(5.1) Phương Hàn phát tình (Hơi H + cốt truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khánh là Alpha hiếm hoi trong thời đại tinh tế này, anh là một người biết kiềm chế, sẽ không phát điên khi ngửi thấy tin tức tố của omega khi phát tình. Lâm Khánh kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, cho nên các A khác bằng tuổi anh đã có vài phòng thê thiếp, anh vẫn chỉ có một người vợ chính quy, hay nói đúng hơn là chồng. Bạn đời anh là nam omega, rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ kén chồng của Lâm Khánh. Y là một giáo viên tiểu học, nét mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, tên là Phương Hàn. Chẳng qua, Phương Hàn khi đo lường thể chất đã xác định là khó sinh dục, y từng có suy nghĩ cả đời cũng không thể kiếm được một alpha cưới mình.

Lúc đó y gặp được Lâm Khánh. Y mới mười tám, độ tuổi ghép đôi, còn Lâm Khánh đã là một alpha thành thục, trầm ồn, năm đó anh ba tư tuổi. Hai người không thể nói là vừa gặp đã thương nhưng Lâm Khánh lại nguyện ý cho hai người cơ hội tìm hiểu lẫn nhau. Sau một năm, hai người kết hôn. Đến nay, hai người đã kết hôn được mười lăm năm, Phương Hàn cũng sinh được một đứa nhỏ, là omega. Hai người đặt tên nó là Lâm Viễn.

Lâm Viễn mười sáu tuổi, cơ thể phát triển triệt để. Dáng người cậu thậm chí vì đầy đủ dinh dưỡng và điều kiện mà đầy đặn hơn ba mình nhiều. Vòng một Phương Hàn chỉ hơi nhô lên như của thiếu nữ mới lớn, mà Lâm Viễn mới mười sáu đã có cỡ ngực cup C. Đấy là cậu còn chưa phát triển hết, đoán chừng, ngực cậu sau khi trưởng thành cũng phải lên tới cup D. Bộ ngực nặng nề cũng không phải điều gì hãnh diện, mặc áo ngực rất khó thở, nhưng không mặc, cậu không dám ra khỏi phòng. Nữ huyệt phía dưới của Lâm Viên cũng trưởng thành, hồng hào no đủ.

Lần đầu cậu mộng tinh là vào năm mười bốn tuổi, khi đó ba cậu phát tình, phụ thân và ba ở bên nhau, mùi tin tức tố quyện vào kích thích thị giác lẫn khứu giác cậu. Lâm Viễn đứng ở góc hành lang, nhìn hai người cha làm tình trong phòng khách, rồi lại kéo nhau vào trong bếp. Chỉ cần là chỗ nào có thể, bọn họ đều dừng lại làm một lát. Âm hộ Lâm Viễn tí tách chảy ra dâm dịch, cậu không hiểu rõ, chỉ cảm thấy thân dưới ẩm ướt dính nhớp, bên trong âm đạo còn ngứa ngáy khó chịu.

Đêm ấy, Lâm Viễn mơ bản thân thay ba, nằm dưới thân phụ thân, bày ra đủ loại tư thế xấu hổ, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng. Nhưng phụ thân cậu không thích người dâm đãng. Lâm Viễn từng nghe bạn của phụ thân hỏi rằng vì sao phụ thân không cưới thêm vợ. Lâm Khánh nói, anh không thích những omega hay beta mình từng gặp qua, quá đĩ. Đêm đó, Lâm Viễn thất tình. Cậu cảm thấy bản thân thật đĩ thoã, cũng thật dâm đãng.

Hôm nay, là ngày cuối cùng ba tiến vào thời kỳ phát tình. Hương cam dịu nhẹ của ba quanh quẩn cả căn nhà, mà người đàn ông trong lòng cậu đang ngồi trên ghế sô pha, hưởng thụ sự phục vụ của Phương Hàn. Thân dưới y không mặc gì, bên trên chỉ có một chiếc áo sơ mi của Lâm Khánh. Lúc này, y đang vùi đầu liếm láp con cặc thô to của anh. Lâm Viễn được trở về nhà sớm, không ngờ bắt gặp tình cảnh xấu hổ này.

Lâm Khánh thấy cậu chỉ gật đầu, anh đè đầu Phương Hàn lại, khiến cho dương vật vào sâu hơn trong cổ họng y, ép y chuyên tâm bú liếm. Phương Hàn tuy ngượng ngùng nhưng y đã bị dục vọng trong kỳ phát tình càn quấy, chỉ có thể tiếp tục hành động của mình.

Lâm Viễn lúng túng, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cậu cứ đứng đực ở trước cửa, đến khi Lâm Khánh bắn đầy lên mặt ba, cậu mới hồi hồn trở lại. Vành tai lẫn khuôn mặt cậu đều đỏ bừng bừng, sao hai ba của cậu lại không biết xấu hổ như thế cơ chứ?

Cậu cắn răng, bước lên lầu, mặc kệ tiếng nước òm ọp trong phòng khách.

Phương Hàn đợi cho Lâm Viên đóng cửa lại, anh mới bật ra tiếng rên rỉ.

"Ông xã, nhẹ chút."

Ba ngày qua, y bị chơi sắp hỏng rồi, đây là lần phát tình cuối, y mệt tới mức không có sức động nữa. Lâm Khánh mỉm cười, thúc sâu đến khoang sinh sản của y, "Thấy Tiểu Viễn em nứng phải không?"

Anh đưa tay chạm vào nơi giao hợp: "Nước còn nhiều hơn ngày hôm qua."

Phương Hàn đỏ bừng cả người, y giả làm đà điều, vùi đầu vào vai anh. Hai người làm hơn một tiếng, cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Khánh ở lại phòng khách hút thuốc, khoá quần còn chưa kéo hết, để lộ chiếc quần lót dính chút tinh dịch của mình. Phương Hàn đã trở lại phòng ngủ tắm rửa, phỏng chừng y sẽ ngủ từ giờ tới sáng mai. Ngay khi anh định châm điều thuốc thứ hai, thì đã bị một bàn tay nhỏ gầy cướp mất.

Lâm Khánh bất đắc dĩ đưa giơ hai tay làm động tác đầu hàng: "Viễn Viễn tha cho phụ thân đi."

Lâm Viễn không nhân nhượng được. Trước kia người đàn ông này nghiện thuốc rất nặng, nhưng sau khi cậu sinh ra thì anh có cai một thời gian. Sau đó anh lại bắt đầu hút trở lại. Phương Hàn không phải không cản, nhưng anh khó mà cai được đàng hoàng. Được mấy bữa lại đâu vào đấy. Mà Lâm Viễn biết chuyện này là vào kỳ nghỉ hè, sau khi đi trại hè về, cậu nghe thấy tiếng ba mình lớn tiếng quát phụ thân. Khi ấy cậu ngẩn cả người.

Trong ký ức của cậu, Phương Hàn là một người hiền lành dịu dàng giỏi nhẫn nhịn, người khác nhìn vào nếu không thiện ý thì còn có thể bảo là nhu nhược. Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ tức giận ấy của y, lại còn là tức giận với người mà y yêu nhất. Sau đó cậu thấy được Phương Hàn lạnh mặt quay trở lại phòng ngủ, phụ thân thì xoa thái dương ngồi ở phòng khách.

"Phụ thân."

Lâm Khánh bất đắc dĩ cười: "Để cho Viễn Viễn thấy cảnh không hay rồi."

Lâm Viễn lắc đầu, "Vì sao ba giận vậy ạ?"

Lâm Khánh ấp úng một lúc mới thở dài: "Hôm nay phụ thân đến bệnh viện."

Bác sĩ cảnh cáo anh dừng việc hút thuốc lại trước khi lá phổi giết chết anh. Phương Hàn nhân ngày hè được nghỉ đến đưa cơm cho anh, lại bắt gặp giấy khám sức của của chồng mình. Y giận tới khó thở, chờ người ăn cơm xong, y ở lại nhìn chằm chằm Lâm Khánh. Đống thuốc lá trong hộc bàn đã bị y thẳng tay ném vào sọt rác. Anh cũng vì chuyện cấp dưới điền sai dữ liệu mà khó chịu, hành động ấy của y khiến anh cũng tức giận không nhỏ.

Khi trở về nhà, Lâm Khánh định ra ban công hút một điếu thuốc không ngờ lại bị Phương Hàn giật lấy. Lần này anh tức giận thật, lần đầu tiên anh làm ra hành động tồi tệ nhất từ trước đến giờ, Lâm Khánh vung tay, đến khi bàn tay sắp chạm đến khuôn mặt của Phương Hàn, anh kịp thời dừng lại. Vẻ mặt không tin nổi của Phương Hàn khiến anh hối hận không thôi. Chỉ là trước đến giờ Lâm Khánh không quen xuống nước, anh hừ lạnh xoay người định rời khỏi nhà. Phương Hàn ở phía sau lại bùng nổ: "Anh muốn đánh em."

Lâm Khánh cứng người, anh quay lại, vẻ mặt cũng không tốt đẹp là mấy. Rõ ràng câu vừa rồi của Phương Hàn là câu trần thuật, lần đầu tiên trong đời Lâm Khánh không biết phải làm gì. Anh mở miệng muốn phủ nhận nhưng hành động lúc đó của anh rành rành trước mắt. Alpha vốn có quyền lực cao hơn người khác nhiều, dù có vô tình phạm pháp cũng sẽ được bao che. Nhưng giáo dục từ nhỏ của Lâm Khánh không cho phép anh làm bất cứ điều gì tổn thương đến bạn đời mình, anh khinh thường điều đó.

Nhưng hôm nay, anh lại bị cơn giận lấn áp, muốn ra tay đánh Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn không tiếp tục truy cứu chuyện đó, y gằn giọng: "Anh hút thuốc đi! Mẹ kiếp, ngày anh không hút được mười sáuo thì đừng có về nhà nữa! Hút xong rồi anh cũng cút cmn đi. Anh chết rồi thì tốt, tôi và Viễn Viễn..."

Lúc nói đến đây, y nghe thấy tiếng mở cửa, lời kẹt ở cổ họng không nói tiếp. Cuối cùng, Phương Hàn bỏ lại một câu: "Mẹ kiếp, lời tôi nói còn chẳng bằng tiếng chó sủa. Anh muốn chết thì chết nhanh lên một chút!"

Lâm Viễn trầm mặc vỗ lên vai phụ thân, thời gian ấy, cậu mới mơ tưởng người đàn ông này, lại nhận thêm đả kích thất tình. Nhưng nhìn ba Phương Hàn đau lòng như vậy cậu vẫn cảm thấy khó chịu, đáng nhẽ hai người không nên như vậy. Lâm Khánh và Phương Hàn phải luôn yêu thương nhau mới đúng. Đây không phải cảm giác của một mình Lâm Viễn, trong nhận định của mọi người, đấy mới là điều hiển nhiên. Cho dù sau này Lâm Khánh có cưới thêm ai làm vợ bé, thì anh vẫn sẽ mãi mãi yêu thương săn sóc Phương Hàn.

"Phụ thân muốn bỏ lại ba và con sao?"

Tấm lưng Lâm Khánh cứng lại, anh cười gượng: "Bé cưng nói gì thế? Sao phụ thân lại nỡ..."

"Ba rất đau lòng."

Lâm Viễn ngừng lại một lúc mới bổ sung: "Con cũng vậy."

Lâm Khánh ôm Viễn Viễn vào lòng, anh thở dài: "Phụ thân chẳng biết phải làm thế nào với ba con cả."

Anh nâng khuôn mặt Lâm Viễn, hôn lên hai má cậu: "Phụ thân yêu con. Cũng rất yêu ba của con."

Tình yêu cả đời của anh đại khái đã trao hết cho gia đình nhỏ của mình. Trong giây phút nóng giận kia, anh thật sự quên mất, omega khi mất đi bạn đời đã đánh dấu vĩnh viễn mình sẽ thế nào. Lâm Khánh chỉ cho rằng, y nên là người hiểu anh nhất, ít nhất sẽ không cấm cản anh ác liệt như vậy. Nhưng Phương Hàn chỉ vì thương anh mà thôi.

"Cai thuốc lá thôi phụ thân."

Nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Lâm Khánh, cậu bỗng chốc cảm thấy buồn cười: "Không bảo phụ thân hoàn toàn không hút nữa. Từ giờ mỗi ngày ba giảm lượng thuốc lá xuống. Trước tiên mỗi ngày ba điều thì thế nào?"

Cậu chạm trán với phụ thân, hơi thở anh nóng hổi, phả lên gò má cậu: "Trước tiên đi làm lành với ba nha!"

Như dỗ dành trẻ con. Thế mà phụ thân cậu lại chẳng giận, anh thật sự rất dung túng và cưng chiều cậu và Phương Hàn.

Nhưng Lâm Khánh còn chưa kịp lên tầng, Phương Hàn đã bước xuống, tay y kéo theo va li nhỏ. Không chỉ Lâm Khánh sửng sốt mà Lâm Viễn cũng sợ hãi không thôi.

"Ba ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro