Chương 5: Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cậu chủ, đã tìm được nơi nghỉ, rất ổn ạ."

Một trong số người hầu bước ra từ căn nhà nghỉ to lớn sang trọng, kính cẩn cúi đầu với người trong xe.

"Được rồi, vào thôi."

Căn phòng được sắp xếp cho y là chỗ hiện đại nhất, tốt nhất, rộng nhất, đủ chỗ cho 10 người hầu cùng ở thế nhưng y không thích có quá nhiều người, do vậy bọn họ đành thuê thêm 2 phòng khác. Vì biết bản thân sẽ có ngày rời đi nên 3 năm trước y đã cho xây dựng một tòa biệt thự tại thành phố này. Chỉ là bây giờ đã tối, không tiện đến đó nên sáng mai sẽ khởi hành vì giờ y cũng buồn ngủ rồi.

Rời khỏi cái nơi đã giam lỏng mình bao lâu nay, Gia Vũ Tường thoải mái hơn bao giờ hết. Ở đây không phải là một thị trấn tràn đầy phân biệt giai cấp nữa mà là thành phố tiên tiến nhất của nhân loại lúc bấy giờ. Những quý tộc sống chung với dân thường một cách yên bình, thậm chí dân thường vẫn có thể ra vào nơi xa hoa của những kẻ có tiền. Đúng là một xã hội công bằng.

Phòng nghỉ xa hoa lộng lẫy với kiểu dáng hiện đại làm Gia Vũ Tường có chút hứng thú, nhưng nếu so với kiến trúc cổ xưa thì có lẽ y không thích. Được nuôi dạy ở một căn nhà đầy hoài niệm quá khứ thì đương nhiên y cũng bị ảnh hưởng, y thực thích những thứ cổ kính hơn cả.

Thuê 3 phòng, một cho 4 hầu nữ, một cho 4 hầu nam. Sát thủ thì không cần, chỉ cần đem họ tới đây, bọn họ sẽ tự tìm chỗ ở, lúc cần thì gọi họ. Còn 1 hầu nữ với 1 hầu nam sẽ ở cùng với y, bọn họ phải chăm sóc y nữa.

Hừmmm, Gia Vũ Tường thở dài, quên mất, thiếu quản gia rồi, đợi tuyển người sau vậy. Ở biệt thự kia có sẵn vài chục người hầu nữa nhưng đều là người mới nên y vẫn không thể giao niềm tin cho chúng được, vì vậy mới phải đem theo vài người hầu từ nhà chính.

Gia Vũ Tường vươn vai, không nghĩ nữa, y tắm rửa xong rồi lên giường ngủ, người hầu thay phiên túc trực cả đêm. Vì nơi xa lạ, y không dám thả lỏng mình, mang tiếng ngủ nhưng tiếng động nhỏ xíu y vẫn nghe thấy. Đúng là chỗ lạ ngủ không ngon mà.

Đêm, con phố vẫn lên đèn, vẫn lập lờ ánh sáng ở những con đường lớn, các cỗ xe ngựa qua lại lạch cạch không biết bao giờ ngừng. Cả thành phố này đều sử dụng xe ngựa, nét hiện đại pha màu cổ kính tạo nên một sự kết hợp hài hòa, táo bạo nhưng đầy gợi cảm.

Trải qua một đêm thanh gió mát, rạng sáng, Gia Vũ Tường cùng đoàn người hầu lên đường về biệt thự. Tiếng lách cách vang lên giữa không gian yên tĩnh mang đến cho người ta cảm giác thật trống rỗng, cô đơn. Vì trời vẫn tờ mờ sáng nên không mấy ai thức dậy ra đường, các cửa hàng vừa mới hé cửa đón mùi khí trời, vẫn chưa hoạt động.

Gia Vũ Tường ngồi yên vị trên xe đọc sách được một khoảng thời gian, chợt xe đi chậm dần rồi dừng hằng bên một cửa hàng bánh mì. Cả con đường này chỉ mỗi nơi này đang tỏa ra hương bánh mì nóng thơm lừng, thật kích thích vị giác.

Một người hầu thận trọng nói:

"Cậu chủ, đã đến giờ ăn sáng của cậu. Để tránh mất thời giờ, cậu...ăn bánh mì chứ ạ? Tôi xin lỗi vì không thể chuẩn bị bữa sáng trọn vẹn cho cậu."

Gia Vũ Tường mắt vẫn không rời sách, hờ hững trả lời:

"Cứ làm theo ý ngươi."

Một lúc sau, người hầu đã chuẩn bị cho y một lát bánh mì và tách cà phê. Y ăn thử, ừm, vị không tồi, cà phê cũng thơm, nhưng vẫn không phải vị y thích nên thôi, lót dạ tạm vậy.

Ăn sáng xong, y vẫn tiếp tục đọc sách. Chợt từ phía trước, một người hầu đang cúi đầu xin lỗi một tên ất ơ không rõ danh tính. Đây chẳng phải là người vừa nãy đưa thức ăn cho y sao? Đi một chút mà lại kéo họa về. Người đánh xe biết không thể chần chừ tiếp, không phải vì sợ muộn mà tất nhiên sợ cậu chủ của hắn không đủ kiên nhẫn đợi. Dù gì hắn cũng làm cho gia tộc này hơn chục năm rồi, tính cách các vị chủ tử đại khái hiểu được đôi chút. Hắn cũng từng nhìn thấy Gia Vũ Tường vì nổi giận mà chém đứt cánh tay của một người hầu. Không được, hắn không muốn đổ máu tại đây.

"Này, ngươi làm gì vậy, mau lên xe". Người đánh xe hoảng hốt nói với hầu nữ đang tranh cãi với tên du côn đằng kia. Vẻ mặt hắn lo lắng đến nhăn như khỉ.

Thế nhưng tình hình không khả quan mấy, hầu nữ muốn đi thì lại bị tên đó kéo lại. Đúng, thật sự nơi đây không coi trọng giới thượng lưu thật, vậy nên mới dám chặn đầu xe ngựa của quý tộc mà làm loạn.

Các người hầu còn lại luống cuống cả lên, họ đều sợ vị chủ nhân của mình sẽ nổi điên lên rồi ra tay đánh người. Đây là ở quảng trường nên chỉ cần đánh ai đó thì sẽ bị cảnh sát bắt mất. Người qua đường bắt đầu để ý tới họ, không sao bắt tên côn đồ kia tránh đường được. Hắn gây náo loạn thế vẫn chưa ai hốt đi, đúng là kì quái.

Hồi lâu sau vẫn chưa tiến triển gì nhưng Gia Vũ Tường đã đọc xong cuốn sách rồi, nhàm chán nhìn bên ngoài. Lũ ngu ngốc này chưa chịu xử lý nữa à? Y chán nản xuống xe ngựa. Tiếng cửa xe vừa phát ra, bao nhiêu người hầu đều giật bắn mình im thin thít, bầu không khí chợt yên lặng khiến tên côn đồ kia có chút bất ngờ.

Gì đây, một thằng nhãi vừa bước xuống đã khiến bao cái miệng này phải câm nín. Ô hay, có vẻ như gặp được người có chút tiền rồi, hắn đẩy hầu nữ sang một bên, kiêu ngạo đứng trước mặt Gia Vũ Tường, hùng hổ nói:

"Mày, con hầu này đã đụng trúng tao, khiến tao rất đau, vậy nên phải bồi thường thì tao mới để yên cho chúng bây."

Nói rồi hắn liếc nhìn kẻ chỉ cao tới ngực mình, hắn càng to gan, chạm vào cỗ xe ngựa của y, đắc ý nói:

"Nhìn tốt thế này chắc chắn là mày có tiền nhỉ? Thế nào cậu chủ nhỏ, nên bồi thường chút chứ?"

Gia Vũ Tường nghiêng đầu, tay vẫn khoanh trước ngực, mỉm cười nói:

"Muốn bao nhiêu?"

Tên này có vẻ như thấy mình sắp được món hời, liền hào hứng hét giá:

"2000D"*

Gia Vũ Tường nhướng mày rồi bật cười, tiếng ha hả vang lên giữa bầu không khí căng thẳng khiến ai ai cũng kinh ngạc. Thân hình nhỏ run lên vì được một trận cười sảng khoái, sau đó y dần dần ngừng cười, ánh mắt thay đổi khiến hắn bất giác lùi một bước.

"Mày..."

Gia Vũ Tường nhắm mắt, nghịch nghịch tóc mình, y nói:

"Quả thật là lời đồn, nơi này không hề không biết cách tôn trọng quý tộc nhỉ, đối với người ở đây mà nói, quý tộc hay thường dân cũng đều như nhau. Thế nhưng..."

Đôi mắt y nhìn hắn, như có luồng điện chạy qua sống lưng, hắn rùng mình, đổ mồ hôi lạnh.

"...ta không hề được nghe kể về việc, KẺ YẾU CÓ QUYỀN THÁI ĐỘ VỚI KẺ MẠNH!"

Nói chưa dứt câu, Gia Vũ Tường đã nhảy lên, tung một cú đá vào thái dương của hắn. Tốc độ nhanh đến mức hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đã choáng váng mặt mày. Khi câu của y vừa xong thì cũng là lúc hắn cũng đổ rầm ra đất, bất động.

Lực đá của Gia Vũ Tường rất kinh người, tuy dáng hình nhỏ nhưng thể lực cực phi thường, tên này ăn trọn cú đá e là không sống nổi, huống hồ chi còn bị ngay thái dương.

Gia Vũ Tường biết không thể chậm trễ hơn nữa nên sau đó liền leo lên xe ngồi, bỏ mặc cho tên côn đồ kia nằm trợn mắt cứng đờ người. Bọn người hầu sau đó liền theo lên xe tiếp tục di chuyển, trong lòng mong sao cảnh sát không đuổi theo.

Mãi đến chiều, cỗ xe ngựa mới đứng trước cổng biệt thự. Tòa lâu đài này tuy thiết kế khác dinh thự đồi Đông nhưng vẫn mang nét trang trọng, cổ điển quen thuộc, vẫn là cấu trúc tường trắng có khắc hình thù hoa văn cổ xưa, nóc ngói đen mang đến sự huyền bí cho căn biệt thự này. Dù không lớn như dinh trang trước nhưng cái này cũng quá hoành tráng rồi. Từ bên hông tòa lâu đài là cây to lớn, che kín cả ánh sáng yếu ớt dọc con đường đi vào.

Cửa lớn từ từ mở ra, 4 cỗ xe ngựa di chuyển vào. Đi ngang qua hoa viên tràn ngập cây cỏ và tượng đá thì mới tới biệt thự này.

Xe vừa dừng, tất cả các người hầu ở bên trong giờ đều tập trung trước sân, lễ phép quỳ. Gia Vũ Tường bước xuống, dáng vẻ uy lãnh của vị chủ nhân toát lên sự quyền quý không thể che giấu. Y hài lòng tiến vào.

Tất cả mọi thứ đều được dọn dẹo sạch sẽ không một chút bụi. Dưới nền sảnh lót kín tấm thảm đỏ theo kiểu y thích nhất. Trên tường ngoài những ngọt đèn treo trên đó còn có những bức tranh kì lạ, hiếm thấy nữa. Hoa văn được khắc trên tường cũng trùng với hoa văn trong phòng của Gia Vũ Tường hồi ở dinh trang.

Gia Vũ Tường đi lên tầng, phòng của y nằm ở cuối hành lang, đi hết hành lang đập vào mặt là cánh cửa màu nâu đỏ huyền bí nằm chễm trệ trên tường một cách oai hùng. Hai bên còn đặt hai bức tượng mãng xà.

Nếu là người bình thường, dưới ánh đèn vàng cùng sàn nhà đỏ, nhất định khi thấy căn phòng của Gia Vũ Tường chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ bởi nó quá rùng rợn. Nhưng y lại không thấy điều đó, bởi thiết kế nơi này dựa vào sở thích của y nên hoàn toàn hài lòng.

Bây giờ nghỉ ngơi thôi nào, ngày mai bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Y cũng nên đi xem xét tình hình xung quanh để nắm bắt những thứ trọng điểm.

Đêm trăng gió rít, Gia Vũ Tường chìm vào mộng đẹp.

Hết chương 5.

-------------------

Chương tiếp theo sẽ được gặp người ta nheeee, nhưng mãi đến 5 năm sau cả hai mới sống dưới một mái nhà :<

À, hiện tại Gia Vũ Tường 15 tuổi, Dương Hạo nhỏ hơn y 2 tuổi, vậy nên lần đầu tiên đôi bạn trẻ gặp nhau là khi Dương Hạo chỉ mới 13 tuổi.

2000D: Đơn vị tiền tệ D không có thật ở thực tế, chỉ là giả tưởng. 1D tương đương với 100.000 VND. Quy ra tiền thực tế thì rất lớn nhưng trong truyện thì không đến mức như vậy, vậy nên tốt nhất không so sánh với tiền thực nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro