(2.4) Trúc mã ghen tị, lấp đầy bụng trúc mã trong hồ ngọc (cốt truyện + H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ đi, Linh nhi." Quân Mạc chỉnh lại y phục, sau đó nói: "Buổi tối nhà chúng ta sẽ cùng ăn một bữa."

Chu Linh thấp giọng ho, qua cơn tình dục, đầu y lại hơi đau, cả người thoát lực. Vừa rồi, Quân Mạc đã giúp y lau dọn lại mặc áo ngủ cho y, thế nên hiện tại y không cảm thấy quá khó chịu.

"Nhưng, em vẫn còn đang ốm." Chu Linh sợ lây cho người khác, thế nên nhiều ngày rồi y chưa ra khỏi viện.

Hai mắt Quân Mạc u ám, nói đến việc này hắn phải điều tra xem tên điêu nô nào dám làm ra hành động ấy. Quân Mạc nhẹ xoa đầu Chu Linh: "Không sao, tối nay ta có chuyện quan trọng muốn thông báo. Em bị bệnh cũng không sao, bảo người hầu chuẩn bị vài bộ trang phục ấm áp là được."

Công đạo xong, Quân Mạc cũng rời đi.

Quản gia lập tức tìm được người đã trộn lẫn mấy hương thảo mộc với nhau. Mà người đứng sau lại là tì nữ ngay bên người Chu Linh. Trước kia, người này chăm sóc cho Quân Mạc, sau khi Chu Linh và Chu Du được sủng ái, hắn đã điều nàng ta tới chăm sóc Chu Linh.

Cô ta thấy được hai huynh đệ họ Chu sắp mất sủng ái, chỉ có thể hướng lên trên, đoán mò ý của Giang Tô, sau đó tự cho là đúng mà hãm hại Chu Linh. Giang Tô lúc này đang ngồi cạnh Quân Mạc. Y hận nghiến răng, siết chặt nắm tay. Quân Mạc vỗ nhẹ lên tay y coi như an ủi.

Giang Tô cảm thấy may mắn, Quân Mạc vẫn luôn hiểu rõ con người y. Nếu vào nhà khác, rất có thể Giang Tô y đã bị đồn thành ác phu, vì tranh sủng mà ám hại người khác. Quân Mạc phất tay cho người kéo nàng ta xuống phòng giam.

"Mạc ca ca." Giang Tô yếu ớt lên tiếng, y sợ giữa bọn họ có sự ngăn cách.

Quân Mạc hiểu rõ xoa đầu y: "Không có chuyện gì. Sau này em làm chủ phu, phải đề phòng đám người này."

Nói rồi, hắn ra hiệu cho mọi người lui xuống, sau đó quen thuộc kéo Giang Tô ngồi lên đùi mình.

"Tiểu Tô, ta định nâng Chu Linh và Chu Du lên làm thiếp." Quân Mạc nhẹ giọng nói, hắn phát hiện ra cơ thể Giang Tô cứng lại, sau rồi lại cố thả lòng. Y bĩu môi dựa vào ngực hắn. Quân Mạc thấy buồn cười, vuốt ve lưng y: "Linh nhi và Du Du theo ta cũng hai năm rồi. Nếu ta không có ý gì với họ thì thôi. Nhưng hiện tại, em cũng rõ, ta có lòng yêu thương hai người họ, vì cưới em nên chậm chạp không nâng."

Giang Tô lầm bầm: "Nếu em không đồng ý thì huynh không nâng chắc!"

Nói rồi, Giang Tô như giận dỗi quay đầu đi. Quân Mạc hơi dừng lại, tiếng cười trầm thấp bên tai Giang Tô: "Thôi ngoan nào, Tiểu Tô. Em cũng biết Linh nhi và Du Du là người không tranh đua, bị em bắt nạt như vậy bọn họ cũng chưa từng nói với ta một câu."

Lúc này đến lượt Giang Tô nghẹn họng. Y biết những điều đó cho nên mới thỉnh thoảng bày ra mấy trò lặt vặt gây rối với Chu Linh Chu Du. Nếu không, Giang Tô đã sớm chèn ép chết hai huynh đệ họ Chu rồi.

"Lại nghĩ xấu." Quân Mạc bất đắc dĩ cắn ngón tay Giang Tô như trêu chọc. "Tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Ta sẽ thông báo chuyện này."

"Sau này, em phải hoà thuận ở chung với bọn họ, nghe chưa?"

Giang Tô cắn môi, ôm lấy cổ Quân Mạc. "Em biết rồi, nhưng mà huynh không được yêu bọn họ hơn em đâu!"

Điều Giang Tô nói là tất nhiên. Quân Mạc mới chỉ ở bên Chu Linh Chu Du hơn hai năm, còn Giang Tô, hai người bên nhau từ nhỏ đến lớn. Căn bản không thể so sánh!

Bữa tối, quả nhiên Quân Mạc thông báo điều này đến mọi người. Chu Linh và Chu Du vô thức nhìn về phía Giang Tô. Giang Tô tỏ ra hơi mất tự nhiên nhưng không hề tức giận, nhận ra được ánh mắt của hai người, y hừ nhẹ một tiếng. Quân Mạc hơi mỉm cười, gắp cho y một miếng cá: "Tiểu Tô, em muốn nói gì với Linh nhi không?"

Chu Linh nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, y vô thức hạ đũa. Giang Tô ỡm ờ, nói: "Thì, chuyện ngày trước, ta xin lỗi."

Chu Linh thở phào, y nhẹ mỉm cười: "Không sao, phu nhân dạy phải, ta..."

"Xin lỗi thì nhận đi! Ngươi giả vờ cái gì?" Giang Tô không được tự nhiên đặt mạnh đũa xuống bàn. Quân Mạc đỡ trán, hắn không ngờ Giang Tô lại như vậy. Nhưng nhìn qua Chu Linh và Chu Du, hai người họ không có ý kiến gì thì hắn mới thở phào.

Buổi tối, Quân Mạc đang ngâm mình trong hồ ngọc, tiếng bước chân phía sau vang lên. Vừa nghe, hắn đã biết đó là Giang Tô, chỉ là hắn làm bộ không biết. Mãi đến khi Giang Tô vòng tay che mắt hắn, Quân Mạc mới mới giả vờ kinh ngạc: "Tiểu Tô sao?"

Giang Tô bật cười: "Mạc ca ca, huynh diễn đạt quá!"

Nói rồi, y cũng cởi y phục, bước xuống bồn tắm.

Giang Tô là người luyện võ từ nhỏ, tuy không trở thành cao thủ nhưng cũng khiến cơ thể y khoẻ mạnh hơn nhiều người. Quân Mạc liếc nhìn hai đầu vú hồng nhạt trên ngực y, dưới thân lại nổi lên phản ứng. Hắn kéo Giang Tô đến, mút lấy môi lưỡi y.

"Phu quân..." Giang Tô rất ít khi gọi hắn là phu quân, chỉ những lúc trên giường, y mới ngại ngùng gọi thành tiếng.

Quân Mạc híp mắt: "Ơi, phu nhân muốn gì nào?"

Giang Tô ngại ngùng vòng tay qua cổ Quân Mạc, "Em muốn phu quân dùng con cặc nóng bỏng của mình lấp đầy lỗ đít em."

Giang Tô khác hẳn loại hình Chu Linh, y rất bạo, lời nói nào cũng có thể thốt ra. Nói xong lời ấy, Giang Tô tìm đến dương vật nóng bỏng dưới thân Quân Mạc, vuốt ve.

"Phu quân, huynh mau vào đi." Giang Tô nhắm mắt, liếm hầu kết Quân Mạc: "Em đã mở rộng rồi, mấy tuần qua không được huynh địt, em nhớ lắm!"

Quân Mạc cũng nhớ nhung cơ thể Giang Tô, hắn không chần chờ, một đường đi thẳng vào trong lỗ nhỏ quen thuộc. Cả hai đồng thời thở hắt ra đầy thoả mãn. Vì ở dưới nước cho nên, theo động tác giao hợp của Quân Mạc, bụng của Giang Tô dần bị lấp đầy.

Bụng Giang Tô hơi trướng lên giống như mang thai, căn cứng khó chịu. nhưng y không chịu buông.

"A... phu quân mạnh nữa lên!" Giang Tô ngửa đầu, rên rỉ: "Chỗ đó... em sướng chết mất!"

"Chỗ này phải không?" Quân Mạc nhếch môi cười, hắn nâng Giang Tô lên bậc thềm, một tay ấn bụng phồng lên của Giang tô, một tay nhéo núm vú y. Hắn đã quá quen thuộc cơ thể của Giang Tô, từng cú thúc đều đi qua điểm nhạy cảm. Người dưới thân ôm lấy tấm lưng hắn cào nhẹ.

Đau xót trên lưng càng khiến Quân Mạc thô bạo hơn. Hắn nâng mông Giang Tô lên, giống như muốn đâm sâu vào trong thành ruột y. Giang Tô trợn lớn mắt, dương vật không khống chế mà bắn ra. Y chưa kịp hoà hoãn, đã bị đống nước trong bụng hành hạ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Mạc ca ca, phu quân, em không chịu nổi nữa." Giang Tô lắc đầu, khóc nức nở: "Em muốn đi tiểu!"

"Tiểu đi, Tiểu Tô nhi." Mỗi lần âu yếm, Quân Mạc đều sẽ gọi y như vậy. Hắn thúc mạnh vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt Giang Tô. Giang Tô tước vũ khí đầu hàng, nước tiểu tí tách chảy ra ướt khắp người y, thậm chí còn có giọt bắn lên mặt Giang Tô.

Mất khống chế khiến cho Giang Tô sụp đổ, y khóc rấm rứt không chịu ngừng. Quân Mạc biết mình quá đáng, chỉ có thể qua loa đâm hơn chục phát nữa rồi rút ra, bắn lên bụng đối phương. Hắn ép nước trong bụng Giang Tô chảy ra, sau đó ôm y an ủi.

"Tiểu Tô nhi, là do vi phu sai. Em đừng khóc!" Quân Mạc ôm y xuống nước, một lần nữa tắm lại cho Giang Tô.

Hai mắt Giang Tô đỏ hồng, y nói: "Huynh bắt nạt em!"

"Rồi, rồi, cho em đánh lại ta. Được không?" Quân Mạc cưng chiều nắm lấy tay y.

Hai người ngâm mình một lúc rồi mới lau người trở về phòng. Giang Tô không quá khó chịu, sau khi phát tiết thì lại trở về dáng vẻ thoải mái. Đến khi nằm lên giường rồi, Giang Tô mới ôm eo Quân Mạc, làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro