Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gậy gỗ không vì thế mà dừng lại, mấy lần còn mài đến cả ống sinh sản, làm Lâm Duyệt run rẩy cả đùi. Nhưng nam nhân như cố ý không đâm vào trong, chỉ ở trước đó vờn qua lại. Lâm Duyệt bị ngứa nhưng không được thoả mãn, lắc mông muốn đẩy cây gậy tiến vào nơi đó, bị Nhiếp Chí Khiêm tát mông cảnh cáo. Hắn để Lâm Duyệt nằm ngửa, tay ghìm cặp đùi y qua một bên, hung hăn đâm chọc.

Nghiễm nhiên gậy gỗ không hề như ý muốn Lâm Duyệt, cứ dây dưa không chịu tiến vào vùng thịt mềm mại. Y rưng rưng nước mắt, liếc nam nhân như nhìn kẻ hung ác.

"Lườm ta làm gì, bé hư." Hắn phì cười, rõ là đang trêu chọc người dưới thân đến vui vẻ. Nhìn dáng vẻ ai oán muốn mà không được của y, Nhiếp Chí Khiêm vô thức cúi xuống muốn hôn. Người nọ vẫn còn sức chống cự, giận dỗi nghiên mặt sang một bên, cái hôn của hắn rơi vào bên má mềm.

Tay hắn dùng sức nghiền gậy trong tay, đè lên điểm mềm mại đó, thiếu niên rên dài, không còn sức chống cự mà để hắn hôn. Nhiếp Chí Khiêm xoay tròn gậy, đầu viên bi ma xát bên trong. Đâm rút thêm mấy phát nữa, Lâm Duyệt cong người lên đỉnh.

Nhiếp Chí Khiêm quệt tinh dịch dính trên góc áo, ma sát giữa hai đầu ngón tay. Dương vật sừng sững dựng cao giữa háng từ lâu nhưng hiện tại hắn không vội.

"Duyệt Duyệt có vẻ rất thích loại đồ vật này nhỉ. Để không phụ sự kì vọng của phu nhân, chúng ta thử thêm vài cây khác đi." Nhiếp Chí Khiêm lạnh giọng nói. Nhìn Lâm Duyệt mắt mờ mịt, khoé môi hở ra khiến nước bọt chảy xuống càng làm hắn nóng nảy trong người.

Lâm Duyệt đang trong cơn sướng, nghe hắn nói vậy đã tỉnh táo hơn phân nửa, lắc đầu. Y níu lấy ống tay áo Nhiếp Chí Khiêm đang chống bên người mình run giọng nói, "Không cần đâu Vương gia, ta không muốn dùng mấy loại đồ vật đó nữa, ta chỉ muốn Vương gia thôi."

Hắn nhịn ý cười, tiếp tục lôi mấy cây gậy mà Lâm Duyệt mang tới vẻ mặt áy náy, "Nhưng mà đồ Vương phi mang đến, nếu không để em dùng nhìn có vẻ như ta đang chèn ép em vậy. Với cả không phải em nói sức khoẻ ta..."

Lâm Duyệt chưa nghe hắn nói hết câu đã bật dậy rối rắm phản bác, sợ hắn tiếp tục ghi thù, "Không phải, ta không muốn dùng chúng nữa đâu, chúng ta vứt hết đi, nha."

Tựa như sợ lời nói không đủ, y dùng cả hành động chứng minh mình không mấy thiết tha với những món đồ kia. Lâm Duyệt leo lên người hắn, dùng tay đỡ cây hàng nóng bỏng bên dưới di di trước miệng huyệt.

Nước dâm ban nãy y tiết ra sau cao trào thấm đẫm quy đầu làm nó sáng loáng. Lâm Duyệt dứt khoát ngồi xuống, giây phút đó cả hai thở ra một hơi dài đầy thoả mãn.

"Ưmm, ta chỉ thích dương vật lớn của phu quân mà thôi... haa." Y híp mắt, vụng về nuốt gậy thịt vào sâu. Dương vật lớn làm dãn các nếp gấp, nhưng chỉ mới vào được một nửa.

Nhiếp Chí Khiêm nhíu mày thiếu kiên nhẫn, dùng lực giúp bé cưng nhà mình đẩy vào sâu hơn. Một nhịp thúc này mạnh đến nổi va vào ống sinh sản một phát, Lâm Duyệt xụi lơ trên người hắn.

Hắn không vội vàng, chỉ giữ vững tiết tấu đưa đẩy nhẹ nhàng. Ban đầu còn được nhưng mãi một lúc sau nhịp độ này khiến Lâm Duyệt như bị ngứa nhưng không thể gãi đúng chỗ. Y vểnh mông lắc lư muốn đẩy nhanh tốc độ của người đối diện.

Nhiếp Chí Khiêm cắn răng, không muốn chịu thua con mèo này. Hôm nay hắn phải dạy Lâm Duyệt biết, liệu lời bên ngoài đồn đúng hay thực lực của hắn đúng hơn.

Lâm Duyệt thấy hắn vẫn giữ vững nhịp thúc chầm chậm, thật sự gấp đến phát bực.

"Vương gia, nhanh lên một chút, ta muốn nhanh lên."

Bàn tay nắn bóp bờ mông Lâm Duyệt, thịt mềm mại đàn hồi khiến hắn sờ mãi không chán. Thấy Lâm Duyệt thật sự dần mất kiên nhẫn, hắn đẩy nhanh khoảng bốn năm nhịp rồi lại bắt đầu quay về tốc độ cũ. Thực tế hắn cũng đang chịu dày vò, bên trong y nóng ẩm mê người, khiến hắn chỉ muốn một hơi nuốt trọn. Đã vậy Lâm Duyệt không được sướng, luôn cố tình co bóp muốn ép hắn nhanh lên.

"Rõ ràng em là người mang mấy cây gậy kia tới, còn to giọng nói ta không được lắm. Giờ thì lại muốn ta ra sức hơn, em nói xem rốt cuộc là như thế nào? Miệng lưỡi này của Vương phi ta không theo kịp." Nhiếp Chí Khiêm cắn vành tai Lâm Duyệt như một hình phạt nhỏ.

Lâm Duyệt ấm ức, "Ta không có nói, bên ngoài nói như thế... Trước đó ta chưa gặp người bao giờ, cũng chẳng biết liệu có phải thật không nên mới phải chuẩn bị trước."

Y ngập ngừng, nhìn sâu vào mắt hắn vẻ mặt lấy lòng, bờ môi hồng còn mổ nhẹ vào môi hắn mấy phát "Giờ ta trải qua rồi, cũng biết là...ừm cái đó của Vương gia vô cùng vô cùng được."

Lúc này Nhiếp Chí Khiêm không đè nổi ý cười nữa, tiếng cười trầm thấp vang khắp phòng ngủ. Lâm Duyệt đỏ mặt lại bổ sung thêm một câu làm hắn cười càng to hơn.

"Giờ Vương gia có thể nhanh lên không? Ta... ta muốn trải nghiệm cái mà Vương gia vô cùng được."

Như ý muốn của y, hắn đẩy nhanh tốc độ, người trên thân thích thú phát ra tiếng rên ngọt ngào. Ống sinh sản co giật liên tục sau mỗi cú thúc. Lâm Duyệt cất cao giọng, gần như là hét lên. Bàn tay nho nhỏ cào bả vai hắn mấy đường dài, có hơi đau, nhiều hơn là ngứa.

"Thích không? Nói rõ là em thích cái gì nếu không sẽ không cho em ăn nữa." Giọng hắn khàn khàn, thở dốc hỏi y.

Lâm Duyệt vụn vặt trả lời, nói là thích dương vật, thích dương vật hắn đâm sâu vào trong, thích được hắn bắn vào.

Hắn cười, đâm vào mấy điểm mẫn cảm của người kia như lời cỗ vũ. Lâm Duyệt sảng khoái bắn ra, tựa vào bên tai hắn thở dồn dập.

Tay hắn mò đến chiếc hộp gỗ, lấy ra một thanh ngọc nhỏ xíu. Thanh ngọc không dài lắm, chừng một gang tay. Chất ngọc trắng trong, được điêu khắc uốn lượn dọc thân giống với lằn ranh trên chiếc đinh điểm cuối được vát thon nhẵn nhụi, đầu còn lại được mài thành viên tròn lớn bằng đầu ngón tay út.

"Duyệt Duyệt, em không thích mấy cây gậy kia sao?" Hắn ôm tồn xoa eo Lâm Duyệt hỏi.

Lâm Duyệt tưởng hắn vẫn chưa tin mình, cật lực gật đầu "Đúng, em chỉ thích phu quân thôi, cái gì của phu quân cũng thích!"

Nhiếp Chí Khiêm cười cười, biết cá đã mắc câu thơm nhẹ má y, "Tốt quá, vậy phu quân tặng em một món quà, chắc chắn em sẽ thích."

Nói rồi tay hắn luân động nhẹ gậy nhỏ của Lâm Duyệt, phía sau cũng bắt đầu đẩy đưa nhẹ nhàng. Hắn thành công khiến y động tình trở lại. Lâm Duyệt híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc người kia cho mình.

Bỗng một cảm giác lành lạnh xuất hiện trên đỉnh dương vật khiến trong lòng Lâm Duyệt vang hồi chuông cảnh báo. Nhiếp Chí Khiêm nhanh chóng đẩy vật đó sâu xuống niệu đạo.

Cảm giác ớn lạnh xột thẳng lên khiến lông tơ cả người y dựng đứng. Lâm Duyệt liếc mắt xuống dưới thân mình, thấy nơi đó cắm một thanh ngọc nhỏ trong suốt. Y hoảng hồn nhìn Nhiếp Chí Khiêm, thấy hắn cười tươi rói.

"Ngài làm gì vậy? Đừng làm ta sợ, ta không muốn cái này đâu."

"Không sao, đây là ta tự tay làm cho em. Ngoan, đợi một lát sẽ rút ra không có việc gì đâu." Cái này là trâm ngọc lúc trước Nhiếp Chí Khiêm tập khắc nhưng bị vỡ làm hai đoạn. Sau đó hắn nảy ra ý tưởng, dựa theo một số sextoy thời hiện đại làm ra vật này.

Không đợi Lâm Duyệt kịp hiểu, hắn nhanh chóng đưa đẩy, cố ý thúc vào ống sinh sản yếu mềm. Lâm Duyệt chịu dày vò một hồi, muốn bắn ra những không cách nào phóng thích được. Y bắt đầu hoảng, sợ bản thân mình hỏng rồi, phía trước không còn dùng được nữa.

Càng lúc càng nhiều suy nghĩ xấu nảy ra trong đầu Lâm Duyệt, y mềm mại nỉ non bên tai Nhiếp Chí Khiêm, "Phu quân ơi, mau tháo cái đó ra, em hỏng mất, phía trước không dùng được mất."

Hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, tựa như nghe điều gì buồn cười lắm không bằng. Lâm Duyệt tức giận liếc hắn, nhưng không kiểm được lâu nhanh chóng xụi lơ vì những cú thúc sâu.

Nhiếp Chí Khiêm nâng người y dậy, để người kia chống tay lên thành giường, ôm mông y đưa đẩy. Hôm nay hắn khá hưng phấn, nhưng qua một tuần luyện tập với vợ yêu, bản thân cũng không còn hễ chút là kích động muốn bắn nữa. Hắn dần học được cách kiểm soát, nhìn Lâm Duyệt chìm trong dục vọng hắn tạo ra.

Thấy Lâm Duyệt thở hổn hển, cảm thấy đã đến lúc không nên chọc ghẹo người ta nữa, Nhiếp Chí Khiêm vươn tay rút thanh ngọc ra. Thanh ngọc trượt ra khỏi niệu đạo Lâm Duyệt, kéo theo tiếng thét thất thanh của y và luồng tinh dịch tích trữ nãy giờ.

Nhiếp Chí Khiêm vẫn chưa bắn, thấy Lâm Duyệt vẫn còn co giật ôm lấy bờ mông y bước xuống giường. Theo từng bước đi, dương vật va chạm vào vách thịt. Sau khi lên đỉnh, y vẫn còn rất nhạy cảm. Bị va chạm như vậy, nước mắt sinh lý vô thức chảy xuống, lỗ nhỏ cũng co rút kịch liệt.

Nhiếp Chí Khiêm đỡ dương vật lui ra, nhân lúc Lâm Duyệt còn đang mơ màng dùng tay xốc một chốc rồi bắn ra ngoài. Hắn khoát lại áo choàng, cũng lấy chăn mỏng đắp lên người Lâm Duyệt rồi buông mành mỏng xuống.

Làm xong hết thảy, hắn ra ngoài một chốc, rất nhanh sau đó lại vào. Lâm Duyệt uể oải nằm úp sấp trên đệm, thấy hắn bước vào đu người lên đòi hôn. Nhiếp Chí Khiêm không keo kiệt cúi đầu hôn sâu, dỗ dành bé mèo trong lòng.

Không lâu sau người hầu mang một vài món nhẹ lên rồi thoái lui. Cháo ngũ cốc và một ít nước đào tươi được bày biện trên bàn gỗ. Chạng vạng, Nhiếp Chí Khiêm sợ Lâm Duyệt đói bụng nên cố đút y ăn được một ít thức ăn, sau đó lại ôm người tiếp tục lâm trận.

Lâm Duyệt ngồi trên đùi hắn, mông ngậm gậy thịt thô to lắc lư có nhịp độ. Nhiếp Chí Khiêm cười nhẹ, nâng mặt y lên hôn, nước bọt không kìm được tràn xuống chiếc cằm thanh tú.

Có vẻ hắn nghiện Lâm Duyệt rồi, hôm nào cũng thấy nôn nao chỉ muốn dè y xuống, để người dưới thân phát ra tiếng kêu nịnh tai. Đầu lưỡi hắn liếm một vòng bờ môi của Lâm Duyệt, nhắm nháp vị nước đào tươi trên áng môi mềm.

"Vương phi của ta ngọt quá đi, chỉ muốn nuốt em vào bụng thôi."

Đáp lại hắn là tiếng rên uỷ mị từ Lâm Duyệt.

Bên trong phòng ngủ có một đường đi bí mật thông ra hồ nước nóng. Nhiếp Chí Khiêm sải bước ôm Lâm Duyệt đi bên trong, dương vật vẫn còn tới lui trong lỗ nhỏ tạo ra tiếng lép nhép. Con đường thật ra cũng không dài lắm, nhưng nếu nói gần thì không phải. Đi được một nữa, Lâm Duyệt đã bắt đầu cương lại, khó chịu chà sát lên cơ bụng hắn, rên khe khẽ.

"Aaa... ưm từ từ đã, đừng di chuyển, ta mới bắn ra, Vương gia không được đâu."

Hắn dừng lại để y chống lên tường, bắt đầu đâm rút theo quy luật. Nước dâm tí tách rơi xuống nền, tiếng da thịt va vào nhau trong không gian kín lại càng vang vọng hơn hết. Lâm Duyệt bị đụ bắn lần nữa, chỉ có thể dựa lưng vào ngực hắn thở dốc.

Nhiếp Chí Khiêm cũng tước súng đầu hàng, nhưng hắn vẫn giữ được tỉnh táo rút ra khỏi cơ thể Lâm Duyệt, bắn đầy trên mông y. Lâm Duyệt tuy bị cơn cao trào nhấn chìm nhưng cũng đã để ý đến hành động này của hắn, tim y bỗng nhói một cái.

Sao Vương gia lại không bắn vào trong?

Lúc đầu y không để ý cho lắm, mãi đến khi lần đó cả hai sắp tới cao trào. Lâm Duyệt muốn học theo thoại bản kẹp cho chồng mình thoải mái thì Nhiếp Chí Khiêm đã đẩy mạnh mông y ra, bắn hết ra ngoài. Kể từ lần đó, y bắt đầu chú ý đến hành động của hắn.

Dù trước đây Lâm Duyệt không nguyện ý gả vào Vương phủ cho lắm, nhưng lúc trên kiệu hoa y cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Xuất giá tòng phu, nếu đã gả cho người ta rồi thì cả đời này Lâm Duyệt sẽ một lòng một dạ với vị phu quân tương lai kia.

Huống chi tính cách Vương gia rất tốt, ngài ấy là người dịu dàng nhất y từng gặp. Cũng là người đầu tiên lo lắng, chăm nom từng tí cho Lâm Duyệt, về mặt kia cũng hợp ý nữa. Đừng đùa chứ, một phu quân như vậy dù là ai khắp cái kinh thành đều cầu mà chưa được.

Cả một tuần nay, trừ đêm đầu tiên ra, sau đó Nhiếp Chí Khiêm đều bắn bên ngoài. Dù cho suy nghĩ nát óc, Lâm Duyệt vẫn không hiểu nổi vì sao, chỉ có thể nghĩ đến lý do kia.

Mối hôn sự này là do Hoàng thượng sắp xếp cho em trai ngài, phủ Thượng thư bỗng ăn may vịnh vào được.

Trong nhà chỉ có 3 anh em, anh cả không phải giới tính mới đã thành gia lập thất từ lâu. Anh hai nghe tin Nhiếp Chí Khiêm là một ma ốm, sợ mình vừa gả đi đã ở goá nên nhanh chóng lập hôn ước với đại công tử nhà Võ tướng quân, chỉ còn lại y ngơ ngác bị cha mình kéo vào hôn sự này.

Từ trước giờ y chưa hề nghe tin tức nào nói Vương gia thật lòng muốn làm hôn lễ, có khi lời quân khó cãi nên hắn mới chấp nhận cưới y. Hẳn là người cao quý như Nhiếp Chí Khiêm sẽ không nguyện ý cùng một đứa con của vợ lẽ như y sinh con đẻ cái.

Nghĩ như vậy, sống mũi Lâm Duyệt cay cay, y cố hít sâu vài cái ép mình nghĩ đến chuyện khác. Nhưng thật sự Lâm Duyệt không làm được, mũi y bắt đầu nghẹn lại, phát ra tiếng xụt xịt. Y cắn môi, ép nước mắt vào trong, vùi đầu sâu vào hõm vai mướt mồ hôi của Nhiếp Chí Khiêm.

Một giọng trầm khàn vang lên: "Sao thế? Em mệt à?"

Lâm Duyệt lắc lắc đầu, không lên tiếng.

Nhiếp Chí Khiêm cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hôm nay hắn cũng ép người quá đáng như vậy, Lâm Duyệt bắn tận 5-6 lần liền, chắc cơ thể cũng đã chịu hết nổi. Hắn vững vàng ôm người trong lòng, đạp bước chân hướng đến lối ra phía trước.

Nhiếp Chí Khiêm ôm y đến hồ, đã tới được lối ra của đường đi, hơi nước lờ mờ quẩn quanh hai người.

"Mệt lắm sao?" Thấy Lâm Duyệt nãy giờ vẫn không lên tiếng, hắn lo lắng định xem thử người ra sao thì bị Lâm Duyệt ôm lại. Y vùi đầu vào cái ôm ấm áp của hắn lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Mặc dù còn một số hoạt động dự định trước chưa kịp làm, nhưng nếu Lâm Duyệt đã mệt thì Nhiếp Chí Khiêm cũng không ép y nữa.

"Ta tắm rửa cho em, nếu mệt thì cứ tựa vào người ta nhé." Hắn ôm cơ thể mềm mại bị làm cho dính nhớp bước xuống hồ, ngâm mình một lúc lâu.

Nhiếp Chí Khiêm dùng tay moi sạch dịch thể Lâm Duyệt tiết ra trong lỗ nhỏ, rồi lại cọ rửa hạ thể của y. Mọi thứ hắn đều cố gắng nhẹ nhàng. Tuy lần nào cũng vậy nhưng những lúc này Lâm Duyệt thường sẽ thấp giọng rên rỉ, có đôi lúc sẽ lắc hông đòi hỏi thêm. Thế nhưng hôm nay y lại yên ắng đến lạ thường.

Đến khi hỏi gì người trong lòng cũng không phản hồi, hắn xoay người Lâm Duyệt lại, nhìn xuống thấy y đã ngủ. Dày vò từ giữa trưa đến chập tối, còn chưa kịp ăn uống đàng hoàng chắc là thật sự mệt lắm rồi.

Vốn Nhiếp Chí Khiêm cũng định nghĩ vậy cho đến khi thấy được khuôn mặt Lâm Duyệt đỏ bừng sưng húp, còn dính chút nước mắt nước mũi. Da y trắng nõn càng khiến chóp mũi với đuôi mắt đỏ ửng lộ rõ. Nhiếp Chí Khiêm nhíu mi, như đang suy nghĩ gì đó.

Kịch nhỏ cuối chương ~

Duyệt Duyệt: Gả cho một tên lưu manh chỉ muốn chệch chứ hổng yêu mình T^T

Nhiếp Chí Khiêm: Ai nói?

Tác giả: Tôi chắc chắn không viết bộ này thành ngược văn đâu. Sure kèo nhá, chỉ có ngọt và cưng chiều thôi. Bộ sau sẽ cân nhắc ngược haha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro