(4.2) Gia Ý (Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kiêu về nhà, theo trí nhớ, tìm lại số tiền tiết kiệm mà phụ mẫu nguyên chủ để lại. Hắn mở hòm ra, bên trong có hơn năm lượng bạc, tất cả đều lạc bạc vụn hoặc tiền xu. Bên cạnh còn có hai lượng bạc mà quan phủ đền bù cho sinh mệnh của bọn họ, Lâm Kiêu không định dùng đến.

Theo tục lệ nơi đây, người bình thường sẽ dùng một lượng bạc để thú thê, hắn cũng định dùng từng đó. Còn dùng thêm một lượng nữa để mời bà mối và mua thêm vải vóc, trang sức cho thê tử.

Rất nhanh trời đã sáng, Lâm Kiêu dậy sớm, lên trấn theo đoàn người, mọi người cùng nhau bắt một chiếc xe trâu. Lúc đến trấn, trời còn chưa sáng tỏ, Lâm Kiêu đến tiệm vải lựa vài tấm thích hợp dành cho song nhi (do hoả kế giới thiệu), rồi lại chọn vài một cây trâm cài thuận mắt.

Xong xuôi, hắn hỏi thăm mọi người tìm đến bà mối Lưu có tiếng trên trấn, bà ta vừa nhìn thấy Lâm Kiêu đã giả lả cười: "Hoá ra là Lâm công tử, có phải ngài đã thay đổi suy nghĩ muốn thú cô nương nhà A Nương đúng không?"

Hắn xấu hổ cười, đúng là hơn mười ngày trước, bà mối Lưu có đến nhà nguyên chủ giới thiệu cô nương cho cậu, chẳng qua đã bị từ chối rồi.

"Xin lỗi, hôm nay ta đến muốn nhờ ngươi đến đưa sính lễ cho nhà trưởng thôn Lâm gia, ta muốn thú nhi tử nhà ông làm thê."

Nghe vậy bà ta cười tít mắt, bà ta nhận lấy lễ của hắn, cười nói: "Được được, tưởng ai chứ ca nhi nhà lão Lâm ta cũng ưng lắm!"

Nghe thế, Lâm Kiêu sửng sốt, hắn lắc đầu, nói: "Không phải Lâm ca nhi, ta muốn thú Lâm Gia Ý!"

Nói gì được, Lâm ca nhi bây giờ mới mười ba, hắn cũng đâu dám đâu!

Bà mối Lưu kinh ngạc nhìn hắn, mãi một lúc mới bảo: "Có phải công tử quên rồi phải không? Triều ta có luật song nhi không thể làm chính thê!"

Nghe thế Lâm Kiêu mới giật mình nhớ lại, cảm thán, luật lệ nơi này quá vớ vẩn.

"Vậy hỏi cưới y làm thiếp, bây giờ ngươi có rảnh để đi hay không?"

"Đi."

Bà ta cầm tiền rồi sao có thể khất từ.

Hai người ngồi xe trâu đến trước cửa nhà Lâm Thiện Nhân, bà mối Lưu vừa đến cổng đã lớn giọng: "Ôi, Lâm huynh có nhà không nhỉ?"

Thấy là bà mối đến, mấy đứa trẻ vội vã chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa hô: "Phụ thân... có bà mối đến!"

Một chàng trai đang bổ củi ở góc sân, thấy cảnh này thì mặt tái nhợt, y vội vã bỏ rìu xuống, đi về phòng. Nếu hắn nhớ không nhầm, đây chính là Lâm Gia Ý, vị hôn thê (thiếp) của hắn.

Cưới vợ là một việc vô cùng phiền toái, dù là nạp thiếp cũng không ngoại lệ. Lâm Thiện Nhân thấy sính lễ của hắn thì đỏ mắt, ông không ngờ Lâm Kiêu lại bỏ ra nhiều như thế để rước một song nhi về.

Địa vị song nhi thấp, bởi vì thân thể bọn họ như bị dị dạng, nam không ra nam, nữ không ra nữ, khả năng mang thai lại thấp. Luật lệ dành riêng cho bọn họ cũng khắt khe khiến ông đau lòng. Song nhi trong nhà nếu hai lăm còn chưa gả được, sẽ bị đưa đến nhà giàu làm công cụ tiết dục, hoặc phải vào nhà thổ cho trăm người cưỡi, vạn người đè.

Ông đau lòng Gia Ý, không nỡ y chịu khổ. Nay y đã mười tám, mà vẫn chưa gả được ra ngoài. Cũng không phải không có người chịu thú ý, chỉ là những người đó chỉ muốn bỏ tiền ra mua y như công cụ, thân làm cha, làm sao ông có thể đẩy con trai mình vào chỗ chết.

Nhìn sính lễ này của Lâm Kiêu, hắn không những chịu cho y làm thiếp, còn bỏ ra khoản tiền lớn thú y về. Dù sau này, hắn có thêm thê thiếp cũng sẽ không bạc đãi con ông. Lâm Thiện Nhân, khàn giọng hỏi:

"Không biết bà mối Lưu đã tìm được ngày nào đẹp để hai đứa về một nhà chưa?"

Bà mối Lưu che môi cười, "Lão Lâm đúng là gấp gáp, yên tâm đi! Ta đã tìm được ngày lành cưới gả, trong hai tháng này có ba ngày. Năm ngày nữa, mười bảy ngày nữa hoặc mười hai tháng sau."

Lâm Kiêu định mở miệng nói thì Lâm Thiện Nhân đã vội vã bảo: "Cưới thiếp mà thôi, chọn ngày lành, rước Ý nhi vào cửa sau là được. Nào có nhà ai làm linh đình đâu?"

Bà mối Lưu gật đầu đồng ý: "Trưởng thôn nói phải, đang vụ mùa, cũng không tiện làm lớn. Cứ năm ngày sau là được rồi!"

Lâm Kiêu đỡ trán, hắn chưa từng thấy cái đám cưới nào qua loa thế này! Nhưng ở đây hắn có thân phận thấp nhất, hắn cũng không tiện nói gì.

"Xin nghe theo lời đại bá!"

Chuyện đại sự cả đời cứ thế được định, Lâm Kiêu trở về nhà. Hắn nhìn bếp trống trơn, hắn thật sự quên mất bản thân không thể nấu cơm. Biết vậy cưới luôn trong hôm nay!

Năm ngày trôi qua rất nhanh, hôm đó, trời đẹp vô cùng, Lâm Kiêu thuê một cỗ kiệu bốn người khiêng, đón Gia Ý về nhà mình. Những ngày qua, hắn phải gặm khoai sống qua ngày, quả thật khổ không thể tả. Hôm nay tổ chức thành thân, hắn thuê người làm một bữa ngon cho mình và y.

Quả như lời Lâm đại bá nói, cưới thiếp qua loa được bao nhiêu thì qua loa bấy nhiêu. Hai người chỉ cần bái bài vị cha mẹ rồi thôi, sau khi uống rượu giao bôi thì thay y phục ai làm việc người nấy.

Gia Ý hôm nay xinh đẹp vô cùng, tuy dùng từ ấy cho một nam nhân thì kỳ lạ, nhưng hắn không tìm được từ nào thích hợp hơn. Chỉ là tâm trạng của y có vẻ không tốt lắm, đôi mắt sưng đỏ, chân tay cứng ngắc.

Sau khi Lâm Kiêu thay y phục trên người, hắn nhìn Gia Ý tỉ mỉ tháo từng món trang sức trên đầu mình xuống. Lâm Kiêu bước đến phía sau y, giúp y tháo chúng xuống: "Nếu không thích sao không bảo phụ thân ngươi?"

Người Gia Ý run lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Lâm Kiêu nhận ra sự thay đổi ấy của y, thở dài: "Rốt cuộc là ngươi sợ cái gì? Sợ sẽ bị như những song nhi ngoài kia? Bị coi không bằng súc vật?"

Từng lời nói vang lên, Gia Ý càng run rẩy kinh khủng hơn, nước mắt vô thức rơi xuống.

Lâm Kiêu ép mặt y vào lồng ngực mình, nói: "Đừng sợ, ta sẽ tôn trọng ngươi. Có lẽ chỉ lời nói là không đủ khiến ngươi an tâm, nhưng ta sẽ cố gắng thực hiện nó!"

Gia Ý ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai bên má phiến hồng, "Dạ!"

Lâm Kiêu hài lòng, xoa đầu y, "Rồi, rửa mặt, thay y phục ra dùng cơm đi!"

Thực ra cuộc sống sau khi thành thân, hắn cũng không thấy điều gì khác biệt cho lắm, ngoại trừ trong sinh hoạt có thêm bóng dáng của một người.

Tất cả thời gian của Lâm Kiêu, hắn đều dùng để luyện chữ, đọc sách. May mắn thay chữ ở nơi này giống hệt với thời đại của hắn, cộng thêm kiếp trước hắn đã từng luyện thư pháp, dù đã lâu không cầm bút lông, thì cũng chỉ cần một thời gian ngắn đã có thể viết lại.

Nét chữ của hắn khác với nguyên chủ nhiều, chữ nguyên chủ quy củ, có chút mềm mại, còn chữ của hắn thì phóng khoáng, mạnh mẽ. Kết hợp kiến thức cả hai đời, Lâm Kiêu cảm thấy bản thân đủ khả năng để thi đậu Tú tài. Chỉ là muốn thi cao hơn thì khá khó khăn.

"Phu quân, đến giờ nghỉ ngơi rồi!"

Gia Ý gõ cửa, lên tiếng gọi. Y đã ở nơi này một tháng, Lâm Kiêu luôn đối xử với y tương kính như tân, không hề đánh đập cũng như ép y làm gì quá đáng. Dần dần y cũng thả lỏng bản thân, thật lòng chăm sóc cho Lâm Kiêu.

Lâm Kiêu xoa mắt cho đỡ mỏi, hắn nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ ngủ sau."

Hắn cũng không phải ham học gì cho cam, chỉ là còn bảy ngày nữa là đến kỳ thi. Năm hôm nữa, hắn sẽ phải lên huyện tìm phòng trọ, đường lên huyện cũng phải đi gần một ngày, nếu không ôn tập thì sẽ không kịp.

Gia Ý đẩy cửa bước vào, y không hay vào thư phòng, một phần là sợ, một phần y không nỡ làm phiền Lâm Kiêu. Lần này bước vào, Gia Ý hơi rụt rè, y nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay phu quân học hành vất vả rồi, để Gia Ý giúp phu quân xoa bóp!"

Nói rồi, Gia Ý bước về phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Lâm Kiêu thoải mái, thở hắt ra, hắn gấp sách lại, tận hưởng sự chăm sóc của y.

Hai người im lặng, không ai nói gì, không khí vô thức sinh ra vài phần kiều diễm. Lâm Kiêu không phải người ăn chay, hai người cũng chẳng phải chưa từng làm chuyện phu thê. Lâm Kiêu kéo y ngồi vào lòng mình, đầu đối đầu, hắn hôn lên đôi môi mềm của y.

Dù đã viên phòng bao nhiêu lần, nhưng lần nào, Gia Ý cũng vô cùng ngượng ngùng, chân tay lúng túng không biết phải đặt ở đâu. Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, cho đến khi người đối diện hít thở không thông, Lâm Kiêu mới rời đi, sợi chỉ bạc như có như không xuất hiện.

"Ngoan, thở đi!"

Giọng hắn khàn khàn, dưới thân cũng cứng rắn, cảm nhận được âm hộ của Gia Ý cũng bắt đầu tí tách chảy nước. Song nhi cực kỳ mẫn cảm, Gia Ý xấu hổ, muốn khép hai chân lại nhưng không có cách nào. Y gấp gáp, hai mắt cũng nhiễm nước.

Lâm Kiêu hôn lên mắt y, trêu chọc: "Sao lại khóc thế này?"

Gia Ý thút thít: "Không phải... Gia Ý không dâm đãng như vậy đâu! Phu quân đừng chê..."

Lâm Kiêu khẽ cười, thanh âm của hắn trầm ấm, động lòng người: "Không sao, phu quân thích Ý Nhi dâm đãng như vậy đấy!"

Nói rồi, hắn cố ý đẩy vật nóng bỏng dưới thân cọ lấy âm hộ y.

Lâm Kiêu dọn đống sách trên bàn sang một bên, đặt Gia Ý lên trên, nói: "Ý Nhi cởi y phục, cho phu quân xem lỗ nhỏ dâm đãng của Ý Nhi nào!"

Lời nói trêu chọc ấy khiến cho Gia Ý run rẩy cả người, phân thân cũng bắt đầu tiết ra dịch trắng.

Đêm xuống, trong phòng không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ dâm mỹ, tiếng nước nhớp nháp khi kết hợp càng làm nhiệt độ trong phòng dâng lên, mãi đến hơn một canh giờ sau mới dừng lại.

Lúc này, hai lỗ nhỏ của Gia Ý sưng đỏ, thỉnh thoảng tinh dịch bên trong còn chảy ra, ướt bàn. Thảm nhất là âm hộ, hai môi huyệt vì những ngày qua sử dụng quá độ mà đau xót. Phân thân y ủ rũ, không thể bắn ra thêm được bất kỳ thứ gì nữa, Gia Ý mệt mỏi, không nhúc nhích nổi một ngón tay. Lâm Kiêu thương xót, ôm y trở về phòng, sau đó dùng chút nước ấm còn lại trong nhà, vệ sinh thân thể cho cả hai.

Xong hết mọi việc, Lâm Kiêu hài lòng, ôm thân thể mềm mại của Gia Ý chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro