(4.4) Thu nhận Lâm Tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng về nhà, ngoại trừ ngày đầu tiên, Lâm Kiêu phải đến từ đường của thôn để thêm tên Vĩ Kỳ vào trong gia phả thì hầu như chỉ ở nhà. Lúc thì chọc tức phụ, lúc thì đọc sách, nhàm chán cực kỳ. Sau rồi hắn lại nghĩ, không thể cứ miệng ăn núi lở được.

Hiện tại nhà hắn có ba miệng ăn, nếu cứ ở nhà chơi bời thế này là không ổn. Lâm Kiêu chợt nhớ đến món mứt hoa quả phổ biến ở kiếp trước, sau rồi hắn và đoàn đội đã dựa vào đó sáng tạo ra loại công thức mới. Đó đã là chuyện từ khi hắn mới bắt đầu lập nghiệp từ rất lâu về trước, Lâm Kiêu dựa vào trí nhớ của mình, viết lại công thức.

Vốn dĩ ban đầu, hắn không muốn tiếp tục thi lên, nhưng nghĩ đến địa vị của song nhi ở thế giới này, lại nghĩ đến Gia Ý và Vĩ Kỳ, hắn quyết định thi tiếp. Mà người mang công danh trong người, không thể tham gia buôn bán. Lâm Kiêu muốn bán phương pháp này cho tửu lâu ở trong huyện thành.

Xem thời gian, cũng sắp đến dịp tết, nếu tửu lâu có thể đẩy ra món mới thì thu nhập chắc chắn sẽ tăng cao.

Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau, Lâm Kiêu lên núi, hái một ít táo dại về làm ra một bình mứt làm thử nghiệm. Sau khi thành công, hắn lên kế hoạch lên trấn.

"Ngày mai ta sẽ đến huyện thành một chuyến, ngày kia sẽ trở lại!"

Gia Ý nghiêng đầu, hỏi: "Phu quân muốn đến huyện thành làm gì?"

Quả thật y hơi có bóng ma với huyện thành, sợ phu quân đi thêm một chuyến lại mang về một người. Nhưng thật ra, ở chung với Vĩ Kỳ cũng tốt lắm, y chỉ mong những người khác sẽ không hống hách khó sống chung mà thôi.

"Ta định..."

Chưa nói hết, Lâm Kiêu đã thấy Vĩ Kỳ che miệng, vội vã chạy ra ngoài sân nôn thốc nôn tháo. Lâm Kiêu nhíu mày, bỏ bát đi theo sau. Gia Ý cũng sững sờ chạy đến.

"Ngươi không khoẻ ư?"

Vĩ Kỳ vừa nôn vừa lắc đầu, Gia Ý như chợt nhớ đến điều gì, cất tiếng hỏi: "Có phải là Vĩ Kỳ mang thai hay không?"

Mang thai?

Không chỉ Lâm Kiêu sửng sốt, ngay cả Vĩ Kỳ cũng ngẩn người. Song nhi bọn họ mang thai vô cùng khó khăn, có người thậm chí cả đời cũng không thể hoài thai. Y khàn giọng thì thầm: "Không thể nào!"

Lâm Kiêu dìu y đứng dậy, nói: "Dù thế nào cũng nên vào phòng đã. Ý Nhi, ngươi đến đầu thôn tìm Vương lão bá đi!"

Vương lão bá là thầy thuốc của thôn họ, nghe đồn ngày trước ông là thái y trong cung, nhưng sau tuổi ngũ tuần đã xin cáo lão về quê. Tầm hai khắc sau, lão xách theo hòm thuốc, đi theo Gia Ý vào nhà.

"Vương lão!"

Lâm Kiêu cung kính chào lão, lão chỉ phất tay: "Thôi, đừng khách khí, đưa ta đi gặp phu nhân đi!"

"Mời!"

Lâm Kiêu dẫn lão vào trong phòng, Gia Ý cũng lẽo đẽo theo sau. Vương lão nắm lấy cổ tay Vĩ Kỳ, bắt mạch. Chỉ một lát sau, lão gật gù, buông tay ra.

"Quả thật phu nhân đã hoài thai, thời gian cũng hơn một tháng rồi! Chúc mừng!"

Trên khuôn mặt Vĩ Kỳ hiện lên sự ngạc nhiên và vui mừng, ngay cả Lâm Kiêu cũng không che được sự vui vẻ của mình. Kiếp trước hắn định sẵn cả đời không có con cái, kiếp này sớm có được, làm hắn vui vẻ không thôi.

Tiễn Vương đại phu về rồi, hắn mới bước vào phòng. Nắm lấy tay Vĩ Kỳ, hắn cũng không biết phải nói điều gì. Hắn hôn lên trán y, khàn giọng nói: "Cảm ơn."

Vĩ Kỳ lắc đầu, y cũng vui lắm chứ. Y hiện tại đã gần hai lăm tuổi rồi, lớn hơn Gia Ý rất nhiều, Gia Ý còn có một thời gian rất dài, còn y nếu không thể sớm mang thai thì càng mất đi cơ hội.

Đêm hôm đó, Lâm Kiêu nằm bên cạnh Vĩ Kỳ, trò chuyện với y một lúc lâu. Mãi đến tận khuya, hai người mới ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Kiêu chuẩn bị lên Huyện thành, Gia Ý đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù y vẫn đang cười, nhưng không hiểu sao Lâm Kiêu cảm thấy y hơi buồn.

"Ý Nhi!"

Gia Ý quay lại nhìn hắn, nụ cười trên môi mãi cũng không được tự nhiên. Y cúi đầu xuống.

Lâm Kiêu kéo y vào lòng, "Có chuyện gì sao?"

Gia Ý ỉu xìu, nhỏ giọng: "Ta không có..."

"Hả?"

Lâm Kiêu ngây ra một lúc lâu, sau đó bật cười thành tiếng. Hắn bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của y, cúi đầu hôn chóc lên khoé môi y một cái.

"Ngốc à? Chúng ta mới thành thân bao lâu chứ? Kỳ Nhi có là may mắn, ngươi còn trẻ như thế, một năm không có thì hai năm, ba năm. Ta không gấp, cũng không ép buộc ngươi, nếu có con thì tốt, không có thì cũng đâu có sao? Chỉ cần ngươi khoẻ mạnh là được rồi!"

Gia Ý dụi vào ngực hắn, nhỏ giọng "ừm" một tiếng. Dù sao thì y cũng rất thất vọng.

Đến huyện thành trời cũng đã về đêm, Lâm Kiêu lại đến khách điếm dùng bữa tối và nghỉ tạm một đêm.

Lần này lên trên huyện, hắn không chỉ bán mỗi công thức làm mứt hoa quả, mà còn bán cả công thức làm rượu trái cây. Thực ra cách kiếm tiền lý tưởng nhất là hợp tác và chia cổ phần lợi tức, nhưng thứ nhất, hắn không phải là người có bối cảnh. Thứ hai thì, người công danh không được tham gia buôn bán.

Gần trưa hôm sau, Lâm Kiêu lên phố, hỏi thăm được, ở trên huyện này có hai tửu lâu cạnh tranh với nhau, một là Phú Quý hai là Vĩnh Hy. Chỉ là dạo này tửu lâu Vĩnh Hy làm ăn hơi sa sút, một đầu bếp phải về quê chăm mẹ già cho nên thực khách đến cũng tiêu điều hơn hẳn.

Nghĩ thế, bước chân hắn di chuyển về phía Vĩnh Hy, bảng hiệu của tửu lâu được trang trí vô cùng hợp mắt hắn, Lâm Kiêu bước vào quán. Tiểu nhị thấy có khách đến, vội vã đi ra chào hỏi: "Quý khách, mời vào!"

Lâm Kiêu thuận theo cậu ta, nói: "Ta muốn phòng riêng."

Tiểu nhị thấy khách sộp, lập tức nhiệt tình hơn hẳn. Nó dẫn Lâm Kiêu lên tầng hai.

"Tửu lâu chúng ta có món vịt quay vô cùng ngon, ngài có muốn dùng không ạ?"

"Được!"

Lâm Kiêu gọi thêm vài món đại bài của tửu lâu nữa, xong uống trà đợi. Quán không đông cho nên, món ăn rất nhanh đã được bưng lên. Lâm Kiêu nếm thử, phát hiện những món này cực kỳ ngon. Trước khi tiểu nhị rời đi, Lâm Kiêu đặt đũa xuống: "Ông chủ của ngươi có ở đây không? Ta muốn bàn chuyện làm ăn!"

Tiểu nhị nghi ngờ nhìn Lâm Kiêu, phát hiện dáng vẻ nghiêm túc đường hoàng của hắn thì chỉ lưỡng lự đôi giây, sau đó lập tức lui xuống tìm ông chủ. Đúng lúc, hôm nay ông chủ đến tổng kết sổ sách. Sau khi nghe tiểu nhị thuật lại, ông ta nhíu mày, nhưng vẫn lên gặp vị khách kỳ quái này.

Khi ông ta lên đến nơi, thì thấy Lâm Kiêu đang ngồi đường hoàng trong phòng, nhấc tay nhấc chân đều mang theo quý khí. Ông ta bước vào trong phòng: "Không biết quý công tử đây có ý gì hay?"

Lâm Kiêu nhấc tay, mời ông ta uống trà: "Không có gì to tát, chỉ là trong tay tại hạ có vài công thức chế biến một số món điểm tâm, không biết ông chủ có hứng thú hay không?"

Nói xong, hắn đặt lên bàn một bình mứt và một bình rượu trái cây. Ông chủ nhướng mày nhìn hai bình sứ trước mặt, Lâm Kiêu cũng không kéo dài thời gian, hắn mở nắp bình mứt táo ra trước. Lấy thìa múc một muỗng nhỏ mời ông ta.

Sau khi nhấp nháp thử, hai mắt ông ta sáng lên, gật đầu tán thưởng: "Quả thật rất ngon, trước đây ta chưa từng nếm món nào ngon như vậy cả!"

Lâm Kiêu cười nói: "Đây là điểm tâm ngọt, rất thích hợp để ăn vặt hay tráng miệng. Phù hợp với những dịp như lễ tết."

Sau hắn lại mở bình rượu ra, lập tức mùi thơm lan toả.

"Đây là một loạirượu, độ cồn thấp hơn rượu bình thường nhiều. Nữ tử ca nha hay song nhi có tửulượng kém đều uống được. Đây chỉ là hàng mẫu ta ủ chưa được bao lâu mang ra. Nếucó thể để thời gian dài hơn thì hương vị tuyệt hảo!"

Ông chủ có vẻ rất hài lòng, sau khi thương lượng giá cá hai công thức bán đứt là bảy mươi lượng bạc thì Lâm Kiêu còn tặng thêm ông ta công thức làm kẹo hồ lô. Khách chủ hai bên tẫn hoan. Lúc hắn định ra về thì ông chủ kéo lại nói: "Nếu công tử không chê thì có thể về nhà ta nghỉ ngơi một đêm. Ở khách điếm dù sao cũng không bằng ở nhà!"

Đẩy đưa một hồi, cuối cùng Lâm Kiêu cũng đành đồng ý. Ông chủ họ Phương, hiện tại cũng bảy phòng thê thiếp, Lâm Kiêu sau khi biết thì cũng líu cả lưỡi. Hắn tắm rửa sạch sẽ xong thì về phòng, ai dè trên giường lại xuất hiện một người. Là một song nhi.

Người nọ nửa kín nửa hở ngồi trên giường, chỗ nào cần hở thì hở chỗ nào không cần hở cũng hở luôn. Lâm Kiêu xoa thái dương, dân phong nơi này cởi mở quá!

"Lui ra đi, ta không cần phục vụ."

Chỉ là, lời vừa dứt, sắc mặt người nọ đã trắng bệch. Người nọ lập tức quỳ xuống, run giọng: "Có phải nô có chỗ nào khiến gia không hài lòng không? Xin gia đừng đuổi nô, nếu không lão gia sẽ đánh chết nô mất!"

Lâm Kiêu vô lực, hắn xua tay, "Thôi, ngươi lên giường đi!"

Những người như này thường bị bán vào nhà giàu dùng làm công cụ. May mắn thì được gia chủ yêu thương, đen đủi thì như y, bị mang đi tiếp khách. Tính chất của nó cũng chẳng khác kỹ nữ lầu xanh là bao.

Lâm Kiêu qua loa phát tiết, sau đó hỏi, "Ngươi tên là gì?"

"Nô không có tên..."

Lâm Kiêu thở dài đắp chăn cho y, nói: "Khuya rồi, ngủ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro