Ngoại truyện: Bí mật chưa được nói đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng đã qua một khoảng thời gian rồi, mẹ...", chàng trai nọ lên tiếng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng với những vết bẩn đen xám còn đọng lại trên đó. Tại hai cánh tay, có những vết bầm tím to nhỏ ẩn hiện. Đâu đó còn có vài vệt máu xen kẽ. Trên khuân mặt nọ, những vết xước cùng với vết sưng vẫn còn lưu lại. Ánh mắt nhu hòa ẩm ướt.

Cậu ngồi xuống , rồi tựa lưng vào gốc cây kế bên và nhắm mắt lại thả lỏng. Có lẽ do thân thể quá đau mỏi nên cậu chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

Lần nữa mở mắt ra, bầu trời cũng đã xế chiều. Chàng trai tóc vàng thở dài, rồi đưa mắt nhìn đến phần mộ kia. "...Thật nhanh ...", cậu nghĩ. Aether đứng lên nhưng cơ thể cậu lại không đồng ý với điều đó ... và thế là... "Rầm" ... Tiếng ngã xen kẽ với tiếng kêu đau nọ. Cậu bất lực thở dài rồi nghĩ "...có khi phải ở đây tối nay rồi...".

" Mẹ... xin lỗi vì đã quấy rầy... nhưng tối nay con ở chung với mẹ được không...?" Aether quay sang phần mộ hỏi, ánh mắt nhu hòa ấm áp. Sau một hồi tĩnh lặng, trả lời cậu là tiếng lá cây xào xạc cùng làn gió nhẹ man mát.

Aether nở nụ cười nhàn nhạt nhìn phần mộ rồi nói "... Con cảm ơn...". Cứ như vậy cậu ngồi nhìn lên bầu kia một hồi lâu......
.......
....
..
______________

- " Ê! Tụi bay! Bọn mày thấy con bé Lumine như nào? ". Người ngồi trên ghế nói.

-" Ý mày là gì, thằng kia? ". Người hút thuốc bên cạnh hỏi.

-" Hửm...? Mày nói đến con bé tóc vàng học lớp 2A-1 à? " . Người đứng dựa hàng rào nọ hỏi.

-" Là nó đó. " . Người nằm trên ghế nói.

-" Làm sao? Mày có hứng thú với con bé đó hả? ". Người hút thuốc hỏi.

-" Phải." Người ngồi trên ghế nói.

-" Nghe nói con bé đó mất cha mẹ lúc nhỏ và còn lại duy nhất một thằng anh trai song sinh là người nhà. ". Người dựa hàng rào nói.

-" Đúng vậy". Người ngồi trên ghế nói.

-" Nói rõ ra xem nào." Người nằm ghế nói

-" Con bé đó khá xinh, chỉ sau con hoa hậu trường, cũng khá dễ thương và học cũng giỏi. Tao định làm nó thành bồ tao. ". Người ngồi ghế nói.

-" Thế mày không sợ anh nó tẩn mày à ?" . Người hút thuốc nhếch mép nói.

-" Tao mà sợ nó á? Hừ! Cái loại con trai để tóc dài như đàn bà con gái đấy vừa ẻo lả vừa yếu đuối, tao đấm tí là van xin ngay. Có khi còn chưa kịp đánh là quỳ xuống liếm chân rồi. " . Người ngồi ghế chán ghét nói.

-" Cũng đúng. Cái loại như vậy để mày xuống tay thì chỉ làm bẩn thôi. Tao thấy nó chỉ được cái ăn bám con bé kia.". Người dựa rào nói.

-" Cơ mà cũng được đấy! Tao thấy nó khá ổn. Hay để tao lấy nó đi." Người hút thuốc nói.

-" Nếu mày muốn." Người ngồi ghế khinh bỉ nói.

-" Thế mày định làm gì con bé kia?". Người nằm ghế nói.

-" Được nhiên là trực tiếp mang về bang rồi. Nếu bọn mày thích tao có thể chia sẻ nó cho tụi bay." Người ngồi ghế nhếch mép hứng thú nói.

-" Được đấy. Tao dạo này cũng đang muốn phát tiết một chút. Nay mày ngỏ lời như vậy thì tao không thể từ chối rồi." Người dựa rào nói.

-" Tao cũng tò mò con bé đó như thế nào mà mày để ý." Người nằm ghế nói.

-" Nếu bọn mày nói vậy thì tao cũng thếq đi. " Người hút thuốc cười nói.

-" Tao biết hiện giờ con bé kia ở đâu. Đi thôi, tao thèm nó lắm rồi." Người ngồi ghế nói. Ánh mắt thèm thuồng đăm chiêu.

Nhưng chưa kịp đứng lên thì hắn đã ăn cái nắp thùng rác bay vào mặt.

-" Muốn động vào em ấy thì bước qua xác ta đã .". Giọng nói lạnh lùng vang lên.

-" Hửm? Mày là thằng nào? ". Người nằm trên ghế ngồi dậy nói.

-" Không cần quan tâm nhiều". Chàng trai tóc vàng nói.

-" Là thằng ẻo lả kia đấy. Tên Aether thì phải? Có lẽ nó nghe thấy chúng ta nói chuyện rồi. " Người dựa hàng rào nói.

-" Hừ! Cái khỉ gì a! Cái thằng ẻo lả đó à!?" Người ngồi trên ghế nói .

Người vừa bị nắp thùng rác bay vào mặt nghe thấy vậy liền đứng dậy.Hắn ta tức giận mắng " Thằng khốn, có ngon thì đừng đánh lén! "

-" ..." Aether im lặng đáp.

Không thấy cậu trả lời, hắn ta được đà lấn tới nói "Hay mày sợ tao đánh mày tơi tả quá rồi con nhóc kia không nhận ra! Đúng là loại đàn ông hay chảy nước mắt nấp sau váy con gái!"

Aether không nói gì, cậu khẽ cúi thấp đầu xuống, để một ít tóc mái che đi một phần khuân mặt.

-" Haha! Có vẻ là vậy rồi !" Người hút thuốc nhìn biểu cảm của cậu rồi kết luận.

-" Tao không ngờ đấy! Vậy hóa ra con bé đó còn có giá trị hơn thằng này nhỉ!? Tao tò mò không biết mùi vị nó như thế nào nữa đây? " Người tựa hàng rào nhếch mép hứng thú nói.

-" Ai dô dô, bọn mày làm thằng bé sợ rồi kìa... " Người ngồi ghế chu môi nói với chất giọng sữa.

-"Haha! Chắc dọa sợ sắp khóc luôn rồi! Chạy về gọi em ra bảo kê mày đi, haha! Có khi còn kịp đó! " Người vừa ăn nắp thùng rác hả hê nói.

Như bị đẩy đến giới hạn, Aether dùng sức tiến tới đấm thẳng vào mặt người vừa bị ăn nắp thùng rác. Hắn bị đánh đến nỗi ngã lăn ra sau đấy . Cũng may có hai người hút thuốc với người ngồi trên ghế đỡ được. Hắn đưa tay lên miệng , rồi từ trong đó nhổ ra 1 chiếc răng. Nhìn chiếc răng ấy, hắn vừa mắng vừa tức giận xông lên" Mẹ kiếp, thằng khốn!!".

Và thế là một chiến nổ ra
....
___________

Hồi tưởng lại chiều nay, Aether khó chịu nhíu lông mày . Bất giác cậu nói " Nếu như ngày ấy không phát sinh thì...". Đôi mắt đượm buồn man mác nhìn xuống, rồi lại thơ thẩn để tay trên trán che đi con ngươi ẩm ướt ngấn lệ, mà dựng vào gốc cây. "... thì có lẽ gia đình mình đã giống như bao nhà khác ... đầm ấm rồi...".

Sau hồi lâu, Aether mở miệng nói "... xin lỗi mẹ... tại con... mà Lumine phải chịu nhiều vất vả... tại con... mà mẹ...". Giọng cậu khàn khàn, đứt quãng như mang theo cả bao tâm tư giấu kín bấy lâu thổ lộ hết ra. Tuy đã trải qua nhiều lần thổ lộ nhưng thứ còn đọng lại là cảm xúc mãnh liệt y như lúc đầu vậy. Mặc dù thời gian có trôi qua như thế nào thì trái tim bị tổn thương đó vẫn sẽ không nguôi.

" ... Con nhất định sẽ bảo vệ em ấy ..." Aether nói. Đó như là một lời hứa với chính bản thân của cậu cũng như mẹ cậu để chuộc lại một phần lỗi lầm mình đã gây ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro