(4.5) Gia Ý mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, trước khi từ biệt, Phương ông chủ hỏi hắn: "Đêm qua không biết công tử có hài long không?"

Lâm Kiêu lúng túng gật đầu, ông ta thấy thế thì cười đẩy thanh niên ấy đến trước mặt hắn: "Nếu không chê thì công tử cứ nhận lấy, ta sẽ đưa cho công tử giấy bán thân của y coi như đáp lễ!"

Lâm Kiêu ngây người, cho đến khi người nọ theo chân hắn lên xe về thôn hắn mới hoàn hồn. Thế này thì không chỉ có Gia Ý có bóng ma với huyện thành thôi đâu, ngay cả hắn cũng sắp có luôn rồi.

"Thôi, nếu đã theo ta trở về thì ta cũng nói luôn, ta có hai thiếp thất. Sau này ngươi theo chân chăm sóc hai người nọ, không cần phải tiếp... không cần phải như trước kia nữa!"

Y cúi gằm đầu xuống khẽ gật. Lâm Kiêu xoa đầu y, "Từ nay gọi ngươi là Lâm Tịnh nhé!"

"Cảm ơn gia ban tên cho nô!"

Vốn hắn định đổi lại xưng hô cho Lâm Tịnh nhưng nghĩ rồi lại thôi. Bởi hắn xuất phát từ sáng sớm cho nên tối muộn là về đến thôn. Lâm Kiêu dắt Lâm Tịnh về nhà, dưới cái nhìn u oán của Gia Ý, hắn xấu hổ cực. Đành ấp úng nói:

"Đây là Lâm Tịnh. Từ nay y là gia nô nhà ta. Ý Nhi, ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt đó mà..."

Gia Ý xoay người vào phòng, còn Vĩ Kỳ thì âm thâm cười, dẫn Lâm Tịnh đến phòng trống. Lâm Kiêu chạy theo Gia Ý, hắn xoa mũi: "Đừng giận. Lần này quả thật là ta bất đắc dĩ."

"Có lần nào phu quân không phải bất đắc dĩ đâu?"

Âm thanh của Gia Ý mang theo giọng mũi, Lâm Kiêu đau lòng xoa mặt y, "Ý Nhi ơi, sau này vi phu hứa, nếu thật sự muốn đưa ai về nhà sẽ hỏi ý kiến của Ý Nhi trước. Có được không?"

Gia Ý rơi nước mắt, gật đầu.

Lâm Kiêu hôn lên mắt y, "Mấy ngày nay không được chạm vào cơ thể Ý Nhi, vi phu nhớ chết rồi!"

Gia Ý nghe thế đỏ bừng mặt, nhưng y vẫn nhỏ giọng lầm bầm.

"Không phải phu quân mới yêu thương người khác sao?"

Lâm Kiêu cười khổ, chỉ còn cách đè y xuống giường, làm cho y khóc lóc chấp nhận tha thứ mới thôi. Trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên rỉ, khóc lóc của Gia Ý, cơ mà, súng đã lên nòng sao có thể dừng lại được. Hai người lăn lộn đến nửa đêm mới mệt mỏi đắp chăn nói chuyện phiếm.

"Ta muốn xây lại nhà, nay vừa hết vụ mùa, dân làng rảnh rỗi, ta tính xây luôn trước tết. Năm sau nhà ta có thêm miệng ăn, không thể để mọi người chen chúc được."

Gia Ý khàn giọng đáp, "Đất chỗ này đủ không? Bằng không chúng ta mua thêm mảnh đất nối liền bên cạnh."

"Theo ý ngươi!"

Lâm Kiêu hôn lên trán Gia Ý một cái. Tương lai, nhất định hắn sẽ thay đổi địa vị của song nhi. Việc đầu tiên hắn làm là nâng Ý Nhi của hắn lên làm chính thê.

Danh sách công bố kỳ thi đã dán bảng, lúc này, nhà bọn họ đã xây xong, Lâm Kiêu đành một lần nữa bước lên bóng ma mang tên "huyện thành". Ầy, chỉ khác một chỗ, lần này Gia Ý sẽ đi cùng với hắn. Vốn Gia Ý cũng không muốn đi, chỉ là y nghĩ đến sắp đến năm mới, muốn mua một ít vải vóc về làm y phục cho mọi người.

Gia Ý đi cùng, Lâm Kiêu cũng rất vui. Ít nhất sẽ không bị người khác tuỳ tiện nhét người cho nữa.

Lần này, Lâm Kiêu đi từ chiều, khi đến Huyện thành vừa kịp quan phủ dán bảng thông báo vào trưa ngày hôm sau. Gia Ý lần đầu đi xa như vậy, nét mặt mệt mỏi thấy rõ. Lâm Kiêu đau lòng y, nhưng Gia Ý lại cười bảo: "Ta không sao, không nên chậm chễ việc của phu quân!"

Lâm Kiêu yêu thương xoa đầu y, bây giờ Vĩ Kỳ đang mang thai tháng thứ ba, là thời gian nguy hiểm, hầu như mọi việc đều do Gia Ý gánh vác. Dù Lâm Tĩnh cũng giúp được khá nhiều, nhưng hầu hết thời gian của y là theo chân chăm sóc Vĩ Kỳ mất rồi.

Vài ngày trước hắn đã mua thêm một lượng lớn ruộng cạn, hắn định trồng cây ăn quả, làm nguồn cung ứng cho tửu lâu Vĩnh Hy. Tính toán một hồi, có lẽ nên mua một vài hạ nhân.

Kết quả yết bảng không quá khác suy nghĩ của Lâm Kiêu là bao, hắn đỗ, thứ hạng không cao không thấp, nằm trong top mười. Lâm Kiêu hài lòng, còn Gia Ý ấy hả, y vui tới mức không nhận rõ trời trăng đâu nữa.

Hắn nói: "Ý Nhi nên để niềm vui sau này phu quân đỗ cử nhân, hiện tại ăn mừng thì quá sớm rồi!"

"Phu quân định thi cử nhân sao?"

Hai mắt Gia Ý sáng lên, nhưng ngay sau đó lại dập tắt. Lâm Kiêu khó hiểu, hỏi: "Ý Nhi không muốn à?"

"Ta nói, phu quân đừng giận..."

Gia Ý kéo tay áo của hắn, đầu vẫn cúi xuống, "Ta sợ, sau phu quân đỗ đạt rồi, sẽ có rất nhiều cô nương hay ca nhi xinh đẹp vừa mắt phu quân... Song nhi như ta, nơi nào cũng có, xinh đẹp hơn có rất nhiều. Ta... thậm chí ngay cả Vĩ Kỳ hay Lâm Tịnh ta cũng không bằng."

Lâm Kiêu chưa từng nghĩ đến vấn đề đó, hoá ra là Ý Nhi của hắn ghen. Thật ra hắn cũng mới nảy ra ý tưởng thi đỗ công danh mà thôi. Không hẳn chỉ mỗi cách đó là có thể nâng địa vị của song nhi lên, có tiền cũng là một cách. Hắn không cần nâng địa vị của những người không liên quan, chỉ cần trân trọng mấy bảo bối của hắn là được rồi.

"Được, không thi thì không thi. Nghe theo Ý Nhi!"

Gia Ý hoảng sợ ngẩng đầu, Lâm Kiêu cười khẽ xoa má y: "Ngốc thế, sau này có phiền não gì hãy nói với ta. Ta đều suy nghĩ vì các ngươi mà thôi!"

Gia Ý nghẹn họng, Lâm Kiêu lại chẳng coi là gì, nắm tay y, kéo y đến tiệm vải có tiếng trong Huyện Thành.

"Công tử và phu nhân muốn chọn loại vải nào, tiệm chúng ta có mấy loại thượng hàng vừa nhập về từ Kinh thành. Giá cả tuy hơi mắc xíu nhưng mặc vào rất thoải mái."

Lâm Kiêu gật đầu: "Mang ra đây ta xem."

Gia Ý nhận lấy cuộn vải mà hoả kế đưa, xem ra y hài lòng lắm, nhưng lại nói: "Còn loại khác không?"

Hoả kế rõ hơi mất vui. Nụ cười trên môi gã nhạt một chút, "Không mua được thì đừng chạm vào làm gì."

Gia Ý nghe thế xấu hổ buông tay, vành tai y đỏ chót, y lúng túng cúi gằm mặt xuống. Lâm Kiêu giận không thành lời, nói: "Ở Huyện Thành không phải chỉ có mình nhà ngươi bán vải, Gia Ý, chúng ta qua nơi khác xem."

Hắn nói xong, kéo tay Gia Ý sững người sang một tiệm khác đối diện. Vẻ mặt hoả kế vừa rồi tái xanh, gã ta nào ngờ vị khách nhân lúc nãy lại xem trọng mặt mũi của một song nhi đến như vậy.

Lần mua này vô cùng thuận lợi, Lâm Kiêu muốn mua thứ tốt nhất cho cả nhà, nhưng điều kiện tiên quyết là mọi người phải thích mới được. Gia Ý chọn tám cuộn vải, y muốn may cho mỗi người hai bộ trang phục mới, ngay cả Lâm Tịnh cũng có phần. Y hay Vĩ Kỳ chưa từng nghĩ Lâm Tịnh là người ngoài, mặc dù hiện tại Lâm Tịnh vẫn mang tịch nô nhưng bọn họ luôn coi y là thiếp thất chưa được đăng đường của phu quân.

Thỉnh thoảng, phu quân cũng sẽ làm chuyện phu thê với Lâm Tịnh, phu quân không thiên vị người nào. Nếu có thì cũng là ở bên Gia Ý y nhiều hơn một vài đêm mà thôi.

"Ta định mua thêm một vài hạ nhân, sắp tới ta định làm buôn bán một số thứ!"

Âm thanh Lâm Kiêu vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Gia Ý, y ngơ ngác gật đầu. Lâm Kiêu thấy vẻ mặt đáng yêu này của y thì cưng chiều bóp nhẹ mũi y, "Sao Ý Nhi của vi phu lại dễ thương thế này!"

Chỉ là không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Gia Ý hôm nay quả thật xanh xao hơn thường ngày.

"Trước chúng ta đến dược đường một chuyến!"

Gia Ý sửng sốt, lo lắng hỏi: "Ngươi không khoẻ ư?"

"Có chỗ nào khó chịu không?"

Lâm Kiêu dịu giọng: "Ta không sao, chỉ là thấy ngươi cần được khám một chút, sắc mặt ngươi tệ quá!"

Gia Ý cũng thấy mệt mỏi từ lúc đi đến giờ, y không ngờ Lâm Kiêu sẽ nhận ra.

"Ta cũng không sao, chắc là do đi xe quá xóc nảy, với lại gấp gáp quá..."

Nói thì nói thế, nhưng rồi cuối cùng y vẫn bị Lâm Kiêu kéo đến dược đường. Sau khi bắt mạch, đại phu dùng ánh mắt trách cứ nhìn Lâm Kiêu.

"Lệnh phu nhân đang mang thai, sao ngươi lại có thể để y đi xe đường dài như vậy, may mà thân thể y khoẻ mạnh, thai nhi cũng ổn định."

Nói xong, lão buông tay, viết phương thuốc: "Ta kê cho lệnh phu nhân thuốc dưỡng thai, phu nhân mang thai đôi, phải càng cẩn thận gấp bội."

Thông tin Gia Ý mang thai như sét đánh, khiến hai người không phản ứng kịp. Lâm Kiêu sau khi nghe thấy chứ "thai đôi" càng thêm khó tin.

"Ý Nhi..."

Lâm Kiêu nắm chặt lấy tay Gia Ý, trong lòng xúc động không thôi. Nếu không phải đang ở ngoài, nhất định hắn sẽ đè y ra hôn một trận thoả thích. Bọn họ bốc thêm một thang thuốc cho cả Vĩ Kỳ.

Lúc ra khỏi dược đường, Lâm Kiêu bảo: "Ý Nhi, ta đã đọc luật lệ triều ta rồi, chỉ cần ngươi sinh được bé trai, ta có thể nâng ngươi lên làm chính thất."

Gia Ý ướt mắt, nắm chặt lấy tay hắn, y chưa từng nghĩ phu quân sẽ nâng mình lên. Gia Ý vốn tưởng Lâm Kiêu sẽ cưới một ca nhi hay nữ tử khác về làm chính thê, bởi chỉ có ca nhi hay nữ nhân mới có khả năng cao mang thai được nam hài tử. Xưa đến nay, qua bao nhiêu ngàn năm, trường hợp song nhi mang thai được nam hài tử chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lần này, cả y cả Lâm Kiêu đều hy vọng đứa bé y mang trong mình là nam hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro