Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Chí Khiêm bỗng chợt bừng tỉnh, mắt khiếp sợ mở to. Đại não vẫn ghi nhớ cảm giác đau đớn khủng khiếp do bị va chạm khiến gân máu trên thái dương hắn nổi rõ. Hắn bị tên em trai cùng cha khác mẹ tính kế đoạt mạng.

Vốn tưởng có thể xoay chuyển tình thế, không ngờ tên điên kia vậy mà còn vó một kế hoạch dự phòng. Chiếc container lớn như vậy nghiền qua hắn, đau đớn trên da thịt rõ ràng như vậy nhưng giờ hắn vẫn còn sống sao?

Không gian xung quanh tối mịt, chỉ có chút ánh trăng le lói từ cửa sổ hắt vào, dù có nhướng mắt hết cỡ cũng không thể nhìn thấy nổi năm ngón tay.

Nhiếp Chí Khiêm gắng gượng ngồi tại chỗ một chút để mắt quen dần với không gian. Hắn thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường lớn, trước mặt rũ xuống mành ngọc, gió lay nhẹ vang tiếng đinh đang trong trẻo. Rõ ràng không phải kiến trúc hiện đại tẻ nhạt của bệnh viện mà hắn biết, nơi này mang một vẻ xa hoa cổ kính.

Nhiếp Chí Khiêm bước chân xuống giường định thăm dò một chút thì đầu nhói đau từng cơn khiến hắn khựng lại. Từng dòng kí ức như lũ cuốn đổ vào đầu hắn. Một lúc phải tiếp nhận nhiều thứ như vậy đầu óc hắn như có ai đó bổ búa vào, cơ thể run rẩy. Mành ngọc bị va chạm kêu vang giữa đêm tối tĩnh mịch càng thêm rõ đánh động đến người hầu bên ngoài.

"Vương gia... Vương gia đau đầu sao? Người đâu thắp đèn" Lão Tô lo lắng chạy vào phòng, thấy chủ tử nhà mình ôm đầu ngồi cạnh giường ngay lập tức đến đỡ, hét toáng lên kêu thêm người.

Vương phủ tĩnh mịch lại đèn đuốc sáng trưng, người hầu tấp nập bưng bê tiến vào Điện Hưng Hoà.

Cơn đau dai dẳng khiến Nhiếp Chí Khiêm phải chửi thề cũng đã dần lui. Đèn được thắp sáng cũng giúp hắn thấy rõ được cảnh vật xung quanh.

Nhìn những kẻ mặc cổ phục quỳ cạnh giường cùng với kí ức vừa ào ào đổ vào đầu, hắn cũng rút ra được kết luận không mấy khoa học.

Nhiếp Chí Khiêm hắn xuyên không.

Người cùng tên cùng họ với hắn này là Tĩnh Vương, em trai ruột vừa được phong Vương của Hoàng đế đương thời. Mẫu phi hắn lúc mang thai bị cuốn vào tranh chấp chốn hậu cung khiến thai suy yếu, may mà vẫn giữ được đến lúc sinh ra nhưng người lại không may qua đời.

Tĩnh Vương từ nhỏ đã là đứa trẻ hay bệnh vặt, được mọi người nâng niu. Lớn lên một chút lại xui xẻo uống nhầm canh độc đáng ra dành cho Thái tử, cũng chính là Hoàng đế hiện tại, suýt nữa nộp cái mạng quèn này cho người ta. Do vậy Hoàng đế yêu thương nhất người em này, đăng cơ xong liền cấp đất phong ngay gần hoàng thành, ban tiền tài và vô số vật quý. Thế mà vị Vương gia này đúng thật là xui tận mạng, vừa nhận phong vị xong chưa kịp hưởng lại đột tử qua đời.

Lại nói, Nhiếp Chí Khiêm cũng là người có hiểu biết với lịch sử. Nhưng hắn không tìm ra được chút thông tin nào về triều đại này trong trí nhớ của mình. Thế nên chắc chắn đây là một thế giới khác, một nơi mà hắn không hề biết.

Tĩnh Vương này tuy mang một thân bệnh tật, nhưng hắn thích nhất là người có nhan sắc. Đương nhiên làm gì xơ múi được, hắn chỉ có thể ôm người trong lòng trêu chọc vài cái mà thôi. Trừ bệnh tật quấn thân ra, vị Vương gia này có khá nhiều điểm trùng khớp với hắn. Khuôn mặt, giọng nói, ngay cả việc yêu đồng giới cũng giống.

Ở hiện đại, hắn là con cả phía sau còn có sản nghiệp lâu đời cần kế thừa. Dù có không để mắt tới người cha tệ bạc kia như thế nào đi nữa hắn cũng không dám làm càn quá phận. Nhà họ Nhiếp cũng có một phần tài sản hồi môn của mẹ hắn, Nhiếp Chí Khiêm không muốn chúng rơi vào tay mẹ con ả yêu nữ kia. Suốt hai mươi mấy năm, hắn chỉ có thể kín đáo mà sống, ngay cả việc bản thân không thích phụ nữ cũng phải che dấu cho thật kín.

Giờ thì hết thật rồi, bị xe nghiền qua cỡ đó hắn cũng không cách nào sống dậy lật đổ bọn họ. Chỉ tiếc là cố gắng đến vậy cuối cùng cũng công cốc. Nhưng trước giờ, Nhiếp Chí Khiêm là người tiến được lui được, nếu ông trời cho hắn cơ hội vậy thì xem như đây là phần bồi thường cho mấy năm qua hắn nhẫn nhịn đi. Tài sản gì đó cmn cho chúng bây hết, ông lật người làm con cá mặn ôm mỹ nhân đây.

Có vẻ là thấy Vương gia bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trông rất rợn người, lão Tô tiến lên trước mở lời: "Vương gia, người thấy sao rồi, có lần lão nô vào cung một chuyến mời thái y không?"

Nhiếp Chí Khiêm hoàn hồn nhìn ông lão, tỏ vẻ mệt mỏi nói "Không cần kinh động đến Hoàng huynh, ta đỡ hơn rồi. Chắc do lúc nãy không đóng cửa sổ nên trúng gió thôi".

Nói rồi hắn phất tay cho người hầu lui ra, ý muốn nghỉ ngơi tiếp.

Nhiếp Chí Khiêm quả là đã xem thường mức độ đệ khống của Hoàng đế. Nghe đêm qua em trai trở bệnh, Hoàng thượng lo lắng điều vài thái y giỏi đến phủ Tĩnh Vương, ban thưởng thêm hai xe đồ bổ và dược liệu quý. Thấy cơ thể hắn không có vấn đề gì, thái y kê vài đơn thuốc bổ rồi xin phép lui về báo cáo với Hoàng thượng. Nhiếp Chí Khiêm tiếp đón bọn họ, chẩn bệnh xong xuôi mặt trời cũng đã lên cao.

Cả sáng bận rộn không để ý, giờ rảnh rồi lại thấy không quen. Nhất là hắn có thói quen đến phòng gym đều đặn mỗi ngày, hôm nay lại bỏ dở khiến cả người bức rức.

Tuy nhiên cái cơ thể chết tiệt này không chịu nổi mấy bài tập thường ngày của hắn, Nhiếp Chí Khiêm chỉ có thể thử vận động nhẹ, chạy loanh quanh trong phủ vài vòng làm nóng người. Thấy chủ tử đang mang bệnh bỗng muốn vận động mạnh, lão Tô lo sốt vó chạy theo một bên khuyên can.

Nhiếp Chí Khiêm lau mồ hôi nhễ nhại bên trán, thở dốc nói không ra hơi, "Vận động một chút cũng tốt, khí huyết dễ lưu thông. Lão Tô ông đừng lo lắng quá, cũng đừng bẩm báo với Hoàng huynh làm gì."

Quả thật hắn hơi đề cao cơ thể của Tĩnh Vương rồi, đừng nói chạy quanh phủ, mới chạy một góc Đào hoa viên mà đã thở hồng hộc như đứt hơi, đành dừng lại ngồi nghỉ trong đình.

Với cái cơ thể này, đừng nói là trêu đùa mỹ nhân, sợ đến vạt áo của người ta cũng khiến hắn ngã lăn ra đất.

Nhiếp Chí Khiêm ngẩm nghĩ, sai người hầu cận đặt may mấy bộ quần áo gọn gàng tiện vận động. Quần áo hiện tại đang mặc quá rườm rà, lúc nãy hắn chạy suýt lộn cổ mấy lần. Căn dặn bọn họ tìm thêm thợ sắt trong thành, đúc cho hắn mấy quả tạ. Đống cơ bắp kia của hắn nhất định phải cùng nhau xuyên qua đi ôm người đẹp.

Phủ Tĩnh vương là phủ đệ trồng nhiều cây xanh nhất mà hoàng thất sở hữu. Hoàng đế vì điều này mà đặt biệt chọn nó cho em trai của mình, nói rằng nhiều cây cối tốt cho sức khoẻ hơn. Có hồ lớn, thác nhân tạo lại còn có một suối nước nóng tự nhiên dẫn từ ngọn núi lửa ngưng hoạt động cách đây 30 dặm. Vào hạ trong phủ thoáng đãng mát mẻ, sang đông lại mang cảnh sắc không tồi.

Trước điện Hưng Hoà trồng một cây hoè rất lớn. Cây to, bóng phủ hết khắp sân, cũng chính vì vậy mà mùa hạ ở đây không hanh nóng như bên ngoài. Nhiếp Chính Khiêm sáng nào chạy bộ vài vòng mắt cũng liếc nhìn cây hoè, lâu dần đã nảy ra ý treo một cái võng dưới gốc cây. Tu sửa một hồi, dưới gốc cây lại có thêm một cái ghế dài để nghỉ ngơi, xà đơn và mấy quả tạ mà hắn nhờ người đúc.

Sau một thời gian cố gắng, Nhiếp Chí Khiêm cũng có thể chạy xong 5 vòng Đào Hoa viên mà không tối sầm mặt mày. Tuy vậy vẫn còn kém thể lực lúc trước của hắn. Gần đây cơ bắp của hắn dần hiện lên dưới lớp mỡ, lúc vận động cũng không còn choáng váng nữa khiến hắn có nhiều động lực hơn. Có lẽ sau khi linh hồn hắn sống lại trong cơ thể này, nó cũng được tái tạo theo. Cùng với đám dược liệu quý mà lần trước hoàng đế cho, bồi bổ cả hai phía khiến sắc mặt Nhiếp Chí Khiêm rạng rỡ hơn hẳn. Lão Tô thấy có kết quả tốt như vậy cũng không cấm cản hắn tập thể dục mỗi sáng nữa.

Giờ đang vào đầu hạ, vốn thời tiết kinh thành không quá oi bức. Thế nhưng so với khắp nơi đều lắp điều hòa như ở hiện đại, nơi này lại kém xa khi chỉ có thể dựa vào đống băng dự trữ làm mát. Ở đây hắn không phải làm gì cả, ăn ngủ đều có người lo, thời gian nhàn rỗi hắn sẽ đem sách ra thủy đình ngồi cho qua ngày. Ngồi trong đình lớn bốn bề là nước, thác nhân tạo chảy róc rách phần nào cũng xua đi được cái hanh nực trong không khí. Chữ viết nơi này không khác mấy với nơi hắn sống, tuy vài chữ cổ Nhiếp Chí Khiêm không rõ nhưng cũng có thể dựa vào ngữ cảnh đoán ra đôi chút.

Khoảng thời gian này ngoài cải tạo lại cơ thể, hắn còn bắt đầu nghiên cứu nơi này đôi chút. Qua lời kể của người hầu và sách vở, Nhiếp Chí Khiêm phát hiện đất nước này vậy mà rất thoải mái với tình yêu đồng giới. Ngay cả Hoàng đế anh trai hắn cũng lập một nam nhân lên ngôi Hậu. Điều này càng củng cố thêm nhận định nơi này không hề liên quan đến thế giới hắn từng sinh sống. Không tiện hỏi nhiều sợ lộ tẩy nên Nhiếp Chí Khiêm đành đợi lúc nào được ra khỏi phủ sẽ tìm hiểu sâu một chút.

Thong dong tự tại đủ lâu, một ngày hắn nhận được chiếu ban hôn từ Hoàng đế. Sợ hắn một mình không người bầu bạn nên đã kết duyên cho hắn và con trai út phủ Thượng thư. Nhiếp Chí Khiêm quỳ xuống nhận mệnh, lòng đầy chờ mong.

Kinh thành truyền tin, Tĩnh vương nổi tiếng là ma ốm lại sắp kết hôn với tứ công tử nhà Lâm Thượng thư. Dù không biết vị công tử này mặt mũi trông như thế nào nhưng ai cũng tiếc cho y. Tĩnh vương tuy được Hoàng thượng sủng ái, gả cho hắn không cần lo bổng lộc nhưng thân mang trọng bệnh chẳng biết sống được bao lâu, vị công tử này không chừng phải sớm mang tiếng ở goá.

A Thanh nhìn công tử nhà mình đang giận dỗi trên giường muốn nói rồi lại thôi. Tứ công tử Lâm Duyệt là con trai út của Lâm thượng thư và thiếp thất, bình thường không được quan tâm lắm. Tuy công tử nghịch ngợm, không được lòng lão gia và đại phu nhân nhưng cùng lắm chỉ bị trách phạt chứ chưa từng thật sự gây khó dễ với y.

Tự dưng hoàng thượng ban thánh hôn, lão gia trực tiếp bỏ qua tam công tử, chọn tứ công tử gả vào Vương phủ. Công tử bọn họ vừa thành niên đã chạy nhảy khắp kinh thành, y thích sưu tầm xuân cung đồ, nói gì mà ước mơ lớn nhất là cùng chồng tương lai thực hiện được hết đống truyện sẽ mà y có.

Nay Tĩnh vương ốm yếu có tiếng, ngay cả đám cưới mà cũng yêu cầu làm đơn giản vì sức khoẻ không chịu được dày vò. Giấc mơ của công tử cứ thế mà tan tành, đã khóc lóc hai hôm nay rồi.

A Thanh nhìn không nổi nữa tiến lên giường vạch chăn ra "Công tử, đừng cuốn chăn nữa ngộp thở lắm"

"Gả cho người ốm yếu như vậy ta làm sao hưởng thụ được niềm vui chốn khuê phòng đây. A Thanh ta không muốn đâu, tam ca hắn sẽ vịn vào đó cười nhạo ta..." Mặt mũi Lâm Duyệt lem nhem nước mắt, bị vùi trong chăn đến ửng đỏ lên.

Lâm Duyệt cũng chỉ khóc vậy thôi, trong lòng đã biết dù có khóc to hơn nữa phụ thân và đại phu nhân cũng chẳng quan tâm đến y. Họ chỉ muốn tống cái của nợ này ra khỏi Lâm phù càng sớm càng tốt.

Đúng ngày, lễ thành hôn vẫn diễn ra như dự kiến.

Đoàn rước dâu kèn trống linh đình, náo nhiệt cả con phố. Không hổ là Tĩnh vương giàu có bậc nhất, người hầu trong phủ theo đoàn đón dâu còn hào phóng rải bạc vụn một đoạn đường khiến người chen nhau đi theo sau dài không ngớt. Vội vàng góp vui cũng làm họ quên luôn hóng hớt chuyện chú rể không đi rước dâu.

Bà mối đỡ Lâm Duyệt lên kiệu xa hoa, tấm khăn đỏ phất lên, y thấy phụ thân mình cười run râu, mắt sắp híp cả vào. Đương nhiên là vui rồi, Hoàng thượng để tâm thay Tĩnh vương, ban một đống sính lễ cho nhà bọn họ. Lâm Duyệt gả vào Vương phủ, trực tiếp tiến vào gia phả hoàng thất, về danh về lộc phủ Thượng thư đều hưởng đủ.

Kiệu đi một đường đến Tĩnh vương phủ.

Toà biệt phủ toạ lạc trên ngọn núi cách kinh thành không xa. Vừa đến giữa núi, Lâm Duyệt đã thấy không khí mát hơn hẳn, xung quanh cũng không còn náo nhiệt nữa. Đi một chốc kiệu dừng, mành che được vén lên. Có người đưa tay đỡ y xuống kiệu, cổ tay áo đỏ thêu chỉ vàng càng làm lộ rõ nước da trắng nhạt của người kia. Chắc hẳn từ nhỏ đã sống trong vinh hoa phú quý, khớp xương ngón tay người nọ thon dài lại không hề có cảm giác thô ráp. Bàn tay ấm áp của nam nhân bao lấy tay Lâm Duyệt, vững vàng dắt y qua cửa lớn.

Mẫu phi hai người đã mất nên hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu xuất cung ra làm chủ cho Nhiếp Chí Khiêm. Có quân chủ ở đây, các đại thần trong triều cũng theo đó góp mặt chúc mừng. Tuy nói làm giản lược nhưng cũng tiếp đón được bọn họ một bữa ăn uống no say. Bái đường xong, Hoàng hậu ban cho Vương phi một miếng ngọc quý. Hoàng huynh dặn dò hắn vài câu rồi nhanh chóng dắt theo người quay về cung. Phủ Tĩnh vương thoáng chốc yên ắng lại.

Nhiếp Chí Khiêm đẩy cửa, thấy một thân áo bào đỏ ngồi siêu vẹo trên giường. Giường rộng lớn khiến hắn càng thấy người ngồi bên trên nhỏ bé hơn hẳn. Ban nãy nắm tay hắn còn không dám cầm mạnh, chỉ sợ vô ý làm đau y.

Khăn được vén lên, Nhiếp Chí Khiêm giật mình.

Khuôn mặt tròn trịa giao thoa giữa sự hoạt bát của thiếu niên và nét quyến rũ trưởng thành. Hắn càng nhìn càng cảm thấy quả là một mỹ nhân. Bọng mắt hơi sưng nhẹ hình như trước đó đã khóc rất nhiều, khiến người trên giường thêm mấy phần xinh đẹp. Nhiếp Chí Khiêm đương nhiên không biết được bên ngoài đồn đại thiếu niên gả cho hắn có bao nhiêu thiệt thòi, chỉ nghĩ người ta vì phải xa gia đình nên buồn bã. Dường như Vương phi của hắn rất mệt mỏi, khăn đã được vén lên mà mắt vẫn nhắm nghiền, tiếng thở đều ngủ đến ngon giấc.

Nhiếp Chí Khiêm tháo mũ phượng, tay đỡ nhẹ đầu thiếu niên. Như đã bỏ được gánh nặng, y thả lỏng giữa mày, không còn nhíu nhẹ nữa. Hắn không định đánh thức y, chỉ nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống giường.

Lâm Duyệt ngay cả người hầu cũng không đưa theo vì lão Tô yêu cầu, chỉ xách theo 2 kiện hành lý và một ít đồ hồi môn. Vương gia đã từng gặp nguy nhiều lần vì người hầu không thân cận, bớt một người bớt một việc. Dù sao phủ Tĩnh vương bọn họ không thiếu nhất là người ăn kẻ ở, càng không lo phục vụ Vương phi không tốt.

Nhiếp Chí Khiêm nhẹ giọng dặn người hầu mang lên ít đồ ăn tối. Hôn lễ tuy được làm giản lược nhưng loay hoay từ tờ mờ sáng đến chiều, chắc hẳn người nọ vẫn chưa ăn gì.

Khoé mắt hắn thấy cuối giường có một cái rương nhỏ, chắc hẳn là đồ của thiếu niên. Nhưng để đó bước xuống giường dễ vấp ngã, Nhiếp Chí Khiêm vén tay áo dời rương sang góc phòng. Chẳng ngờ nắp rương bật ra, hắn thấy được đồ vật trong đó liền nhướng cao mày. Người cổ đại thoáng vậy sao, kết hôn còn mang theo những thứ này.

Kịch nhỏ cuối chương:

Nhiếp Chí Khiêm: Ở đây thích hơn hiện đại, FA còn được nhà nước quan tâm phát vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro