(2.1) Đêm đầu tiểu quan (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mạc ngồi trên thuyền, nhâm nhi tách trà nhìn người đang múa trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Đúng là tiểu quan đầu bảng thanh lâu. Tuy vậy, người này chỉ bán nghệ không bán thân. Hôm nay là ngày Như Ngọc bán đêm đầu tiên. Quân Mạc nghĩ tới các chủ phu nhân đang giận dữ ở nhà không khỏi thở dài.

Quân Mạc vốn là các chủ của Đào Hoa các. Mà thê tử của hắn là trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, Giang Tô. Hai người từ bé đã định ra hôn sự, Quân Mạc đương nhiên hài lòng với cậu bé luôn miệng gọi mình là Mạc ca ca, đã thế còn luôn theo sau lưng hắn. Cho đên nửa năm trước, Quân Mạc và Giang Tô thật sự thành hôn, hắn mới biết Giang Tô chẳng mềm mại như vẻ bề ngoài.

Trước khi cười Giang Tô, Quân Mạc cũng có hai nam sủng, cũng không định nâng lên làm thiếp thất. Hai nam sủng này là đôi huynh đệ song sinh là bên Thiên Ma tặng cho hắn. Đệ đệ Chu Du bị cải tạo thành người song tính. Tuy tử cung không được trọn vẹn không thể mang thai nhưng nữ huyệt vô cùng hợp khẩu vị của Quân Mạc.

Mà ca ca Chu Linh, không có nữ huyệt nhưng lại có bộ ngực có thể tiết ra sữa, một bàn tay Quân Mạc ôm không hết. Hơn nữa, khi chơi một trong hai người, người còn lại cũng có sở cảm, đây mới là điều Quân Mạc thích khó lòng buông tay.

Khi Giang Tô vào cửa, việc đầu tiên y làm lại là lên mặt lập uy với hai huynh đệ họ Chu. Thậm chí còn có lần, Giang Tô bắt Chu Linh quỳ suốt hai canh giờ. Nếu Quân Mạc không về kịp có lẽ đôi chân Chu Linh đã phế mất rồi.

Quân Mạc rất giận Giang Tô, nhưng tình cảm hai mươi mấy năm không phải nói chơi. Hắn đau đầu muốn nứt ra, mắng không nỡ mắng, đánh không nỡ đánh, mà quá mềm lòng thì sau này Giang Tô sẽ ngày càng quá đáng hơn. Vậy nên hắn lạnh nhạt Giang Tô đã hai tuần nay.

Tuy vậy, hai tuần nay Quân Mạc cũng không đến tìm hai huynh đệ họ Chu, một phần là để cho Giang Tô biết trong lòng hắn, địa vị của y vẫn rất cao. Một phần còn lại là do hắn lại sợ Giang Tô làm loạn lên.

Hôm nay, Quân Mạc nghe tin Như Ngọc công tử muốn bán thân nên đến du thuyền thưởng thức một phen. Hắn và Như Ngọc từng không ít lần luận cầm kỳ, nói không thích Như Ngọc là giả. Hơn hai tuần không làm tình, Quân Mạc cũng muốn tìm một chỗ phát tiết.

Quân Mạc mua đêm đầu của Như Ngọc với giá ba nghìn lượng.

Như Ngọc vừa tiến vào cửa đã bị một vòng tay ôm lấy, y thẹn thùng đẩy ra.

"Quân các chủ." Như Ngọc nói: "Đêm xuân còn dài, không bằng chúng ta trò chuyện một lát!"

Quân Mạc mút cần cổ thon dài của Như Ngọc, thở nhẹ: "Ngọc Nhi nói gì thì là cái đó. Quân mỗ sao có thể không nghe lời?"

Như Ngọc hôm nay mặc một bộ y phục màu đỏ, vô cùng lộng lẫy làm cho Quân Mạc liên tưởng đến đêm tân hôn. Hắn ôm Như Ngọc ngồi lên đùi mình, nâng ly rượu đút cho y.

"Ngọc Nhi hôm nay thật xinh đẹp." Quân Mạc ôm chặt lấy eo y: "Thật giống như hôm nay Ngọc Nhi định gả cho gia vậy."

Như Ngọc tiếp rất nhiều khách hàng nhưng trong lòng y đã sớm có Quân Mạc. Y hơi cúi đầu, dựa vào vai Quân Mạc như làm nũng.

"Ngọc nhi thân chỉ là tiểu quan thấp kém, sao có thể có phục phận gả cho gia."

Quân Mạc luồn tay vào trong vạt áo Như Ngọc, vuốt ve làn da căng mịn của y: "Sao lại không được? Đêm nay không phải đêm động phòng của chúng ta sao?"

"A..." Như Ngọc rên rỉ, y chủ động cởi y phục trên người mình, cho đến khi bên ngoài chỉ còn một lớp bọc ngực.

Khác với hai huynh đệ họ Chu, Như Ngọc chính là người âm dương hàng thật giá thật, vậy nên trước kia tú bà mới để cho Như Ngọc bán nghệ.

Quân Mạc không biết điều này, cho đến khi bọc ngực được tháo ra, Quân Mạc mới hoàn hồn lại. Bầu vú của Như Ngọc không lớn nhưng màu sắc rất xinh đẹp, hiện tại nó đã cứng và dựng lên, giống như đang mời chào. Quân Mạc yêu thích nhéo lấy núm vú làm cho người trong lòng run lên.

"Gia, nhẹ một chút, Ngọc nhi đau!"

Tiếng rên của Như Ngọc khiến cho hạ thân Quân Mạc ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó không biết là ai bắt đầu trước, môi lưỡi đã giao triền. Quân Mạc cắn nhẹ vào môi hồng đối phương, mút mát mật ngọt. Đối phương là người song tính là món quà bất ngờ với Quân Mạc.

Hai người hôn nhau ngã lên trên giường, Như Ngọc co ngón chân, bên dưới trở nên ngứa ngáy. Trước khi bán thân, tú bà đã cho Như Ngọc một viên thuốc trợ hứng. Bà ta sợ Như Ngọc chưa từng có kinh nghiệm sẽ cứng như khúc gỗ khiến khách nhân không vui.

Giờ đây, thuốc vừa lúc phát huy tác dụng, lồn dâm chưa chạm đã tự động chảy ra chất nhày.

"Ngọc nhi thật dâm, lồn em đã phun nước rồi." Quân Mạc thì thầm vào tai Như Ngọc, một tay hắn trêu đùa núm vú căng mọng của y, tay còn lại chạm vào đoá hoa giữa chân đối phương.

"Ưm, gia mau chạm vào nó đi!" Như Ngọc cắn môi, nức nở: "Ngọc nhi nứng quá."

Tuy chưa phục vụ bao giờ nhưng những câu dâm đãng làm hài lòng khách nhân, Như Ngọc đã học qua rất nhiều lần. Mỗi lần tự an ủi, y đều nghĩ tới Quân Mạc. Hiện tại cả thể xác lẫn linh hồn được thoả mãn, lồn dâm lại càng chảy nước nhiều hơn.

Quân Mạc đút ba ngón tay vào bên trong lỗ lồn, dễ dàng mở rộng.

"Đĩ dâm, em nhìn xem, có phải cái lồn này muốn ăn cặc của gia lắm rồi phải hông?" Vừa nói, Quân Mạc vừa húc vào hạ thể Như Ngọc. Dương vật Quân Mạc đã căng cứng, bị lấp kín sau lớp quần.

Như Ngọc nâng mông như đón hùa ý hắn: "Ngọc nhi muốn gia chơi Ngọc nhi, ưm... mau vào đi mà! Ngọc Nhi thật thích con cặc nóng bỏng của gia!"

Quân Mạc thấy Như Ngọc rên rỉ dâm đãng như thế thì không vui, hắn rút ngón tay ra, sau đó chỉ kéo quần xuống một chút, để lộ dương vật thô to. Nhưng Quân Mạc lại chậm chạp không vào.

Hắn nghiến răng: "Đồ đĩ, có phải trước đó ngươi từng để người khác địt rồi phải không? Tại sao lại có thể thành thục như thế?"

Như Ngọc mơ màng bị kéo vào trong tình dục, y nghe Quân Mạc nói vậy thì không hiểu ra sao. Như Ngọc ngồi dậy, hôn lên cằm Quân Mạc lấy lòng.

"Ngọc Nhi không có, gia đừng hiểu nhầm Ngọc nhi." Như Ngọc rụt rè: "Chỉ là, Ngọc Nhi nghe được nhiều nên cũng học được. Cốt chỉ mong muốn cho gia hài lòng."

Nghe được Như Ngọc giải thích, Quân Mạc vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn tiếp tục xụ mặt. Như Ngọc không hiểu ra sao chỉ có thể uốn éo thân mình lấy lòng hắn.

"Gia, mau chơi Ngọc nhi đi mà!" Trong giọng nói của Như Ngọc còn có thêm tiếng nức nở.

Quân Mạc sao có thể nhìn mỹ nhân trong lồng ngực đau buồn, hắn cúi xuống hôn lên môi mềm.

"Sao gia có thể giận Ngọc nhi được? Ngọc nhi ngoan, ôm hai chân để gia đi vào. Sau đêm nay, Ngọc nhi em chính là người của gia!"

Như Ngọc nghe vậy thì cả người đỏ ửng, y nén ngại ngùng, ôm hai chân tách ra hai bên, để lộ ra môi âm hộ sưng lên và ướt nhẹp. Dương vật Quân Mạc đặt trước lối vào, hắn nhẹ nhàng đẩy vào trong. Vì đã khuếch trương nên Như Ngọc không thấy đau, y chỉ thấy hơi căng. Đến khi cả cây dương vật nằm bên trong âm hộ, cả hai mới thở hắt ra.

Quân Mạc để cho Như Ngọc hoà hoãn lại, hắn mới bắt đầu tiến công. Từng cú nhấp đều rất nhẹ như sợ Như Ngọc đau. Người song tính khác nữ tử ở chỗ, họ không có màng trinh, cũng coi như giảm bớt đau đớn khi quan hệ lần đầu. Quân Mạc ở trong động ấm ấp, dương vật cũng lớn hơn một vòng. Hắn hai tay ôm trọn lấy hai bên bầu vú, ra sức xoa nắn.

"Ưm, gia nhanh nữa lên... Ngọc nhi sướng quá..." Như Ngọc ngoan ngoãn rên thành tiếng, cả người Quân Mạc nóng bừng cả lên.

Hắn cúi đầu mút vú Như Ngọc, trên dưới kích thích làm Như Ngọc mất khống chế. Hai tay y không biết làm gì chỉ có thể ôm lấy lưng Quân Mạc, hai chân quắp bên hông hắn.

"Ưm... gia thật lớn, Ngọc nhi hỏng mất!" Như Ngọc vừa rên vừa khóc, khoái cảm dâng lên lấp đầy tâm trí y, vừa sợ vừa kích thích.

Quân Mạc thừa hiểu chuyện này, hắn đẩy nhanh tốc độ, chín nông một sâu, như muốn đâm thủng tử cung Như Ngọc.

"Ngọc nhi thật giỏi, lồn dâm hút gia chặt quá!" Quân Mạc thở dốc, "Để gia chơi chết con đĩ cưng, cho cưng mang thai con của gia!"

Nghe thế, Như Ngọc giống như bị tiêm một mũi kích thích, y cong lưng bắn ra: "A... Ngọc nhi muốn làm con đĩ của gia, chỉ sinh con cho gia!"

Lời đàn ông trên giường khó tin, nhưng Như Ngọc vẫn hi vọng hắn sẽ thích mình một chút. Không thể vào cửa, Như Ngọc chỉ mong Quân Mạc lâu chán mình.

"Nghĩ gì thế?" Quân Mạc liếm lấy nước mắt trên má y, thương tiếc hỏi.

Như Ngọc không đáp, y ôm chặt lấy Quân Mạc, âm hộ cũng bóp chặt không muốn dương vật hắn rời khỏi.

Quân Mạc bất chợt bị tập kích, không kịp đề phòng mà bắn thẳng vào sâu bên trong Như Ngọc. Hắn dở khóc dở cười nhéo mạnh núm vú y: "Sao lại gấp gáp thế, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro