Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Lâm Duyệt tỉnh dậy một lần, lờ mờ thấy trong bóng tối khuôn mặt khôi ngô của phu quân đang kề sát mình. Y nằm gọn trong cái ôm của Nhiếp Chí Khiêm, lồng ngực người kia phập phồng quy củ, hẳn là đã ngủ sâu.

Lâm Duyệt chớp mắt, nghĩ đến sự việc y băn khoăn mấy hôm nay không tự chủ được mà buồn bực. Thật sự Vương gia không muốn có con với y nên mới uỷ khuất bản thân mình đến vậy hả?

Từ khi vào độ cập kê, Lâm Duyệt tự đặt ra đích đến cho mình là phải có một tấm chồng, không cần quá xuất chúng, chỉ cần thật lòng quan tâm y là được. Y sẽ cùng người đó hoan ái, hưởng thụ những cái ôm hôn, chìm đắm trong tình yêu. Sau đó họ sẽ có những đứa trẻ, chồng y đi làm việc, y ở nhà vừa trông con vừa viết thoại bản.

Giây phút được Nhiếp Chí Khiêm săn sóc, Lâm Duyệt đã nghĩ ông trời rốt cuộc cũng đã nghe thấy một điều ước của y trong vô vàn điều ước mà ngài không thực hiện được.

Nhiếp Chí Khiêm vô cùng tốt, trừ lời đồn không chính xác lắm về thân thể mang trọng bệnh, gần như là kiểu người có nằm mơ thì một đứa con tiểu thiếp như y cũng chẳng dám mơ tới. Vương gia là sủng đệ của Hoàng thượng vậy mà hạ mình ân cần chăm sóc y, vẻ ngoài lại xuất chúng, quả thật là một người chồng trong mơ của bao nam nữ trong kinh thành.

Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt như đã hạ được quyết tâm. Một ngày nào đó Vương gia sẽ chán y, lập thêm thiếp thất. Trong những thiếp thất ấy lại có người hắn thật sự yêu thương. Nhiếp Chí Khiêm sẽ nguyện ý cũng người đó sinh con, bọn họ là một gia đình chỉnh thể. Cho dù vậy Lâm Duyệt cũng phải chấp nhận, bởi số mệnh của y là như vậy. Chỉ là hiện tại, y muốn được trầm luân, muốn được hưởng thụ những gì người này cho mình.

Đúng, chỉ vậy thôi.

Nhưng sao nghĩ đến cảnh tượng ấy, trái tim y như có một bàn tay vô hình bóp chặt.

Lâm Duyệt luồng tay ôm chặt eo người đàn ông bên cạnh, tham lam vùi đầu vào lồng ngực của hắn để quên đi cảm giác kì lạ kia. Nhiếp Chí Khiêm cũng theo bản năng ôm lại người trong lòng.

Sáng hôm sau, Nhiếp Chí Khiêm hiếm thấy dậy muộn hơn mọi ngày. Bất ngờ là Lâm Duyệt lại không còn trên giường, hắn híp mắt khoát áo bào sải rộng bước chân, đi ra khu đặt bàn mây trước viện.

Viện Trúc tựa mình vào vách núi, nhiệt độ chỗ này thấp hơn nhiều nơi trong phủ. Dù nắng đã lên nhưng trong không khí vẫn mang chút hơi ẩm lành lạnh. Lâm Duyệt nhắm mắt, nằm phơi mình dưới ánh nắng lắc lư hai chân, trên eo còn phủ một tấm chăn mỏng. Bóng lá trúc phất phơ trên mặt y tạo thành nhiều vệt sáng tối rõ nét.

Nhiếp Chí Khiêm nhẹ bước chân, đến khi thơm được cái chóc vào môi thì người kia mới giật mình phát hiện ra hắn đến gần.

"Chào buổi sáng Vương gia." Lâm Duyệt cười híp mắt.

"Chào buổi sáng. Chẳng phải bảo em gọi trực tiếp tên ta sao, quên mất hôm trước bị phạt như thế nào rồi à?" Nhiếp Chí Khiêm làm bộ không vui, cau mày nhìn y.

Lâm Duyệt nhớ đến, ngượng ngùng đứng dậy khỏi ghế mây, "Có nhớ. Chí... Chí Khiêm đi ăn sáng thôi, đói bụng quá."

"Hôm nay em dậy sớm thế? Ngủ ngon giấc không?"

Y gật đầu giải thích vì hôm qua ngủ sớm quá nên hôm nay mới tự tỉnh. Cả hai đan tay bước vào phòng, vừa đi vừa thảo luận không biết sáng nay phòng bếp sẽ làm món gì.

Năm 18 tuổi Nhiếp Chí Khiêm đã từ chối một số đại học trong nước mà trực tiếp ra bước ngoài du học. Hắn chán ghét mẹ con người phụ nữ kia nên muốn nhân cơ hội này cách xa bọn họ một chút. Mấy năm đại học vì thế hắn cũng dần quen với nền ẩm thực tây phương.

Thật ra cũng không hẳn là quá thích, chỉ là lâu rồi không ăn, có hơi hoài niệm hương vị. Lúc vừa xuyên tới, hắn viết lại một số công thức đơn giản, sai đầu bếp trong phủ phỏng lại mà nấu để lâu lâu đổi khẩu vị. Ban đầu bọn họ không hiểu vì sao Vương gia nhà họ lại đòi ăn những món có cách kết hợp lạ đời như vậy. Nhưng trái với dự đoán, thành phẩm cho ra lại ngon hơn cả tưởng tượng.

Mấy hôm rồi hắn để ý thấy Lâm Duyệt khá thích mấy món đồ ngọt kiểu tây. Nhân lúc này Nhiếp Chí Khiêm cũng muốn để y nếm thử vài hương vị khác so với mọi ngày. Hắn muốn cho y những trải nghiệm tốt nhất, muốn thấy được nụ cười vui vẻ của thiếu niên.

Hôm nay có bánh sandwich kẹp thịt nguội, dưa leo muối với trứng ốp la ăn kèm nấm và rau trộn. Thức uống có thêm hai ly sữa ấm. Lâm Duyệt tròn xoe hai mắt tò mò nhìn mấy món lạ lùng trên bàn, sau đó lại hướng mắt nhìn Nhiếp Chí Khiêm muốn thông qua hắn hỏi xem đó là gì.

"Đây là gì thế Vương...Chí Khiêm. Bánh bột sao?" Y xoay người lại hỏi.

Nhiếp Chí Khiêm dỗ người ngồi xuống ghế sau đó không nhanh không chậm giải thích kĩ càng nguồn gốc, "...Như vậy đấy, là một món ở các nước khác, hôm nay cho em đổi khẩu vị xem hợp không? Ăn thử đi, nếu không hợp thì đổi về món bình thường."

Lâm Duyệt nhìn cặp bánh mì nhồi đầy thịt và dưa muối được kề sát môi, há miệng ngoặm một miếng. Vị thịt mằn mặn, hơi béo và thơm mùi khói, lẫn trong đó là sự tươi mới của cà chua, dưa muối cùng rau, được vỏ bánh thơm mềm dằn lại tạo nên một hương vị trọn vẹn. Y không khách sáo cắn thêm vài miếng nữa, càng ăn càng thấy ngon, vui vẻ híp hai mắt.

Nhiếp Chí Khiêm thấy y ăn ngon miệng thì cười nhẹ, vươn tay cầm ly sữa ấm đưa đến bên môi, "Đừng vội kẻo nghẹn, mau uống chút sữa."

Lâm Duyệt ăn đến no căng cả bụng, khẩu phần mỗi món không nhiều, hầu như đồ trên bàn đều vào bụng y hết.

"Ngon thật đấy, ta thích món bánh mì kẹp lắm."

"Nhưng mấy món này ăn hàng ngày không tốt, nhiều dầu mỡ. Chúng ta hai tuần ăn một lần được không?" Nhiếp Chí Khiêm dùng khăn lau vệt sữa dính trên vành môi Lâm Duyệt, thì ra cảm giác thành tựu khi nuôi vật cưng là như này sao.

Lâm Duyệt rất ngoan ngoãn mà gật đầu.

Ăn uống no nê, Nhiếp Chí Khiêm để Lâm Duyệt trong phòng còn mình thì chạy loanh quanh trong viện luyện tập. Đến khi hắn trở về thì mồ hôi đã thấm đẫm tóc mai, quần áo cũng không khá là bao dính nhớp vào da thịt.

Lâm Duyệt vẫn còn đang viết vời gì đó trên bàn sách, nghe thấy tiếng động ngẩn đầu lên.

Mọi khi Nhiếp Chí Khiêm tập luyện xong sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào gọi Lâm Duyệt dậy ăn sáng. Hôm nay hắn dậy muộn, kế hoạch bị đảo ngược. Lần đầu tiên Lâm Duyệt thấy được dáng vẻ chồng mình sau khi luyện tập về.

Không còn là áo bào sang trọng, hắn chỉ mặc y phục thoải mái, có phần hơi đơn giản, tóc búi gọn lại lộ ra quai hàm sắc sảo. Có thể nói lúc Nhiếp Chí Khiêm mặc y phục của Vương gia thì là một nam nhân mang vẻ đẹp lạnh lẽo khó chạm, còn hắn bây giờ trông hơi hoang dại, có phần quyến rũ.

Lâm Duyệt nuốt nước bọt, buông bút trên tay xuống.

Nhiếp Chí Khiêm đến gần, rõ ràng là chú ý đến động thái kia của y, thấp giọng cười.

"Phu quân mau tắm rửa, đừng để mồ hôi thấm ngược vào lại nhiễm bệnh."

"Duyệt Duyệt bồi ta tắm." Đây là một câu khẳng định.

Lâm Duyệt hé môi, muốn nói gì đó nhưng rồi nhìn đống cơ bắp ẩn dưới lớp quần áo, liếm nhẹ môi gật đầu.

Nhiếp Chí Khiêm ôm ngang Lâm Duyệt, một bên hôn y một bên đảo nhanh bước chân đến bên hồ nước nóng.

"Ưm... thoải mái quá." Đầu mũi Lâm Duyệt quanh quẩn mùi của chồng mình. Không hề nặng mùi, có chút hương thảo dược, nhiều nhất là mùi hương riêng biệt khó tả của nam nhân.

Chẳng hiểu sao y lại cảm thấy hưng phấn hơn hẳn. Ống sinh sản dần ngứa ngáy tiết ra chất nhầy, dương vật cũng bắt đầu ngóc đầu dậy.

"Ha, trông em có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ?" Nhiếp Chí Khiêm không giấu được nét cười nơi đáy mắt, liếc về phía người dưới của Lâm Duyệt.

Bên hồ có trồng một cây cổ thụ lớn, ước chừng phải 3-4 nam nhân trưởng thành mới ôm hết thân cây. Dáng cành uốn lượn vươn ra khiến bóng
cây phủ non nửa hồ nước. Hiện giờ mặt trời sắp lên đỉnh đầu, phơi lâu dưới nắng cũng sẽ cảm thấy oi bức. Cây trồng ở đây, họ có thể trú dưới bóng râm, ngâm nước nóng thì vô cùng thoải mái.

Nhiếp Chí Khiêm để Lâm Duyệt chống vào thân cây, bản thân bắt đầu trút bỏ y phục cả hai. Không ngoài dự đoán của hắn, nên dưới Lâm Duyệt đã co rút, phân bố ra một ít dịch.

Hắn hôn dọc cái cổ thon, liếm dần xuống xương cánh bướm rồi hõm lưng y. Mỗi lần lướt qua sẽ để lại một dấu đỏ thẫm. Nhiếp Chí Khiêm tựa một người nghệ sĩ, điểm tô màu sắc rực rỡ lên bức tranh của mình.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Duyệt tự ưỡn ngực, như muốn mượn thân cây sần sùi cạ cứng hai núm vú đỏ hồng, mắt hắn loé lên. Phu nhân đúng là khiến hắn yêu thích không buông mà.

Nhiếp Chí Khiêm vươn đầu lưỡi, xấu xa mà liếm bờ mông vểnh, sau đó để lại một dấu răng nhàn nhạt lên trên. Lâm Duyệt giật mình, quay đầu uỷ khuất lườm hắn. Hắn cũng chỉ cười cười, bỗng tách hai cánh mông ra, thè lưỡi xoay quanh các nếp gấp bên ngoài.

Lần này Lâm Duyệt thật sự sợ, y vội đẩy đầu hắn ra, "Đừng, không được chỗ này thì không được. Vương gia ngài mau đứng dậy đi."

"Sao lại không được? Ta thích Duyệt Duyệt, chỗ này cũng rất thích, muốn nếm thử từ lâu lắm rồi."

Lâm Duyệt rất kiên quyết, không phải dáng vẻ e thẹn như khi hắn khẩu giao giúp y mà thật sự sợ hãi. Y nhíu chặt lông này, bàn tay đặt lên trán hắn nhất quyết muốn đẩy ra.

Thấy hắn đã nghe lời mà lui ra, Lâm Duyệt thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự y không có cái gan đó, dù sao người này cao quý như vậy, không nên làm chuyện dơ bẩn đó cho y.

Ven hồ được lót đá tảng, để chống trơn trượt mà bề mặt không mài nhẵn hoàn toàn, vẫn còn hơi nhám.

Nhiếp Chí Khiêm cởi áo ngoài phủ xuống nền đá, rồi lại chồng thêm một lớp áo bào của Lâm Duyệt lên trên. Hắn áp chế y quỳ gối dùng vai chống đỡ nửa người trên, hai tay bị nắm chặt đặt dưới bụng.

Đầu lưỡi nóng ướt nhanh chóng chen vào giữa lỗ nhỏ, Lâm Duyệt than một tiếng không biết là do hoảng hốt hay do sướng.

Ra vô rõ ràng, có tiết tấu mà luân động, Nhiếp Chí Khiêm liếm láp như đang nhắm một miếng bánh thơm ngon.

Lâm Duyệt khóc thút thít, lý trí y kháng cự điều này, kêu y phải mau chóng đẩy người kia ra. Nhưng cả cơ thể như không chịu khống chế đó, từng lỗ chân lông, từng mạch máu đều kêu gào trước khoái cảm vô tận. Ống sinh sản sôi trào, gậy nhỏ phía trước cũng chịu không nổi mà phóng ra chút dịch ít ỏi.

Nhiếp Chí Khiêm liếm răng nanh, "Quả nhiên như ta nghĩ, Duyệt Duyệt nhà ta ngọt thật."

Nói rồi hắn chồm xuống, cuốn những giọt nước mắt trên đôi má nhỏ, hôn lấy bờ môi đang run rẩy của y.

"Phu quân muốn làm cho em sung sướng, đừng khóc, không có gì phải khóc, em chẳng làm sai gì cả."

Lâm Duyệt nằm ngửa người ra, cánh tay khoát lên cổ đối phương tận hưởng nụ hôn. Khi hai người dứt ra, khoé miệng kéo theo một sợi nước bọt.

"Phu quân, mau cho em, em muốn ngài đâm vào."

"Được, cho em hết. Tất cả mọi thứ của ta đều là của em."

Hắn nâng thằng nhỏ của mình ma sát trước huyệt, cái miệng nhỏ nhấp nháy như muốn hối thúc hắn mau mau cắm vào trong. Nhiếp Chí Khiêm sợ vẫn chưa nới lỏng tốt, lui ra một lúc, gấp rút đâm lần lượt hai, ba ngón tay vào. Xác định đã ổn, hắn ưỡn hông, một phát đâm lút cán.

"A...haa, không được, trướng bụng quá. Phu quân đâm sâu quá!"

Nhiếp Chí Khiêm lần mò tới ống sinh sản, cắn răng thúc vào. Mỗi lần vào đây, hắn như lạc vào tiên cảnh. Nếp thịt mềm mại xoa bóp thằng nhỏ bên dưới như thể muốn hoà làm một với nó.

Lâm Duyệt vểnh mông, đón lấy mấy cú thúc sâu. Y cảm nhận được đường gân dũng mãnh đang nảy lên bên trong mình. Lâm Duyệt nhìn nam nhân trước mắt, dùng ánh mắt phác hoạ đường nét anh tuấn của hắn. Vẻ mặt hắn động tình khiến tim y đập loạn xạ. Nhiếp Chí Khiêm mang một khuôn mặt lạnh lùng xa cách, khi không cười sẽ có một loại áp bức khó chịu.

Giờ đây người đó đang trên thân y, hì hục vận động. Lông mày hắn hết nhíu chặt rồi dãn ra, kèm theo tiếng thở dốc trầm thấp. Tất cả mọi thứ khiến Lâm Duyệt nhịn không được, ngẩn cao cổ, hôn lên bờ môi hắn.

Y đã thích người này, thật lòng mà thích.

Nhiếp Chí Khiêm thấy phu nhân nhỏ nhà mình chủ động hôn, khoé miệng chậm rãi câu lên. Hắn luồng tay qua cổ y, nâng người ngồi dậy bước xuống hồ nước.

Cả hai ngồi trong hồ nước ấm, đồng thời thở nhẹ ra. Nước hồ sóng sánh theo nhịp độ hắn đưa đẩy. Hắn cảm thấy hôm nay Lâm Duyệt vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần chạm nhẹ cũng mềm như thạch, tiết ra thứ nước ngọt ngào làm hắn say mê.

Một ít nước ấm nóng tràn vào nơi giao hợp khiến Lâm Duyệt thít sâu một tiếng. Dòng nước cùng Nhiếp Chí Khiêm đang thay phiên vỗ về y, làm cho y tham luyến cái cảm giác ấm áp này.

Bên dưới cật lực quấn chặt lấy Nhiếp Chí Khiêm, thành thật mà nói, nhiều lần hắn suýt thì mất khống chế. Nhưng nghĩ đến những gì mình đã đọc được, hắn lại đè nén xuống.

Lâm Duyệt đã bắn ra hai lần, nhịp thở bắt đầu nặng nề. Ngày hôm qua làm nhiều khiến y mất sức, hôm nay lại tiếp tục khiến y có hơi chịu không nổi. Thấy nam nhân cũng liên tục cắn môi, tiếng thở dốc vang vọng, Lâm Duyệt biết hắn cũng sắp đến giới hạn.

"Hưm... Chí Khiêm, ta chịu không nổi nữa, không muốn nữa đâu."

Nhiếp Chí Khiêm đẩy nhanh tốc độ, gần như mỗi lần đầu đẩy sâu vào tận cùng của ống sinh sản, "Ngoan, thêm chút nữa, ta sắp rồi. Chúng ta cũng nhau nào Duyệt Duyệt."

Tiếng thở bên tai ngày càng dồn dập, mắt Lâm Duyệt loé lên, nếp thịt bắt đầu co rút nhanh chóng, y cũng cất tiếng rên ngọt ngào hơn, "Ưm, aa, thích quá, phu quân, Chí Khiêm, mau mau... aaaa."

Giây phút Nhiếp Chí Khiêm định rút ra ngoài, Lâm Duyệt vươn tay ôm chặt lưng hắn lại, bên trong cũng xoắt tít ngậm chặt đầu dương vật. Một dòng nước nóng từ ống sinh sản dội lên quy đầu, Nhiếp Chí Khiêm cắn chặt hàm, gấp gáp muốn lui ra. Nhưng không được, hắn chỉ kịp dùng sức thoát khỏi ống sinh sản, gầm lên một tiếng, bắn từng luồng tinh dịch đặc quánh vào hậu huyệt Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt yếu ớt hét lên, đầu ngón chân quắp lai. Vẻ mặt mê man cao trào nhưng ánh mắt y lại lấp lánh lạ thường.

Được rồi.

Y hèn mọn giở trò với người mình thích.

Nước mắt Lâm Duyệt không thể nén nổi nữa rơi xuống. Từng dòng thấm đẫm cả khuôn mặt trắng bệch, đến nổi y không để khống chế được nấc lên.

Nhiếp Chí Khiêm vẫn đang hoảng hốt rút ra, nhanh chóng mượn nước trong hồ moi hết tinh dịch ra ngoài. Cũng may vẫn chưa bán vào ống sinh sản, tinh dịch dễ dàng theo dòng nước chảy ra khỏi lỗ nhỏ. Bàn tay bỗng khựng lại, hắn nghe tiếng nấc của Lâm Duyệt, ngay lập tức ngẩn đầu lên.

Hắn đau lòng xoa khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, "Sao lại khóc thương tâm như vậy?"

Kịch nhỏ cuối chương ~

Nhiếp Chí Khiêm: Online cầu giúp đỡ. Chọc vợ yêu hiểu lầm nhưng thằng em mình được hưởng. Không biết nên tiếp tục duy trì hiểu lầm hay không? .-.

Duyệt Duyệt: Cút đi!!!

Tác giả:

Tôi ở đây làm trò gian lận để kéo số chữ tròn 3k. Xin hãy thương xót thiếu nữ này mà bấm cho tôi vài comment đáng yêu đeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro