chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc hôm ấy Sở Đoan mới biết Lục Phong sẽ là người sẽ cưới cô em gái cùng cha khác mẹ của cậu sau này . Sở Đoan chẳng quan tâm đến việc này là mấy , cậu đang ngồi bên cửa sổ đọc sách thì Như Nguyệt mở cửa, đi thẳng đến chổ cậu, Sở Đoan chẳng biết cô vào làm gì hỏi trong vô thức :

" cô vào đây làm gì? "

Ả ta kêu ngạo nói :

" Mẹ tôi bảo anh chuyển đi ra khỏi dinh thự đi, đi đâu thì tùy anh, anh ở đây càng chướng mắt tôi và mẹ thôi, 1 thằng bị tai nạn từ nhỏ không đi lại được phải ngồi xe lăn như anh thì làm được gì cho cái gia đình này chứ "

Người bình thường khi nghe những lời này có lẽ đã nổi nóng nhưng cậu lại khác, cậu bình tĩnh đến lạ :

" Cô hay thật đấy nhỉ đây là phòng tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? "

Nhu Nguyệt lúc trước kêu ngạo lớn tiếng bây giờ lại càng lớn tiếng hơn với cậu :

" Anh tưởng mình có địa vị trong cái nhà này à, anh tôi từ nước ngoài sắp về rồi anh mau chuyển đi nơi khác, để phòng này cho anh tôi ở "

Sở Đoan cau mày, vốn dĩ mẹ kế có một đứa con riêng nhỏ hơn cậu một tuổi tên Đàm Vĩnh , sau khi mẹ cậu mất cha cậu cũng dắt nhân tình về với chiếc bụng như đang bầu năm sáu tháng cùng với một cậu nhóc gọi cha Sở Đoan với cái tên thân mật là cha ơi, nhân tình của cha bây giờ cũng là mẹ kế cậu còn đứa bé trong bụng là Như Nguyệt. Từ khi bọn họ về tình cảm của cha với cậu cũng phai dần và điều khiến cậu ấm ức nhất là phòng cậu từ khi nào cũng trở thành phòng của Đàm Vĩnh.

cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô cũng đậu trước cửa, không đoán cũng biết là xe của Đàm Vĩnh, Như Nguyệt thấy vậy liền bảo cậu dọn nhanh đồ ra ngoài nhường phòng cậu cho anh trai ả rồi vội vã chạy xuống dinh thự đón anh trai . Còn cậu chỉ biết thở dài.
_______________________

Sau giờ ăn tối Đàm Vĩnh chay ngay lên phòng cậu, mở cửa ra hớn hở bảo :

" Anh! em về rồi đây "

Sở Đoan với gương mặt bối rối :

" ừm, chào "

Đàm Vĩnh chạy ngay đến chiếc xe lăn cậu đang ngồi, xoa nắn gương mặt nhỏ của cậu :

" em nhớ anh quá đi mất, mấy lần trước cố tình báo trước về thăm anh nhưng không thấy, thật may là lần này gặp được rồi "

Sở Đoan chỉ biết thở dài, mấy lần trước Đàm Vĩnh về, cậu bị mẹ kế ép đi nơi khác nhường phòng lại cho Đàm Vĩnh, bây giờ may mắn không kịp dọn đi nên mới gặp được. Đàm Vĩnh từ nhỏ luôn bảo cậu là anh trai nhân lúc mẹ không để ý đẩy xe lăn cho cậu đi dạo quanh khuông viên nhà, tuy cậu học giỏi nhưng không đi lại được thế là trở thành gánh nặng, nhưng Đàm Vĩnh lại khác, cậu ấy học giỏi có thể tự đi lại được không như cậu nên được cha kì vọng rất nhiều, sau đó cho ra nước ngoài du học, từ đó mỗi lần Đàm Vĩnh về mẹ kế lại bịa cớ cho cậu đi nơi khác không muốn cho cậu gặp Đàm Vĩnh nữa, số lần gặp nhau giữa cậu với Đàm Vĩnh ngày càng thưa thớt, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây cậu lại thấy thật may mắt khi bây giờ trong nhà vẫn có người nhớ đến cậu.

Thấy anh mình suy tư như thế, Đàm Vĩnh cũng biết trong thời gian mình đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra với anh thế là cậu ngỏ lời :

" anh, anh đang buồn đúng không? Anh đi giải sầu với em không? "

Cậu thắc mắt hỏi :

" giải sầu? , chúng ta đi uống rượu à "
Đàm Vĩnh phì cười trước người anh ngây thơ này của mình :

" không uống rượu, em dẫn anh đến nơi khác "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro