Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu NV : -thụ : Sở Khanh ( bé phải ngồi xe lăn là vì bị tai nạn lúc nhỏ chân vẫn bình thường nhưng không đi lại được nhé)
-công : Lục Phong

______________________________

Sở Khanh đang ngồi trong phòng đọc sách thì cứ nghe tiếng đám người hầu đang ríu rít với nhau :

" Nghe tin gì chưa, hôm nay thiếu gia nhà học Lục về đấy "

1 cô người hầu khác tiếp lời :

" ôi trời, cậu thiếu gia ấy ai mà chả biết với tính ăn chơi đua đòi, tôi còn nghe nói cậu ta mê nam sắc nữa cơ " 

Sở Khanh chầm chậm đặt cuốn sách xuống sau khi nghe đám người hầu nói chuyện về cậu thiếu gia nhà học lục rồi ngồi trầm tư, cậu như vậy là vì thiếu gia nhà họ lục với cậu rất thân với nhau lúc nhỏ ấy thế mà sau ngần ấy năm, dường như cậu không còn nhớ gương mặt ấy nữa chỉ còn những đoạn kí ức thưa thớt về chuyện cậu nhóc ấy thường xuyên đẩy xe lăn giúp cậu đi dạo, chỉ cho cậu những trò chơi mà bọn trẻ trong vùng hay chơi vì khi ấy chẳng ai chơi với cậu
. Lúc sau cậu dùng đôi tay mảnh khảnh của mình từ từ lăn bánh xe ra ngoài.

Phía dưới nhà là cha và mẹ kế cùng cô con gái của ả với cha cậu, sau khi thấy ba người ý tưởng đi dạo lúc nảy của cậu cũng chẵng còn trong tâm trí, đúng lúc đó vú nuôi cậu thấy cậu liền chạy tới :

" tiểu khanh ! Con tính đi đâu sao? "

" à không có gì đâu dì , con tính đi dạo ấy mà "

" thế sao không bảo dì đẩy đi, con cứ tự đi thế này tay con bẩn hết đấy, hay dì giúp con đi nhé "

Sở khanh cười ngượng :

" vâng, vậy nhờ dì "
                            
_________________________

Bên ngoài thời tiết mùa thu se lạnh ấy thế mà cậu chỉ có lớp áo mỏng manh, vú nuôi lo lắng hỏi cậu :

" con mặc như vây không sao chứ? Hay dì lấy thêm áo khoát cho con nhé tiểu Khanh ? "

" con không sao, mình đi tiếp đi ạ "

Dù dì vú lo lắng nhưng nghe cậu nói cũng thôi rồi dì đẩy cậu đến khuôn viên vường , cậu khẽ nói với dì :

" đến đây được rồi ạ, dì vào đi, cháu muốn yên tĩnh đọc sách chút "

Dì vú nghe vậy cũng đi vào dinh thự, bênh ngoài khuôn viên vường chỉ còn cậu với những làn gió mùa thu thổi qua

Lúc sau cậu thấy 1 chiếc ô tô đậu trước cổng, từ trên xe 1 vị công tử bước xuống đi lại chổ cậu. Hắn ta có đuôi mắt rũ xuống , gương mặt dài cùng ngũ quan trông rất thanh tú, hắn kẽ hỏi cậu :

" cậu là Sở Khanh? "

Sở khanh ngước mặt lên, ngạc nhiên vì một người lạ biết tên cậu nhưng lúc sau cậu chợt nhận ra là Lục Phong , cậu bạn lúc nhỏ của cậu, cậu đáp :

" anh còn nhớ tên tôi sao ? "

Đang nói chuyện bỗng cha cậu cùng mẹ kế và cô con gái Nhu Nguyệt đi ra, sắc mặt ai cũng tốt nên không khó để đoán đây là khách quý nhà cậu, Như Nguyệt thì ăn mặt chỉnh chu hẳn nhưng sau khi nhìn thấy cậu sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt ả, cha cậu vui vẻ nói :

" ôi trời nhà tôi thật có phúc khi được Lục thiếu đây ghé thăm, nào nào chúng ta cùng nhau đi vào dinh thự cho đỡ lạnh "

Sau đó họ chẳng để ý tới sự tồn tại của cậu 1 mạch đi thẳng vào dinh thự . Cậu sau bao nhiêu năm cũng quen với sự lạnh nhạt của họ, đang định dùng đôi tay lăn bánh xe lăn vào dinh thự thì Lục Phong đã đẩy xe lăn đi vào giúp cậu, thấy Sở Khanh ngây người khi được mình giúp Lục Phong thật muốn trêu chọc cậu .
__________________________

Sau khi cùng Lục Phong vào cậu thấy trên bàn bày ra rất nhiều sơn hào hải vị, Lục Phong khẽ bảo vào tai cậu đến ăn với anh nhưng khi thấy những ánh mắt khinh bỉ của cha và mẹ kế thì cậu chẳng muốn đến chút nào. Lục Phong khi thấy cậu ngồi sừng sững trên chiếc xe lăn không muốn đến, anh bảo cha cậu sức khỏe không tốt nên sẽ về sớm, đang định giúp cậu đi lên phòng thì cha cậu liền nói những lời mật ngọt cố giữ anh lại :

" ôi trời Lục Thiếu, cậu đã vào dinh thự sao lại không dùng bữa, hay thức ăn không vừa ý cậu? Cậu đừng lo, tôi kêu người thay thức ăn cho cậu nhé? "

Lục Phong nghe xong cau mày nói lớn :

" tôi đã bảo sức khỏe không tốt nên muốn về, đừng để tôi nhắc lại lần hai ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro