(5.4) Quan hệ ngoài luồng (H) - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật Lâm Khánh mỗi khi xã giao bên ngoài, nếu không tiện làm mất mặt người ta, anh cũng sẽ ngủ với mấy người mà họ đưa tới. Hôm nay Phương Viện về nhà mẹ đẻ một chuyến, Lâm Viện đã lên lớp mười hai, chuẩn bị thi tốt nghiệp nên cậu ở lại ký túc xá trường, cuối tuần mới trở về nhà. Lâm Khánh lại đi xã giao với vài người bạn trong vòng. Khi quá hai tuần rượu, Hữu Long, bạn cùng lớn lên với anh ghé sang, chia sẻ anh tấm ảnh chụp.

"Muốn thử không? Hàng ngon. Sau này ra ngoài cứ mang theo cậu ta, coi như chống chế. Dùng người của mình tiện hơn."

Lâm Khánh không trả lời ngay, anh do dự nhìn thiếu niên rũ đầu ngồi trên ghế xích đu. Dáng vẻ sạch sẽ đơn thuần, quan trọng hơn, cậu ta là beta, sẽ không để lại tin tức tố. Dù Phương Hàn và Lâm Viện không để ý, anh cũng sẽ hạn chế hết mức có thể. Hầu hết những người anh ngủ cùng khi đi xã giao đều là beta, chỉ có một số ít là omega nhưng trước khi trở về anh sẽ tắm rửa thật kỹ để tiêu bớt mùi hương.

"Rốt cuộc ông có muốn không? Chả nhẽ ông cứ muốn mỗi lần một người mà mình chẳng rõ là ai à? Ông cứ nâng cậu ta lên làm thư ký riêng, chắn rượu ấm giường, nghiệp vụ cậu ta cũng tốt."

Lâm Khánh dở khóc dở cười nhấc tay ngăn Hữu Long nói tiếp. Nhưng hắn ta quả thật lắm mồm.

"Không phải Phương Hàn dạo này đang muốn mở một cửa hàng sao? Bận tới bận lui. Còn Lâm Viễn thì bù đầu vào sách vở. Ông xem, ông thảm thật đấy!"

Xong rồi hắn ta còn tích cực: "Cậu chàng này năm nay hai mươi hai, mới ra trường. Điều kiện không quá tốt..."

"Thôi." Lâm Khánh bất đắc dĩ: "Ông nói làm tôi đau đầu quá."

Một lát sau, anh mới hỏi: "Cậu ấy tên là gì?"

Một tuần sau đó, bên cạng Lâm Khánh có thêm một thư ký, tên là Quan Ngọc. Anh lật tài liệu, "Quan Ngọc, pha giúp tôi ly cà phê."

Quan Ngọc nhanh chóng quay trở về, trên tay là cốc cà phê nóng hổi, Lâm Khánh nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay cậu. Quan Ngọc biết công việc chính của mình, không phải là thư ký bình thường, mà là tình nhân bên người tổng tài. Chỉ là cậu rất cần công việc này. Lâm Khánh cũng nói, bất cứ khi nào cậu muốn dừng đều có thể. Đừng để bản thân bị chậm trễ. Cậu thầm thở dài, tối nay cậu theo Giám đốc Lâm đến buổi xã giao đầu tiên.

Người kính rượu Lâm Khánh có rất nhiều nhưng anh uống rất ít, cũng không để cậu thư ký gà mờ của mình chắn giúp. Ai biết tửu lượng cậu ta bao nhiêu, anh sợ gây thêm phiền phức. Mà quả như lời Hữu Long nói, mấy người trong bữa tiệc thấy bên cạnh anh đã có người cũng không nhét người kỳ quái nào nữa. Suốt bữa tiệc, Quan Ngọc lẽo đẽo bước theo chân Giám đốc Lâm, cậu cảm thấy bản thân rất vô dụng, chắn rượu thôi cũng không làm được. Lâm Khánh thở dài, vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Việc của em cũng không phải uống rượu thay tôi."

Lâm Khánh dắt tay nhỏ của thư ký vào phòng đã được đặt trước. Đây là phòng tình nhân, anh chỉ có thể cảm thán, đám người kia thật rách việc. Anh quay sang nhìn Quan Ngọc: "Em muốn tắm trước không?"

Tai Quan Ngọc đỏ lên, "Ngài tắm trước đi ạ!"

Lâm Khánh mỉm cười kéo cậu sát vào người mình, anh cúi đầu, mỉm cười nói: "Ý tôi là, em muốn tôi chơi em trước hay muốn tắm trước rồi tôi sẽ chơi em."

Cả khuôn mặt Quan Ngọc đã đỏ như trái ớt, cậu lắp bắp: "Em theo ý ngài."

Lâm Khánh bóp mông cậu, cúi xuống dạy thanh niên hôn môi. Anh thành thục sử dụng lưỡi liếm khắp khoang miệng cậu rồi chơi đùa, muốn đuổi theo lưỡi đối phương. Lúc môi anh rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc.

"Quan Ngọc, lúc hôn thì cũng phải hít thở. Xin lỗi nếu tôi có hành động gấp gáp. Đã một thời gian tôi chưa được phát tiết."

Nói rồi, anh kéo quần Quan Ngọc xuống, cậu cũng rất phối hợp cởi nốt mấy món đồ trên người mình.

"Không sao, ngài Lâm. Việc của em là phục vụ và thoả mãn ngài mà."

Lâm Khánh hài lòng với câu trả lời này. Hai người ôm hôn đến bên mép giường, anh đè cậu xuống, vừa hôn vừa du tẩu trên cơ thể cậu. Nụ hoa dưới hai viên tinh hoàn đã nở rộ, lần đầu biết mùi tình dục vẫn còn ngây thơ. Nó mấp máy môi, hòa với gel bôi trơn, tẩm ướt cả âm đạo.

"Quan Ngọc, lần đầu của em sao?"

Cậu đỏ mặt lúng túng gật đầu. Lâm Khánh lại hôn lên môi cậu: "Vậy tôi sẽ nhẹ nhàng. Lần đầu có thể hơi đau một chút."

Vừa ôn hoà xoa dịu cậu, Lâm Khánh vừa mở rộng âm hộ. Âm hộ của Beta nhỏ và khô khốc hơn omega rất nhiều, đợi đến khi nhét được ba ngón tay, người dưới thân đã mềm nhũn. Dương vật anh cương cứng, hơn mười ngày không làm tình, trước kia đã không nhịn nổi, bây giờ quen phóng túng với Tiểu Hàn và Viễn Viễn, hắn khó kìm chế. Anh đặt cặc mình chạm lên lỗ lồn ẩm ướt, "Tôi vào nhé!"

Từng bước từng bước anh đều thông báo với Quan Ngọc. Cậu không phải người yêu hay bạn đời anh, nhưng đã lập quan hệ tình nhân, anh cần phải tôn trọng đối phương một chút. Ít nhất không để lại bóng ma trong lòng đối phương về việc làm tình được.

Quan Ngọc theo Lâm Khánh ba năm, động tác trên giường từ trúc trắc trở nên mềm mại quyến rũ. Thực ra một năm gần đây, không có tiệc rượu xã giao, Lâm Khánh thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn cậu làm một hai nháy. Có khi là ở văn phòng, cũng có khi ra khách sạn. Nếu nhà Lâm Khánh không có ai, cậu và anh cũng sẽ làm tình ở đó.

Có lẽ người xưa nói đúng, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Gần đây Lâm Khánh hơi lưu luyến cơ thể Quan Ngọc quá mức. Nhiều lúc nhìn cậu bận rộn trong văn phòng cũng có thể cảm thấy khô nóng, sau đó lại đè cậu ra giữa sô pha mà đụ địt. Lồn cậu chứa đầy tinh dịch anh, còn bị anh dùng chiếc quần lọt khe chặn lại, bắt cậu ngậm tinh dịch làm việc. Sau đó lúc ra về, anh lại đè cậu ở trên xe làm thêm một lần nữa. Một năm này, số lần làm tình giữa hai người còn nhiều hơn tổng hai năm trước. Lâm Khánh nghĩ, hình như mình có cảm giác với cậu.

Cứ như thế thêm hai năm, cơ thể hai người ngày càng hoà hợp với nhau. Lâm Khánh không còn giữ vẻ đàng hoàng trước kia nữa, anh thường xuyên bắt cậu làm những việc xấu hổ, ví dụ như quỳ dưới bàn làm việc khẩu giao cho anh, hay nhét trứng rung vào hai lỗ nhỏ. Cơ thể cậu có chỗ nào chơi được anh đều chơi cả rồi. Cảm giác vụng trộm này khiến Lâm Khánh thấy hơi kích thích.

Cho đến khi đêm đó lúc làm tình với Phương Hàn, anh vô tình gọi nhầm tên cậu thư ký lúc lên đỉnh khiến cho Phương Hàn giận anh cả một tuần trời. Y biết mối quan hệ của anh và Quan Ngọc từ khi mới bắt đầu, y chỉ cảm thấy khó hiểu, nếu anh muốn cưới cậu về cũng vậy mà? Giờ thì y đã hiểu, chẳng qua chồng y muốn thử tìm chơi kích thích thôi. Mà hậu quả Phương Hàn lạnh nhạt là Lâm Viễn cũng bắt chước theo. Càng lớn, Lâm Viễn càng trở nên giống Phương Hàn, không phải về tính cách mà về ngoại hình. Trước kia Phương Hàn lạnh mặt anh đã không biết phải làm thế nào, bây giờ nhìn Lâm Viễn có nét giống y làm biểu cảm tương tự, Lâm Khánh càng thêm bất lực.

Lâm Khánh mút cần cổ Quan Ngọc, bắn từng đợt tinh dịch vào tử cung cậu. Hai người bình tĩnh lại sau cuộc mây mưa. Hôm nay là chủ nhật, Lâm Khánh hẹn Quan Ngọc đến khách sạn, vừa gặp mặt đã đè cậu ra cửa, thô lỗ cắm vào bên trong lồn non cậu. Không biết anh kích động cái gì, mỗi cú nắc của anh đều đặc biệt hứng tình, khiến cho lồn dâm của cậu nứng tới mức sưng tấy.

"Quan Ngọc, tôi muốn dừng hợp đồng lại."

Bàn tay Lâm Khánh vẫn thản nhiên âu yếm đôi nhũ của cậu. Tuy không lớn lắm nhưng cũng vừa đủ một bàn tay xoa nắn. Đôi lúc còn có thể vì anh nhũ giao. Nghĩ thế thôi, dương vật đang chôn trong lồn nhỏ Quan Ngọc lại ngóc đầu dậy. Mà cái cậu quan tâm bây giờ là câu nói vừa rồi của anh. Cậu cảm thấy mình như bị tạt một xô nước lạnh giữa trời đông.

"Em làm gì không tốt ư? Em có thể sửa mà..."

Lâm Khánh thôi bóp vú cậu, anh chuyển lên, vuốt ve đôi môi sưng đỏ vừa khẩu giao giúp anh, sau đó đưa tay vào trong kẹp lấy lưỡi đối phương đùa nghịch.

"Em không muốn trở lại cuộc sống trước kia rồi kết hôn sao?"

Nước bọt bị anh trêu đùa trào ra khỏi khoé môi, cậu nâng đôi mắt lấp lánh nhìn anh, giống như làm nũng, cũng giống như cầu xin. Quan Ngọc lưu luyến mút lấy hai ngón tay anh trước khi nó rời khỏi khoang miệng mình.

"Là do anh tìm được người mới phù hợp hơn rồi sao?"

Lâm Khánh nhướng mày, vỗ mông cậu một cái, cây dương vật lập tức chọc vào vách huyệt.

"Giờ không gọi ngài nữa à."

"Giám đốc Lâm, đừng... đừng địt em nữa. Lồn em đau quá."

Quả thật hôm nay anh hơi quá đáng. Chơi cậu từ sáng tới tối mịt, giữa buổi chỉ để cậu uống dịch dinh dưỡng rồi lại địt tiếp. Thế mà giờ đây anh vẫn còn cứng muốn tiếp tục địt cậu thanh niên trước mắt này.

"Nhưng mà tôi vẫn muốn địt em. Chơi nát cái lồn hư hỏng dâm đãng của em."

Vành tai Quan Ngọc phiếm đỏ, đây không phải lần đầu tiên cậu nghe anh nói vậy, nhưng vẫn không kiềm được xấu hổ.

"Không phải anh muốn chia tay hay sao?"

"Chia tay?" Lâm Khánh nâng giọng một chút. Giống như là tự hỏi nhiều hơn. Nhưng vào tai Quan Ngọc lại không khác gì anh đang ám chỉ cậu có tâm tư không trong sáng, coi mình và anh như người yêu.

"Xin lỗi ngài Lâm, không phải em có ý đó."

Cậu lắp bắp bám vào cánh tay anh, vì muốn lấy lòng mà dùng chiếc lồn đã sưng đỏ của mình nuốt vào nhả ra dương vật bên trong. Nhưng chưa nổi hai cái, mông cậu lại bị đánh. Lần này là đánh thật sự, đau tới mức Quan Ngọc vô thức hét lớn, nước mắt sinh lý cũng rớt ra.

"Đừng nghịch! Em thật sự muốn cái lỗ nhỏ của em nát tươm đấy hả?"

Lâm Khánh quát cậu, anh rút dương vật mình ra, nó chỉ đang trong trạng thái bán cương, anh cũng không cầm thú đến mức chơi tình nhân mình bị thương. À, không, rất có khả năng là vợ tương lai của mình.

"Quan Ngọc, tôi nói nghiêm túc, hợp đồng giữa chúng ta kết thúc. Em không cần làm công việc này nữa."

Quan Ngọc lần này thực sự rới nước mắt. Phát sinh tinh cảm với đối tượng bạn giường, sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa, cậu với anh hiện tại có khác trạng thái bao nuôi là bao? Kim chủ nào lại yêu tình nhận của mình?

"Vậy... vậy chúng ta chịch chia tay được không?"

Cậu cắn răng, mặc kệ khuôn mặt đầy nước của mình dán lên đôi môi của Lâm Khánh. Mà anh cũng không đẩy cậu ra, anh đỡ mông cậu để cậu hôn anh dễ dàng hơn. Nhưng nhận được động tác muốn nhét dương vật vào lại âm đạo, anh thật sự tức giận. Lần này lại đánh vào đúng nơi vừa rồi, dấu bàn tay sưng tấy cả lên.

"Sao em cứng đầu thế hả? Thèm cặc đến vậy à?"

Vừa nói, anh vừa đánh thêm phát nữa vào mông cậu, nhưng cái tát này lại dịu dàng hơn hẳn. Anh lườm cậu, xoa bên mông đỏ tấy của đối phương.

"Em có thể nghe tôi nói hết không?"

Quan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, cậu bị đánh tới choáng váng, quên cả khóc quấy.

"Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này với em nữa. Thay vào đó tôi muốn em cân nhắc một chút việc trở thành người yêu tôi. Tất nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là kết hôn."

Ngừng một lúc, Lâm Khánh nâng mặt Quan Ngọc hôn lên môi cậu: "Nếu em đồng ý kết hôn với tôi thì chỉ có thể để em chịu tủi thân, chỉ được danh phận vợ bé."

"Em cũng biết nhà tôi ra sao, bên cạnh tôi chỉ có Phương Hàn và Lâm Viễn. Chuyện này tôi cũng đã bàn bạc với bọn họ từ sớm."

"Nhà tôi có hơi nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ. Nếu em chuyển đến, tôi sẽ chuẩn bị một căn nhà mới rộng rãi hơn. Nhà Tiểu Hàn cũng đã chọn, thiết kế Viễn Viễn tự mình làm. Quan Ngọc, nhà tôi còn thiếu mỗi em thôi."

Quan Ngọc vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của anh lộn xộn gật đầu. Cậu không dám ngẩng đầu, sợ anh thấy khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt của mình. Thật sự rất xấu.

Thế mà Lâm Khánh lại cố gắng nâng khuôn mặt cậu lên, liếm láp mi mắt cậu: "Tiểu Ngọc, ý của em thế nào?"

Quan Ngọc nhẹ giọng: "Em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro