(2.3) Hiểu rõ mọi chuyện, nhũ giao với ca ca (Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tô được dỗ, ngoan ngoãn ngủ trong lòng Quân Mạc. Mấy đêm rồi y không ngủ ngon, hiện tại nằm trong lòng Quân Mạc lại nặng nề ngủ.

Quân Mạc thấy vậy thì nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Giang Tô, sau đó sang viện của Chu Linh, Chu Du.

Chu Linh ốm quá lâu, hơn hai tuần rồi vẫn phải nằm trên giường. Khi hắn đến không cho người thông báo, thông qua khe cửa, hắn thấy Chu Du đút thuốc cho anh trai mình. Cậu còn chọc cho Chu Linh cười khanh khách.

Quân Mạc định đẩy cửa vào, lại nghe thấy Chu Linh ho khan.

"Du Du, đệ sau này đừng chọc vào phu nhân nữa." Chu Linh dịu dàng xoa đầu cậu: "Có giận cũng không được phát. Các chủ yêu phu nhân, dù đệ có bị thiệt cũng không biết nói với ai."

"Huynh, huynh chưa chắc đã..."

Từ ngày Quân Mạc thành hôn với Giang Tô, bọn họ đã thu liễm rất nhiều. Vốn họ cũng chưa từng được chiều mà kiêu, hiện tại càng thêm khiêm tốn. Sau đó, Giang Tô luôn ghen bóng ghen gió, hạ nhân cũng không dám quan tâm nhiều tới bọn họ nữa.

Chu Linh bị ốm là do đêm hôm trước Quân Mạc qua đêm ở phòng y, Giang Tô biết được lập tức đến mắng chửi uy hiếp. Hạ nhân càng trở nên bất cẩn hơn. Đêm đó, hầu nữ của y mở cửa khiến cho Chu Linh trúng gió. Sau đó, lại càng không được chăm sóc kỹ càng. Quân Mạc bận nhiều việc, y cũng không nói cho hắn nghe. Sau y bị Giang Tô phạt quỳ, Quân Mạc chỉ đưa y về, một câu an ủi cũng không có.

Chu Linh đau xót nhưng chỉ có thể nhận mệnh. Y và đệ đệ là vật thí nghiệm của người khác, đã định sẵn làm đồ chơi cho người khác. May mắn gặp được các chủ.

Chỉ là cơ thể y vốn yếu hơn đệ đệ, đây chính là lý do người kia không biến y thành song tính hoàn toàn. Y hoàn toàn không chịu nổi.

Quân Mạc nhíu mày, quả thật từ sau khi thành hôn với Giang Tô, hắn đã lạnh nhạt với Chu Linh Chu Du nhiều. Không ngờ hành động của hắn lại khiến hai người họ sống khổ sở đến như vậy.

Hạ nhân xung quanh đã quỳ xuống nơm nớp lo sợ từ lâu. Không khí xung quanh Quân Mạc lạnh lẽo như tuyết mùa đông. Hắn không nói gì chỉ đẩy cửa vào. Chu Du giật mình suýt chút nữa làm rơi chén thuốc, cậu sợ Giang Tô lại tới làm phiền. Số thuốc này là do cậu đã cầu xin y sư trong các mới có được.

"Các chủ!" Chu Linh kinh ngạc muốn ngồi dậy, lại bị Quân Mạc đè lại.

"Đừng, em cứ nằm đi!" Quân Mạc quay sang nhìn Chu Du: "Du Du, em về phòng nghỉ ngơi một lát, còn lại cứ để ta!"

Nói rồi, Quân Mạc cầm lấy chén thuốc còn dở trong tay cậu, sau đó thử đưa lên mũi ngửi. Ánh mắt hắn tối cả lại. Thảo nào Chu Linh mãi không khỏi, trong thuốc này còn có vị thuốc xung đột với thuốc chữa bệnh. Quân Mạc biết Giang Tô sẽ không làm hành động độc ác để lấy mạng người thế này.

Là do người hầu tỏ vẻ trung thành với chủ mẫu mà làm ra chuyện này!

Đợi Chu Du đi rồi, Quân Mạc mới đổ toàn bộ nước thuốc vào trong gốc cây. Chu Linh chỉ nhìn mà không nói.

"Linh nhi." Quân Mạc nặng nề gọi: "Du Du không biết gì, nhưng em thì phải hiểu."

Chu Linh rũ mi. Đúng như lời Quân Mạc nói, y hiểu biết một chút y thuật. Từ ngày đầu tiên khi uống thuốc, y đã cảm nhận được. Nhưng y sợ đây là ý Giang Tô, cũng là ý Quân Mạc nên y không muốn phản kháng. Hiện tại xem ra không phải, Chu Linh chua xót nghĩ. Bao nhiêu ngày rồi, Quân Mạc mới phát hiện ra.

Không nghe được câu trả lời của Chu Linh, Quân Mạc tức giận. Hắn nắm lấy cổ tay y, bắt mạch. Mạch tượng của Chu Linh cực kỳ yếu ớt, nếu không phải y còn kiên cường thì đã sớm đi đời nhà ma rồi!

"Chu Linh, có phải ngươi muốn ta đau lòng thì mới vui phải không?" Quân Mạc gằn từng chữ.

Chu Linh ngơ ngác ngẩng đầu, y nhìn thấy hai mắt Quân Mạc vì giận dữ mà đỏ ửng. Y nhẹ nhàng cầm tay Quân Mạc, nói: "Các chủ, em không muốn vậy. Ngài đừng giận!"

Quân Mạc không có cách nào chống đỡ nổi Chu Linh mềm mại. Hắn nuốt cơn giận xuống, sau đó ngồi vào bên cạnh y. Chu Linh dịu ngoan ngả vào lòng hắn.

"Mai ta sẽ phái vài người hầu đến bên này." Quân Mạc yêu thương hôn lên trán y: "Sau này sẽ không để em và Du Du chịu khổ nữa, ta đảm bảo."

"Vâng!" Chu Linh mệt mỏi nhắm mắt.

Ngày Chu Linh và Chu Du được tặng tới là hai năm trước. Khi đó, Quân Mạc không có ý gì với hai người họ, chỉ coi hai người như công cụ phát tiết. Sau dần, Quân Mạc cũng sinh ra cảm tình. Chu Linh dịu dàng nhẫn nại, Chu Du đáng yêu tinh nghịch, cả hai đều hiểu lòng người, ngoan ngoãn đến đau lòng.

Quân Mạc vốn định đợi một thời gian nữa sẽ nâng hai người lên làm thiếp thất, nhưng hiện tại hắn lại không yên tâm. Tháng sau, hắn cần phải ra ngoài một chuyến, chung quy hắn không yên tâm.

Quân Mạc ngủ cùng với Chu Linh một buổi sáng. Lúc tỉnh dậy, bụng đã dán vào với lưng, Quân Mạc sau người hầu mang đồ ăn đến hắn và Chu Linh cùng dùng bữa. Vốn Chu Du cũng định đi qua, nhưng nhớ đến các chủ lâu lắm mới ghé qua nên đành thôi.

Hai người Quân Mạc Chu Linh ăn cùng nhau, không hiểu sao thành bữa ăn tình sắc. Chu Linh vẫn còn sốt nên cơ thể nóng hơn bình thường nhiều, ngón tay Quân Mạc thô ráp sờ qua khiến y cảm thấy như bị điện giật. Chu Linh ngồi trên bàn thở dốc để mặc Quân Mạc vuốt ve cơ thể mình.

Quân Mạc ngựa quen đường cũ tìm đến đôi nhũ mương. Hai tuần không chạm vào vú Chu Linh đã trướng không ít, chỉ cần Quân Mạc mới nắn bóp thôi là dòng sữa đã trào ra thấm ướt vạt áo.

"Sao vậy? Linh nhi không tự chơi sao?" Quân Mạc không cấm người của mình tự xử, chỉ không cho phép họ tự ý chơi đùa với nhau. Thế nên hắn rất kinh ngạc khi thấy cơ thể Chu Linh mẫn cảm nhau vậy.

Mặt Chu Linh càng thêm đỏ hồng khả nghi. Y lắc đầu, cắn môi: "Em... em muốn để sữa cho ngài."

Sữa của Chu Linh cũng không phải tuỳ tiện trào ra. Chỉ khi Chu Linh hứng tình mới có thể tiết sữa. Quân Mạc đau lòng, bế y trở lại giường. Hắn cởi bung áo của Chu Linh ra, xoa nắn hai bầu vú căng mọng.

Chu Linh còn bệnh trong người, hắn cũng không thật sự làm gì, chỉ trêu đùa nơi yêu thích của mình. Chơi tới mức phía sau Chu Linh cũng phải tiết ra dịch non. Quân Mạc bật cười: "Phía sau Linh nhi thật là dâm!"

Chu Linh khép chân, "Các chủ, đừng như vậy. Linh nhi hôm nay chưa rửa sạch phía sau, các chủ..."

Quân Mạc vỗ nhẹ lên mông y coi như trừng phạt.

"Hửm, ta nhẫn tâm vậy sao? Em còn đang bệnh thế này... chi bằng em dùng đôi vú này hầu hạ ta?"

Hai tai Chu Linh đỏ ửng, y và Quân Mạc không chơi quá nhiều tư thế đa dạng, cùng lắm chỉ chân giao hoặc nhũ giao. Quân Mạc cũng không ép y khẩu giao cho hắn, vậy nên hai người thích nhất vẫn là chơi vú y.

Chu Linh ép hai bầu vú tạo thành một kẽ hở, Quân Mạc hiểu ý, cắm dương vật vào bên trong. Dương vật đưa đẩy, thỉnh thoảng lại chạm phải môi mềm của Chu Linh. Y ngại ngùng hé miệng, mút nhẹ một cái khiến Quan Mạc run lên. Chẳng bao lâu, Quân Mạc đã rút ra. Đây là dấu hiệu hắn sắp bắn, Chu Linh nhắm mắt, để hắn bắn lên mặt mình. Tư thế hèn mọn như vậy Quân Mạc thấy qua không ít lần, nhưng lần nào hắn cũng muốn đè Chu Linh ra, địt cho bụng y căng phồng đầy tinh dịch của mình.

Tinh dịch nóng bỏng từng luồng bắn lên môi, lên má Chu Linh. Y thở dốc, mở mắt, liếm đi giọt tinh dịch bên khoé môi. Bên dưới y cũng căng cứng khó nhịn, Quân Mạc kéo tay y xuống, cùng nhau vuốt ve dương vật y. Xúc cảm ấy khiến cho Chu Linh không nhịn nổi bao lâu, thoáng chốc đã bắn đầy tay hai người.

Tinh dịch đặc sệt nhìn là biết những ngày qua Chu Linh vẫn luôn giữ mình. Quân Mạc hôn lên môi y an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro