(5.2) Đánh dấu Lâm Viễn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trợn tròn mắt chạy tới trước mặt ba, hoang mang nhìn y. Khoé mắt y đỏ ửng, hơi sưng, rõ ràng là vừa khóc xong. Khuôn mặt Phương Hàn vẫn lạnh nhạt như lúc nãy. Khi đối diện với Lâm Viễn, y mới buông lỏng đôi mày, nhẹ giọng dặn dò: "Ba có việc cần đi công tác trên sở, Viễn Viễn ở nhà ngoan nhé. Có gì gọi điện cho ba."

Đáng nhẽ vé đi của Phương Hàn là chiều ngày mai, nhưng y lâm thời đổi ý, huỷ vé sau đó đặt lại chuyến sớm nhất. Ba tiếng nữa máy bay cất cánh, y lập tức dọn hành lý. Lúc xếp đồ, nước mắt y không ngừng rơi, y khó chịu cũng đau lòng. Người mà y yêu thương trân trọng đến nhường ấy lại coi rẻ sức khoẻ mình. Lâm Khánh dù có thật sự đánh y, y cũng không tức giận tới vậy.

Mà Lâm Khánh sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm vào hành lý bên cạnh y.

Lâm Viễn an tâm, cậu lại nhìn về phía người đàn ông đen mặt ngồi trên ghế. Cuối cùng cũng không đành lòng, anh vừa là người cậu yêu, vừa là phụ thân cậu, nếu thật sự để Phương Hàn đi, anh nhất định sẽ khó chịu.

Cậu rũ mi, nhỏ giọng: "Ba ơi."

Trước giờ Phương Hàn đều không kháng cự nổi nếu cậu làm nũng, mà giờ cũng thế. Y xị mặt, cũng không nỡ to tiếng trước mặt con mình: "Chỉ có tôi là người xấu thôi."

Phương Hàn cũng không đi nữa, y quay lại phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Cậu không biết khi đó Lâm Khánh dỗ y thế nào, chỉ biết là ngày hôm sau trước khi Phương Hàn đi công tác, y vẫn còn giận lắm.

"Bé cưng Viễn Viễn à, Tiểu Hàn không có ở đây. Cho phụ thân ít mặt mũi đi."

Bởi vì một câu bé cưng Viễn Viễn, Lâm Viễn suýt mềm lòng. Rõ ràng anh đã hút quá một điếu rồi, khuôn mặt cậu đỏ lựng, lắc đầu, giấu điều thuốc ra đằng sau lưng. Lâm Khánh nheo mắt, vươn tay muốn cướp, không hiểu sao, cả hai mất thăng bằng ngã ra thân ghế mềm mại. Chỗ này vẫn còn mùi tinh dịch và dâm dịch của cuộc làm tình lúc nãy. Lâm Viễn đè lên cậu giống hệt vừa làm với ba. Bàn tay đầy vết chai của phụ thân phủ lên bầu ngực mềm mại của cậu.

"A..."

Lâm Viễn vô thức rên thành tiếng. Nhưng ngay tức khắc cậu phát hiện ra mình vừa tỏ ra dâm đãng, phụ thân mới chỉ đè lên người cậu thôi, cậu đã rên rỉ đáng xấu hổ như vậy. Lâm Viễn mím môi, muốn cúi đầu trốn tránh nhưng lại bắt gặp bàn tay người đàn ông vẫn đang phủ trên đôi nhũ mương của cậu. Trái tim Lâm Viễn thình thịch nhảy, cậu chậm chạp ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm thuý của anh. Lâm Viễn nuốt nước bọt, cậu như bị cuốn vào trong đôi mắt ấy.

Đến khi đôi môi cậu có thêm độ ấm mềm mại, Lâm Viên mới kinh ngạc há hốc miệng. Hành động này của cậu chẳng khác nào đang mời gọi Lâm Khánh. Anh đưa lưỡi liếm láp khoang miệng của con trai, một bàn tay chuyển ra phía sau, xoa lên tuyến thể của cậu. Lâm Viễn có tin tức tố vị mật ong, ngọt ngấy, không biết có phải vì thế mà môi lưỡi cậu cũng ngọt ngào hay không?

Bàn tay còn lại của Lâm Khánh luồn vào trong vạt áo phông rộng thùng thình của cậu, dễ dàng mở tung dây áo ngực của đối phương. Anh vẫn biết ngực con trai mình lớn, không ngờ lại lớn như vậy, một tay không cách nào ôm hết nổi. Lâm Khánh chầm chậm xoa nắn, bầu vú dưới lực tay của anh mà biến đổi thành nhiều hình dạng. Người dưới thân thở hổn hển, nước bọt không kịp nuốt chạy dọc bên môi, lưỡi cậu ngoan quan đuổi theo lưỡi anh, nhu thuận lại ngọt ngào. Lưng Lâm Viễn cong lên, ngón chân cũng co quắp lại, Lâm Khánh biết, cậu vừa lên đỉnh.

Lâm Khánh rời khỏi đôi môi con trai, trước khi đi còn lưu luyến mút nhẹ môi dưới của cậu một cái. Khuôn mặt Lâm Viễn vì thiếu dưỡng khi mà đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, phủ kín bởi tình dục. Vú lớn phập phồng theo hơi thở Lâm Viễn, phun ra một ít sữa trắng đục, thấp ướt áo phông. Ánh mắt Lâm Khánh tối sầm, hắn rời khỏi ngực cậu, kéo theo chiếc ảo lót bó chặt kia. Mà Lâm Viễn sau khi cao trào, phải mất lúc lâu mới hoàn hồn lại được. Lâm Khánh vẫn đang ở phía trên, một tay đỡ sau gáy cậu, một tay tuỳ tiện đặt dưới ghế. Anh đang nửa quỳ giữa hai chân cậu, Lâm Viễn hoảng hốt phát hiện hai chân mình kẹp hông anh lúc nào không hay. Nước lồn vừa nãy trào ra đã thấp ướt quần lót, thậm chí còn hơi thấm ra quần ngoài.

"Phụ thân."

Cậu run mi nhỏ giọng, rõ ràng Lâm Khánh vừa với chịch Phương Hàn thôi, mà giờ đây cậu đã cảm nhận được con cặc anh đang sưng phồng, nóng hổi đè lên miệng huyệt cậu.

"Viễn Viễn, bé cưng à."

Lâm Khánh không đỡ gáy cậu nữa, thay vào đó anh vân vê vành tai đối phương.

"Con mới mười sáu tuổi."

Anh nhấn mạnh, nặng nề nhìn cậu. Thế nhưng thân dưới anh lại thúc nhẹ vào hoa môi cậu, cách mấy lớp quần, cũng khiến Lâm Viễn run rẩy. Cậu trân trân nhìn vào người đàn ông trên người mình, mở to miệng, vươn lưỡi đỏ hồng ra. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi.

Lâm Khánh cảm thấy lâu lắm rồi mình mới trở nên mất trí như vậy. Lần đầu tiên là Phương Hàn khẩu giao cho anh trong căn nhà trọ cũ chặt hẹp. Lần thứ hai là lần này. Anh cúi xuống ngậm lấy lưỡi con trai, hai người một lần nữa trao đổi nước bọt, tiếng nước nhóp nhép vang động khắp phòng.

Lâm Khánh cởi quần dài của cậu ra, phát hiện bên trong con mình lại mặc chiếc quần lọt khe, căn bản chẳng che chắn được gì cả. Lâm Viễn xấu hổ nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Âm hộ một mảnh lầy lội, ướt đẫm. Lâm Viên nâng mông để anh cởi nốt chiếc quần lót trên người mình xuống.

"Vừa nãy phụ thân địt Tiểu Hàn ở chỗ này, bé cưng có để ý không?"

Người Lâm Viễn càng đỏ hơn, hoa môi run rẩy mấp máy, bên trong lại trào ra dịch thể. Cậu kéo tay Lâm Khánh đặt lên âm hộ mình, cảm nhận miệng huyệt không ngừng co rút: "Con không."

Có quan trọng gì đâu, nếu đó không phải Phương Hàn mà là một người vợ khác của phụ thân cũng không dám để tâm. Được anh lựa chọn đã là may mắn nhất đời cậu. Lâm Khánh khẽ cười, anh biết con trai mình nghĩ gì, nhưng anh sẽ không tác động lên lựa chọn của cậu. Là cha cũng là người yêu, anh hưởng thụ tình yêu rụt rè, e sợ của Viễn Viễn.

"Viễn Viễn."

Thân trên của anh vẫn trần trụi từ lúc làm tình với Phương Hàn, bên trên còn có dấu hôn mà y để lại. Phần dưới, quần không kéo khoá cũng không kéo xuống, chỉ để lộ ra hình dáng dương vật đã căng cứng khó nhịn bên trong quần lót mỏng. Anh bắt chước động tác giao hợp thúc về phía trước.

Lâm Viễn túm lấy chiếc gối ôm sau đầu, Lâm Khánh thúc như vậy khiến cậu bị đẩy lên trên một đoạn, cơ thể non nớt khao khát người yêu. Bầu vú nảy lên phập phùng đầy quyến rũ.

"Bé cưng đã nghĩ kỹ chưa? Một khi đã đánh dấu rồi sẽ không còn đường quay về đâu."

Lâm Viên quắp hai chân vào eo phụ thân như để đáp lại câu hỏi của đối phương. Hai bộ phận sinh dục, nơi riêng tư nhật cọ sát vào nhau. Cậu cảm nhận được hơi nóng của dương vật anh, còn anh lại được môi âm hộ vụng về hôn mút, ướt át lại dính nhớp dâm đãng.

"Ôm lấy cổ anh đi bé cưng."

Cơ thể thiếu niên trần trụi dán chặt lên người hắn, bộ ngực mềm mại cọ sát không ngừng nảy lên khiến con cặc dưới háng Lâm Khánh lớn hơn một vòng. Tinh lực alpha luôn tràn đầy, một đêm chơi vài người còn dư dả, Lâm Khánh kiềm chế chứ không mất đi sức mạnh của một alpha. Anh ôm người yêu nhỏ về phòng chính, Phương Hàn đã ngủ từ sớm, anh chỉ ngó qua một chút xác định y ngủ an ổn rồi mới tiếp tục ôm thiếu niên trần trụi đi về phía phòng cậu.

"Phụ thân."

Lâm Viễn nũng nịu rên rỉ, lồn cậu đã ướt đẫm, ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang bò ở bên trong. Lâm Khánh đặt Lâm Viễn lên giường, lần nữa dịu dàng nhìn cậu: "Có phải nên đổi xưng hô một chút không bé cưng?"

Lâm Viễn hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh hoa huyệt đã co bóp cắn lấy ngón tay thô ráp của anh, để lộ cho đối phương tâm tình kích động lúc này của mình.

"Ông xã."

"Chồng ơi."

Lâm Khánh mở ra môi âm hộ, chỉ mở rộng qua loa, sau đó đặt quy đầu đến trước miệng huyệt, chậm rãi ma sát. Lâm Viễn phát hiện anh vẫn còn đang mặc quần chỉnh tề, lại so với cơ thể mình, cậu cảm giác mình thật dâm tiện.

Để ý đến ánh mắt của Lâm Viễn, anh cười nhẹ, đẩy dần dương vật vào bên trong lỗ lồn ẩm ướt của con trai. Đến khi chạm phải màng trinh, Lâm Khánh dừng lại, nhẹ nhàng đưa đẩy, hai bàn tay phủ lên bộ ngực non mềm của đối phương. Động tác xoa nắn dịu dàng dần trở nên thô bạo, Lâm Viễn chìm vào trong khoái cảm, ưỡn ngực để anh chơi sướng hơn.

Lâm Khánh thúc mạnh hông, phá vỡ màng trinh của người yêu nhỏ. Lâm Viễn giật bắn người, đau đớt hét lên, hoá ra lần đầu tiên đau đến vậy, nước mắt sinh lý thoáng chốc chảy ra. Nhưng cậu chưa cảm nhận được hết cơn đau, khoái cảm đã ập tới. Lâm Khánh đã là người thành thục, kỹ thuật tốt vô cùng, anh biết làm cách nào để khiến người yêu sướng, lại săn sóc dịu dàng. Bên trên bên dưới của Lâm Viễn được anh tỉ mỉ yêu thương. Từng cú nắc của Lâm Khánh khiến cậu sướng đê mê. Cơ thể cậu vốn nhạy cảm, nay còn thêm sự kích thích được người yêu đáp lại, mùi mật ong trở nên nồng nặc, dâm dịch cũng chảy như suối nguồn.

"Lồn em thật ướt, tôi chưa từng địt ai nhiều nước như em cả."

Lâm Khánh thở dốc, mồ hôi rơi lên xương quai xanh cậu, con ngươi nhuốm màu tình dục hiếm có. Anh chỉ như thế với duy nhất hai người, một là Phương Hàn, hai là Lâm Viễn.

Khoang sinh sản của Lâm Viễn dễ dàng được mở ra, cậu quá nứng, mà cặc anh cũng đủ dài, cả hai không tốn nhiều sức đã có thể mở được khoang sinh sản, chuẩn bị cho đánh dấu hoàn toàn. Lâm Khánh lật người cậu lại, hôn dọc thân thể đối phương, mút thành những quả dâu tây đỏ mọng. Cuối cùng nụ hôn của anh dừng lại ở cần cổ thon nhỏ của người yêu, Lâm Khánh khẽ liếm một cái. Khi dương vật của alpha đi vào trong khoang sinh sản của bạn tình, răng nanh sẽ trở nên sắc nhọn.

Lâm Khánh đẩy nhanh tốc độ cắm rút, hơn trăm cái, anh thúc mạnh hông thành kết trong cơ thể Lâm Viễn, răng nanh cũng cắn thủng làn da sau gáy đối phương. Tin tức tố mùi đàn hương thô bạo rót đầy vào trong cơ thể cậu. Lâm Viễn run lên muốn trốn nhưng bị Lâm Khánh giữ chặt eo. Khi thành kết, alpha sẽ bắn rất lâu, như một phương thức để đánh dấu bạn tình. Qua năm phút, đánh dấu mới kết thúc, mà dương vật chôn trong cơ thể cậu một lần nữa thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro