Chương 5: Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không còn anh, căn biệt thự kia chẳng khác gì nấm mồ vùi chôn nó. Vì sao ư? Rất đơn giản. Từng nơi từng chốn ở đó chất chứa không ít những kỉ niệm của anh vào nó, không ít đâu.

Nơi này, tràn ngập hình ảnh của anh...

Nó không thể không nhớ từng 'hồi ức' đó, không thể không tìm kiếm anh, dù cho nó biết rằng anh sẽ không ở nơi này...

Nó hiện tại rất mâu thuẫn.

Anh nói, anh sẽ trở lại thăm nó.

Anh nói, sẽ không sao đâu.

Nó tin anh. Nó tất nhiên sẽ chờ anh. Nhưng...

Nó cũng biết rất rõ, lúc đó, anh, rõ ràng đã...

Nếu như, nếu như anh đã... như thế... thì làm sao có thể lại về thăm nó?!

Anh không lừa nó đâu, chỉ là... nó nên làm sao đây? Nó không biết nó nên làm gì hay phản ứng ra sao nữa. Nó nên làm gì đây?

Nó, không biết...

.

.

Vết thương trên người nó càng lúc càng nặng, nó cũng không quá chú tâm. Miễn còn sống là còn hy vọng để chờ anh, mà sống như thế nào thì, nó, không quản nữa... sao cũng được.

Nó, hiện tại, đã không còn nơi để về nữa rồi.

Căn biệt thự kia sớm đã bị chia năm xẻ bảy bởi những thứ tự gọi là "thân nhân" của anh. Chúng đá nó ra khỏi nhà, vì chúng không thích thú vật.

Thật nực cười! Nói thật, chúng nói chúng không thích thú vật, mà chúng có khác gì thú vật đâu.

Lúc anh ngã quỵ, chưa một ai, không một ai từng thật sự đến "thăm bệnh" anh. Toàn đến để đòi hỏi, chia chác căn biệt thự kia. Toàn nói những lời nói khó nghe, anh tuy không thật sự biểu hiện ra, nhưng nó cảm thấy anh dường như rất phẫn nộ cùng thất vọng. Nó rất ghét những người này, chưa bao giờ thật sự dành một nét hòa nhã nào cho chúng. Khi chúng định chạm vào anh, nếu nó không cào tay thì cũng là cắn. Bàn tay dơ bẩn kia, không cần phải chạm vào anh, sẽ làm dơ áo anh.

Chúng tự nhận mình là con người mà sao nó thấy, chẳng khác gì thú vật. Thú vật, dù sao cũng không nỡ ăn thịt đồng bạn. Còn chúng, ngay cả khi anh chỉ vừa mới ngã xuống thôi, đã đến rình mò, xâu xé gia sản, chẳng khác lũ linh cẩu ốm đói là bao. Con người nha, một bộ phận, còn thua cả linh cẩu... ăn thịt cả đồng loại của mình. Vậy mới nói, không sợ con chồn con cáo nơi hoang sơ dã lâm, chỉ sợ con chồn con cáo khoác da người nơi thành thị nha.

Nhìn cảnh bọn "thân nhân" kia cãi cọ xô xác, nó chỉ thấy khinh bỉ. Đẹp mặt nhỉ? Thật đáng thất vọng, đáng khinh làm sao~

Khi đã giành thắng rồi, lại dằn vặt, đánh đập nó. Đến khi nó tàn phế rồi thì lại quẳng nó ra đường, xe tông gãy mất một chân của nó.

Giờ đây, nó chỉ còn lại chút hơi tàn, thân thể không thể tìm được một nơi lành lặn. Thương cũ thương mới chồng chéo lên nhau, rồi lại nhiễm trùng, mưng mủ. Hôi thối vô cùng.

Không biết bằng cách nào mà nó đã lê lếch sống qua một tháng rồi kia nữa. Bằng cách nào đó, có lẽ. Nó chỉ biết một điều thôi, nó, đã đến giới hạn cuối cùng rồi. Nhưng nó, thật sự không muốn kết thúc như thế này chút nào. Nếu nó cứ như thế này mà chết đi, thì lúc anh "quay trở về" làm sao nó có thể gặp anh?! Cho nên, vì lý do đó, nó, không thể chết lúc này, có chết cũng là chết sao khi đã gặp lại anh, bày tỏ anh nghe tấm lòng của nó. Chứ lúc này, nếu cứ như thế này mà... thì nó, không cam tâm! Nó không cam tâm!!

Nó có thể cảm nhận sinh mệnh của nó đang từng chút rỉ rả chảy đi...

Không...

Lúc mê mang giữa ranh giới sống chết, nó mơ hồ nghe thấy có ai đó đang bồng nó lên, trầm trầm hỏi khẽ:

- Ngươi không muốn chết đúng không?

" không. Tôi không thể chết lúc này như thế này..."

Người đó chỉ cười khẽ:

- Ta hiểu rồi.

Nó lúc này thật sự rất hồ đồ, không hiểu mình đang nói chuyện với ai, cũng như làm thế nào mà người kia có thể hiểu được ngôn ngữ của nó. Mà lúc này, nó không còn năng lực suy nghĩ nữa. Thôi thì, sao cũng được...

.

.

Khi nó một lần nữa tỉnh dậy, nó cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Cơ thể nó cứng đờ, không cử động được. Xung quanh nó. Ánh lửa bập bùng ấm áp giúp nó nhìn rõ hơn căn phòng này.

"Căn phòng đẹp quá!"

Trong hương thơm dìu dặt nhẹ nhàng của những cây nến trên những chiếc đế tinh xảo, nó ngỡ rằng mình còn trong mộng, một giấc mộng về một thế giới hoa lệ... cánh cửa bật mở, một người bước vào...

Đó là một thanh niên trẻ, ăn mặc kì lạ, theo nó nhớ, thì là phong cách Gothic lolita đi?! Một thân đen tuyền với những phụ kiện tinh mỹ hoa lệ đến quỷ dị. Mái tóc vàng suôn mượt tùy ý thả ngang vai, ôm lấy khuôn mặt thanh tú của thanh niên, càng tôn lên vẻ dịu dàng, hòa ái. Một người rất đẹp, chỉ là, nó vẫn cảm thấy người này có chút... nguy hiểm?! Cái nụ cười mỉm kia làm nó cảm thấy như bị nhốt trong hầm băng dưới áp bức vô hình. Băng lạnh, áp lực, nhưng không thể không chú ý. Giống như, dù biết rõ ma túy là độc hại nhưng không thể dứt khoát thoát ra sau khi đã thử một lần. Người này quá hút ánh nhìn. Nếu phải so sánh, nó nghĩ người này có vẻ hợp với hoa anh túc, diễm lệ mị hoặc nhưng lại nguy hiểm...

Nó chỉ biết trân mắt ra nhìn người nọ.

Dưới ánh nhìn của nó, người nọ chỉ cười nhẹ liêu nhân rồi trầm trầm nói:

- Khi nãy ta tình cờ nhặt được ngươi lúc ngươi đang ngáp ngáp sắp chết. Cứ nghĩ là nhặt được một món đồ chơi thú vị để nguôi ngoai cô đơn tịch mịch, ai ngờ, ngươi... phản ứng của ngươi chẳng thú vị gì cả. Thật mất hứng! Trơ mắt nhìn ta làm gì?! Thật là, ta thật không hiểu mình đã nghĩ gì khi cứu ngươi nữa...

Nói xong, cũng không hề nể nan mà thở dài tiếc hận.

Nó chỉ ước chi người này đừng mở miệng, nói một câu là khí chất đều như mây bay về phương trời xa lắm. . . 

'cái khỉ gì đây?! Cái tên quái dị này?!'

Người đó bước lại gần nó, bế nó bước lại gần tấm gương gần nhất, cười cười:

- Mà thôi bỏ đi. Ngươi xem đi. Thật đúng là một tác phẩm mỹ lệ của một nghệ thuật gia mỹ lệ nha~ -nói đoạn người đó lại cười lên đầy tự hào-  Diệp Sa ta mà ra tay thì chỉ có từ hoàn mỹ trở lên. Thật xinh đẹp... ha ha ha ha ha...

Trước tấm gương, nó nhìn thấy 'nó', một con búp bê tinh xảo, xinh đẹp! Không thể tin nổi... đây, đây thật sự là nó sao? Chuyện gì thế này????? Chẵng trách sao nó lại không thể cử động được. Chẳng trách sao nó lại cảm thấy không thích hợp. Nó, nó cư nhiên lại bị biến thành một con búp bê!!!! Ai đó nói cho nó nghe chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

- Ha ha ha... xem phản ứng của ngươi kìa~ chưa hết đâu! Xem đây...

Nó cảm thấy có gì đó không ổn. Một luồng khí kì lạ dâng tràn, xoay tròn trong nó. Cảm giác này lạ lắm...nó nhắm chặt mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, nhìn lại trong gương, không còn một con búp bê nào nữa, mà lần này lại là một thiếu niên! Chuyện gì vậy?!

Thiếu niên đó đang mờ mịt ánh nhìn. Nó khẽ giơ 'tay' lên. Từng ngón búp sen đang cử động dưới sự chi phối của nó. Đây là tay... của nó?!

Đưa tay lên chạm vào mặt gương, nó cố nhìn thật kỹ. Và trong gương, thiếu niên cũng đang chăm chú nhìn nó. Đây là nó?! Thật sự là nó sao?!

Thiếu niên trong gương có đôi mi dài cong như đôi cánh quạt khẽ lay động theo từng cảm xúc phập phồng, kinh nghi. Mái tóc đen óng mượt tùy ý thả rơi vài sợi che tầm mắt thiếu niên. Thiếu niên nhíu mày phiền toái, đưa tay tùy tiện vén gọn. Thiếu niên thanh tú này... thật sự, là nó... sao?

Ngẩn ngơ nhìn hai tay của mình, ánh mắt nó chứa đầy sự không tin tưởng nồng đậm...

"đây... là thật sao?"

Nó hướng ánh nhìn đến phía người đang chăm chú nhìn nó nãy giờ kia, mấp máy môi mà ngập ngừng:

- Là anh biến tôi thành thế này?

Nó cũng thật ngạc nhiên với giọng nói trong trẻo, êm dịu như chuông ngân này. Reita bước đến, từ phía sau choàng tay ôm gọn nó vào lòng:

- Ta đoán, ngươi đang chờ đợi ai đó phải không? Ngươi đang chờ một người không biết đến khi nào gặp lại phải không?

Nó liễm hạ ánh mắt, hàng mi đẹp che đi những tình tự trong đôi mắt khép hờ. Nó không trả lời Reita, chỉ cúi đầu trầm mặc.

- Ta... cũng như ngươi, cũng đang chờ đợi một người. Ngươi, chí ít là lúc này và tương lai không xa, hãy đợi bên cạnh ta được không?! Một mình chờ đợi một người, tịch mịch lắm...

Reita vùi đầu mình vào hõm cổ của nó, giọng nói mang theo nức nở, nghẹn ngào cùng bờ vai run rẩy kia khiến nó bỗng dưng, viền mắt nó hơi cay...chỉ là, không có bất kì một giọt nước mắt nào rơi xuống... đưa tay chạm lên viền mắt đỏ gay, cay xót, nó chỉ có thể run run hàng mi...

Thì ra, nếu nó là tên ngốc trong tình yêu, thì chí ít, nó không phải là người duy nhất...

Quá khứ chất chứa những u buồn, chua xót thì đã sao?! Mà sung sướng cùng hạnh phúc một thời kia thì lại như thế nào?! vận mệnh của nó, đã thay đổi rồi!

Nó, hiện tại vẫn còn sống, dù là dưới một hình dạng khác.

Xoay người lại ôm lấy Reita, khóe môi nhẹ vẽ lên một nét cười, nó cảm thấy thật...

.

Nó biết, nó đã không thể khóc nữa rồi. Một lần trọng sinh này, phải trả chính là một đặc quyền của nhân loại. Nước mắt đã không thể rơi, thì đành cười thôi...

.

.

Mùa đông Mie năm nay đến sớm hơn mọi khi.

Biển mùa đông u ám và lạnh lẽo.

Tuyết bay là là khắp Mie này.

Mùa đông, rốt cuộc là mùa của sự hủy diệt hay tái sinh đây?!

Không biết...

Chỉ biết tại lúc này, ngay tại khoảnh khắc này, trong căn nhà gỗ bày trí xa hoa của một người tên Reita nào đó, đang có hai tâm hồn rạn vỡ đang dìu chống lẫn nhau, dựa vào nhau, ôm lấy nhau, sưởi ấm nhau để cùng vượt qua mùa đông giá buốt này. Họ cùng hướng đến một tương lai mịt mờ nào đó, mà tại đó, họ đang ở cùng người mà mình đang chờ đợi. Dù rằng, ai biết đoạn chờ đợi này là bao lâu?! Có thể là một năm, có thể là ba năm, mà cũng có thể là cả một đời...

Trong chiếc radio ở đâu đó, đang phát lên một đoạn hát não lòng:

...

Từng nhịp đập thổn thức
Những màu sắc và ước hẹn kia ơi
Làm thế nào để dũng cảm
Làm thế nào để yêu thương khi mà em rất sợ
ngày mai mọi thứ sẽ đổ vỡ
...

Từng ngày trôi qua em mỏi mòn chờ đợi

?-]>x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro