Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Chí Khiêm ngồi đọc hết phân nửa số sách trong rương, khó lòng dấu được nét hứng thú. Số sách này hẳn là bảo bối của Vương phi nhà hắn, nhìn gáy và góc sách hơi cong nhẹ hắn đoán hẳn không phải sách mới mua. Chủ nhân của nó còn cố ý miết góc sách, đánh dấu những trang hợp ý mình.

Trong số thoại bản, có vài cuốn kể sơ lược về lịch sử con người nơi đây. Cũng từ đó Nhiếp Chí Khiêm biết được, không giống với thế giới của hắn, nơi này có tận 3 kiểu người khác nhau. Nam và nữ giới như thường gặp, loại còn lại giao thoa cả hai giới, về mặt sinh học mang giới nam nhưng lại có khả năng sinh sản của nữ.

Những đứa trẻ như vậy không nhiều, đặc điểm phân biệt là một nốt ruồi son bắt mắt ở bắp tay trái. Bên trong cơ thể họ có thêm một ống sinh sản, cũng có chu kì phát dục nhất định.

Khi thấy nốt chu sa trên tay Vương phi, hắn đã thầm nghĩ cái này trông đặt biệt thật. Nốt đỏ tựa như một hình xăm loang màu trên nền da trắng sứ, khá bắt mắt.

Mãi đến rạng sáng, Nhiếp Chí Khiêm đã hiểu khái quát con người nơi này. Hắn cởi áo ngoài rồi trèo lên giường, ôm lấy Lâm Duyệt từ phía sau. Thiếu niên mệt mỏi cả tối nên ngủ rất say, xoay người một cái rồi tiếp tục duy trì nhịp thở. Tay hắn đặt lên eo y, cảm nhận vùng bụng nâng lên hạ xuống đều đặn, theo đó chìm vào giấc ngủ.

Lâm Duyệt ngủ một hơi dài không bị giật mình lần nào. Giữa chừng có nghe ai đó thì thầm vào tai kêu y là "Duyệt Duyệt", không duy trì tỉnh táo quá lâu, tiếp tục chìm vào cơn mơ dang dở. Đến khi tỉnh lại bên cạnh đã không thấy người kia, ánh nắng ngoài rèm cũng đã lan tới tận giường.

Nhiếp Chí Khiêm thức dậy, như thường lệ tập thể dục xong cũng chưa thấy Lâm Duyệt chịu thức giấc. Hắn cũng không khắc khe, căn dặn lão Tô không cần gọi y dậy, bản thân thì đến thuỷ đình đọc sách. Đến khi hắn trở về, thấy Lâm Duyệt tóc hơi rối ngồi trên giường, lười biếng đưa mắt nhìn quanh phòng dò xét.

"Dậy rồi sao, mau rửa mặt rồi cùng ăn trưa. Lúc nãy ta có gọi, muốn để em ăn sáng rồi ngủ tiếp nhưng em không chịu, hết cách đành phải để em ở phòng một mình". Hắn bước đến gần giường, ôm y đặt lên đùi, vươn tay gỡ mái tóc rối.

Lâm Duyệt thấy hắn, nhớ đến chuyện nóng bỏng đêm qua, cả người mềm nhũn. Sáng nay dậy y cũng chẳng có gì khó chịu, cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người nhẹ tênh.

Đêm qua dưới ánh đèn lờ mờ đã thấy Vương gia trông rất tuấn tú, ban ngày lại càng rõ ràng hơn. Tuy đường nét lạnh lùng, nhìn lâu còn có cảm giác uy nghiêm của bậc vương giả nhưng mọi hành động người này đối với y lại rất đỗi dịu dàng.

Nằm trong lòng hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, Lâm Duyệt mãn nguyện dụi nhẹ vào lồng ngực hệt như động vật họ mèo. Chuyến này y gả đi cùng được tính là hời rồi hê hê.

Ăn uống no nê xong, Lâm Duyệt bị kéo ra rừng trúc phía sau đi dạo. Rừng trúc này nằm trong khuôn viên phủ Tĩnh vương, có một viện nhỏ dựng bằng tre. Bên trong viện là hồ nước nóng lớn nhất trong phủ. Trước đây Tĩnh vương chỉ lui đến đây khi muốn ngâm mình trong hồ nên nội thất bên trong có hơi sơ sài.

Nhiếp Chí Khiêm xuyên tới phát hiện ra chỗ này đã dụng tâm cải tạo lại thành một nơi thích hợp nghỉ dưỡng. Cấm địa của Vương gia, người trong phủ chỉ định kì tới quét dọn chứ bình thường không dám bén mảng lại gần.

Bước vào rừng trúc, tạp âm như được che chắn lại, bên tai chỉ vang vọng tiếng reo của gió. Lâm Duyệt nhìn trái, nhìn phải, đâu đâu cũng cảm thấy mới lạ, vui vẻ đến nhảy chân sáo.

Thấy Lâm Duyệt thích vậy, Nhiếp Chí Khiêm nảy ra ý muốn dọn đến đây ở một thời gian. Dù sao phỏng theo cách nói hiện đại, hắn với vợ mình cũng nên đi hưởng tuần trăng mật, mà nơi này vừa hay lại thích hợp nhất.

Tuy là nói vậy nhưng muốn dọn đến sống cũng phải mất ít công sức. Đầu tiên là thuyết phục lão Tô, ông lão này nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng đụng đến việc của hắn lại khó nói chuyện kinh khủng. Nhiếp Chí Khiêm phải ra sức thể hiện ra tố chất thân thể mình đã tốt hẳn, cũng rất thích nơi này, liệt kê thêm vài ưu điểm không khí, nguồn nước nóng rất tốt cho sức khỏe mới nhận được cái gật đầu của ông. Đợi lão Tô đồng ý xong mới sai người quét tước sửa sang lại, mang theo vài vật dụng thiết yếu sắp vào. Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng cũng đã hơn một tuần sau. Nhiếp Chí Khiêm dắt tay Lâm Duyệt đang vui vẻ cười híp mắt dọn đến Trúc viện.

Lâm Duyệt tới trước cổng viện đã buông tay Nhiếp Chí Khiêm ra tự chạy đi tìm tòi. Phòng nghỉ bên trong là dạng phòng thông nhau, nơi đặt giường ngủ có hơi nhỏ hơn so với điện Hưng Hoà nhưng được nối với hồ nước nóng phía sau, rất tiện ngâm mình. Bên trái còn có một gian phòng không rõ dùng để làm gì, chắc là thư phòng của Vương gia.

Bọn họ ăn trưa ở ghế mây đặt ngoài vườn, lá trúc xào xạc vui tai khiến tâm tình Lâm Duyệt lâng lâng thư thả. Lúc ăn xong thì người hầu cũng đã chuẩn bị trước đồ tráng miệng theo dặn dò của Nhiếp Chí Khiêm, còn đốt cả hương trong phòng ngủ.

Lâm Duyệt nhìn đống đồ tráng miệng trên bàn, cảm thấy vô cùng mới lạ. Những loại đồ ngọt này y chưa từng thấy ở đâu trong kinh thành, quay sang tò mò hỏi Nhiếp Chí Khiêm: "Vương gia, đây là gì thế? Trông thật là đẹp".

"Là bánh quy anh đào, dùng bột, trứng gà và sữa bò trộn lại, nướng chín giòn, sau đó phết mứt lên trên cùng. Em nếm thử xem có hợp miệng không?" Nhiếp Chí Khiêm cầm một miếng bánh kê sát môi Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt ngửi được mùi ngọt ngào thơm béo, không do dự há miệng cắn lấy miếng bánh.

Ngon thật.

Nhiếp Chí Khiêm cố ý không rút ngón tay về, theo đầu lưỡi khuấy động khoang miệng y. Hắn nhếch mép, bắt lấy đầu lưỡi mềm mại, bị y khó chịu cắn phần thịt ngón tay. Nhiếp Chí Khiêm rút tay ra, thè lưỡi cuốn vụn bánh sót lại, nhìn Lâm Duyệt nhếch môi nói: "Ngọt."

Thiếu niên đỏ mặt, không nghĩ người này có thật nhiều chiêu trò khiến y không thể chống trả được. Còn nhiều trò hơn cả nam chính trong thoại bản  sắc tình nhất mà Lâm Duyệt sở hữu.

Lâm Duyệt dời tầm mắt sang thố bạc bên cạnh, bên trong chứa chất đặc màu trắng, thơm thoảng mùi sữa nhưng cũng không giống lắm. Nhiếp Chí Khiêm thấy y dời mắt, giải thích "Là sữa chua, sữa bò lên men, cho thêm ít đường rồi ướp lạnh. Ăn rất tốt, hợp để giải nhiệt".

Sữa bò là nguyên liệu quý, sứ thần của một nước phía Tây Nam chỉ mang có 50 con bò sữa đến đây làm quà tặng trao đổi với Hoàng gia, trong lúc vận chuyển đã chết hết hơn phân nửa. Món này chỉ có hoàng thất mới được ăn, số lượng cũng không nhiều. Lâu lâu đại thần trong triều có công mới được ban tặng một ít để thưởng thức.

Trước đây dù là công tử phủ Thượng thư nhưng số lần Lâm Duyệt được uống sữa bò chỉ nằm trong một bàn tay. Đến uống cũng chỉ nhín nhín từng ngụm nhỏ chứ đừng nói là dùng để làm đồ ăn vặt. Hiện giờ được ăn món quý giá như vậy, hiển nhiên y vô cùng vui vẻ, cũng rất cảm kích phu quân mình.

Ánh mắt Lâm Duyệt lấp lánh nhìn hắn, ý tứ tôn sùng rõ rệt "Toàn những thứ ta chưa từng ăn. Vương gia ngài thật có hiểu biết".

"Ở phủ có nuôi mấy con bò sữa, được lão Tô chăm rất tốt. Nếu em thích ăn đồ ngọt, ta sẽ dặn người hầu chuẩn bị nhiều." Thật ra bò sữa nếu biết cách sẽ không khó nuôi, chủ yếu là nguồn cỏ và khí hậu. Tĩnh Vương phủ nằm trên núi, nhiệt độ thấp hơn kinh thành nên rất thích hợp chăn nuôi chúng.

Vả lại Nhiếp Chí Khiêm là dân hiện đại xuyên tới, trước đây hắn được đọc nhiều sách, mỗi thứ biết một ít, chút kiến thức chăn nuôi trồng trọt đơn giản đối với hắn không khó. Chính vì vậy nguồn sữa bò dạo gần đây của Vương phủ khá dư dả, còn chuyển ngược một ít về lại Hoàng cung.

"Biết cách ăn không, để ta bày em". Nhiếp Chí Khiêm mân mê lọn tóc bên vai y, rồi lại chuyển sang vuốt dọc đường quai hàm. Lúc này nam nhân có thêm mấy phần biếng nhác khác lạ. Lâm Duyệt bị cọ nhột rụt người, y lắc đầu. Nghĩ tới món này không biết ăn ra sao liền giục hắn nhanh chóng chỉ cho mình.

Nam nhân không nói, một tay nhấc người y, tay còn lại bưng thố bạc đi về phía giường.

"Hả? Ta còn chưa ăn sữa chua..." Lâm Duyệt không đành lòng, y rất muốn ăn thử sữa chua mà.

Nhiếp Chí Khiêm híp mắt lạnh lùng "Duyệt Duyệt, cởi quần áo ra đi".

Tim run lên, nam nhân toát ra cảm giác lạnh băng khiến Lâm Duyệt ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Chí Khiêm gọi tên y, còn gọi thân mật đến vậy. Ngay cả người phụ thân kia của y còn chưa từng gọi như thế.

Lâm Duyệt theo bản năng phục tùng mà cởi đồ. Cả người y trần trụi, nửa quỳ trên đệm bông, trái ngược với vị Vương gia uy nghiêm quần áo vẫn đoan chính trước mặt.

Nhiếp Chí Khiêm múc một thìa sữa chua, đặt đến bên miệng Lâm Duyệt. Môi y hé, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi. Hắn rút tay về, ngoặm lấy thìa sữa chua sau đó đút cho Lâm Duyệt bằng miệng. Thiếu niên không phòng bị nuốt không kịp, một ít sữa chua theo khóe miệng chảy dọc xuống cằm, bị hắn tham lam liếm sạch.

Hắn liếc mắt, phì cười "Vị thế nào? Ngon không cục cưng?"

"Ừm thanh mát, vị chua ngọt có hơi béo. Ta muốn ăn thêm một thìa nữa". Lâm Duyệt suy nghĩ một chút, bò tới ngồi lên người hắn, tròn mắt xin xỏ.

Nhiếp Chí Khiêm không keo kiệt đút thêm cho y mấy muỗng nữa. Lâm Duyệt được ăn ngon cười híp cả mắt, có vẻ rất thích món sữa chua này.

"Ta còn chưa ăn đâu đó Vương phi" Hắn cười cưng chiều, ngón tay lau đi vài giọt sữa chua dây ra môi y.

Lâm Duyệt nghe vậy cầm lấy thìa bạc, xúc một muỗng đưa đến trước môi hắn, "A nào, để ta đút Vương gia".

Nhiếp Chí Khiêm lắc đầu "Ta không ăn như vậy".

Nói rồi hắn cầm chắc tay Lâm Duyệt, đẩy ngã y xuống giường. Muỗng bạc nghiêng nhẹ, sữa chua rơi lên viên anh đào trước ngực thiếu niên khiến y run lên vì lạnh.

"Ôi...lạnh quá!"

Chẳng mấy chốc từ ngực Lâm Duyệt, đến bụng dưới đều là sữa chua thơm mát mà Nhiếp Chí Khiêm đổ lên. Y nhắm mắt nghiên đầu, chịu đựng cái lạnh bất ngờ đổ bộ.

Đầu lưỡi hắn lướt qua núm vú, cuốn lấy sữa chua và viên thịt nhỏ kia vào miệng mút mát. Lưỡi lướt đến đâu, da thịt Lâm Duyệt co rút, bắp đùi y kẹp chặt dương vật đang rục rịt ngẩn đầu.

Nhiếp Chí Khiêm ăn đến say mê, một đường đi để lại rải rác dấu hôn đỏ. Da thịt Lâm Duyệt run rẩy, bàn tay nhẹ đẩy đỉnh đầu nam nhân.

"Sữa chua nguội rồi, bỏ đi thì phí, chi bằng Vương phi giúp bản vương ăn hết được không?" Nhiếp Chí Khiêm liếc mắt thấy sữa chua đã tan, có hơi chuyển sang thể lỏng, nuối tiếc hỏi Lâm Duyệt.

Ánh mắt hắn từ trên cao bễ nghễ nghìn xuống rõ ràng là không cho phép y từ chối. Được hắn đỡ dậy, Lâm Duyệt với lấy thố bạc định ăn, dù sao sữa chua cũng rất ngon, lúc nãy còn chưa được ăn thoả thích, y cũng không muốn đem bỏ.

Nhiếp Chí Khiêm làm sao để y lấy được bát sữa chua, nhờ ăn hết chỉ là cái cớ để hắn trêu chọc cục cưng nhỏ này thôi. Hắn ngồi tựa thành giường, tay cởi bỏ hạ khố, đổ sữa chua lên dương vật. Sữa chua nhanh chóng trượt dài lên thân dương vật, cuối cùng dừng lại ở phần gốc.

Thấy Lâm Duyệt trợn mắt không thể tin nổi, hắn bật cười khiêu khích, "Vương phi nhớ ăn thật sạch nha, bỏ sót lại giọt nào đều rất phí phạm".

Lâm Duyệt cắn môi, bò đến gần gậy thịt. Những lần trước đều là làm buổi tối, dưới ánh đèn chập chờn y không nhìn thấy rõ hình dáng của vật này, cũng chỉ áng chừng kích cỡ của nó. Giờ trời sáng mới thấy quả thật dương vật thô dài đáng sợ hơn tưởng tượng của y. Bề ngang to bằng cổ tay nam nhân, màu sắc có mấy phần tương tự màu da hắn, phần quy đầu hung tợn khiến y chùn bước.

Trong đầu Lâm Duyệt chiếu đi chiếu lại tranh vẽ trong xuân cung đồ mà y đã từng đọc, nhưng nếu nói tự mình thực hành, y không dám chắc. Hơn nữa tranh vẽ đều dựa vào kích cỡ thông thường, người trong tranh mới dễ dàng ngậm hết nó. Nhưng đối chiếu với cây hàng trước mặt này, Lâm Duyệt có ngậm nổi phần quy đầu thô to này không đã là một mệnh đề khó.

Thấy Vương phi cứ chần chờ, Nhiếp Chí Khiêm ưỡn người đỉnh nhẹ lên môi y thúc giục. Sữa chua và dịch nhầy cũng theo đó mà quệt lên môi mọng. Lâm Duyệt hít sâu, đầu tiên thè lưỡi liếm dọc phần thân, đem sữa chua chảy bên trên liếm sạch sẽ. Vì y chần chừ một lúc, sữa chua để sớm giờ vốn đã nguội, bị nhiệt độ trên dương vật hun nóng hoà với dịch tiết ra thêm chút vị mằn mặn.

Qua được cửa tâm lý ban đầu, Lâm Duyệt càng tự nhiên hơn. Y liếm sạch phần thân đến gốc, đảm bảo không còn chút sữa chua nào sót lại. Lâm Duyệt liếc mắt thấy Nhiếp Chí Khiêm cau mày, giương mặt anh tuấn hơi ửng đỏ, nhuốm màu nhục dục.

Lâm Duyệt há miệng, cố hết sức ngậm lấy phần đầu đến một phần ba dương vật thì bị nghẹn lại. Nước mắt sinh lý dâng lên, mắt cứ thế đỏ hoe. Y loay hoay dùng tay chà xát phần gốc còn dư bên ngoài, cố gắng làm Nhiếp Chí Khiêm thấy sướng.

Hắn thở ra một hơi, cảm nhận hơi thở thiếu niên phả vào bên dưới. Lâm Duyệt tuy vụn về, nhưng khẩu giao không tệ. Thiếu niên ra sức lấy lòng hắn phun ra ngậm vào gậy thịt, còn biết cách chặn lưỡi để răng không cọ vào. Hắn ôm đầu y, đưa đẩy càng lúc càng mạnh làm người nọ phát ra tiếng nghẹn ngào.

"Hô...hum...hhh...um"

Nhiếp Chí Khiêm bóp nhẹ má y, lấy dương vật ra khỏi miệng. Đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh làm hắn hít sâu. Tuốt thêm vài cái, Nhiếp Chí Khiêm bắn lên mặt thiếu niên.

Dịch trắng đục vun vãi khắp mặt, một ít dính lên tóc y khiến người kia chật vật một cách mỹ miều. Hắn cười khẽ, thỏa mãn xoa tinh dịch trên môi y. Lâm Duyệt mắt đê mê, thè lưỡi liếm khoé môi, đến ngón tay hắn cũng không bỏ sót, nuốt vào.

Ánh mắt Nhiếp Chí Khiêm loé lên, Vương phi nhà hắn hệt một con mèo nhỏ, cứ vươn vuốt cào cho lòng hắn ê ẩm. Hắn kéo Lâm Duyệt đến, đặt người ngồi trên đùi, cúi đầu hôn y. Khoang miệng thiếu niên mang mùi tươi mát của sữa chua, vị ngọt hơi béo pha lẫn mùi tanh nhàn nhạt của tinh dịch mới nuốt.

Tay vươn ra thăm dò động nhỏ phía sau, không ngoài dự đoán sờ được một nắm ướt nhẹp. Từ lúc biết Lâm Duyệt có thể tự chảy nước trợ hứng, Nhiếp Chí Khiêm lập tức vứt cao bôi trơn vào sâu trong hốc tủ. Ngón trỏ và ngón giữa thọt vào khuấy động, lỗ nhỏ vang tiếng lép nhép, Lâm Duyệt cũng hừ nhẹ mấy tiếng trong cổ họng.

"Duyệt Duyệt giỏi thật, chỉ ngồi mút cho ta mà cũng có thể ướt đẫm đến vậy." Nhiếp Chí Khiêm tựa đầu vào vầng trán trơn lán của Lâm Duyệt, thì thầm trêu ghẹo.

Bỏ ngoài tai lời thiếu đứng đắn của hắn, Lâm Duyệt chủ động hạ mông, nuốt ba ngón tay sâu hơn nữa, "Ha... aa... đúng, chỗ đó".

Đến mắt Lâm Duyệt cũng lười mở, cả người dính sát vào hắn rên rỉ. Hắn sắp yêu chết bé dâm đãng này rồi, bàn tay còn lại xoa nắn cánh mông đầy đặn làm cho bên trên in rõ 5 ngón tay.

Nhiếp Chí Khiêm lần mò đến hộp gỗ lúc nãy mang theo từ phòng, bên trong là một cây gậy gỗ được phỏng theo dạng chuỗi tròn. Ngoài ra còn có mấy cây gậy khá quen mắt, là đồ được Lâm Duyệt mang theo trong rương.

Lâm Duyệt vẫn còn đang thích thú với ngón tay hắn. Nãy giờ còn chẳng đến lượt hắn đâm rút, chỉ bỏ chút sức ngọ nguậy khớp xương. Mông Lâm Duyệt rất có tiết tấu mà nhún, trực tiếp xem tay hắn như công cụ thoả mãn.

Nhiếp Chí Khiêm bất mãn mổ môi y, rồi lại lùi về ngoặm cái má núng nính cạp nhẹ. Lâm Duyệt chau mày, hậm hực dùng tay lau nước bọt trên má, "Vương gia, sao ngài lại cắn mặt ta chứ!"

"Vì nhìn em thấy ghét." Nhiếp Chí Khiêm hững hờ, hứng thú nhìn một bên má Lâm Duyệt bị hắn cắn hằn lên dấu răng. Vừa mềm vừa ngọt, thật muốn nuốt trọn viên kẹo bông này vào bụng.

Lâm Duyệt 'hừ' một tiếng, không mấy thích thú với câu trả lời của hắn. Mắt cũng theo đó mở ra, thấy nam nhân cười đã biết hắn lại chọc ghẹo y. Sau một tuần quấn quýt, Lâm Duyệt đã không còn sợ hãi phu quân nữa, bắt đầu bộc lộ tính cách hoạt bát dính người của mình.

Móng tay hắn bấm nhẹ vào thịt gồ bên trong lỗ nhỏ, thu lại được tiếng rên mềm nhũn của người trong lòng. Hắn cầm gậy gỗ có kích thước nhỏ hơn, xoay vần trước cửa động.

Lúc này Lâm Duyệt mới chú ý đến vật lạ phía sau mình, chất liệu lành lạnh ma xát bên ngoài nếp gấp khiến y co rút. Y đảo mắt, thấy hộp gỗ cạnh đùi nam nhân, khựng lại.

Thôi chết quên mất.

Đáng ra Lâm Duyệt định thủ tiêu đống dương vật giả trong rương trước khi Nhiếp Chí Khiêm nhớ ra. Nhưng loay hoay một hồi, ngày nào cũng bị hắn đè ra vận động, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn làm y quên bẵng đi. Mãi đến hôm nay mới gặp lại chúng, lại trong tình huống như vậy chắc chắn mục đích không hề tốt đẹp.

Nhiếp Chí Khiêm không để phu nhân mình đợi lâu, vừa rút tay ra đã 'thụp' một cái đâm ngay gậy vào bên trong. Phần gốc lớn nhất trên gậy cũng chỉ bằng 3 ngón tay Nhiếp Chí Khiêm nhưng chiều dài cả cây lại tận hai gang tay lớn.

Thân gậy được mài giũa thật tròn, như những viên bi nhiều kích cỡ nối lại với nhau. Hắn đâm mạnh như vậy nhưng Lâm Duyệt cũng chỉ ngậm được một phần ba cây, há miệng thở dốc đầy khó nhọc.

Cảm giác căng trướng lạnh lẽo khác xa với dương vật nóng hổi của nam nhân làm y khó chịu. Vòng bi thứ nhất gần chạm tới tận ống sinh sản. Lâm Duyệt không dám manh động, bắt lấy bả vai Nhiếp Chí Khiêm làm điểm tựa.

Hắn nhẹ nhàng đưa đẩy gậy ngọc, đầu gậy va lung tung bên trong, ép Lâm Duyệt rên lên.

"A...um.... Khó chịu, ta không muốn cái này đâu."

Nhiếp Chí Khiêm xấu xa nắm  lấy cằm y, giả vờ nghiêm túc hỏi, "Không thích sao? Bản vương thấy em mang theo nhiều đến vậy, tưởng em thích nên cũng góp sức mang đến đây cho em dùng."

Lâm Duyệt đỏ mặt lắc đầu, miệng liên tục chối bỏ không có. Y thật sự hối hận lúc đó vì sao lại kêu người đem thứ này về, còn để Vương gia thấy được. Không cần động não cũng biết Vương gia đang làm khó y.

Kịch nhỏ cuối chương~

Nhiếp Chí Khiêm năm 9 tuổi nhìn em trai cùng cha khác mẹ đạp nát vườn hồng mẹ hắn trồng, im lặng quay người đi.

Cũng là hắn năm 10 tuổi cắt nát đống quà sinh nhật mẹ nó mua cho, doạ thằng nhóc đó khóc huhu.

Nhiếp Chí Khiêm năm 12 tuổi nhìn em trai cùng cha khác mẹ đập vỡ mô hình hắn thích nhất, im lặng dọn dẹp.

Cũng là hắn năm 15 tuổi học võ cổ truyền, dùng gậy quật nát mông thằng nhóc kia, doạ nó khóc huhu.

Nhiếp Chí Khiêm năm 18 tuổi nhìn em cũng cha khác mẹ giở trò muốn cướp thư báo danh trường đại học của mình, điềm tĩnh giật lại đi vào phòng.

Cũng là hắn 5 phút sau liên lạc với hoa khôi thằng nhóc đó thích, nhưng người ta lại thích hắn, đề nghị từ chối nó khiến nó thất tình khóc 3 ngày trời.

Thế nên mới nói, Nhiếp Chí Khiêm là kiểu người sẽ ghi thù, vô cùng nhớ dai, quân tử trả thù mười năm chưa muộn đó~~~

Tác giả:
Xin hãy khen tôi, số chữ đã được nâng gần 4k, đền bù cho chương trước nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro