(2.2) Dỗ dành trúc mã (cốt truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mạc cũng nhận ra tình cảm của Như Ngọc từ lâu, nhưng lúc đó hắn chưa cưới Giang Tô, trong phủ lại còn hai nam sủng đã nuôi từ lâu. Đột nhiên đón Như Ngọc về sẽ khiến mọi người không vui. Bởi vì thân phận Như Ngọc thấp, cùng lắm chỉ có thể làm nam sủng, dù có con cũng phải đưa cho chính thê nuôi.

Sau này cưới Giang Tô rồi, Quân Mạc lại đau đầu hơn, càng không dám đưa Như Ngọc về.

"Ngọc nhi, gia biết tâm ý của em." Quân Mạc rút dương vật ra, bôi loạn tinh dịch lên môi y: "Em đợi ta làm rõ với Tiểu Tô rồi sẽ đón em vào phủ được không?"

Vừa nói Quân Mạc vừa vuốt ve dương vật của mình, đợi cho nó lần nữa cương lên thì cậy khớp hàm y ra, thô bạo nhét vào. Như Ngọc không từ chối, y phối hợp thu răng, ra sức liếm láp quy đầu. Dương vật của Quân Mạc to, y cố gắng cũng chỉ ngậm được một nửa, thậm chí quy đầu còn chạm vào cổ họng khiến cho Như Ngọc thấy buồn nôn. Chỉ là lời của Quân Mạc khiến y rất vui.

"Ngoan, hầu hạ gia cho tốt, thời gian tới ta sẽ bao em."

Đêm còn dài, hai người lại làm thêm hai lần, đến gần rạng sáng, Quân Mạc mới ôm Như Ngọc đã mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.

Đêm qua Quân Mạc không về phủ cũng không qua chô huynh đệ họ Chu, Giang Tô cảm thấy bất an. Rõ ràng hai người từng rất ngọt ngào, sau khi kết hôn chẳng được bao lâu Quân Mạc đã bắt đầu lạnh nhạt với y.

Giang Tô cắn móng tay, y đi lại trong phòng. Những người xung quanh Quân Mạc quá nhiều mỹ nhân, y không có đủ tự tin để giữ trái tim phu quân, cho nên mới trở nên khó chịu đa nghi như thế. Dù Chu Linh hay Chu Du không làm gì cũng khiến Giang Tô tức giận không thôi.

Chỉ vì lần trước Chu Linh bị cảm, lại theo lệ đi vấn an Giang Tô, không may vấp ngã làm đổ chén trà ướt giày y. Giang Tô lấy cớ đó để phạt Chu Linh quỳ giữa trời nắng. Chẳng qua y muốn thử xem Quân Mạc coi ai quan trọng hơn. Quân Mạc biết chuyện quả nhiên không mắng chửi y, cũng không an ủi Chu Linh. Hắn chỉ sai người đưa Chu Linh về viện, sau đó hoàn toàn không đếm xỉa đến y nữa.

Giang Tô trằn trọc cả đêm không ngủ, đợi đến ngoài cửa có tiếng động, Giang Tô mới hoảng hốt ngồi dậy.

"Mạc ca ca..." Thấy người đến là hầu nữ, Giang Tô lại trở lại dáng vẻ ương ngạnh: "Ngươi tới đây làm gì? Cút, mau cút đi!"

Hầu nữ hoảng sợ lùi về phía sau, mà đúng lúc này, Quân Mạc tiến vào. Hắn vừa về đã nghe hầu nữ bên cạnh Giang Tô nói cả đêm qua y không ăn không uống. Quân Mạc thích Giang Tô thật lòng cho nên hắn không đành lòng, lập tức đến phòng y. Không ngờ vừa bước vào đã nghe thấy Giang Tô mắng chửi người.

Quân Mạc nhíu mày: "Tiểu Tô!"

Giọng của hắn nặng nề khiến cho Giang Tô giật thót. Y kéo mành, nhìn thấy Quân Mạc thì không kiềm chế được, hai mắt đỏ bừng.

"Mạc ca ca!"

Thấy Giang Tô khó chịu như thế Quân Mạc chỉ có thể nhanh bước đến rồi ôm lấy y. Mới hai tuần không để ý, Giang Tô đã gầy đi nhiều.

Hầu nữ nhanh chóng lui ra nhường không gian cho hai người.

Giang Tô ở trong lồng ngực Quân Mạc ngửi thấy mùi hương ở thanh lâu, khuôn mặt trắng bệch. Y khong nhịn nổi nữa, nước mắt lách tách rơi xuống.

"Được rồi, Tiểu Tô, là Mạc ca ca sai. Em đừng khóc nữa!" Quân Mạc nâng hai má y lên, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

"Mạc ca ca thật xấu." Giang Tô nghẹn ngào nói: "Có phải huynh không còn thích em nữa rồi phải không?"

"Sao có thể?" Quân Mạc kinh ngạc, hắn lau nước mắt cho Giang Tô, nghiêm túc nói: "Tiểu Tô, em là phu lang của ta. Là chính thê, nếu ta không yêu em thì sao có thể để em ngang ngược như thế?"

Giang Tô mở to mắt, Quân Mạc nói y ngang ngược, y lại muốn khóc. Quân Mạc hình như cũng nhận ra mình lỡ lời, hắn ho khan: "Tiểu Tô, là ta nói sai. Nhưng ta yêu em là thật. Em đừng tự hành hạ bản thân nữa, ta sẽ đau lòng."

Giang Tô ôm lấy Quân Mạc nghẹn giọng: "Vậy đêm qua huynh ở đâu?"

Lúc này, Quân Mạc thật sự chột dạ. Hắn ỡm ờ một lúc, cuối cùng nói: "Ta ở chỗ Như Ngọc công tử."

Chưa đợi Giang Tô nổ bom, hắn đã nhíu chặt mày nói tiếp: "Tiểu Tô, ta thương em nhưng em không được quá phận!"

Hắn không để Giang Tô tiếp tục ôm mình mà mặt đối mặt với y.

"Chuyện trước kia ta không để trong lòng, nhưng chuyện Chu Linh ta thật sự rất giận dữ. Em là chính thê, phải có bộ dáng chủ nhân. Chu Linh là nam sủng của ta, thận phận không thể so sánh với em. Em bắt nạt y như vậy để hạ nhân thấy còn ra gì nữa?"

Quân Mạc nghiêm khắc: "Trước kia, em chưa vào cửa, ta không nói. Nhưng hiện tại, em phải kiềm chế bản thân. Sau này nếu trong nhà có thêm người, chẳng nhẽ em định xử lý từng người một?"

Giang Tô hoảng sợ lắc đầu. Y biết đàn ông nào cũng tam thê tứ thiếp, như Quân Mạc hiện tại chỉ có vài nam sủng đã là hiếm hoi rồi. Giang Tô giữ tay áo hắn: "Em không có, Mạc ca ca. Em... em chỉ sợ huynh không thích em nữa!"

Quân Mạchoà hoãn lại, cơ mặt cũng giãn ra. Hắn nhéo má Giang Tô: "Sẽ không, Tiểu Tô. Takhông thể hứa rằng đời ta chỉ có mỗi em, nhưng ta sẽ mãi đặt em trên đầu quảtim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro