Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duyệt vẫn còn run rẩy trong ngực Nhiếp Chí Khiêm. Hắn ôm xốc người dậy, để y đối mặt với mình, kề sát mặt hôn tới. Vẫn đang trong cơn lên đỉnh, Lâm Duyệt mơ màng bị hôn phát ra tiếng hừ hệt như mèo nhỏ.

Nhiếp Chí Khiêm nắm bàn tay y kéo ra phía sau, áp lên nơi giao nhau của hai người. Hắn di chuyển nên nước dâm theo đó mà tràn ra, tí tách rơi trên tay Lâm Duyệt "Vương phi xem này, nhiều nước thật. Vương phi của ta là miếng bọt biển hút nước sao?"

Lâm Duyệt giãy dụa muốn rút ra khỏi tay hắn, cũng không muốn tiếp tục nghe mấy lời xấu hổ đó, vùi mặt vào vai Nhiếp Chí Khiêm, bị hắn cố ý né tránh mà đâm sầm vào lồng ngực rộng. Nhiếp Chí Khiêm xoay người Lâm Duyệt lại, ép bụng y sát xuống giường, mông vểnh cao lên. Dương vật hắn rút ra, tinh dịch hòa cùng nước dâm của y chảy ra, cảnh tượng dâm mỹ thu vào đáy mắt.

"Haa... Vương gia" Lâm Duyệt khó hiểu quay đầu nhìn hắn, trong mắt còn có tia giận dỗi vì bị ép phải rời xa gậy thịt. Nhiếp Chí Khiêm áp người lên, cắn sau gáy y để lại dấu răng nhàn nhạt.

Hắn lần nữa nâng dương vật đâm sâu vào trong Lâm Duyệt. Tư thế này giúp hắn thấy rõ cái cổ mảnh khảnh của y. Mỗi lần đâm rút sâu, cổ thiếu niên cong lên, xương cánh bướm cũng lộ ra rõ ràng. Nhiếp Chí Khiêm vòng tay ôm lấy Lâm Duyệt, kéo người lại gần lồng ngực mình ra sức thúc vào. Biên độ dữ dội hơn cả lúc nãy khiến người y chao đảo, đầu gối không chống đỡ nổi trượt xuống. Cả người Lâm Duyệt lúc này chỉ có thể dựa vào cánh tay Nhiếp Chí Khiêm mà trụ lại, nước bọt từ khóe miệng trào ra.

Hắn đỉnh lộng bên trong huyệt thịt, chạm tới những nơi ban nãy không thể chạm khiến y thích chí kêu dâm. Bàn tay to rộng nắm trọn phần ngực Lâm Duyệt chà xát, đầu vú bị dày vò cương lên, vừa đau vừa ngứa.

Bỗng dương vật đỉnh trúng một vùng thịt mềm, vách thịt bên trong như chạm phải công tắt xoắn suýt lại, hút quy đầu vào trong khiến Nhiếp Chí Khiêm phát ra tiếng rên trầm thấp. Lâm Duyệt không phải nói, lúc dương vật chạm vào nơi đó, cơ thể căng cứng bò về phía trước muốn né tránh, bị Nhiếp Chí Khiêm ghì lại, trực tiếp bắn ra.

"Vương gia,... hức đừng mà ta không muốn đâu." Cảm giác sướng không thể tả ập tới khiến Lâm Duyệt nấc lên. Y cảm thấy căng trướng chỉ muốn trốn đi, lý trí rung hồi chuông cảnh báo nên cách xa nam nhân phía sau. Một bên lại thấp thỏm chờ mong, muốn người nọ tiếp tục chạm vào, phá tan nơi đó.

Nhiếp Chí Khiêm cắn chặt quai hàm, cảm giác mềm mại đó khác hẳn với những nơi khác bên trong hậu huyệt. Con đường nhỏ hẹp nằm lệch một bên, lần đầu hắn làm ở tư thế kia nên không phát hiện ra. Lần này đổi thế để Lâm Duyệt quỳ trên giường, nhờ vậy mới tình cờ đỉnh trúng nơi đó.

Thấy Lâm Duyệt nức nở, hắn hôn má thiếu niên, lau đi những giọt nước mắt lăn xuống. Chờ y thả lòng, Nhiếp Chí Khiêm nắm hông dùng lực đâm mạnh vào nơi đó.

"Aaaaa" Lâm Duyệt thét lớn, nước bọt lăn xuống quai hàm, không có tay Nhiếp Chí Khiêm chống đỡ, nửa người trên trượt dài nằm sấp xuống giường. Khoái cảm chưa bao giờ đón nhận phá hủy lý trí Lâm Duyệt, Nhiếp Chí Khiêm đâm vào ống sinh sản của y. Vách thịt như có dòng điện chạy qua co rút dữ dội, từng dòng nước nóng hổi tưới đẫm dương vật bên trong.

Nhiếp Chí Khiêm bất ngờ tìm được kho báu, hưởng thụ cảm giác sung sướng truyền tới "Phù, Vương phi quả là có nhiều thứ khiến bổn vương bất ngờ."

Vách thịt bí ẩn này so với bên ngoài còn mềm mại hơn, ẩm ướt hơn. Nếp gấp khắng khít bao lấy dương vật hắn ma sát. Hắn luồng tay qua khớp gối, ôm Lâm Duyệt ngồi dậy, đột ngột thả người từ trên xuống, động thịt cứ thế nuốt trọn dương vật thô dài.

Thiếu niên không còn sức lực, chỉ có thể nâng cao giọng rên rỉ bên tai hắn. Nhiếp Chí Khiêm hít hà mùi hương nơi hõm cổ y, gặm ra một cái dấu hôn bắt mắt.

Từ lúc tiến vào nơi này, hắn đâm thúc càng dữ dội hơn, Lâm Duyệt sướng đến mức mở miệng kêu liên tục, "Sướng quá... phu quân thật tốt, đâm đến sâu quá!"

Lâm Duyệt bị đâm lên đỉnh ba lần, phía trước không còn phụt ra được thứ gì nữa, chỉ có thể dựa vào mặt sau tiết nước. Giữa chừng, y than đau cổ họng, được Nhiếp Chí Khiêm ôm đi lấy nước. Theo bước chân, dương vật càng đi sâu vào vách thịt, nghiền ép chúng.

"Vương gia, ngài buông ta xuống đi" Lâm Duyệt uốn eo, nhận thấy mình càng động, gậy thịt bên trong càng được đẩy sâu vào, cẳng chân ngay lập tức quấn chặt eo nam nhân, ngoan ngoãn ôm cổ hắn, khẽ cầu xin.

Hắn phớt lờ yêu cầu của y, mổ nhẹ vào môi mềm "Ta chỉ sợ em không đi nổi nên mới ôm thôi. Còn hai bước chân nữa thôi, cố một chút phu quân cho em uống nước".

Tuy nói vậy nhưng hắn cố ý đi vòng qua hướng khác, khi đến được bàn nước, thiếu niên đã mềm nhũn gục lên vai hắn thở dốc. Nhiếp Chí Khiêm ngồi xuống ghế rót nước ra tách sứ, hớp một ngụm nhỏ, nâng mặt Lâm Duyệt hôn lên. Nước mát theo môi lưỡi chảy vào yết hầu, cảm giác khô cổ được đẩy lui. Đút y mấy ngụm nước, cuối cùng Lâm Duyệt cũng đỡ khát, ra hiệu cho hắn dừng lại.

Bên ngoài cửa sổ vang tiếng ve lít rít. Cuối hạ rồi nên tiếng ve cũng nhỏ dần, chắc hẳn con ve này cũng sắp dừng kêu. Lúc nãy dồn dập quá không để ý, giờ Lâm Duyệt mới thấy cửa sổ mở toang, thi thoảng còn có vài cơn gió thổi vào khiến tóc nam nhân đối diện lay động. Y chợt hốt hoảng.

Cửa mở!

Vậy nãy giờ y kêu to như thế chẳng phải người hầu bên ngoài đều nghe đươc sao?

Nhiếp Chí Khiêm thấy người nọ nhìn cửa sổ, mặt mũi đỏ bừng liền biết y nghĩ đến chuyện gì. Hắn nổi hứng muốn kêu chọc, ôm người đứng dậy tiến về cửa sổ.

"Vương gia, người làm gì vậy? Đừng mà ta không muốn đâu, chúng ta đóng cửa rồi về lại giường đi" Lâm Duyệt thấy nam nhân ôm mình hướng về cửa sổ, giọng ngày càng nhỏ, âm cuối cùng còn lí nhí trong miệng.

Nhiếp Chí Khiêm cười khẽ, đặt người tựa vào cửa sổ lớn, hướng dẫn chống tay lên khung cửa, nói nhỏ vào tai y "Nếu Vương phi sợ người hầu bên ngoài nghe thấy thì cố gắng nhỏ tiếng một chút."

Nói rồi hắn ôm mông vểnh, thúc mạnh vào ống sinh sản. Lâm Duyệt bị bất ngờ, chỉ kịp ôm miệng ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra. Hậu huyệt vì căng thẳng mà co rút, kẹp chặt Nhiếp Chí Khiêm. Hắn đâm sâu, cú nào cú nấy như đòi mạng y, khiến vài âm tiết lọt ra ngoài.

"Hưm a...hưm ưm ưm"

Thiếu niên gắt gao vịn khung cửa, chắn chặt môi. Ngượng ngùng đến nổi không chỉ vành tai đỏ ửng, sắc đỏ ấy còn lan xuống cần cổ trắng ngần. Nhiếp Chí Khiêm bật cười, liếm dọc sống lưng, ra sức trêu chọc y phát ra tiếng. Một tay hắn vươn ra trước, vuốt ve thân dương vật Lâm Duyệt. Lâm Duyệt lắc đầu nguầy nguậy, tay che kín môi nghiên đầu đáng thương cầu xin hắn.

Lực tay Nhiếp Chí Khiêm rất lớn, vững chắc vây giữ Lâm Duyệt bên trong, không chừa cho y đường trốn thoát. Dương vật như to hơn một vòng, ép Lâm Duyệt run cả chân vội vàng vịn lấy khung cửa. Cơn khoái cảm mãnh liệt khiến tầm mắt y nhòe đi nhưng vẫn không quên kìm nén tiếng rên rỉ. Bờ môi Lâm Duyện bị răng cắn chặt, Nhiếp Chí Khiêm sót người, nghiêng đầu hôn, cạy mở hàm không cho y cắn môi nữa.

Bụng dưới căng trướng, xen lẫn cái tê dại của tình dục. Nhiếp Chí Khiêm càng đâm càng hăng, đến cuối cùng như muốn nhét cả hai hòn bi vào trong động thịt.

"Vương gia, ta thấy kì lạ lắm, ngài mau mau lui ra đi...hức. Vương gia ta không ổn, cảm giác lạ lắm." Lâm Duyệt không dám lớn tiếng, xoay người nỉ non bên tai hắn.

Nhiếp Chí Khiêm xoa má y, nói "Không sao, Vương phi cứ bắn ra chút nữa bản vương sẽ dọn dẹp"

Y lắc đầu, gấp đến mức bấu chặt lấy cổ tay Nhiếp Chí Khiêm "Không phải, không phải đâu Vương gia...Ngài mau buông ta ra, ta muốn... ưm... ta muốn..."

Lâm Duyệt bỗng dùng sức đẩy hắn, lực mạnh đến độ Nhiếp Chí Khiêm lùi về sau một bước, dương vật cũng theo đó nảy ra. Hắn gầm nhẹ, luồng tinh dịch đặc sệt phun lên lưng Lâm Duyệt.

Thiếu niên nhắm chặt mắt, chất lỏng trong suốt lách tách phun ra không dứt. Lâm Duyệt bị đụ đến mức bắn cả nước tiểu, y ngồi sụp xuống sàn nhà thẩn thờ. Nhiếp Chí Khiêm híp mắt, quả thật Vương phi thật biết cách làm hắn phát điên. Dương vật vừa bắn tinh lại dần rục rịch ngẩn đầu.

Hắn tiến tới ôm lấy người ngồi dưới đất, ngoài dự kiến bị né tránh. Nhiếp Chí Khiêm thấy vai y run run, tức đến khóc nấc: "Rõ ràng ta đã nói Vương gia ngừng lại, huhu không phải tại ta. Là Vương gia bắt nạt ta, hức, ta không muốn nữa đâu".

Nhiếp Chí Khiêm biết mình đã quá đáng nên chủ động nhận lỗi, ôm người vào lòng "Phu nhân ngoan, là ta sai rồi, không nên phớt lờ em. Không sao, bên ngoài không có ai. Ta không thích có người đến gần, trước cửa điện chỉ có lính canh thôi".

"Cửa điện xa lắm, thật sự bọn họ không nghe thấy đâu, ta lừa em thôi. Còn cái này, do ta đút em uống nhiều nước, chẳng phải là lỗi của bản vương sao, chốc nữa ta lau dọn cho em. Tất cả mọi thứ của Vương phi đều đáng yêu, làm sao ta ghét bỏ được".

Y được ôm ngồi gọn trong lòng Nhiếp Chí Khiêm, từ cửa sổ lại thổi vào vài cơn gió. Cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, gió thổi nhẹ cũng khiến Lâm Duyệt hơi rụt người.

Phủ Tĩnh vương nằm trên núi, ban đêm không khí se se, Nhiếp Chí Khiêm ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo khiến Lâm Duyệt hơi lo lắng. Dù Vương gia không phải ma ốm như lời đồn, nhưng ngồi lâu như vậy cũng dễ nhiễm lạnh.

Giọng nam nhân trầm thấp, nhận hết lỗi về mình khiến y xoắn xuýt. Lâm Duyệt dù có ngượng đến cỡ nào cũng không tiếp tục giận nữa, thúc giục người nọ ôm mình lên giường.

"Lần sau người đừng như thế nữa được không Vương gia?" Thiếu niên an vị trên giường, mắt long lanh ngẩn đầu hỏi hắn. Nhiếp Chí Khiêm gật đầu hứa với y.

Lâm Duyệt lại muốn hôn, tiến đến gần dán lên môi hắn. Y không biết cách hôn, chỉ học theo Nhiếp Chí Khiêm vụng về thè đầu lưỡi liếm láp bên ngoài. Hắn lấy lại quyền chủ động, đẩy lưỡi vào hôn Lâm Duyệt thật sâu.

Hôn một hồi lại cọ ra lửa, thiếu niên má ửng đỏ vạch ra hậu huyệt, xin hắn tiến vào. Tuy Nhiếp Chí Khiêm vẫn muốn nhưng sợ Lâm Duyệt không chịu được nên chỉ làm nhẹ nhàng một lần rồi ôm người đi tắm.

Nước được dẫn từ suối nước nóng đến. Ban đầu muốn tắm tửa phải chờ người đun nước rất bất tiện, hắn lại có ý thức lãnh thổ rất mạnh, không muốn nhiều người ra vào nơi riêng tư. Thế nên Nhiếp Chí Khiêm vẽ lại sơ đồ trong Vương phủ, bày người làm cách đào ống dẫn nước, nhờ đó mà lúc nào cũng có sẵn nước ấm trong phòng.

Lâm Duyệt nằm trong bồn, được nước dòng nước ấm áp vỗ về, rơi vào trong cái ôm của hắn thiếp đi. Nhiếp Chí Khiêm nhẹ nhàng tắm rửa cho y, sợ người nọ đau bụng nên đã moi sạch đết đống tinh dịch bên trong ra rồi ôm y đặt lên giường.

Lúc này dù đã qua giờ nghỉ ngơi nhưng Nhiếp Chí Khiêm phá lệ vẫn tỉnh táo. Hắn không ngủ được bèn tò mò lôi đống sách của Vương phi ra đọc. Chỉ là từ trong này, hắn tìm thấy lời giải đáp cho thắc mắc của mình.

Tác giả:
Có một cái tật xấu không thể bỏ, bình thường viết 1 mạch luôn thì không sao, thế mà vô ý đưa mắt xem thử tổng số chữ thử thì sẽ bị bay hết ý tưởng huhu. Vậy nên chương này chỉ nặn ra được ~2k thui :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro