Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duyệt mơ màng thức giấc, thấy mũ phượng đã được cởi bỏ để ngay ngắn một bên, bản thân lại nằm thoải mái trên giường thì giật mình choàng dậy. Trước bàn gỗ một bóng người ngồi thẳng tắp, y bước xuống giường dò xét đến gần người kia.

"Tỉnh rồi sao?" Một giọng nam trầm thấp vang lên, người kia xoay nửa người lại nói với Lâm Duyệt. Nam nhân ngũ quan sắc bén, mắt sâu, mũi cao, không có vẻ gì là yếu ớt như lời đồn.

"Ta lỡ thiếp đi... Xin lỗi ngài, Vương gia" Lâm Duyệt mắt nhìn mũi, mũi hướng chân lí rí nói. Đừng nói đến thân phận Vương gia của người kia, cho dù có là người bình thường cũng chẳng dâu mới nào dám ngủ quên trong lúc chờ phu quân đâu. Lâm Duyệt chỉ là đứa dư thừa trong phủ Thượng thư, người kia lại là sủng đệ của Hoàng thượng, nếu người nọ muốn hỏi tội, y thật sự không gánh nổi.

"Khoan hẵng nói, lại đây ăn chút đi. Ta sai người làm chút đồ ăn nhẹ, không biết có vừa miệng Vương phi không?" Nhiếp Chí Khiêm nhìn thiếu niên vẫy nhẹ tay kêu người tới. Vốn dĩ đêm nay hắn cũng không định làm gì nhưng cái rương kia của Vương phi khiến hắn phải suy nghĩ lại.

Lâm Duyệt rất biết điều, tác phong nghiêm túc hiếm thấy ngồi xuống ghế. Đừng thấy thường ngày y chạy đông chạy tây gây chuyện, thực chất lá gan rất nhỏ, chỉ là ngỗ nghịch một chút để thu được sự chú ý của phụ thân mà thôi. Vị Vương gia này mặt mũi đăm đăm khó gần như vậy, dù cho y 10 lá gan nữa Lâm Duyệt cũng nào dám quấy phá.

Nhiếp Chí Khiêm thấy phu nhân nhà mình sợ đến độ rụt cả vai, phì cười. Rõ ràng ngoan như vậy, lão Tô sao lại nói tứ công tử quậy phá nhất phủ Thượng thư nhỉ.

Hắn múc một bát cháo đẩy sang cho Lâm Duyệt, "Vương phi ăn đi, ăn cho no chập nữa chúng ta cần có chuyện phải bàn."

Lâm Duyệt giật nảy mình, đến rồi sao, Vương gia sắp tính sổ với y sao. Bát cháo ăn vào miệng không còn mùi vị nữa nhưng Lâm Duyệt lại không dám dừng muỗng. Miễn cưỡng ăn xong một bữa, người hầu tiến vào dọn dẹp, thắp sáng đèn lưu ly. Nhiếp Chí Khiêm không có thói quen để người khác trông mình ngủ, từ hồi hắn xuyên đến đã lệnh cho bọn họ ban đêm không được ở trong điện Hưng Hòa. Lão Tô khuyên can hết lòng, rốt cuộc hắn chấp thuận chỉ để lại lính canh ngoài cửa điện. Bàn ăn được dọn dẹp, người hầu cũng theo đó thoái lui, để lại không gian yên ắng cho cả hai.

Nhiếp Chí Khiêm kéo người ngồi lên đùi mình, mắt thấy Lâm Duyệt hoảng hốt phát ra tiếng cười trầm thấp: "Vương phi sợ bản vương đến vậy sao?"

"Ta... ta ngủ quên là lỗi của ta. Vương gia, người niệm tình hôm nay ngày vui có thể đừng trách phạt không?" Lâm Duyệt xoắn xuýt, mũi cũng bắt dầu ươn ướt, nhỏ giọng nói.

"Hửm, bản vương nói sẽ phạt Vương phi khi nào? Buồn ngủ thì ngủ thôi, sao bản vương lại trách phạt em."

Thấy thiếu niên có vẻ là bị dọa sợ thật, Nhiếp Chí Khiêm nhẹ giọng. "Trong lòng Vương phi sao ta hẹp hòi như vậy?" Hắn quên mất nơi này là cổ đại, dù có thoáng cỡ nào thì người vợ cũng mang theo chút sợ sệt với nhà chồng.

Chuyện ngủ quên cũng không có gì to tác mà lại khiến Lâm Duyệt sợ đến vậy, về sau hắn phải nỗ lực hơn để y thấy mình không giống với những nam nhân ngoài kia. Nhiếp Chí Khiêm nhíu mi, vỗ về lưng y giúp người trong lòng bình tĩnh hơn.

"Vậy thì chuyện quan trọng mà Vương gia muốn nói với ta là gì?". Bẵng một lúc, Lâm Duyệt thỏ thẻ hỏi. Cái ôm của Vương gia rất ấm áp, chưa có ai từng dịu dàng thân mật với y như vậy cả. Bất giác y thấy thân thiết hơn hẳn, chẳng mấy chốc khôi phục dáng vẻ hoạt bát thường ngày, có thêm dũng khí nói chuyện với người kia.

Nghe vậy, Nhiếp Chí Khiêm 'chậc' một tiếng hứng thú, trở người ôm Lâm Duyệt bước đến gần cái rương cuối giường. Bất chợt bị ôm đứng dậy dọa Lâm Duyệt hết hồn, tay vô thức câu lấy cổ nam nhân.

Chẳng phải nói Vương gia là một ma ốm đi cũng không đi nổi sao, rõ ràng là ôm y vững vàng như vậy. Lâm Duyệt càng nghĩ càng bay xa, không biết lại tưởng tượng đến cái gì mà hai má đỏ bừng. Đương nhiên là Nhiếp Chí Khiêm thấy được, da thiếu niên vốn trắng hồng, nay nhuộm sắc đỏ càng thêm kiều diễm.

Lâm Duyệt thấy Vương gia ôm mình đến cái rương. Một chân hắn đá mở nắp rương, lộ ra đồ bên trong khiến y ngượng đến muốn vùi đầu xuống đất. Bên trong rương ngoài đống xuân cung đồ và thoại bản mà Lâm Duyệt xem như bảo bối, còn có vài cây gậy ngọc, gậy gỗ mô phỏng dương vật. Tận ba bốn cây, hình dạng cổ quái nào cũng có mà y nhờ A Thanh tìm bậc thầy trong thành làm cho.

Lâm Duyệt đó mà, không thể chịu thua số phận.

Y nghĩ nếu phu quân mình đã không được, vậy thì chỉ có thể tự mình tìm niềm vui. Mấy vật dụng kia cũng có thể giúp y chạm vào khoái lạc bản thân hằng mong ước. Dù gì cũng đã kết hôn, Vương gia lại không sống lâu được, ở góa thì cũng phải ở cho sướng một chút mới không thiệt thân. Nào có ngờ Vương gia làm gì có bộ dáng không sống lâu, cái ôm hữu lực cùng với đống cơ bắp dẻo dai dưới lớp áo hỉ rõ ràng là một người sinh lực tràn trề.

Thấy Lâm Duyệt không dám nói gì, vành tai ửng đỏ vùi mặt vào người hắn, Nhiếp Chí Khiêm bật cười "Vương phi không phải nên cho ta một câu trả lời à? Về nhà chồng lại mang nhiều thứ kì lạ như vậy để làm gì?".

"Ta... ta... chẳng phải bên ngoài nói Vương gia không được sao... Ta chỉ là..." Lâm Duyệt ấp úng.

"Hừ, không được? Vậy đêm nay phu nhân xem thử rồi làm chứng bản vương có được hay không nhé!" Vốn đang trêu chọc thiếu niên vui vẻ, nghe đến đây hắn trầm mặt. Lần đầu tiên Nhiếp Chí Khiêm nghe có người nói mình không được. Nghĩ tới bên ngoài đồn thổi hắn 'không được' ra sao, lan cả tới tai Lâm Duyệt, Nhiếp Chí Khiêm cười lạnh ôm người đẩy lên giường.

Giường lớn được lót bông dày, hắn cũng không thật sự thả người mạnh tay. Chỉ là đang được ôm trong lòng, bỗng đột ngột nhận cảm giác mất trọng lực khiến Lâm Duyệt sợ hãi hô nhỏ một tiếng.

Nam nhân từ trên cao ánh mắt âm trầm nhìn xuống khiến y theo bản năng lui về sau. Ngón tay thon dài của Nhiếp Chí Khiêm gỡ từng nút áo, cởi phăng ném xuống giường, lộ ra từng thớ cơ đẹp đẽ. Động tác hắn lưu loát mang theo chút hoang dại quyến rũ, Lâm Duyệt nhìn không chớp mắt. Thấy ánh mắt Vương phi rơi lên đống cơ bụng hắn rồi ngại ngùng xoay mặt, Nhiếp Chí Khiêm cảm thấy mấy tháng qua hắn bỏ công tập luyện quả là không thừa.

Hắn nắm lấy tay nhỏ của Lâm Duyệt đặt lên ngực mình, một đường lướt qua đống cơ bụng săn chắc, ghìm chặt tay y ở thân dưới, âm trầm hỏi "Ta có được không Vương phi?".

Vì quanh năm ở trong nhà, da Tĩnh Vương thiên màu trắng nhạt, từng thớ cơ bắp nổi lên không quá khoa trương, vừa đủ hoàn hảo.

Lâm Duyệt nóng bừng mặt, cắn môi dưới, cảm nhận được cái ấm áp trên ngón tay truyền lên tim mình. Nơi đó dần rục rịt, đội khố nhô lên một cục. Tay y giật giật, cảm thấy hình như kích thước thứ này hơi quá khổ rồi thì phải.

Nhiếp Chí Khiêm cúi xuống, dùng môi mình áp lên môi mọng của thiếu nhiên, cắn nhẹ gỡ môi dưới y ra. Ở hiện đại hắn chưa ăn thịt heo nhưng cũng biết heo chạy thế nào, huống chi nam nhân nào cũng khắc sâu tập tính chinh phục trong máu.

Thiếu niên dưới áp bức của hắn, há miệng, Nhiếp chí Khiêm nhân đó đưa đầu lưỡi ẩm ướt vào thăm dò. Hắn liếm nhẹ viền răng y, môi lưỡi day dưa. Hắn cố tình đưa đẩy lưỡi dọc nóc hàm khiến Lâm Duyệt phát ra tiếng rên nho nhỏ.

Cổ phục rườm rà, áo cưới càng có nhiều chi tiết hơn, mất một lúc Nhiếp chí Khiêm mới cởi xong áo trên người Lâm Duyệt. Da thịt trắng nõn trơn bóng lộ ra, giờ khắc này nhuốm chút sắc hồng. Trên bắp tay trái y có một nốt ruồi son rất bắt mắt, hắn miết nhẹ, chà xát mảng da nơi đó trở nên ửng đỏ.

Lâm Duyệt rướm nước mắt, chỉ một cái hôn cũng đủ khiến da đầu y tê dại. Thì ra đây là cảm giác lâng lâng mà trong thoại bản mô tả. Y tham lam ôm cổ Nhiếp Chí Khiêm đòi hỏi, đổi lại một tiếng cười trầm khẽ từ hắn.

Nhiếp chí Khiêm không tiếp tục hôn môi y nữa, Lâm Duyệt khó chịu bĩu môi nhưng cũng rất nhanh cong người "Ưm...ha Vương gia...".

Nhiếp Chí Khiêm cúi đầu ngậm lấy đầu ngực Lâm Duyệt, răng nanh ma sát trên đỉnh rồi dùng lực nút nhẹ khiến y cong lưng. Quần vú nhạt màu phủ thêm một tầng nước bọt, ánh lên dưới ngọn đèn lưu ly. Hắn không định buông tha phía bên kia, ngón tay day mạnh, móng tay đâm vào tuyến sữa khiến Lâm Duyệt thấp giọng nỉ non.

Da thịt thiếu niên non mịn, miết nhẹ cũng in dấu tay khiến Nhiếp Chí Khiêm yêu thích không buông.

Khe mông Lâm Duyệt ngứa ngáy khó chịu, cảm nhận được bên trong trào ra một dòng chất lỏng. Bên trên, y quấn lấy Nhiếp Chí Khiêm hôn, kẽ môi phát ra tiếng ưm a khó cưỡng. Nửa người dưới lại như có lửa đốt, ngọ nguậy không ngừng dưới thân hắn.

Nhiếp Chí Khiêm chú ý đến dáng vẻ đâm đãng của y, ngón tay bắt lấy gấu quần bất ngờ kéo xuống. Hắn nhướng mày nhìn đống lầy lội dưới chân Lâm Duyệt, huyệt động rỉ nước, dương vật nhỏ xinh phía trước nửa cương làm chiếc quần trắng dính nhớp.

Hắn lấy lọ dầu hoa nhài đổ ra lòng bàn tay, dầu này được bỏ thêm chút dược liệu kích tình, thoa lên da tạo cảm giác nóng ran ngứa ngáy. Nhiếp Chí Khiêm xoa đều khắp bụng và bờ mông Lâm Duyệt, dầu lạnh tan vào da phảng phất hương thơm nơi đầu mũi.

Nhiếp Chí Khiêm đã cất công dặn dò lão Tô chuẩn bị dầu hoa nhài và cao bôi trơn, sợ lần đầu khiến Vương phi bị đau. Giờ nhìn đống nước nôi phu nhân mình tiết ra, hắn cảm thấy mấy vật dụng này không cần thiết nữa. Lâm Duyệt ban đầu còn ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt hắn, giờ bị cơn khát tình nhấn chìm, uốn éo cầu xin nam nhân rà xoát da thịt mình.

"Vương gia, ta nóng quá à... ngài mau ôm ta đi". Âm vực thiếu niên vốn mềm mỏng, nay bị tình dục nhuốm màu càng thêm quyến rũ. Từ trên xuống dưới y nhũn nước, cánh tay vô lực khoác hờ lên vai người kia, khẩn cầu hắn ôm chặt lấy mình.

Thấy Nhiếp Chí Khiêm đã dừng động tác được một lúc lâu, Lâm Duyệt gấp đến phát hoảng bật khóc rấm rức: "Vương gia, hức, ngài không được nữa sao..."

Nhiếp Chí Khiêm cau mày, Vương phi này của hắn rất thích gán danh không được cho hắn. Nắm lấy hai chân Lâm Duyệt đưa lên cao, ép sát đầu y, Nhiếp Chí Khiêm liếm nhẹ dương vật thiếu niên rồi ngậm hết vào miệng.

Lâm Duyệt hoảng hốt đẩy mặt hắn "Aaa... Vương gia, ngài làm gì vậy? B-bẩn lắm... ahaa... mau buông ta ra... Hưm".

Hương vị của Vương phi không tồi, dường như dính chút mùi hoa nhài từ dầu lạnh ban nãy. Nhiếp Chí Khiêm luân động dồn dập khiến y bấu chặt lấy bờ vai, dần dà Lâm Duyệt không chống cự nữa, đưa đẩy hông theo tiết tấu hắn phun nhả.

Tay trái Nhiếp Chí Khiêm quết một ít dầu trên hõm bụng Lâm Duyệt, vuốt nhẹ từ đáy tinh hoàn hướng đến huyệt động thăm dò. Cửa huyệt vốn đã rỉ nước không khó để đẩy vào, tiếng nước lép nhép vang lên, Lâm Duyệt cảm nhận được dị vật, căng thẳng thít chặt.

Nhiếp Chí Khiêm tạm nhả dương vật y ra, nhỏ giọng trấn an "Cục cưng ngoan, thả lỏng nào".

Lâm Duyệt hít sâu ngoan ngoãn thả lỏng, hắn luân động hai ngón tay, rồi lại ba ngón. Qua cảm giác khó chịu ban đầu, y bắt đầu cảm thấy sảng khoái khi được ngón tay đâm chọt.

Ngón tay Vương gia to dài, khớp xương hơi gồ lên đâm sâu đến nơi ngứa ngáy bên trong của y.

Nhưng vẫn chưa đủ, chưa thể tới được nơi đó.

Lâm Duyệt lắc hông, nước dâm trào ra chảy dọc sống lưng đến thắt eo, càng khiến Nhiếp Chí Khiêm dễ dàng di chuyển. Lỗ nhỏ bên dưới như muốn nuốt chửng cả bàn tay hắn vào trong.

Cảm thấy đã đủ, Nhiếp Chí Khiêm rút tay ra, thiếu niên nhíu mày ưỡn mông đuổi theo hắn, thút thít "Vương gia đừng mà".

Dâm đến phát điên.

Nhiếp Chí Khiêm vỗ bờ mông căng tròn, tiếng chát vang vọng cả phòng, "Hư thật, luyến tiếc đến vậy sao?"

Trong lúc phát tình, Lâm Duyệt dễ khóc hơn hẳn. Vốn đang thoải mái, Nhiếp Chí Khiêm bỗng rút tay ra khiến y khó chịu, lại còn đánh mông y. Nước trong hốc mắt chực chờ nãy giờ rơi xuống lã chã. Nhiếp Chí Khiêm hết hồn, bỗng dưng làm người ta khóc đến thương tâm khiến hắn không biết phải làm thế nào.

Hắn thả nửa người Lâm Duyệt xuống, ôm người vào ngực luống cuống vỗ về "Ngoan ngoan không khóc, bản vương chỉ vỗ nhẹ để đùa em thôi, định cho em cái khác tốt hơn, không muốn sao?"

"Thật ạ?" Nghe đến thứ tốt hơn, Lâm Duyệt xụt xịt hít mũi.

Nhiếp Chí Khiêm hôn khoé mắt ửng đỏ của y, dùng hành động chứng minh. Hắn lôi gậy thịt thô cứng ra, bôi chút nước dâm của Lâm Duyệt lên trên, ưỡn thân đâm vào.

Thiếu niên bất ngờ bị thúc mạnh, bụng dưới run rẩy, ngón chân như bạch ngọc quắp lại cuốn chặt hông hắn, há miệng thét to "Haaa".

"Lớn quá...hưm... Vương gia"

Dương vật nhỏ bé phía trước phun một luồng tinh dịch. Lâm Duyệt trợn tròn mắt, đâm vào rồi, Vương gia vậy mà đâm vào rồi. Dương vật hắn thô to, ước chừng bằng cổ tay, đặt trong hậu huyệt. Y cảm thấy có lẽ nó còn to hơn cả tưởng tượng.

Nhiếp Chí Khiêm không dám động, sợ làm thiếu niên đau, hôn nhẹ môi y, tay cũng vuốt ve dương vật giúp nó dần cương trở lại. Nhiếp Chí Khiêm nhíu mày, hắn còn chưa đâm hết vào mà miệng nhỏ bên dưới đã căng chặt không thể động được nữa.

Lâm Duyệt cảm nhận rõ mạch đập trên thân dương vật đang nảy lên trong cơ thể mình. Y há miệng thở dốc sau cao trào, đón nhận cái hôn dịu dàng từ Vương gia. Thấy người trong ngực dần phát ra tiếng rên rỉ, Nhiếp Chí Khiêm bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, muốn dùng lực nới lỏng chỗ kia.

Khoé mắt thấy Lâm Duyệt không có biểu tình đau đớn, trên mặt mang vẻ hưởng thụ, hắn hạ quyết tâm thúc mạnh người về phía trước, đẩy hết cả cây vào trong.

Quy đầu to tròn như trứng gà đèveps vách thịt mềm khiến cả hai đều hít sâu thoả mãn. Nhiếp Chí Khiêm xoa dọc sống lưng Lâm Duyệt, bắt đầu đâm rút nhẹ, cảm nhận từng thớ thịt bao bọc lấy hắn.

Nóng bỏng, ướt át, mềm mại.

"Thích không cục cưng?" Nhiếp Chí Khiêm đỡ cổ y, liếm láp vành tai mỏng. Đáp lại hắn là tiếng rên động lòng người của Lâm Duyệt.

"Ưm... aaaa to quá đi... bụng ta trướng quá."

Đầu óc Lâm Duyệt hiện giờ trống rỗng, khoái cảm nơi giao nhau nhấn chìm lý trí y. Y đọc rất nhiều thoại bản, xuân cung đồ cũng không hề ít, họ đều viết lần đầu sẽ rất đau đớn, tuy có sung sướng nhưng cũng không đáng kể, mấy lần sau mới đỡ hơn. Vốn đã chuẩn bị tinh thần ăn đau, nhưng xuyên suốt từ đầu đến giờ y chỉ cảm thấy sướng, sướng vô cùng. Vương gia là người dịu dàng, ngài ấy mở rộng bằng tay giúp y, còn nhẹ nhàng đưa đẩy, không hề có chút đau đớn nào như miêu tả.

Nhiếp Chí Khiêm nhìn thiếu niên trầm luân trong bể dục, cái mông căng tròn lắc lư khiến máu nóng hắn sục sôi. Hắn điều chỉnh lực tay, đánh yêu lên mông y mấy cái.

"Bé hư, ai dạy em lắc mông dâm như vậy"

Thịt mông nảy lên vài cái, không đau chỉ hơi ngứa khiến Lâm Duyệt rên rỉ, "Hức... không có... không có ai dạy mà Vương gia". Lúc đầu bị đánh vào mông vốn cũng không đau, chỉ là Lâm Duyệt bị giật mình cộng với đang khát tình nên không kìm được nước mắt. Giờ được Nhiếp Chí Khiêm vỗ mông, da thịt nơi đó ngứa râm ran như kiến bò. Lâm Duyệt ưỡn mông, mỗi lần ăn một cái vỗ, hậu huyệt lại bóp chặt một chút, cuốn quy đầu Nhiếp Chí Khiêm vào sâu.

Nhiếp Chí Khiêm bị kẹp suýt mất khống chế, lực đẩy cũng mạnh hơn, ép Lâm Duyệt nằm xuống giường. Hắn nắm cổ chân mảnh khảnh của y, gác lên vai, đâm sâu vào huyệt đạo.

"A... Vương gia sâu quá... ta... chịu không nổi... ưm a" Lâm Duyệt híp mắt, dù nói vậy nhưng thớ thịt bên trong được gậy thịt gãi ngứa, hút lấy càng nhiệt tình. Y cố gắng nhớ cách làm phu quân sướng trong thoại bản miêu tả. Thả lỏng thít chặt, nương theo di chuyển của Nhiếp Chí Khiêm mà co bóp.

"Em chịu nổi mà, em không thấy chứ miệng nhỏ dưới này ăn trông ngon lành lắm."

Nhiếp Chí Khiêm đẩy nhanh tốc độ, người dưới thân lắc lư càng điên cuồng, nét mặt dâm không thể tả. Hắn siết hõm eo Lâm Duyệt, va mạnh vào bờ mông trắng mịn, da thịt chạm nhau vang tiếng bạch bạch. Một dòng nước nóng hổi trào ra xối thẳng lên quy đầu Nhiếp Chí Khiêm. Thiếu niên run rẩy cả người giật mạnh lên đỉnh, hắn cũng thúc sâu thêm mấy chục cái rồi bắn tinh thật sâu vào trong.

Kịch nhỏ cuối chương:

Vương gia dùng sức: Hừ, ta có được không Vương phi?

Duyệt Duyệt đang giả chít: ...A?

Tác giả: Bé Duyệt khi còn nhỏ, đã bày trò bức râu, giấu mão quan phục của Lâm Thượng thư, nhảy ao, trèo cây đủ cả. Tuy nghịch ngợm là vậy nhưng em ấy chỉ muốn chút tình thương từ cha thôi. Hi vọng mọi người thương yêu em bé nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro