(4.3) Gặp gỡ Vĩ Kỳ (Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm lên huyện, Lâm Kiêu dậy thật sớm, Gia Ý nằm bên cạnh vẫn còn chưa tỉnh, hắn nhân thời gian, thu dọn y phục và sách vở. Tầm hai khắc sau, Gia Ý cũng tỉnh, y vội vã đi chuẩn bị bữa sáng và lương khô cho hắn.

Lâm Kiêu ôm y từ phía sau, bóp nhẹ eo y, chọc ghẹo cho y đỏ mặt tai hồng.

"Tiền ta chỉ mang đi một ít, số còn lại để lại cho ngươi. Đừng có bạc đãi chính mình nghe chưa?"

Đợi cho y gật đầu rồi, hắn mới nói tiếp: "Hôm nọ ngươi bảo muốn nuôi thêm gà vịt, ta đã tìm Lý thúc, hôm nay Lý đại nương sẽ mang gà giống vịt giống đến."

"Ở nhà đợi ta về!"

Kỳ thật, Lâm Kiêu đi không lâu, nhưng Gia Ý vẫn có cảm giác lưu luyến.

"Ừm!"

Y nhỏ giọng đáp lại, cảm nhận được bàn tay to lớn xoa đầu mình, hai mắt y đỏ hoe.

Lâm Kiêu đi cùng mấy học sinh ở những thôn lân cận, cả đường đi, ai nấy đều lo lắng, lật sách đi lật sách lại. Hắn thở dài, trong lòng vô thức nhớ đến Gia Ý, nhớ đến lúc mình rời đi, hình như y muốn khóc. Lâm Kiêu cười khổ. Hắn nhận, bản thân không thích Gia Ý nhưng không thể phủ định, bản thân đang dần có tình cảm với y.

Mệt mỏi cả ngày, mãi tới lúc tối muộn, đoàn người mới đến được huyện thành. Lâm Kiêu chọn một tửu điếm sạch sẽ, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Thi tú tài cũng không quá rắc rối, tất cả thí sinh sẽ ở trong một lều đã được sắp xếp sẵn. Ăn uống hay vệ sinh đều giải quyết trong đó hết. Thời gian làm bài kéo dài một ngày.

Lâm Kiêu nhận mệnh bước vào phòng thi. Sau khi phát hết đề, tiếng trống làm bài vang lên, Lâm Kiêu mới bắt đầu đọc đề. Đề này hắn đã từng đọc rồi, gạch mấy dòng ra nháp, sau đó, lập tức bắt tay vào viết.

Đại khái chỉ mất hai canh giờ, Lâm Kiêu đã hoàn thành bài luận, có giám khảo đi qua, thấy hắn thảnh thơi ngồi chơi thì âm thầm lắc đầu. Chịu thôi, hắn không có tâm lý nghiền ngẫm như những thí sinh kia, kiến thức hắn đã tổng hợp một cách nhuần nhuyễn, viết thôi mà phải kéo dài hai canh giờ là bởi hắn dùng bút lông không quá thuận tiện.

Cả một ngày, không ít thí sinh vì hồi hộp mà ngất xỉu, Lâm Kiêu thấy thế thì than thở không thôi. Hắn mà ngất ra đây một cái thì bài thi sẽ bị huỷ mất.

Một ngày thi kéo dài hơn bình thường rất nhiều, Lâm Kiêu không biết phải làm gì cho bớt chán. Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh kiều diễm của Gia Ý, đúng là việc giải trí duy nhất ở cố đại mà!

Buổi thi kết thúc là chiều ngày hôm sau, Lâm Kiêu vội vã nộp bài rồi rời khỏi trường thi. Nơi đó quá bốc mùi, hắn muốn lập tức về phòng trọ để tắm rửa cho sạch sẽ.

Tắm rửa xong, toàn thân nhẹ nhàng, Lâm Kiêu thoả mãn nằm bẹp xuống giường, đánh một giấc, sáng sớm ngày mai hắn phải về nhà.

Chỉ là đến giữa đêm, Lâm Kiêu cảm thấy toàn thân mình nóng bừng, thân dưới dường như được bao bọc trong động huyệt ấm áp. Lâm Kiêu choàng mở mắt, hắn phát hiện, một nam tử đang khoá ngồi trên người mình, liên tục lên xuống.

Thân dưới y loã thể, bên trên vẫn còn nguyên y phục dạ hành. Trên khuôn mặt y ướt đẫm nước mắt và nước miếng, dường như y bị tình dục tra tấn rất kinh khủng. Lâm Kiêu cảm thấy hơi phẫn nộ, hắn đẩy người nọ ra, thiếu điều chỉ thẳng vào mặt y mà mắng.

Chỉ là người nọ bị đẩy ra cũng không xấu hổ, y như bị mê hoặc, muốn bò lên một lần nữa.

"Khó chịu... cứu ta với..."

Lâm Kiêu nhíu mày, dựa vào ánh trăng, hắn nhìn thấy vệt máu dưới đệm, lại nhìn âm hộ lầy lội của y.

"Ta bị chuốc thuốc, thân thể ta sạch sẽ, cầu xin ngươi cứu ta với!"

Nhìn vẻ cầu xin trên mặt y, Lâm Kiêu mềm lòng, hắn để mặc y tiếp tục ngồi lên người mình. Hắn giúp y giải khai vạt áo, tháo lớp vải cuốn ngực ra. Cự nhũ lập tức gặp gió mà cứng lên, run rẩy.

Tuy Gia Ý là song nhi, nhưng ngực của y không quá lớn, chỉ như thiếu nữ mới phát triển. Còn người này lại có bộ ngực lớn, theo nhịp luật động, nó nẩy lên xuống liên tục.

Trong đầu Lâm Kiêu nảy ra suy nghĩ, bộ ngực này cũng phải cup E ấy nhỉ? Nghĩ rồi, hắn ngậm lấy nhũ đầu của y, cắn mút.

Khi thuốc hết tác dụng, cả hai người cũng bị vắt khô, không chỉ người nọ kiệt sức, mà ngay cả Lâm Kiêu cũng mệt chẳng muốn động. Hắn để người nọ nằm sấp trên người mình, ôm y chìm vào giấc ngủ.

Giữa trưa hôm sau, hai người cùng lúc tỉnh dậy, Lâm Kiêu thấy hơi bối rồi, muốn ngồi dậy, không ngờ, lại chạm phải âm hộ của y, khiến y rên lên một tiếng.

"Có sao không?"

Nói rồi, Lâm Kiêu đưa tay xuống, chạm vào giữa hai chân y, âm hộ vẫn chưa hết mẫn cảm, lại bắt đầu chảy nước. Mặt người nọ tái xanh, nhẫn nhịn ngón tay hắn xoa một vòng. Phân thân Lâm Kiêu lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy, hắn khàn giọng, "Để ta gọi người mang nước lên!"

Tắm xong, Lâm Kiêu lại sai tiểu nhị đi mua một bộ y phục về cho người nọ thay.

"Ta tên là Bạch Vĩ Kỳ."

"Trước kia ta che giấu thân phận gia nhập tổ chức sát thủ. Nhất thời bị lộ thân phận, bị một đám người chuốc thuốc, có ý đồ..."

Vĩ Kỳ không cần nói hết, Lâm Kiêu đã hiểu. Hai người lại một lần nữa im lặng, cho đến khi Lâm Kiêu nhìn sắc trời.

"Ngươi có nơi muốn đi không?"

Mặt Vĩ Kỳ trắng bệch, y lắc đầu.

"Ngươi sẽ không bị truy sát chứ?"

Vĩ Kỳ hiểu rõ tổ chức kia, y đã chạy đến nơi này, bỏ đi thân phận xưa cũ, sẽ không bị đuổi cùng giết tận. Vĩ Kỳ lắc đầu, chỉ là y cũng không còn nơi nào để ở. Trên tay y không có lấy chỉ một đồng.

"Vậy theo ta về đi!"

Nghe Lâm Kiêu nói vậy, Vĩ Kỳ sửng sốt ngẩng đầu.

"Chỉ là ở nhà, ta đã có một thiếp. Nếu ngươi muốn, có thể..."

"Được!"

Vĩ Kỳ gật đầu, hiện tại y cần nhất là một nơi ở. Cả đời trước, y chìm trong chém giết, không có mục tiêu làm gì. Dù y không thích, nhưng nghĩa phụ nhận nuôi y ép y phải làm, y sao có thể bất hiếu?

Lâm Kiêu hỏi như thế, chỉ vì không muốn rước phiền phức về nhà, nếu Vĩ Kỳ không còn vướng mắc, vậy về nhà cùng hắn cũng được. Dù sao, hắn đã làm chuyện phu thê với y, chắc chắn hắn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Vậy là hai người đồng hành về Lâm gia thôn. Đi một về hai, hắn bị không ít người trêu chọc. Đến khi về đến nhà đã là chiều ngày hôm sau. Ngay đầu thôn, bóng dáng quen thuộc đang trông mong đứng đó, nhìn về phía hắn.

Thấy Gia Ý, tim hắn cũng mềm mại vô cùng. Hắn ba bước thành hai bước đến trước mặt y, kéo y vào trong lòng.

"Xin lỗi, ta về muộn!"

Gia Ý lắc đầu, y vui vẻ định nói gì đó thì thấy Vĩ Kỳ đi phía sau hắn.

Nhận ra sự thay đổi của y, Lâm Kiêu hắng giọng, hắn xoa mũi, nói: "Chúng ta về nhà, ta nói cho ngươi nghe!"

Gia Ý cũng lờ mờ đoán được trong lòng, bàn tay đang nắm lấy tay Lâm Kiêu vô thức chảy mồ hôi, trái tim nặng nề hơn hẳn. Nếu Lâm Kiêu muốn thu người kia, chẳng phải sẽ ném y qua một bên sao? Huống hồ, người nọ còn đẹp đến như vậy, dáng người nảy nở hơn y rất nhiều.

"Nghĩ gì thế?"

Giọng nói khàn khàn của Lâm Kiêu vang lên bên tai, Gia Ý buồn bã lắc đầu. Hắn thở dài, kéo Gia Ý ngồi xuống bên cạnh mình, hôn lên môi y.

"Không cho Ý Nhi nghĩ linh tinh!"

Sau hắn lại quay đầu nhìn về phía Vĩ Kỳ, nói: "Ý Nhi, đây là Vĩ Kỳ. Sau này, y sẽ ở cùng chúng ta."

"Ta và y... vì một sự cố mà phát sinh quan hệ phu thê. Y... không có nơi để đi, ta không thể để cho y chết ở ngoài đường được! Ý Nhi, hiểu cho phu quân được không?"

Gia Ý tuy buồn nhưng chỉ có thể gật đầu, sau đó y ngước nhìn Vĩ Kỳ, nhỏ giọng nói: "Nếu vậy, sau này Gia Ý sẽ sống chung thật tốt với y."

Vĩ Kỳ xấu hổ, y nhớ đến ngày nhỏ, thấy khi thiếp thất vào phủ của nghĩa phụ thì có quỳ mời trà chủ mẫu, nghĩ thế, y lấy rót một chén trà, chậm chạp quỳ xuống trước mặt Gia Ý. Phân vân một lúc, y mới nói: "Mời đại phu nhân uống trà."

Gia Ý và Lâm Kiêu ngớngười, sau đó, Lâm Kiêu phụt cười, dưới ánh mắt khó hiểu của Vĩ Kỳ, hắn phấttay bảo Gia Ý nhận lấy. Gia Ý lúng túng nhận trà, kéo y đứng dậy. Vốn y cũng cóphải chính thê gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro