(3.5) Hoàng quý phi mang thai, lần đầu chơi nữ huyệt của Phụng Linh công tử (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như một tháng sau đó, Tiêu Nhạc đều ở trong phòng Hoài Nam. Những người khác đều hiểu ý mà không lên tiếng. Mãi cho đến tháng sau, một lần hai người hoan hảo, Hoài Nam cảm thấy hơi đau bụng. Thái y vội vã chạy tới bắt mạch, bắt ra được hỉ mạch, thời gian chính là ngày hai người bày tỏ lòng với nhau.

Cả hậu cung đều vui vẻ, trong đêm vội vã chạy tới Thanh Nguyệt cung. Tiểu Quang còn sợ sai lầm, nắm lấy tay Hoài Nam bắt mạch lần nữa. Y bắt xong, hào hứng nhảy vào trong lòng Tiêu Nhạc, ôm chặt hắn.

"He he, Hoài ca ca có thai rồi. Bệ hạ, ta vui quá!"

Tiêu Nhạc dở khóc dở cười, mọi người ở đây đều chả hiểu ra sao, chỉ có mình Tiêu Nhạc mới biết Tiểu Quang vui vì điều gì. Hẳn y đang nghĩ, nhiệm vụ đã hoàn thành được một phần rồi. Hắn kéo Tiểu Quang ra, híp mắt nhìn y: "Em đừng có mà quá khích như thế."

Những lời này, hắn nói rất thấp chỉ cho mình Tiểu Quang nghe được. Tiểu Quang hiểu ý lập tức ngậm miệng. Y nghe được Tiêu Nhạc nói thế giới này rất đáng sợ, nếu bất cần lộ ra thân phận sẽ bị người khác bắt đi. Thế nên nhiều ngày rồi Tiểu Quang phải học sao cho mình cư xử giống người nhất.

Đợi mọi người đi hết, Hoài Nam mới kéo chăn xuống, khuôn mặt y đỏ rực. Trên người y đầy dấu vết tình ái. Hoài Nam mất tự nhiên nói "Thanh danh cả đời em coi như mất sạch."

Y nhớ lại ánh mắt của thái y lúc đó, giống như đang trách y và Tiêu Nhạc vui vẻ quá đà.

Tiêu Nhạc híp mắt cười, hắn luồn tay xuống dưới thân Hoài Nam, chạm vào âm hộ còn ẩm ướt của y: "Không phải do cái lồn dâm của em cứ thèm khát trẫm sao?"

"Ưm." Hoài Nam không ngờ Tiêu Nhạc lại có động tác như vậy, y rên lên một tiếng, sau đó xấu hổ đẩy tay hắn ra: "Bệ hạ, ngài đừng..."

Nói rồi, y lại thấy túp lều dưới thân Tiêu Nhạc, y nghẹn lại. Cuối cùng kéo chăn lên nói: "Hiện tại không được đâu. Nếu không, ngài qua cung khác đi!"

Cứ như thế Tiêu Nhạc bị Hoài Nam đuổi ra khỏi cung Thanh Nguyệt. Hắn lắc đầu nhìn Chu công công, nói: "Bãi giá đến cung Ly Lan."

Cung Ly Lan là nơi ở của Phụng Linh. Vốn thân phận của Phụng Linh không đủ để có một cung riêng, nhưng hậu cung của Tiêu Nhạc không có nhiều người nên quy củ cũng không nặng nề. Cậu được xếp ở một cung hơi xa với tẩm điện của Tiêu Nhạc.

Ban đầu, Tiêu Nhạc muốn xếp cho y ở cung Thường Nhạc, nhưng lại bị Phụng Linh từ chối. Phụng Linh khi đó nói muốn ở một nơi yên lặng một chút, sau rồi, Tiêu Nhạc mới biết, Phụng Linh tự ti. Cậu không dám ở quá gần vua, sợ sẽ bị những người khác khó chịu.

Lúc Tiêu Nhạc tới, cung Ly Lan vừa lúc chuẩn bị tắt đèn. Tiếng Chu công công vang lên khiến cho người bên trong giật mình. Phụng Linh lúc đi ra ngoài đón cũng chỉ mới khoác thêm một tấm áo ngoài mỏng manh.

"Bệ hạ."

Tiêu Nhạc gật đầu, hắn cho cung nhân lui ra. Sau đó, hai người cùng nhau vào phòng. Đêm tối qua phòng cậu, Phụng Linh nhìn đã hiểu Tiêu Nhạc muốn làm gì. Cậu nén ngại ngùng, cởi bỏ y phục trên người Tiêu Nhạc, sau đó định cởi lớp áo ngủ của mình, không ngờ lại bị Tiêu Nhạc chặn lại.

Tiêu Nhạc đưa cho Phụng Linh một viên thuốc. Phụng Linh mở lớn mắt, cậu có đoán ra được đây là viên thuốc gì. Cậu ngơ ngác há mồm để Tiêu Nhạc đút cho mình.

"Sao vậy bé ngốc?" Tiêu Nhạc ôm Phụng Linh lên giường, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Hôm nay để trẫm khiến Linh nhi mang thai được không?"

Tiêu Nhạc vừa nói vừa kéo quần đối phương xuống. Thuốc của Tiểu Quang có tác dụng rất nhanh, chỉ chưa tới năm phút, bụng Phụng Linh đã nóng lên, bên dưới thì ngứa ngáy bắt đầu mở ra một khe. Tiêu Nhạc vuốt ve phần âm hộ mới thành hình. Âm hộ của Phụng Linh nhỏ hơn của Hoài Nam và Tiểu Quang một chút, quá trình mở rộng cũng khó khăn hơn nhiều.

Phụng Linh cắn chặt bàn tay, ngăn không cho mình kêu thành tiếng. Cậu có hơi sợ, hai chân vô thức khép lại để che giấu lỗ nhỏ đang chảy nước. Hành động ấy rơi vào mắt Tiêu Nhạc, hắn kéo chân Phụng Linh đặt lên vai mình, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống bắp đùi cậu khiến cho cậu run lên.

"Linh nhi, nhìn trẫm." Phụng Linh bị câu này của Tiêu Nhạc doạ sợ, cậu mở lớn mắt nhìn vào hai ngón tay Tiêu Nhạc đang ra vào thân dưới mình.

Như sợ Phụng Linh không nhìn rõ, Tiêu Nhạc còn nâng mông cậu lên cao khiến Phụng Linh xấu hổ không chịu được. Cậu lắc đầu: "Bệ hạ, tha cho em đi!"

Tiêu Nhạc lúc này mới hài lòng không trêu chọc cậu nữa. Chẳng qua, hắn thấy Phụng Linh quá căng thẳng thế nên mới bày trò chơi xấu như thế. Hắn nhẹ nhàng mở rộng cho Phụng Linh, đến khi ba ngón tay đã vào được trong rồi, Tiêu Nhạc mới ngừng lại.

Tuy nói đã mở rộng nhưng căn bản Tiêu Nhạc vẫn rất khó đẩy dương vật vào trong, chỉ mới được phần quy đầu, hắn đã thấy phía dưới vô cùng chật chội. Phụng Linh cứng cả thân, nước mắt vô thức rơi xuống.

"Bệ hạ, em đau, đau quá!" Phụng Linh khóc thành tiếng, thậm chí cậu thấy lầu đầu dùng phía sau còn không đau như vậy. Nữ huyệt căng đầy như muốn rách ra, đau tới mức hai mắt Phụng Linh tối sầm.

Tiêu Nhạc cũng khó chịu không kém, hắn vội vã dừng lại, nén đau hôn lên mắt Phụng Linh: "Linh nhi, bé cưng, thả lỏng nào. Đau thì cắn trẫm, được không?"

Vừa nói, Tiêu Nhạc vừa nâng đầu Phụng Linh dậy để cậu cắn lên bả vai mình. Bình thường có cho Phụng Linh mười lá gan, cậu cũng không dám. Nhưng hiện tại quá đau, Phụng Linh thật sự ấm ức, cậu ra sức cắn vai Tiêu Nhạc, mãi đến khi trong miệng có mùi rỉ sắt cậu mới phát hiện ra cả cây dương vật của Tiêu Nhạc đã nằm trong âm hộ mình.

Máu màng trinh chảy dọc theo cây dương vật, rơi xuống đệm mềm, Tiêu Nhạc thở dốc, mỉm cười liếm mút môi lưỡi cậu: "Bé cưng giỏi lắm, mới lần đầu lồn nhỏ đã nuốt trọn con cặc của vi phu rồi!"

Khuôn mặt Phụng Linh đỏ bừng, Tiêu Nhạc đang cho cậu thời gian thích ứng, mà bên trong âm đạo bắt đầu chịu tác dụng của thuốc mà ngứa ngáy không thôi. Tiêu Nhạc vuốt ve dương vật của Phụng Linh, đợi đến khi nó ngẩng đầu thì hắn mới di động thân dưới.

"A..." Lần này không phải vì đau, mà Phụng Linh đã quen với cảm giác vật lạ ra vào trong âm đạo, cậu buông thả bản thân, bắt đầu rên rỉ.

Bờ mông vì va chạm mà trở nên đỏ ửng, Phụng Linh lần đầu cảm nhận được khoái cảm từ nơi khác, không biết phải làm sao. Thỉnh thoảng, Tiêu Nhạc còn dừng lại, trêu đùa hột le khiến cho Phụng Linh lên đỉnh mấy lần. Cơ thể mệt nhoài mặc cho Tiêu Nhạc đâm rút.

Bỗng nhiên, dương vật Tiêu Nhạc đâm vào một vách ngăn, Phụng Linh kêu lên một tiếng: "Đau quá!"

Cậu không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy Tiêu Nhạc càng thêm điên cuồng, hắn liên tục đâm mở vách ngăn, sau đó đẩy nhanh tốc độ. Mỗi lần cắm vào đều đi đến nơi đó, Phụng Linh dần cảm thấy sung sướng, nước lồn chưa từng ngừng chảy.

"Bệ hạ, lồn em sướng quá, a... muốn bị ngài địt chết!"

Phụng Linh hét lớn, một chân cậu lúc này đang gác lên vai Tiêu Nhạc, cả cơ thể nằm nghiêng chịu đựng đợt tiến công từ phía sau.

Tiêu Nhạc ưỡn hông, cuối cùng bắn toàn bộ tinh dịch vào trong tử cung Phụng Linh. Mà đối phương cũng đưa tay xuống an ủi dương vật mình, đồng thời vừa bắn tinh vừa cao trào nữ huyệt.

Cả người Phụng Linh như được vớt ra từ hồ nước, cậu ướt nhẹp co giật nhè nhẹ. Đến khi hồi thần lại, dương vật bên trong cơ thể lại lần nữa cứng lên, một vòng mới bắt đầu.

Phụng Linh có cảm giác mình bị làm cho ngất đi rồi lại tỉnh lại dưới cú thúc của Tiêu Nhạc. Hai người hoan hảo gần như cả đêm. May mắn hôm sau là hưu mộc, nếu không chính Tiêu Nhạc cũng không tỉnh dậy nổi.

Sáng sớm, Phụng Linh mở mắt nhìn thấy cằm của Tiêu Nhạc lún phún râu, cậu không nhịn được mà liếm nhẹ lên đó.

"Bé cưng, đêm qua trẫm chưa đút no cho em sao?" Phụng Linh run lên, cậu không ngờ mình bị bắt quả tang. Phụng Linh vươn cánh tay trần trụi của mình chạm vào cơ ngực Tiêu Nhạc.

"Bên dưới đau lắm." Phụng Linh nhỏ giọng lầm bầm. Tiêu Nhạc đau lòng xoa nhẹ mép âm hộ như an ủi cậu.

"Đêm qua bé cưng thật giỏi, ăn toàn bộ tinh dịch của trầm, không rơi một giọt nào." Vừa nói, Tiêu Nhạc vừa cắn lên môi cậu giống như khen thưởng. "Linh nhi, bé cưng, trẫm yêu em."

Trái tim Phụng Linh nhảy lên, cậu ngơ ngác nhìn hắn, cậu không ngờ được mình lại nghe thấy lời này. Phụng Linh nhớ đến lời hoàng quý phi từng nói, cậu cũng tự an ủi mình rằng Tiêu Nhạc coi trọng mình, nhưng tận tai nghe được lại khác. Phụng Linh vùi đầu vào trong lòng Tiêu Nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro