Chương 6: Lần đầu chạm mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp nhất từ khi Gia Vũ Tường ra đời cho đến bây giờ. Thức dậy với tâm trạng hưng phấn, ăn sáng với tinh thần thoải mái. Người hầu ai ai cũng đều thấy lạ, nay cậu chủ của họ vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều, điều đó cũng khiến bọn họ đỡ căng thẳng hơn hẳn.

Bữa sáng xong xuôi, Gia Vũ Tường uống một tách trà làm ấm cơ thể, mùi hương thoang thoảng thanh mát của trà làm y hài lòng vô cùng.

Có vẻ như thành phố lại tưng bừng nhộn nhịp rồi, chắc nên đi dạo phố sắm vài thứ. Vì biệt thự của Gia Vũ Tường không nằm ở trung tâm thành phố, vậy nên từ đây vào đó cũng mất khoảng nửa tiếng. Dù sao y cũng rảnh rỗi, ra ngoài tham quan, sẵn nắm rõ tình hình luôn.

Gia Vũ Tường thay đồ, tâm trạng tệ đi một phần. Thật khó chịu, thiết nghĩ y phải thuê thêm một quản gia để giúp mình những việc lặt vặt như vậy. Nội mặc đồ thôi cũng khiến y lười.

Đi với y là 2 hầu nữ và 2 hầu nam. Vẫn là cỗ xe ngựa sang trọng, nhưng lần này chỉ dùng mỗi cỗ của y, tức là 2 hầu nữ vào trong ngồi với y, còn 2 hầu nam thì ngồi với người đánh xe. Vì chỉ mua đồ nhỏ nhặt, chủ yếu để xem xét nơi này nên không cần mang nhiều người, phiền phức.

Bầu không khí ngoài tiếng vó ngựa và xe kéo lạch cạch ra thì không còn tiếng động gì nữa. Hầu nữ do lần đầu được ngồi chung với cậu chủ trong không gian nhỏ hẹp nên hết sức thận trọng, hơi sợ hãi. Nhưng Gia Vũ Tường không quan tâm, chỉ chăm chú đọc sách.

Thật là một cậu chủ chăm chỉ!

Bỗng, tiếng nói cất lên cắt ngang sự yên tĩnh này.

"Khi về, các ngươi tìm thêm kẻ hầu đi."

2 người nọ giật bắn mình, lắp bắp:

"V.. Vâng ạ."

Ánh mắt Gia Vũ Tường vẫn không rời trang giấy, nói tiếp:

"Chọn người nào có ích vào. Còn nữa, tìm thêm quản gia đi, đừng mang đến cho ta một kẻ vô dụng."

".. Vâng, tôi sẽ thông báo với tất cả mọi người tuyển chọn người tốt nhất ạ." Một trong số 2 người hầu nói.

Lại tiếp tục chìm vào yên lặng, không ai nói với ai câu nào nữa.

Cỗ xe ngựa dừng trước một cửa hàng bán quần áo. Nhìn không tệ, mang nét cổ kính khiến y khá ưng ý nên trực tiếp xuống xe. Cánh cửa mở ra, tiếng chuông vang, chủ cửa hàng đang ở phòng sau đi lên, nhìn thấy một quý tộc thì lập tức niềm nở, cười cười nói:

"Thật quý hóa, đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy một quý tộc trẻ tuổi đến những nơi như vậy." Nói xong thì cười ha ha.

'Những nơi như vậy' mang hương vị cổ điển, trông thì có vẻ cũ kĩ nhưng lại chất chứa rất nhiều thời gian, đặc biệt là những món đồ cổ, 'ngậm' không biết bao nhiêu dòng lịch sử.

Gia Vũ Tường nhướng mày, nhìn một lượt xung quanh, sau đó nói:

"Chọn chất vải tốt nhất và người giỏi nhất đến đây. May cho ta những bộ đồ đẹp nhất, bao nhiêu tiền cũng được, không thành vấn đề."

Cửa hàng này không quá tồi tàn nhưng bên trong do mang một màu nâu đen, ánh sáng chiếu vào hơi yếu nên trông ảm đạm, tuy vậy lại không hề tồi tàn, ngược lại có gì đó rất hoài niệm. Vì thế y mới quyết định vào đây.

"Thưa ngài, ngài yên tâm, tôi dám chắc với ngài, trong thành phố này, ngài không tìm được ai có tay nghề tuyệt đỉnh như tôi đâu."

Gia Vũ Tường nhếch môi, cười khẩy:

"Nếu ngươi nói vậy thì hãy mong là bản thân nói đúng. Vì nếu làm ta không hài lòng, hậu quả thế nào chắc ngươi hiểu."

"Vâng, tôi hiểu thưa ngài."

Hắn bắt đầu đo kích cỡ cho y, từng động tác nhanh và dứt khoát, không đến 10 phút đã xong.

"Ngài có muốn chọn vải không? Kiểu dáng thế nào?"

Gia Vũ Tường xua tay:

"Không cần, tự ngươi thấy cái nào tốt nhất thì lấy, hoa văn không cần thiết, trơn là được. Còn kiểu dáng thì hỏi cô ta."

Nói rồi, Gia Vũ Tường leo lên xe ngồi, tiếp tục đọc sách. Người hầu cùng chủ cửa hàng trao đổi với nhau. Chợt ông ta nói:

"Cậu chủ của các người, thật sự là một kẻ hiếm thấy nhỉ. Sống trên đời 50 năm rồi, ta vẫn chưa thấy ai như vậy. Ánh mắt ấy...đáng thương biết bao."

Hầu nữ hơi khó hiểu, ngơ ngác hỏi lại:

"Vâng...? Đáng thương? Ý ông là sao?"

Hắn cười ha ha, lắc lắc đầu:

"Không có gì, ta nói thế thôi, dẫu sao phận người ở, tốt nhất là yên phận mà làm tròn bổn phận, các ngươi đừng nên biết quá nhiều thì hơn."

Trong xe, Gia Vũ Tường cảm thấy không thoải mái, cách ông ta nhìn y như thể muốn xé toạc và tìm kiếm thứ gì đó bên trong y vậy. Vì thế y mới không thể ở đó lâu thêm nữa, càng nán lại, y thấy mình sẽ bị nhìn thấu.

"Lão già đáng ghét."

Hầu nữ và chủ cửa hàng vẫn đang trò chuyện về thiết kế trang phục cho cậu chủ, từ những bộ thường ngày đến những bộ dạ hội hay cho các dịp trang trọng. Từ màu sắc đến hoa văn đều phải tinh tế, không quá cầu kì. Đang nghiêm túc bàn bạc thì tiếng chuông lại kêu, lúc này lại là một vị khách nhỏ tuổi khác nhưng không phải y.

Dáng người hơi gầy, tuy vậy lại khá cao, mặt nom ưa nhìn, thẳng ra là rất tuấn tú. Màu tóc hơi xoăn nhẹ đặc biệt óng ánh sắc xanh khi ở dưới ánh mặt trời. Hắn mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng cực đơn giản với một chiếc quần dài đen, mang đôi giày cho chút bẩn trông trái ngược hoàn toàn với sự quý phái của Gia Vũ Tường mặc dù hai người nhìn có vẻ trạc tuổi nhau.

Thấy hắn, chủ cửa hàng tươi cười nói:

"Lại đến à, mấy bộ trang phục lần trước ta làm xong rồi đấy, người xem thử đi."

Người nọ mỉm cười, nói:

"Tôi biết ngài làm rất tuyệt mà nên không cần đâu ạ. Tất cả bao nhiêu tiền thế thưa ngài?"

Ông ta gật gật đầu, đi vào trong lấy ra hai bộ y đơn giản, một bộ nam và một bộ nữ, chất vải là loại tầm trung.

"500D"

Hắn đưa chủ cửa hàng một túi vải nhỏ, bên trong có đúng số tiền ông ta cần.

"Ngươi biết giá còn hỏi ư?"

Hắn nhẹ nhàng đáp: "Hỏi cho chắc."

Nói rồi, hắn nhận túi đồ của mình, vui vẻ đi ra.

Hầu nữ nhìn đứa trẻ xinh đẹp như vậy, liền hỏi:

"Cậu nhóc đó là dân ở đây sao? Ngài quen thân nhỉ."

Chủ cửa hàng ghi chép số liệu lúc nãy, thuận miệng đáp:

"Ừm, nhóc ấy là người thấp tuổi nhất đến mua hàng ở chỗ ta đấy."

"Mua đồ nữ...?"

Hắn nói: "Hình như ở cùng một cô gái, tuy vậy lại chưa từng đến cửa hàng của ta. Dù sao thì cứ cách 1 tháng là tên nhóc ấy đến 1 lần. Không chỉ mua đồ cho bản thân mà còn mua cho những đứa trẻ nghèo sống gần đây."

Cô hầu che miệng cảm thán: "Tốt bụng thật, dường như cuộc sống của bọn chúng không mấy dễ dàng."

Ông ta ngừng tay, nhìn cô hầu, ôn tồn bảo:

"Ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân ngươi đã, chính ngươi mới không dễ dàng đấy. Mấy đứa trẻ đó chúng được tự do lựa chọn cuộc sống của chúng, còn ngươi, mạng của mình tùy thuộc vào người khác."

Nghe ông ấy nói vậy, hầu nữ lộ rõ sự bất lực cùng sợ hãi. Đúng vậy, mạng sống của bọn họ là do chủ nhân định đoạt, họ không có quyền quyết định.

Xong việc, hầu nữ chào chủ của hàng rồi đi. Nhưng, vừa mở cửa xe thì kinh hãi tột cùng.

Không thấy cậu chủ đâu cả!

Vừa hay, hầu nữ còn lại vừa đi mua những món cần thiết về, thấy bạn mình đứng run rẩy liền hỏi:

"Cô sao vậy, sao lại đứng như trời trồng thế. Không khéo cậu chủ mắng đấy, mau tạ l--"

"Cậu chủ biến mất rồi!" Người kia nghe vậy mặt tái xanh, lập tức nhìn vào bên trong, đúng là không thấy đâu nữa.

Hai hầu nam nghe vậy cũng hoảng loạn, họ không hề biết cậu chủ rời đi lúc nào. Bọn họ hốt hoảng chia nhau ra tìm. E rằng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu chủ, bọn họ chắc chắn không sống nổi, dù đã tách ra khỏi Gia tộc nhưng cậu chủ vẫn là quý tộc, vẫn là người thừa kế!

---

Ở một ngõ nhỏ nào đó trong thành phố cách đó không quá xa, Gia Vũ Tường đã bị đè xuống đất, tay bị khóa lại. Khốn kiếp, y luôn giữ mình sạch sẽ, giờ lại nằm rạt xuống đất, dơ hết cả người, còn ra thể thống gì nữa.

Vốn định đi vòng vòng xem xét thì tự  nhiên bị đánh con mẹ nó vào đầu, bất tỉnh luôn. Nếu không phải do y mãi suy nghĩ thì đã không bất cẩn như thế, vừa giận vừa hận.

Giọng nói phía trên y phát ra.

"Ồ, cậu chủ nhỏ tỉnh rồi à?"

Tên nào đây?

Đầu y đau quá, còn choáng nên mắt không nhìn rõ được, chỉ có thể nghe kẻ đó nói:

"Ê chúng mày, lần đầu tao thấy một người có màu tóc này đấy, mày xem, lấp lánh luôn nè!."

Có 4 tên, một tên đứng gần đó liền lại gần y, gần đến nổi y có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai.

"Nãy tao thấy rồi, khá bất ngờ nhưng nhìn kĩ thì đẹp thật."

Nói xong, hắn ta nâng mặt y lên, đầy phấn khích:

"Xem này xem này, đây là con trai ư? Má, nói là con gái tao cũng tin đấy! Lại còn để tóc dài, này tên nhóc, mày thật sự là con trai hả?"

Gia Vũ Tường đen mặt, trần đời y ghét nhất kẻ nào nói y là con gái. Chúng mày thấy có đứa con gái nào mặc quần không?

"Lũ khốn đừng để tao giết chúng mày đấy." Y nghiến răng, sự khó chịu lên tới tột đỉnh.

"Há há, coi nó nói kìa. Vốn dĩ chúng tao chỉ định lấy chút tiền từ người mày, nhưng mày xinh xắn đến vậy, hay chơi đùa với tụi tao một chút nhỉ? Mày mất tiền nhưng được sung sướng. Há há."

Gia Vũ Tường trợn mắt, kinh tởm! Kinh đến mức muốn nôn. Nhưng đầu đau như búa bổ, y không còn sức để vùng vẫy. Khốn thật, nếu là người bình thường mà bị ăn một phát vào đầu như vậy chắc đã chết từ lâu rồi. Không lẽ giờ để yên cho bọn chúng động chạm? Không, không thể nào.

Ai, ai đó cứu với, ai cũng được!

Bốn tên vây quanh. Một tên đè trên người, vuốt ve dọc sống lưng y, dù cách một lớp áo nhưng cũng khiến y rùng mình ghê tởm. Sức nặng của tên này đè lên khiến mặt Gia Vũ Tường cà trên mặt đất, bị xước một chút.

Tên khác thì giữ đầu y, kéo cổ áo y xuống để lộ ra cái gáy trắng nõn, kích thích cả bọn không thôi.

"Đúng là người giàu nên từng tấc thịt cũng đều thơm ngon! Hôm nay lời thế nhở. Tao thèm quá bây ơi."

"Không chỉ mình mày, tao cũng cứng rồi. Hahaa"

Gia Vũ Tường cong người, một chân đá thẳng vào gáy tên đang trên người y, tạo nên một đường uốn lượn tuyệt đẹp kèm theo đó là lực chân kinh người.

Tên kia đau quá ngã xuống, Gia Vũ Tường nhanh chóng đứng dậy, thế nhưng vừa thẳng người thì cơn choáng lại kéo đến khiến y không thể đứng vững, bọn chúng lập tức giữ y lại không để y thoát nữa.

Gia Vũ Tường gào lên:

"CHÚNG MÀY CÚT! CÚT HẾT CHO TAO! Ai.. Ai đó... CỨU, CỨU VỚI!!!"

Y có thể chấp nhận ăn đấm, chấp nhận bị chém, bị giết nhưng tuyệt đối không thể chịu nổi việc bị xâm phạm rồi sỉ nhục như này.

Bất lực, lần đầu tiên bất lực đến vậy. Ai cũng được, làm ơn, cứu tôi với!!

Khi mắt sắp nhòa đi vì nước mắt, ngay ngã rẽ, y thấy một bóng người.

Bóng người ấy không quá to lớn nhưng lại di chuyển rất nhanh, từ từ càng tiến lại gần chỗ y.

Mấy tên kia vẫn không hề hay biết, cứ vô tư động chạm trên da thịt mịn màng này. Bỗng, bóng người ấy nhảy lên, dùng một quyền đá vào đầu một tên khiến tên đó ngã lăn ra, bất tỉnh. Cú đó vừa đẹp ngay thái dương.

Ba tên còn lại hoang mang vô cùng, tưởng gặp cao nhân nào nhưng khi nhìn kỹ thì ra chỉ là một đứa nhóc. Không, tại sao một đứa trẻ lại có thể đánh bay một gã đàn ông trưởng thành nặng hơn 70kg?

Hai tên xông lên, một tên đấm nhưng lại đấm vào không khí, bất ngờ không thôi. Tốc độ di chuyển nhanh quá!

Ngay lập tức, người đó xuất hiện phía sau tên còn lại đang giữ Gia Vũ Tường, vung tay đấm mạnh vào gáy gã, tay còn lại đấm thẳng vào sống lưng, tiếng rắc vang lên, gã ngã nhào ra đất.

Tiếp đó người ấy xoay một vòng rồi nhảy lên, đá vào chỗ nhạy cảm của một tên khiến hắn đau không thể đứng được, ngã quỵ xuống đất.

Tên còn lại thấy không ổn liền chạy đi, nhưng người đó quá nhanh, thoắt cái đến đứng trước mặt hắn, tiếc thay thân thể hơi tròn, vậy nên di chuyển cũng chậm, thành ra người đó né rất dễ dàng, nhanh chóng kết liễu luôn yên này.

Việc diễn ra chỉ chưa đầy 15 phút. Không ai ngờ một đứa trẻ lại thắng được 4 gã đàn ông to lớn. Khủng khiếp. Vẻ mặt đứa trẻ này không chút dao động.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro