Chương 2 Giải cứu mỹ nhân thụ (Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hữu Trạch sáng sớm hôm sau đã lên đường, lần này hắn dự tính phải đi một hai ngày nữa mới có thể đến thị trấn tiếp theo. Dọc đường chỗ này vắng vẻ dần dần thôn dân thưa thớt, cuối cùng chả còn bóng người. Lâm Hữu Trạch đi đường rừng, trong lòng than thở lần kế tiếp dừng lại hắn phải thoải mái dạo chơi cho thỏa thích.

Mà lúc này, người mà Lâm Hữu Trạch nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại đang bị cường đạo vây quanh. Một tên mặt sẹo lớn giọng đe dọa.

"Tiểu mỹ nhân, mau đưa tiền ra đây. Gia thấy đủ thì tha cho ngươi một mạng!"

"Đại ca ngươi nói gì thế, đưa tiền rồi cũng sao mà tha được! Mỹ nhân đẹp thế này, đại ca không cần chúng tiểu đệ cũng muốn hưởng dụng một phen!"

Dứt lời xung quanh vang lên đầy tiếng cười dâm tiện. Thiếu niên bị vây ở giữa sợ hãi run rẩy, sắc mặt vừa xanh vừa trắng.

Người này đương nhiên là Kỳ Lam người mà Lâm Hữu Trạch vừa chạm mặt hôm qua. Y đêm qua sau khi cầm cố vật có giá duy nhất của mình đã đến một khách điểm đơn sơ ở qua đêm. Sáng nay khởi hành sớm, không nghĩ tới vừa ra khỏi trấn đã gặp phải thổ phỉ. Cướp tiền thì thôi, đây bọn chúng còn muốn cướp sắc.

Kỳ Lam vừa giận vừa sợ. Lời lẽ nhục nhã như vậy y không tài nào lọt vào tai, hơn nữa thân thể y đặc thù. Y là người song tính, chỉ cần bọn chúng biết được y nhất định sẽ sống không bằng chết.

Kỳ Lam run rẩy, mặt trắng bệch cầu xin, "Ta đưa các ngươi tiền, cầu xin các người thả ta ra!"

Tên mặt sẹo vừa rồi nghe được đàn em nói, bây giờ lại dùng ánh mắt ghê tởm đánh giá Kỳ Lam từ trên xuống dưới. Gã còn chậc chậc hai tiếng, dùng giọng nói đê tiện nói.

"Tiểu mỹ nhân đẹp thế này, làm một lần cũng không uổng phí. Nam cũng được, gia đây không ngại."

Dứt lời, gã bước tới túm Kỳ Lam vào lòng mặc kệ Kỳ Lam giãy giụa, bàn tay gã không an phận trượt lên trượt xuống.

Kỳ Lam sợ hãi quên cả phản kháng, đến khi tay gã mặt sẹo muốn mò vào trong vạt áo, y mới bừng tỉnh kích động hẳn. Chân tay giãy giụa muốn đẩy gã ra, nhưng sức lực của một thư sinh sao có thể tránh thoát được, ngược lại còn khiến gã mặt sẹo tức giận không thôi. Gã mạnh tay tát một cái lên má Kỳ Lam, quát.

"Chúng bây đến giữ tiểu mỹ nhân lại cho gia. Gia chơi một lần rồi thưởng cho chúng mày!"

Vốn dĩ bọn tiểu đệ thấy đại ca muốn dùng nên hết hy vọng, không ngờ tới đại ca lại sảng khoái như thế lập tức vui vẻ tiến lên. Ba tên còn lại cười dâm tiến đến ép Kỳ Lam xuống đất, giữ chặt tay chân y.

Gã mặt sẹo hài lòng bắt đầu tháo y phục của Kỳ Lam, trước khi cởi ra còn không mấy thích thú, sau khi cởi ra phát hiện một tầng băng vải bó ngực. Gã sửng sốt nhìn lên phía hầu kết của y, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng, khiến cho vật dưới thân gã căng thẳng.

Gã mặt sẹo vội vàng tháo băng ngực ra, hai gò tuyết trắng xuất hiện nảy lên, run rẩy.

Kỳ Lam nhắm chặt mắt tuyệt vọng, nước mắt không kìm được chảy ra. Nhưng bàn tay bần thỉu kia chưa kịp chạm vào thân thể y đã bị một cơn gió cuốn văng ra. Giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Ban ngày ban mặt, các ngươi đang làm cái gì thế hả?"

Gã mặt sẹo bị một chưởng đánh bay chật vật ngã về phía sau nghe được lời Lâm Hữu Trạch nói thì tức giận. Khuôn mặt gã trở nên vặn vẹo, quát to.

"Xen vào việc người khác, nể tình nay gia tâm trạng tốt mau cút. Đừng để gia..."

Lời chưa dứt Lâm Hữu Trạch đã xông tới đá mạnh vào mặt gã, ba tên tiểu đệ thấy tình huống không ổn đã xách áo chạy trước.

Kỳ Lam thấy một màn này trong lòng chấn kinh, cảm thấy bản thân được cứu rỗi, người này lại tới cứu y. Lúc này y mới phát hiện khuôn mặt béo tròn của Lâm Hữu Trạch cũng có thể trở nên cương nghị tới vậy. Thân hình đầy khí kia cũng không còn chướng mặt, trái tim y bỗng nhảy liên hồi.

Lúc y hồi thần lại, Lâm Hữu Trạch đã đi đến trước mặt, gã mặt sẹo không biết đã sợ hãi chạy đi từ lúc nào. Kỳ Lam mới sực nhớ ra quần áo y không chút chỉnh tề đã bị gã xé rách, dây buộc ngực cũng chả còn, nửa thân trên trần trụi trước mặt người ta. Nước mắt một lần nữa lại trào ra, lần này là y khóc do xấu hổ, y không muốn bày ra dáng vẻ chật vật như vậy trước mặt người nam nhân này.

Kỳ Lam nhắm chặt mắt lấy tay che đi gò ngực đầy đặn, nhưng y không biết được hành động nửa che nửa hở này càng làm lộ rõ cặp tuyết bồng trắng ngần kia. Lâm Hữu Trạch mất tự nhiên quay đầu, cởi áo choàng ngoài khoác lên người Kỳ Lam.

"Đừng... đừng khóc. Ta, để ta tìm chỗ rồi giúp ngươi mua y phục!"

Kỳ Lam cũng không muốn khóc thêm nữa nhưng nước mắt cứ chảy không dứt. Thân thể y dị dạng như vậy nam nhân cũng không chán ghét còn ôn nhu muốn giúp đỡ. Y nào có thể xấu hổ nhận lấy cơ chứ. Chưa kịp mở lời cự tuyệt, một bàn tay đã luồn xuống dưới chân y, một tay giữ lưng mạnh mẽ nhấc bổng y lên.

Kỳ Lam giật mình sửng sốt, trái tim đập loạn không ngừng, y cũng quên luôn phải khóc, khuôn mặt đỏ bừng lên. Y chỉ có thể nhìn thấy nét ngại ngùng trên khuôn mặt ôn nhu của Lâm Hữu Trạch.

"Nếu ngươi không ngại thì cùng ta cưỡi ngựa, cách đây một ngày đường có một thị trấn nhỏ. Bây giờ ngươi đi một mình càng nguy hiểm, cứ đi cùng ta đi thôi!"

Kỳ Lam đầu óc nóng bừng gật nhẹ đáp ứng, cho tới khi lên ngựa rồi y cũng chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực Lâm Hữu Trạch giả làm đà điểu. Hiện giờ Kỳ Lam không có y phục hẳn hoi, chỉ có thể gần như trần truồng mặc một chiếc quần mỏng khoác thêm một chiếc áo ngoài mà Lâm Hữu Trạch đưa. Cặp ngực căng tròn theo bước chân ngựa nảy lên nảy xuống không ngừng, cảm giác kỳ dị vây quanh y.

Đến lúc trời sẩm tối, bụng Kỳ Lam mới đúng lúc phát biểu mà kêu rột rột hai tiếng. Từ sáng tới giờ cả hai người chưa ăn gì, y xấu hổ muốn độn thổ. Ngại ngùng muốn chui luôn vào trong áo choàng, nào có đạo lý đòi ân nhân đồ ăn kia chứ.

Lâm Hữu Trạch lúc này mới nhận ra, tiêu mỹ nhân trong ngực đang đói lắm rồi. Hắn một mình vốn cẩu thả, thân thể khỏe mạnh cả ngày một bữa thôi cũng không ảnh hưởng gì, hắn lo gấp rút lên đường nên không nghĩ tới việc này. Lâm Hữu Trạch ảo não nói.

"Ta để ý ở kia có một sơn động. Chúng ta qua đó nghỉ ngơi đêm nay đi!"

"Được!"

Kỳ Lam nhỏ giọng đáp lại. Hai người đến cửa hang động, Lâm Hữu Trạch bế y xuống trước, sắp xếp ổn thỏa rồi mới dắt ngựa ra ngoài tìm một chỗ có cỏ ngon buộc chắc ngựa rồi mới quay lại.

Vừa mới vào trong đã thấy tiểu mỹ nhân cuộn tròn trước đồng lửa, khuôn mặt ngây thơ tràn đầy vẻ lo lắng ngại ngùng. Cần cổ thon dài không được áo choàng che lấp cứ thế hiện ra trước mặt Lâm Hữu Trạch khiến hắn trở nên khát khô. Lâm Hữu Trạch ho khan một tiếng, mở bình nước ra uống một ngụm lớn rồi đưa cho tiểu mỹ nhân.

"Uống nước đi. Ta còn một ít lương khô mới mua dọc đường. Đêm nay ủy khuất ngươi ăn tạm. Ngày mai ta đến trấn trước mua y phục rồi quay lại đón ngươi."

"Cảm ơn!"

Kỳ Lam thò một tay ra nhận lấy lương khô, cũng quên luôn trên người chỉ khoác tạm áo choàng, vậy nên một vùng xuân lập tức xuất hiện. Y hốt hoảng kéo áo lại, trong lòng đập như trống bỏi.

Kỳ Lam ngượng ngùng cầm lương khô cắn từng chút một. Trong đầu y lúc này có một suy nghĩ hoang đường. Nếu Lâm Hữu Trạch đã thấy thân thể y cũng không chán ghét, liệu y có cơ hội hay không. Kỳ Lam biết Lâm Hữu Trạch là một người tốt, đáng để giao phó, hiện tại y không cha không mẹ, cũng không biết phải đi về đâu trong khi tiền thì không có. Theo Lâm Hữu Trạch cũng không phải là một lựa chọn tồi. Hơn nữa, Kỳ Lam cũng có chút động tâm với hắn.

Lâm Hữu Trạch đêm nay không nghĩ tới lại dễ ngủ như vậy, có lẽ là ở bên cạnh mỹ nhân cho nên tâm tình cũng thoải mái. Hắn bỗng nhiên mơ thấy một giấc mơ ướt át, tiểu mỹ nhân mỉm cười quyến rũ cúi đầu hôn lên hạ thân hắn. Chậm rãi vươn lưỡi lên liếm lấy mã mắt, khiêu khích. Toàn thân hắn trở nên nóng bừng, dương vật cũng giật giật hai cái. Dường như được ủng hộ, tiểu mỹ nhân mở ra khóe môi ngậm lấy dương vật đang cương cứng của Lâm Hữu Trạch. Dương vật rất lớn, có cố gắng đến mấy tiểu mỹ nhân cũng chỉ có thể ngậm được một phần.

Khuôn mặt y trở nên gấp gáp, lại cố gắng ngậm sâu thêm nữa, lưỡi nhỏ cũng không an phận liếm láp quy đầu. Lâm Hữu Trạch không nhịn nổi nữa ngồi dậy, mạnh mẽ thúc sâu vào trong cổ họng y.

"Ưm... ưm"

Nghe thấy tiếng rên khó nhịn của tiểu mỹ nhân, Lâm Hữu Trạch mới bừng tỉnh. Men theo ánh lửa, hắn thấy được Kỳ Lam đang khỏa thân quỳ bò giữa hai chân mình, ngậm chặt lấy dương vật lấy lòng. Ánh mắt y mang theo hơi nước, khuôn mặt cũng có nét cương cứng vì Lâm Hữu Trạch đột ngột tỉnh dậy. Cảm giác buồn nôn nơi cổ hòng dần dần biến mất, thay vào đó là nỗi hoảng sợ. Y sợ Lâm Hữu Trạch sẽ ghê tởm mình.

Kỳ Lam nhắm chặt mắt chờ Lâm Hữu Trạch phán án tử. Y thấy dương vật đang chậm rãi rút ra, toàn thân y trở nên phát lạnh. Chưa kịp đau buồn, dương vật đã mạnh mẽ một lần nữa xông thẳng vào. Y nghe thấy tiếng thở nặng nề của người đối diện.

Lâm Hữu Trạch lần đầu bị tình dục đánh úp nào nghĩ nhiều được như thế. Hắn chỉ cảm thấy khoang miệng Kỳ Lam thật nóng, cổ họng Kỳ Lam thật chặt, giống như muốn ép khô hắn vậy.

Lâm Hữu Trạch điên cuồng va chạm, tay cũng không rảnh rỗi mò xuống dưới hạ thân y, chạm được đến nơi mật huyệt. Hoa huyệt không biết từ khi nào đã chảy ra dâm thủy, dính nhớp chọc người yêu. Ngón tay thô mập xoa loạn không ngừng khiến cho tiểu mỹ nhân rên rỉ lắc đầu. Cổ họng tiểu mỹ nhân bỗng thít chặt, Lâm Hữu Trạch cũng không nhịn nổi nữa mà bắn từng đợt từng đợt tinh dịch vào trong.

Kỳ Lam vội vàng nuốt xuống nhưng dịch quá nhiều, lần đầu không hiểu khiến cho y sặc lên ho không ngừng, dịch trắng cũng theo khóe miệng mà chảy xuống.

"Khụ... công tử..."

Lâm Hữu Trạch nhấc Kỳ Lam đặt lên đùi, ép y vào bụng tròn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y an ủi. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi xoa ngoài miệng huyệt, không báo trước lập tức tiến vào.

"A..."

Kỳ Lam kinh hô một tiếng, toàn thân run rẩy. Tiểu huyệt lần đầu có dị vật xâm chiếm, bị kích thích tiết ra dâm thủy.

Lâm Hữu Trạch bị một màn này làm cho toàn thân căng cứng, dương vật dưới thân rất nhanh lại cương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro