Chương 6: Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy chúng ta gặp nhau nhé!"

Tạch! Tạch! Tạch! Tiếng gấp rút của bàn phím không ngừng vang lên liên hồi vì đánh quá nhanh hay quá mạnh phản ánh không ít nỗi lòng của một cô gái!

Đã 3 năm rồi, à không, chính xác là 3 năm lẻ 3 tháng cô và anh đã liên lạc qua email. Chỉ đơn thuần là gửi mail cho nhau thôi. Thật khó tin vì ở thời buổi hiện đại bây giờ bây còn gửi email , có gì người ta sẽ pm qua yahoo, face book, hay zalo............. Thật hiếm những người chịu khó gửi email như 2 người họ. Cũng không có gì lạ đối với một cô gái luôn tìm kiếm sự thú vị, thích sự mờ ám của tình cảm và một chàng trai "không có bạn" sắc sảo và vô cùng lãnh đạm. Có thể họ khác nhau về hoàn cảnh, về mục tiêu hướng nhưng họ có chung mục đích sống của họ:"Sống vì trách nhiệm!"

Phải! Họ thừa thông minh hiểu được việc mình đang làm, đủ chín chắc nhìn lại những năm tháng bồng bột của bản thân cũng như đầy dũng cảm gánh chịu hậu quả cho những việc họ thực hiện. Trái tim của họ được gắn kết bởi âm nhạc, qua những bài nhạc cô gái gửi, chàng trai nhận ra nó giống với cuộc sống của anh như thế nào, qua những bài hát nhận được, cô gái cảm nhận sâu sắc cái gọi là âm nhạc hơn và họ đều tìm được 1 điều mới.

Đó là sự thoải mái về tinh thần.

Vì họ không biết bất cứ thông tin nào về nhau đừng nói là tên họ. Họ cùng chia sẻ những tâm sự của mình, sự không thừa nhận tài năng từ gia đình của chàng trai hay cả về những bức xúc xã hội của cô gái nhỏ.

Họ có những khó khăng rất riêng, nhưng đáp án họ chọn và tìm được lại rất giống nhau. Đó là:"bàng quan" phải, họ phải học nó, họ phải tập chai lỳ trái tim trước khó khăn để có thể bước tiếp.

Nhưng họ không một mình, họ biết đối phương cũng như mình, vì vậy, họ là bạn của nhau, không phải thân nhưng là bạn.

Những người bạn thật sự.

Tâm hồn kết nối tâm hồn..........trái tim bắt nhịp trái tim.............Người tri âm gửi đến tấm lòng tri kỷ.

Tình bạn của họ đẹp đến kỳ lạ. Qua những thăng trầm cuộc sống, qua những ngọt đắng nhân gian.... Qua những góc cạnh không gian.................

3 năm, khoảng thời gian không ngắn không dài cho một tình bạn qua mạng.

Cô cũng đã năm nhất đại học y và anh đã là một ông chủ.

Những cố gắng, nước mắt của họ đã được hoàn trả xứng đáng! Họ quyết định gặp nhau! Phải! Họ sẽ gặp nhau! K. và Thi Thi sẽ gặp nhau!

Tim đập không ngừng nhìn màn hình, Thi Thi đang rất hạnh phúc, người cô yêu thầm suốt 3 năm, ngày mai hai người sẽ gặp nhau.

Cô đã từng muốn quan hệ này sẽ tiếp tục như vậy, nhưng từ lúc đỗ đại học, Thi Thi không ngừng khao khát được biết về K. - chàng trai đã liên lạc mấy năm mà chẳng hề biết thông tin gì về anh trừ tuổi, anh lớn hơn cô 3 tuổi.

Họ vẫn gọi nhau là "bạn" và  "tôi", thật là một cách xưng họ tế nhị và lịch sự.

Đối với cô, anh là một người để cô tin tưởng cũng như đặt tình cảm vào, bởi cô không biết gì về anh, nhưng cô lại thích cách nói chuyện của anh. Sự cảm nhận âm nhạc của anh so với cô có phần vượt trội hơn, cách nghĩ của anh có phần phóng khoáng hơn và ngay cả lối sống của anh cũng hà khắc khắc nghiệt hơn cô rất nhiều.

Cô có thể cảm nhận đó, qua những lần tin nhắn muộn, qua những lời văn, cô hiểu được con người nghiêm túc của anh cùng những nét trẻ con ngây ngô anh muốn tìm lại.

Cô lại càng thích anh hơn, và dần nó đã thành tình yêu mất rồi. Nhưng cô sẽ giữ kín nó, cô chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Một người bạn thực sự.

.

Cạch!

Tiếng đóng lap không mạnh không nhẹ buông xuống. Sau đó là một nụ cười mỉm đầy tự nhiên.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng ngoài khung kính lại càng sáng ngời hơn giữa bầu trời đêm đầy sao, trăng vừa vặn đi vào mắt một chàng trai đang đứng từ khung cửa sổ nhìn lên.

Anh thích đêm, khung cảnh thật yên tĩnh và bình lặng làm sao!

Đêm là thời gian để con người nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc, nhưng với anh, đó là thời gian tìm lại chính mình, thời gian anh lắng nghe những bài nhạc từ một người bạn và nghĩ về nó, thời gian anh có thể thả trôi những suy nghĩ thẳng thắng giản dị đáng yêu của chính mình vào những dòng chữ trên mail anh viết đến một người bạn.

Dường như, anh có thề làm ngơ, lạnh lùng với bất kỳ ai ngay cả gia đình, nhưng anh không thể lãnh đạm với người bạn này, một người luôn chờ đợi và xem trọng những lời thật lòng của anh, không chực chờ bắt bẻ, mỉa mai hay lên mặt dạy đời như cái cách người khác vẫn thường làm với anh.

Anh rất xem trọng và tin tưởng người bạn này, anh không biết người đó là nữ cho tới khi mở lời hẹn gặp. Anh đã từng muốn rút lại, nhưng anh nhận ra chỉ có thể đối mặt, thì mới không bị phân biệt giữa tình bạn hay đi xa hơn nữa.

...

Đối với anh, đây chỉ là tình bạn không hơn không kém.

.

.

.

.

8h sáng chủ nhật!

Có một cô gái không ngừng đứng trước gương tự hỏi nên mặc gì bây giờ?

Nói ra có vẻ xấu hổ nhưng trước giờ Thi Thi vốn không phải cô gái điệu đà. Cô chỉ chú trọng cách ăn mặc sao cho lịch sự hoà nhã chứ không nghĩ việc ăn diện đẹp để ấn tượng cho ai. Vì xưa nay cô vốn không hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào, dẫu có cũng chỉ là những lần đi bất đắc dĩ và cô chưa bao giờ vì nó ăn diện hay suy nghĩ nhiều.

Hôm nay là lần đầu tiên.

...

Mỉm cười nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, đã 9h rồi!

Lát nữa thôi sẽ gặp được cô ấy. Bất giác Chân Du lại đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm.

Đây là một quán cà phê trong một khu vườn tươi mát. Xanh là màu chủ đạo. Mỗi bàn sẽ có hai chỗ ngồi được bao quanh bởi hàng rào trắng và có một cây dù chắn ở trên đề phòng có mưa hay nắng lên quá cao. Nếu xanh là màu chủ đạo cho cả một khu vườn thì trắng lại là màu trực điện của bàn ghế dù hay ly tách.

Thuần khiết và thoải mái, 2 tông màu không chói lọi cũng chẳng mờ nhạt, mỗi bàn được đặt cách nhau một khoảng cách nhất định đảm bảo độ riêng tư của cuộc trò chuyện cùng với sự logic của người thiết kế đó chính là xếp theo hình ngôi sao năm cách nếu nhìn từ phía trên cao. Ở đây thường ngày rất đông, những cặp tình nhân muốn ngồi xuống cũng phải đặt chỗ trước một tháng, vì không nơi nào được bầu không khí thiên nhiên cùng thoải mái này, với cả caffe ở đây cũng ngon tuyệt có một không hai ở Đại Lục.

Thật lạ là hôm nay lại không có ai trừ Lục Chân Du anh cả, anh chỉ chọn một góc khuất mà ngồi xuống uống trà. Anh rất thích không gian nơi này, nhưng anh lại quá bận, một tuần chỉ có thể đến một lần vào chủ nhật, vì thế, anh không muốn bị bất kỳ ai làm phiền.

Anh luôn cô độc như vậy, tựa cái bóng đêm mà anh thích.

Hẹn cô ở đây, cũng là một điều làm anh hết sức bất ngờ. Tuy cô nói cô không biết đường và sẽ cố mò tới, anh lại cảm thấy rất vui, ít ra người đó là cô. Là bạn của anh!

Mắt đang đảo quanh bỗng dừng lại, Chân Du nhìn thấy ở xa có một cô gái đi cùng người phục vụ vào vườn, vì tuy đây là khu vườn nhưng đó vẫn là một nhà hàng giản dị trong lòng thành phố Bắc Kinh này, họ bước vào thoạt nhìn giống ngôi nhà, sẽ được người phục vụ đưa thẳng vào vườn.

Cô gái trông thật tao nhã nhẹ nhàng bước đi nhìn quanh, sẽ thấy cô mặc một chiếc váy màu xanh lá cây dài đến đầu gối phối với một chiếc áo sơ mi trắng tinh dài tay ôm gọn theo đường cong ở ngực và eo. Chạy dọc từ vai là sợi dây bắt chéo dừng lại ở eo với cái túi to hơn sách giáo khoa một chút, và nó màu trắng . Là xanh và trắng, cô lẳng lặng hoà vào thiên nhiên ở đây một cách kỳ lạ dù không biết nó trước đó.

Bất giác anh mỉm cười đứng lên tiến về phía cô, càng gần, anh nhận ra đây là một cô gái rất bình thường , là bình thường so với các cô gái đẹp Chân Du đã gặp, nhưng người đứng trước mặt anh không son phấn, chỉ bình thường tao nhã như vậy. Lại rất nhỏ nhắn có phần dễ thương. Nhìn mái tóc dài ngang lưng buông xoả đong đưa theo gió, Chân Dubất giác muốn cầm lấy máy ảnh mà hung hăng chụp vài tấm. 

Thi Thi mở to mắt nhìn người trước mặt.

Dung mạo anh tuấn thì không nói, cái cô chú ý là cặp mắt của anh hết sức lạnh lùng. Nó sắc dài, hàng lông mi rất dày, cặp mắt anh nhìn cô dường như có thể xuyên thấu cả những suy nghĩ thầm kín của cô. Điều này làm cô vừa để phòng vừa sợ đối với người con trai cao hơn mình hơn một cái đầu. Anh ta rất cao, lại còn ốm nữa, trên người chỉ vận một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần jean hết sức giản dị, nhưng lại thoát ra khí chất vô cùng thanh tao cùng nhã nhặn. Khí chất này lại làmThi Thi cảm thấy an tâm, dễ chịu hơn.

Bất giác giữa khung cảnh như vậy, hai người thật như một cặp bồ câu trắng giữa một khu vườn vậy. Khí chất nhẹ nhàng, thanh tao và trầm tĩnh. Im lặng hồi lâu nhìn nhau, cuối cùng,Chân Dumở miệng trước:

"Xin lỗi, là bạn?"

Lời nói thức tỉnh Thi Thi, cô lấy lại tinh thần ngẫm câu nói của anh rồi bị bất ngờ, hơi ấp úng ngại ngùng mà hỏi lại:

" Bạn là K.?"

Lúc này Chân Dumỉm cười tinh tế, nụ cười này vô tình lấp đầy trái tim ai đó, bất giác hỏi thêm 1 câu:

"Bạn biết mình là ai không?"

- C phải không? Chúng ta tìm chỗ ngồi chứ?

Câu hỏi thừa nhận tất cả! Thi Thi gật đầu nhìn quanh, vốn chẳng biết phải ngồi ở đâu, lại nhìn Chân Du. Biến được cô nghĩ gì, Chân Duquay đi tiến về phía chỗ ngồi lúc nãy, Thi Thithấy thế bước theo.

Ngồi xuống gọi cà phê, nhìn Thi Thi ngượng ngùng gọi cà phê đen, mắt Chân Duvì thế cũng nheo lại. Anh lúc nãy thuận miệng định kêu cho cô một ly sữa nóng rồi, chẳng qua chỉ vì thấy coffee đen không hợp với cô.

- Cô tên gì?

-Thi Thi,  còn anh?

- Tôi là Chân Du, Lục Chân Du.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Nghĩ một hồi, Thi Thi ngước lên nhìn Chân Du rồi nói:

- Xin lỗi vì đã không nói rõ giới tính của tôi.... Nhưng đừng vì thế mà làm ảnh hưởng tình bạn này, nhé?

Nhìn cô chân thành như vậy, Chân Du cảm thấy thật ấm áp, đúng là người bạn này rồi, rất chân thật, hay lo sợ, cũng rất đáng yêu, nhiều lúc anh nghĩ một người con trai sao lại có những nét khá uỷ mị, giờ thì biết sự thật nên cũng không thắc mắc, bất quá phát hiện cô gái này nội tâm mạnh mẽ không giống bề ngoài chút nào.

- Nếu chấp nhất thì tôi đã không gặp cô rồi, Tiểu Thi Thi?

"Tiểu Thi Thi"- Thi Thi bị chấn động ...... Sau đó Chân Du nói tiếp:

- Tiểu Thi Thi tự nhiên đi, gọi tôi là anh Du cũng được/--

Nhìn vẻ ngô nghê của cô làm Chân Du phá cười lớn, cũng đã quên lâu rồi bản thân không cười như vậy.

'Hình như hôm nay mình cười hơi nhiều, nhưng nụ cười tự nhiên rất khác vẻ cười châm biếm thường ngày'. –Chân Du nghĩ thầm

- Được rồi! ưm, tôi có món quà ..........

Ngại ngùng mở túi xách đang đeo ra, cô cầm lấy một quyển sổ da dày kèm theo một cây bút đưa lên bàn. Nhìn nó, Chân Duhơi ngạc nhiên. Quyển sổ da cá sấu với kiểu khoá gập, kèm cây bút bi thon gọn. Trông qua cũng không phải hàng dễ tìm.

Đúng rồi, đây là quà người bạn bên Canada gửi tặng cô, cô quý nó còn không xài vì để trưng rất đẹp, vốn định làm nhật ký, nay lại muốn tặng cho anh.

- A, cảm ơn, tôi vốn không nghĩ lại còn có quà!

Giọng nói trầm ấm vang lên, Thi Thicó thể nghe dc độ rung của nó cùng sự bất ngờ và có cả sự bối rối nữa nha!

Bầu không khí lúc này tuy yên tĩnh nhưng không đến nổi trầm mặc như ban đầu, nó đã được vẽ lên những nét sinh động hơn, tự nhiên hơn, và thân thiết hơn giữa một tình bạn không hơn không kém.

"If I let you go,... I'll never know what my life would be holding you close to me....."

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong chiếc túi xách nhỏ nhắn. Thi Thi nhanh chóng mở túi ra lấy điện thoại, xác định dòng chữ trên đó, cô ngại ngùng nhìnChân Du:

- Cho phép tôi....."

Sau khi nhận được cái gật đầu cùng nụ cười của anh, cô mở quay sang sau nhấn trả lời

"Alo, Diệp Sa à? Có gì không?"

"Tiểu Thi Thi, tớ có chuyện rất gấp đó, mau qua đây đi!"

Bên kia vang lên giọng nói gấp rút, có vẻ vô cùng khẩn trương của một thiếu niên trẻ.

"Được rồi, nhưng mà ngay bây giờ sao? Tớ đang........... " .

Chưa nói hết câu thì bên kia đã chặn lại:

"Ngay bây giờ, tớ cho cậu tối đa 15 phút, không cần biết cậu đang bận tắm hay đi với bạn trai, phải ưu tiên bạn thân chứ! CỤP ! !"

Tiếng dập máy làm mày cô nàng chau lại, nếu biết sớm Diệp Sa bá đạo như vậy, mình đã không thân với nó rồi, hừ........ Người ta đang bận mà.

Đang bận với dòng suy nghĩ thì phía đối diện Chân Dutinh ý đã nhận ra, anh nói:

- Cô bận gì sao, hay là tôi đưa cô đi đến chỗ đó nhé?

Mở to cặp mắt nhìn Chân Du, không giấu được vẻ bối rối của mình, cô thật không muốn kết thúc như thế này, còn muốn nói rất nhiều rất nhiều, có rất nhiều vấn đề, nhưng mà....... Anh đã nhận ra mình bận rồi...

Diệp Sađúng là tên hại người mà!!!!!

-KHông cần đâu, tôi tự đón taxi được mà, không muốn phiền....

Lần này cũng chẳng kịp nói hết câu, Chân Du đã giơ tay suỵt khẽ:

- Bạn bè lâu năm như vậy, phiền phức gì, đi nào!"

Bước nhanh theo Chân Du ra khỏi quán đi vào bãi giữ xe, đi thẳng đến một chiếc xe đang chiễm chệ đậu ở một phần sân riêng thì Chân Dudừng lại, tay lấy chìa khoá cắm vào.

Lúc này, Thi Thinhìn chiếc Volkswagen trông như con bọ cánh cứng màu bạc kim loại mà kinh ngạc. Đây không phải chiếc xe trong top 10 loại mắc nhất thế giới sao?

Hôm nay cô đã có không ít kinh ngạc rồi nha, cô không nghĩ Chân Du giàu đến vậy đâu. Mà cũng không mong nữa! Vì như thế nó sẽ vô tình có một bức tường cản trở tình bạn của họ, thậm chí nó đẩy xa khoảng cách của anh với cô.

Vốn dĩ bất kỳ tình cảm nào trên đời luôn có sự cản trở. . . .

Thứ nhất là mặt sở thích, 

Và, thứ hai là gia thế địa vị. 

Cô  suy nghĩ vốn rất thoáng nhưng đứng trước anh bất giác vẫn thấy mình có phần thấp kém hơn, trong lòng không khỏi chút tư vị khó chịu.

Anh chưa bao giờ khoe khoang cả, thậm chí anh đã từng nói gia đình của anh là nghèo nhất trong dòng họ của mình, giờ nghĩ lại điều này khiến cô còn sợ hơn. Có lần cô nhớ anh nói "Khi tôi còn tiền thì họ yêu quý tôi tâng bốc tôi, khi không có thì họ lại khinh thường tôi...Tôi đã lớn lên mà không có một người bạn thực sự nào đồng hành đấy..."

Nghĩ đến những điều đó, gắt gao nhíu chặt mày, ánh mắt cô rũ xuống với sự lo âu cùng thấu hiểu, cô có thể cảm nhận sự đơn độc của anh, nhưng cô lại chỉ có thể đứng nhìn qua khung cửa kính chẳng thể xông vào. Vì............ anh sẽ xem cô là bạn thực sự chứ?

Mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn cô không biết trước mặt cô là một cái nhìn vô cùng chăm chú của anh. Chân Du hiểu cô đang chần chừ cái gì, anh cũng có thể cảm nhận sự ái ngại và khách sáo của cô. Đối với một cô gái ngây thơ nhưng lại sâu sắc về triết lý thì anh dường như cũng biết làm gì để cô có thể thoải mái. Hai người, một người trầm tĩnh nhìn đối phương, một người thì cũng đang nghĩ về đối phương trong tư tưởng.Họ đều nghĩ về nhau, đứng cạnh nhau, nhưng sao khoảng cách lại xa đến vậy?

Nâng mắt lên ,cô thấy Chân Du đang nhìn chằm chằm mình, đối diện ánh mắt đó như thấu hiệu xuyên suốt con người và suy nghĩ trong cô, cô dời ánh nhìn đi:"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Anh mở cửa kính cho cô vào, bên trong cabin, vô lăng và phanh tay đi kèm với đường chỉ khâu màu cam cùng lớp da bao bọc bên ngoài, trong khi ghế lái có đường kẻ màu cam nổi bật kết hợp với màu xám trông thật sang trọng và tân thời. Thi Thi không khỏi trầm mặc:

- Tôi đi đến đường ...XXX, rồi sau đó anh cứ đi thẳng đến khi........

Trong suốt thời gian lái xe,Chân Du cố tình bật bản nhạc anh và cô rất thích.

đó là Ave Maria, bản thánh ca violin với những giai điệu ngân sâu, nhẹ nhàng len lỏi vào góc khuất ở tâm hồn con người, những nốt trầm mạnh mẽ kéo dài cùng những thanh âm cao đan xen tạo nên một sự hoà hợp tinh tế và vô cùng sâu lắng.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại lắng nghe thanh âm trong trẻo xa xăm đó, như đang đứng trên một sân thượng rất cao, cô nhắm mắt dang tay đón nhận những âm thanh xa xăm từ phia dưới cũng như những tiếng vi vu của gió.

Thật êm đềm, tự do và thoải mái.

Không có bất kỳ ràng buộc nào.

Bất giác, cô mỉm cười, cô biết anh đã hiểu cô đến vậy.

Dọc ven đường trải dài chỉ là những hàng bạch đinh hương hoa trắng xóa... 

Trong không gian vấn vít một hương thơm dịu ngọt và sâu lắng đến độ tinh khiết, chỉ là rất mau úa tàn.. 

Làm người ta không khỏi liên hệ đến tuổi thanh xuân, lứa tuổi mà khoảng thời gian tươi đẹp và thú vị đó không có tiền bạc nào mua được cũng như không có quyền lực nào chi phối, thay đổi được. 

Cũng như cả một sự chờ đợi gần như mỏi mòn....

Xung quanh, không có lấy một ngôi nhà.

Tĩnh lặng, xinh đẹp, nhưng không khỏi khiến người ta cảm thấy cô độc...

Lúc này cũng đã giữa trưa rồi mà vẫn không mảy may một chút gợn nắng nào. Không phải vì bóng mát của cây đã che hết nắng mà là sắc trời thật không giống như buổi sáng hay trưa, nó giống một buổi chiều tà hơn cả. Rất kì lạ...

Lúc đầu còn chút ánh sáng, đi dần, bầu trời là một mảng màu vàng nhạt có pha chút sắc cam. Nếu đi bộ ở ngoài, hẳn sẽ nghe được cả tiếng ve kêu mùa hè, cả những tiếng ríu rít của chim. Nhưng lạ là, không hề thấy bất kỳ loài sinh vật nào ở đây. Không có quá nhiều sự vận động. Cả gió cũng thổi rất khẽ, chỉ cảm thấy dường như có mà thôi. Tất cả đều rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến không bình thường. Tất cả đều rất chậm rãi diễn ra, cứ như, cứ như một khoảnh khắc vội vàng chút thôi sẽ phá tan nát nơi này.

Chân Ducảm thấy khá kì lạ, cảm giác này... thật sự là quá...

Tay lái không khỏi thả chậm lại, người không khỏi thả lỏng, bị sự mỏi mòn, xao xuyến kia níu kéo...

Đến khi chiếc xe thẳng đến cuối đường, có một chiếc cổng khá là cao, không thể thấy được bên trong. Đó là một chiếc cổng cổ điển với những hoa văn ký tự khá rườm rà có vẻ như đã có từ rất lâu. Trước cổng rực rỡ cả một vùng hoa tulip vàng...

Thi Thiquay sang nói với Chân Du:

"Cảm ơn anh Du, đây là đường một chiều nhưng anh đừng lo cứ quay lại mà đi thẳng sẽ ra lại đường cái thôi, tạm biệt!"

Nói xong cô bước ra đóng cửa xe mở cổng đi vào, thoáng đó Chân Du chỉ thấy 1 cơn gió làm mờ đi khung cảnh bên trong. Ngoài ra, khi cửa đóng thì anh cũng bất giác không thấy gì nữa. Ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh, cảnh vốn dĩ rất đẹp nhưng nó thật sự là có vài phần quỷ dị. Không nhịn được Chân Dumuốn mở cửa xe ra ngoài xem. Nhưng lúc ấy không hiểu sao anh lại không điều khiển được mà quay xe chạy trở ngược về.

...

Cho đến khi đên đường cái, nghe tiếng xe cộ, thấy những toà nhà lớn, Chân Dukhông khỏi tự hỏi lúc nãy mình đã đến đó như thế nào.

Những sự ồn ã kia càng khiếnChân Dukhông khỏi quá hoài nghi những cảnh sắc kia, con đường trắng ngợp đầy bạch đinh hương kia chỉ là một giấc mơ... điều duy nhất khác lạ, chính là không khí quanh anh vẫn còn thoảng chút hương hoa, rất mỏng, rất nhẹ đang dần tan đi...

'chuyện gì đã xảy ra vậy?'

...

Bước ngang qua lọ hoa đầy những đóa hồng xanh biếc, Thi Thikhông khỏi thoáng thở dài.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau , Diệp Sa không khỏi chau mày:

"Trễ 5 phút"

Này, tớ đã đi ngay khi cậu gọi rồi quý cô bá đạo,  Tiểu Sa Sa à ~~~~~~~~~~~~ -Thi Thicố nén cơ uất ức mà châm chọc

Nghe chữ " Tiểu Sa Sa" được kéo dài tỏ vẻ khiêu khích, Rei quay sang cãi:

"Nếu không phải hôm nay tớ phát hiện cuốn sách rất hay muốn nghiên cứu cùng cậu thì......... tớ không rãnh tiếp một người YÊU ĐƠN PHƯƠNG đâu?". Vế cuối Diệp Sacố tình nói lớn lên khiến Thi Thiđỏ bừng vì giận.

-Nghiên cứu? Nói có vẻ tốt vậy? Không phải cậu tìm được gì đó khiến cho cậu 'tình cờ' gặp được người tình ngàn năm của cậu rồi tiếp cận à? Lấy tớ làm kính soi đường chứ gì?

-Không phải đâu, ờ thì.... Đúng một nửa thôi! Thôi đừng dỗi nữa, cuốn sánh này nói tớ có thể gặp được Hoả Kỳ nếu như tìm được những vật này và lập bàn tế đó... cậu xem .....

Nhanh chóng kéo Thi Thixuống ghế ngồi và đưa một cuốn sách bọc da trâu dày cộm vô cùng cũ kỹ, những trang giấy vàng ố theo thời gian, nhìn cũng không rõ nó đã có từ lâu đời ra sao...

Thi Thichăm chú đọc những ký tự la tinh trong cuốn sách, miệng thỉnh thoảng lại nở một nụ cười quỷ dị.

'Diệp Saơi là Diệp Sa, nói cậu si tình hay là si ngốc đây, bao nhiêu năm nay cậu đã đọc không ít sách rồi, thực hiện vô số cách nhưng cậu vốn không thể gặp được người đó, vì hai cậu đã bị các thiên thần lập lời nguyền đời đời kiếp kiếp không được gặp nhau mà, tại sao phải cố chấp thế?'

Mà có lẽ, tớ thích cậu và thân với cậu cũng do tính cách đó. Tớ sẽ dùng cả sinh mệnh này... để giúp cậu......

Thi Thidùng tay đặt lên những trang sách nhắm mắt lại, vị trí tay cô tiếp xúc sách phát ra một luồng sáng...........

Lặng lẽ đứng ngoài nhìn vào khe cửa thấy hai người đang rất chăm chú nghiên cứu cách tìm một người nào đó, Tiểu Bạch không khỏi cảm thấy tủi thân. Nó khép cửa lại, lặng lẽ rời đi. Dưới tán cây bạch đinh hương, bọc giữa hương hoa dịu êm đó, Tiểu Bạchlại ngồi ngẩn ra mà nhìn lên trời...

Hôm nay không có mưa hoa anh đào, chỉ có tầng tầng hoa bạch đinh hương thôi...

ước gì cậu cũng có thể dùng năng lực tìm kiếm chủ nhân của cậu. cậu tin Tử Hoa vẫn tồn tại đâu đó, nơi mà cậu không thể tìm ra.

Cậu muốn học hỏi điều gì đó...

Diệp đại ca đã từng dẫn cậu đi xung quanh thành phố, dạy cậu cách cư xử như một con người. Còn mua mấy quyển sách dạy chữ cho cậu. Đến giờ cậu đã đọc được chữ, nhưng viết thì còn tệ lắm. Diệp đại ca cứ nói nét chữ cậu viết đúng là như mèo quào mãi.... Tức thật!

Thì cậu vốn là mèo mà...

Nghĩ nghĩ, Tiểu Bạch cất bước quyết tâm đến cái nhà sách mà Diệp đại cađã dẫn cậu đi hôm đó. Tiểu Bạch không được gì chỉ có khả năng tìm đường và trí nhớ khá tốt thôi.

...

Nếu như sợi dây định mệnh chỉ dừng lại ở đó, mọi chuyện có thể sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Nhưng sợi dây ấy lại tinh nghịch hệt một đứa trẻ không chịu yên phận ngồi yên, nó thích chạy lung tung gây hoạ khắp nơi, vì nó muốn đi tìm sự mới lạ ...... 

Và thế nó kéo thêm vài người vào trò chơi của nó, một trò chơi ngay từ đầu vốn không có cái gì gọi là kế hoạch, ngẫu nhiên, như một trò đùa, nhưng cái giá phải trả thật nghiệt ngã. 

.

Trò đùa của số mệnh a.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro