, để che giấu cảm xúc thực. Nhưng cũng không ngờ rằng Lumine lại yêu cầu cậu bỏ lớp mặt nạ ấy trước mặt cô. Thôi thì đã giấu em gái lâu như vậy rồi , em ấy cũng đã biết hết rồi và đau khổ nhiều rồi, giờ không đồng ý thì có khi Lumine làm điều gì dại dột tiếp theo cũng không biết nữa... Vậy nên Aether đồng ý tháo lớp mặt nạ ấy ra vì giờ đây nó đã vô dụng rồi, em gái cậu có thể phân biệt được điều đó, cậu nghĩ.

-" ... Vâng... " . Lumine nhẹ giọng nói. Điều đó không khỏi được sự vui mừng nho nhỏ trong lời nói của cô. " Cuối cùng ... anh ấy không một mình gánh vác tất cả nữa... sau từng ấy năm... " .

-" ...Được rồi, đừng khóc nữa... mặt em không trông xấu lắm... ". Aether nói.

Nghe vậy Lumine lau đi nước mắt rồi rời khỏi vai cậu, trách " Thế tất cả là do ai nên em mới ra nông nỗi này!?".

-"... Là tại anh... xin lỗi...". Aether nhẹ nhàng nói, rồi từ trong túi lấy ra chiếc khăn nhỏ lau nước mắt cho Lumine.

-" Hứ ... Anh biết em lo cho anh đến cỡ nào không?... Và em rất sợ anh bỏ rơi em... Đôi lúc em nghĩ liệu anh có coi em là gia đình của anh không, mà mỗi lúc khó khăn anh tự gánh vác và chịu đựng một mình... em rất buồn vì điều đó...". Từ trách móc, giận hờn Lumine chuyển sang tủi thân, buồn rầu.

-" ... Đừng suy nghĩ ngốc như vậy chứ... anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em..." Nói xong, Aether lấy tay búng lên trán Lumine.

Cô ôm đầu kêu đau, ngước lên nhìn anh trai, mắt rơm rớm hơi nước, không tin mà hỏi "Anh nói thật chứ...?"

-" Đương nhiên là thật rồi..." Aether mỉm cười đáp. " Anh sẽ luôn ở đây với em, Lumine".

-" Vâng..." .Cô mỉm cười nói.

" Anh sẽ luôn ở đây ngắm nhìn em. Kể cả lúc em vui hay buồn, khó khăn hay thất bại, gục ngã hay suy sụp thì anh vẫn sẽ ở đây dẹp hết mọi ưu lo, sầu muộn, khó khăn ấy cho em, vực dậy tinh thần và trao hết những anh có cho em... Lumine... chỉ mong em vẫn giữ được nụ cười đáng yêu đó..." Aether nghĩ.

-"Nhưng anh phải hứa với em rằng anh sẽ quăng lớp mặt ấy đi. Em ghét nó!" Lumine chán ghét nói.

-" Được rồi ... Anh hứa..." Aether nói. Cậu cũng đã mệt với lớp mặt nạ 5 năm này rồi. Nó khiến Aether không thể bộc lộ cảm xúc trực tiếp với một số người cậu quý... vì cậu phải tạo vỏ ngoài là người trưởng thành, mạnh mẽ và khôn ngoan để đương đầu xã hội, cuộc sống này... nhưng hôm nay cậu biết rằng đó là một quyết định sai lầm khi mang lớp mặt nạ đó và nó sẽ chỉ làm tăng sự lo sợ cũng như xa cách với người cậu yêu quý mà thôi... có khi bỏ sớm hơn sẽ bớt chút lo lắng cho mọi người, cậu nghĩ.

-" ... Vâng..." Cô mỉm cười nói.

-" Cũng muộn rồi, cùng về nhà thôi nào Lumine!". Aether đứng dậy xòe tay ra nói.

-" Được." Cô đặt tay mình lên tay anh rồi vực dậy đứng thẳng. Cứ vậy hai người dắt tay nhau bước đi.

Bỗng một cơn gió thổi nhẹ qua hướng hai con người nọ. Aether bất giác quay đầu lại và bắt gặp một người phụ nữ đang nở nụ cười ấm áp nhìn về phía cậu. Cô mặc một chiếc áo trắng dài liền thân với hai vòng hoa trên mỗi cổ tay. Cô tươi cười nhìn cậu rồi nói ( khẩu hình miệng ) " Ta luôn bên cạnh các con..." rồi vẫy tay chào tạm biệt. Aether đứng ngơ ngác nhìn. Mãi cho đến khi Lumine quay sang hỏi thì cậu mới hoàn hồn "Sao vậy anh trai? Có chuyện gì à?". Cô tò mò hỏi. Nói rồi cô quay đầu theo hướng cậu nhìn.

- "À, không. Không có gì." Aether quay sang đáp . Nhưng khi cậu nhìn lại thì chẳng thấy người phụ nữ đâu nữa.

- " Hửm... Vậy mình đi thôi, em đói lắm rồi!" Lumine nói.

- " Ừm". Cậu mỉm cười đáp rồi quay đầu về phía gốc cây khẽ nói:" Hãy dõi theo chúng con nha mẹ!" Cùng ánh mắt nhớ nhung, ấm áp.

-" Sao anh lề mề quá vậy, anh trai!" Lumine phàn nàn nói.

- "Được, Anh đến ngay đây!" Aether đáp và chạy gần chỗ em gái. Hai người cùng nhau bước về đến nhà...

_________________________________________

31.7.2022
(Bài hát đề cử:i'll be there-Gabriela Bee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro