(3.6) An ủi Tố phi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Phụng Linh chuyển đến cung gần với Tiểu Quang, vẫn lấy tên là Ly Lan. Trong cung cũng lần lượt nổi lên tin có người mang thai. Triều đình hết cớ để ép Tiêu Nhạc, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nhạc nâng Hoài Nam lên làm hoàng hậu. Ngay cả Phụng Linh cũng được làm Phụng tần.

Cung Dung Cầm của Tố An chậm chạp không ra tin tức, thậm chí đã có cung nhân đồn thổi bậy bạ rằng Tố phi đã thất sủng. Tiêu Nhạc nghe tin tức gian ban chết cho cung nhân kia, lại phí một phen tâm tư an ủi Tố An.

"Tố An, hiện tại em không thể uống thuốc được." Tiêu Nhạc bất đắc dĩ, cơ thể Tố An yếu ớt, hiện tại Tiểu Quang đã ghi một phương thuốc để tẩm bổ cho y. Trước kia, mỗi lần hoan hảo, Tiêu Nhạc đều rất cẩn thận, sợ Tố An sẽ bị thương. Giờ nhìn Tố An ấm ức như vậy, hắn cũng không biết làm thế nào.

Hiện tại Hoài Nam đã mang thai được năm tháng, Phụng Linh và Hoài Bích đồng thời khám ra hỉ mạch mới gần đây. Tố An cảm thấy không cân bằng cũng là bình thường. Nhưng Tiêu Nhạc không dám làm bừa, Tiểu Quang đã nói rằng cơ thể Tố An vẫn cần điều dưỡng thêm một thời gian nữa.

Tố An cắn môi, "Nhưng, nếu đến cả Tiểu Quang cũng có mà em..."

Tiêu Nhạc nắm tay y, "Trẫm sẽ không quên em mà. Tố An, đợi thêm một thời gian nữa, trẫm sẽ thoả mãn nguyện vọng của em. Được không?"

Tố An ấm ức gật đầu, y ôm lấy vạt áo trước ngực Tiêu Nhạc, "Vậy đêm nay ngài ở chỗ em được không?"

Tiêu Nhạc sửng sốt, bởi vì dùng thuốc nên hắn và Tố An ít thân cận hơn. Mỗi lần hắn đến cung Dung Cầm cũng chỉ đơn thuần ôm y ngủ. Hắn không ngờ rằng Tố An cũng nhớ hắn. Tiêu Nhạc vui vẻ gật đầu.

Đợi sau khi tiêu thực, Tiêu Nhạc đặt Tố An lên giường, cởi từng lớp áo trên người y.

Tiêu Nhạc nhìn đôi mắt phiếm đỏ của y, niềm khao khát bên trong càng trở nên bùng nổ. Bàn tay bắt đầu không thành thật vuốt ve làn da trắng nõn, non nớt của Tố An, hắn cúi xuống, như si mê mà hôn lên núm vú đã dựng đứng của y.

"A!" Tố An cố kìm nén sự rên rỉ từ trong cổ họng, lưỡi của Tiêu Nhạc ướt át, ấm nóng, nó linh hoạt trêu đùa núm vú y. Cho đến khi hắn rời đi, cả vùng ngực trái Tố an lấp lánh ánh nước, trên đó còn đầy dấu răng, trông cực kỳ dâm mỹ.

"Rên lên đi Tố An, trẫm muốn nghe giọng em."

"Bệ hạ..."

Dưới thân y đã sớm nổi lên phản ứng, sự khó chịu kết hợp với dục vọng được Tiêu Nhạc khơi dậy gần như khiến y nổ tung. Y ôm lấy cổ Tiêu Nhạc, tham lam hôn mút đôi môi quen thuộc. Y cảm nhận được nụ hôn nhuốm đầy dục vọng của Tiêu Nhạc, Tố An cũng muốn được hắn lấp đầy.

Sợi chỉ bạc như ẩn như hiện gắn kết nụ hôn của hai người, Tố An thở hổn hển, thân dưới lập tức chạm đến một vật cứng rắn, nóng bỏng.

"Tố An, ta yêu em!"

Tố An ngửa cổ để Tiêu Nhạc hôn mút cần cổ của mình. Y như cảm nhận được sự thiêng liêng, trân trọng trong từng nụ hôn, nước mắt cậu không thể kìm nổi nữa, rơi xuống.

"Bệ hạ, ngài mau lấp đầy em đi!"

Tiêu Nhạc nặng nề thở, đáp: "Tố An, em thật sự khiến trẫm chết mê chết mệt!"

Tiêu Nhạc cởi chiếc quần vướng víu của người yêu, nhìn dương vật nhỏ nhắn đang rỉ ra chất dịch, hắn càng trở nên gấp gáp hơn. Tiêu Nhạc mút lấy môi dưới đã sưng đỏ của cậu: "Vươn lưỡi ra nào Tố An!"

Từng tế bào trong cơ thể Tố An đều đang sôi sục, y rụt rè vươn lưỡi ra, tiếp nhận nụ hôn của Tiêu Nhạc. Mùi vị nam tính quen thuộc của hắn cũng góp phần kích thích dục vọng cậu lên đến cao trào.

Tố An thậm chí không cần đến sự an ủi của Tiêu Nhạc đã bắn ra từng đợt tinh dịch đầu tiên, chúng bắn lên bụng của hai người. Tố An yếu ớt cảm nhận dư âm khoái cảm, y biết, bàn tay hắn đang dần tiến đến lỗ nhỏ phía sau. Tiêu Nhạc đang dùng thuốc mỡ mở rộng cho y.

"Bệ hạ..."

Chất giọng khàn khàn sau khi lên đỉnh của Tố An thật sự quyến rũ chết người, Tiêu Nhạc vùi đầu hôn lên núm anh đào đỏ thẫm, đồng thời, bên trong lỗ dâm, ngón tay hắn chạm tới điểm gồ lên. Toàn thân Tố An lập tức run rẩy, tiếng rên rỉ lập tức bật ra khỏi cổ họng, dương vật của y lần nữa ngóc đầu dậy.

Tiêu Nhạc biết vì âm thanh mềm mại ấy mà dương vật mình bị kích thích lớn hơn hẳn một vòng, thậm chí hắn còn thấy được nó đang giật giật khó chịu. Tiêu Nhạc kiên nhẫn mở rộng đủ ba ngón tay, đến khi Tố An đã dần quen với kích cỡ đó thì Tiêu Nhạc mới rút ngón tay ra. Ngón tay Tiêu Nhạc rời khỏi, bỗng làm cho Tố An trống rỗng, y nức nở:

"Bệ hạ, ngài mau vào đi, em thật sự rất nhớ ngài!"

Cuối cùng sợi dây trong Tiêu Nhạc đã bị cậu kéo đứt, hắn đẩy quy đầu vào bên trong. Động nhỏ đã lâu mới tiếp nhận dị vật to lớn như thế, lập tức siết lại, ôm chặt lấy thân dương vật. Tiêu Nhạc hít sâu một hơi, hắn an ủi hôn lên môi Tố An: "Tố An, thả lỏng nào, để trẫm đi vào bên trong em!"

Tố An nức nở đón nhận nụ hôn vụt vặt của hắn, sự khó chịu dần dịu xuống, dương vật dưới sự vuốt ve của Tiêu Nhạc bắt đầu cương cứng. Tiêu Nhạc biết y đã thích nghi trở lại, hắn chậm rãi đẩy từng chút vào sâu bên trong. Tố An nâng cao eo, phối hợp với hành động của đối phương.

Tiêu Nhạc không đợi cho y hoàn hồn, bên dưới đã bắt đầu đưa đẩy, chín cạn một sâu. Từng cú thúc như đỉnh sâu vào bên trong trực tràng của Tố An, chạm qua điểm nhạy cảm, Tố An bị làm tới mức thần trí mơ hồ, chỉ có thể thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh rên rỉ không rõ nghĩa. Bên dưới nhiệt tình là thế, bên trên Tiêu Nhạc cũng không bỏ qua nơi núm anh đào ửng đỏ.

Một bên cắn, một bên xoa bộ ngực y, anh say mê cắn mút tưởng như có thể ép cho nó ra sữa. "Tố An, sau này em có con, nơi đây sẽ tiết ra sữa."

Tố An lắc đầu, xin tha: "Bệ hạ đừng cắn nữa... hức... Em không có sữa đâu!"

Tố An nghe được tiếng cười khẽ của Tiêu Nhạc. Đầu vú y gần như tê dại, Tiêu Nhạc không muốn buông tha cho nó, sau khi đã dằn vặt xong một bên, hắn lập tức chuyển sang bên còn lại.

Kích thích cả trên lẫn dưới khiến tâm trí Tố An gần như trở nên trống rỗng, mã mắt lại bắt đầu rỉ ra tinh dịch. Tiêu Nhạc biết y không thể chịu thêm nhiều kích thích như thế nữa, bèn lật người y lại, tiến vào từ phía sau. Với tư thế này, hắn có thể tiến vào sâu nhất.

Cú nhấp nào cũng chạm đi qua điểm nhạy cảm, Tố An thật sự không trụ nổi nữa, chỉ có thể mặc hắn đưa đẩy. Bờ mông y vì va chạm mà đỏ ửng, âm thanh nhớp nháp từ nơi kết hợp không ngừng vang lên, hơi thở nặng nề quấn quýt quanh hai người.

Sự kích thích đến từ tâm lý còn lớn hơn cả, người đang làm tình với Tố an là người y yêu nhất, là người y sẽ ở bên cả đời này, chỉ nghĩ đến điều ấy thôi đã khiến Tố An lập tức bắn tinh. Động nhỏ cũng bởi khoái cảm mà thít chặt lại, Tiêu Nhạc vì bị ép đau mà hít một hơi.

"Tố An thật dâm đãng!" Tiêu Nhạc tiếp tục đưa đẩy, hắn muốn kết thúc cuộc làm tình này bằng cách lấp đầy lỗ đít Tiêu Nhạc bằng tinh dịch của mình.

Tiêu Nhạc đẩy nhanh tốc độ cắm rút, những đợt nhấp cuối cùng này giống như muốn đòi mạng nhỏ của Tố An.

Từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào trên trong trực tràng, Tố An cảm thấy cả người mình như trôi nổi giữa hồ nước, hai chân nhức mỏi không khép lại nổi. Tiêu Nhạc rút dương vật đã mềm ra ngoài, lập tức dịch trắng tràn theo ra ngoài, động nhỏ mấp máy như tiếp tục mời gọi.

"Làm tốt lắm, Tố An." Tiêu Nhạc thương yêu hôn lên khoé mắt y, cảm nhận được sự mệt mỏi của đối phương, hắn khẽ cười: "Ngủ thôi nào, trẫm sẽ ở đây cùng em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro